Em
Ánh đèn flash vẫn còn nhấp nháy, tiếng reo hò dù đã dịu bớt nhưng vẫn còn vang vọng khắp nhà thi đấu. Kageyama Tobio, ở tuổi 25, đứng giữa sân với chiếc áo thi đấu ướt đẫm mồ hôi, cảm nhận được sức nặng của chiến thắng – một gánh nặng vinh quang đã tự mình tạo nên. Anh là chuyền hai đẳng cấp thế giới, cái tên mà mọi đối thủ phải tính toán từng bước.
Sau khi những nghi thức hậu trận đấu cơ bản kết thúc, Kageyama cùng vài đồng đội được kéo đến khu vực phỏng vấn. Anh trả lời các câu hỏi về chiến thuật, về phong độ của đội, với giọng điệu điềm tĩnh, hơi cộc lốc nhưng luôn chân thật. Mỗi lời anh nói đều sắc như một đường chuyền chính xác đến từng centimet.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ, cho đến khi một nữ phóng viên, với nụ cười sắc sảo và cuốn sổ ghi chép dày cộm, đưa ra một câu hỏi cá nhân hơn.
“Kageyama-san, một cầu thủ xuất sắc như anh luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng, không chỉ về sự nghiệp mà còn về đời sống riêng tư. Anh vẫn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh ‘chàng trai độc thân vàng’ của làng thể thao Nhật Bản. Liệu điều này có giúp anh tập trung hoàn toàn vào bóng chuyền không, hay anh có kế hoạch tìm kiếm ‘người đặc biệt’ nào trong tương lai gần không?”
Cả hội trường như nín lặng đi một chút. Những câu hỏi thế này thường bị Kageyama phớt lờ hoặc triệt tiêu bằng một câu trả lời cụt lủn.
Kageyama thoáng nhíu mày, không phải vì bực bội, mà vì sự nhắc nhở bất chợt này về một khía cạnh anh đã chọn giữ kín. Anh đặt chai nước xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen ướt sũng. Ánh mắt anh, vốn sắc lạnh và tập trung, bỗng trở nên dịu đi một cách lạ lùng, như thể đang dời tiêu điểm từ sân đấu rực rỡ sang một ngọn lửa nhỏ, ấm áp.
"À, về chuyện 'độc thân'..." Anh chậm rãi bắt đầu, giọng hơi khàn đi, mang theo sự tĩnh lặng của một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Trong khoảnh khắc đối diện với ống kính, một đoạn phim câm tua nhanh trong tâm trí Kageyama.
Anh nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, ngồi trên ghế khán giả , đôi mắt long lanh tin tưởng. Cô chấp nhận sự cộc cằn bản năng của anh, không cố gắng làm thay đổi anh, mà kiên nhẫn làm dịu những góc cạnh sắc nhọn. Cô là người con gái duy nhất không thấy anh là "Vua Sân Đấu" mà chỉ thấy Tobio, một chàng trai vụng về, yêu sữa dâu và bóng chuyền đến điên cuồng.
Sau đó là những năm tháng chuyên nghiệp, ánh hào quang càng lớn thì cái bóng của họ càng dài ra. Lịch trình dày đặc, sự cô đơn của việc phải theo đuổi đỉnh cao đã khiến mối quan hệ bị rạn nứt. Họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì mất khả năng kết nối trong áp lực khổng lồ đó. Đó là cuộc chia ly nặng nề nhất, khiến Kageyama cảm thấy như bị tước đi đường chuyền đầu tiên trong cuộc đời mình. Anh lao vào tập luyện, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những đường bóng hoàn hảo, nhưng sự trống rỗng bên trong cứ âm ỉ.
Nhưng rồi, một tin nhắn, một lời hỏi thăm đơn giản sau gần một năm im lặng. Họ gặp lại, không phải để trách móc, mà để nhìn thấy sự trưởng thành trong mắt nhau. Họ đã nói về những lỗi lầm, về sự ích kỷ của tuổi trẻ, về sự nhớ nhung không thể dập tắt.
Họ hàn gắn. Không phải trở lại trạng thái cũ, mà xây dựng một công trình mới, vững chãi hơn. Cả hai đã học cách chịu đựng, học cách tin tưởng vào sự kiên nhẫn và sức mạnh của sợi dây vô hình nối kết họ. Người con gái ấy chấp nhận những chuyến đi xa như một phần của cuộc sống, còn anh, anh học cách biến thành phố cô ấy ở thành trọng tâm của mọi kế hoạch, để biết rằng, mọi chiến thắng đều có ý nghĩa khi có cô chờ đợi ở nhà.
"...Tôi không phải là 'chàng trai độc thân vàng' gì cả. Đó chỉ là cái bóng truyền thông gán cho tôi." Kageyama nói, giọng anh đã lấy lại sự chắc chắn và độ sâu, như một đường chuyền hoàn hảo, không thể lay chuyển. Anh hơi nghiêng người về phía micro, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
"Từ những ngày đầu ở Karasuno, tôi đã có bạn gái. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài... gần chín năm rồi, với một lần gián đoạn."
Sự tĩnh lặng chuyển thành một sự hỗn loạn kìm nén. Các phóng viên bắt đầu xôn xao, nhưng Kageyama không cho họ cơ hội cắt ngang.
"Cô ấy là người ngoài ngành. Công việc của cô ấy hoàn toàn tách biệt. Chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian chia tay... vì tôi không đủ trưởng thành để cân bằng mọi thứ. Tôi đã sợ hãi áp lực và vô tâm với sự hy sinh của cô ấy.
Nhưng sau đó, chúng tôi đã cố gắng tìm lại nhau, vì tôi nhận ra: cuộc sống vô địch mà thiếu cô ấy thì chẳng có ý nghĩa gì."
Anh dừng lại, hơi thở anh nặng trĩu sự chân thành. Gương mặt Kageyama Tobio, thường ngày bị đóng băng bởi sự tập trung, nay lại mang một biểu cảm ngời sáng của niềm tự hào.
"Cô ấy đã hy sinh rất nhiều để chấp nhận những nhịp điệu điên cuồng của cuộc đời tôi, sự vắng mặt của tôi. Cô ấy là ngọn lửa âm ỉ giữ ấm cho tôi, là sự ổn định giữa những trận đấu xô bồ. Mọi chiến thắng, mọi thành tựu mà tôi đạt được hôm nay, đều có cội rễ từ sự kiên nhẫn và tình yêu của cô ấy."
Kageyama siết chặt nắm tay, rồi buông lỏng. Anh nhìn thẳng vào chiếc máy quay lớn nhất, một cái nhìn đầy nguyện ý.
"Tôi không hề độc thân. Tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, và tôi mang ơn cô ấy vì đã không bỏ cuộc với tôi. Cô ấy là người đặc biệt duy nhất mà tôi từng cần tìm kiếm."
"Vậy, câu trả lời cho việc liệu tôi có tìm kiếm 'người đặc biệt' trong tương lai không... là không. Tôi đã có cô ấy rồi. Và đây là lời công khai của tôi."
Một tiếng ồn lớn bùng nổ, không thể kiểm soát. Flash máy ảnh nổ ra liên hồi như pháo hoa.
Trong một căn hộ yên tĩnh cách đó nửa vòng Trái Đất , bạn (Y/N) đang xem buổi phỏng vấn trực tiếp trên TV. Chiếc điện thoại bạn cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Bạn che miệng, cảm giác nghẹt thở dâng lên khi nhìn thấy đôi mắt anh ấy, nhìn thấy sự trần trụi của cảm xúc anh. Kageyama Tobio, người kín tiếng nhất, đã dùng bục phát biểu lớn nhất thế giới để nói lời yêu thương.
Bạn mỉm cười, nước mắt rưng rưng.
Kageyama Tobio. Anh ấy đã học được cách thể hiện tình yêu của mình một cách vĩ đại nhất.
Bạn biết, sự chia ly trước đây không phải là điểm kết thúc, mà là bước đệm cần thiết để họ có được sự thấu hiểu sâu sắc này.
Đêm đó, sau khi về đến nhà, Kageyama đã nhận được một tin nhắn đơn giản, nhưng ấm áp từ bạn:
“Chào mừng về nhà, Chuyền Hai của em . Anh đã chơi rất tuyệt. Em yêu anh.”
Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự hiếm hoi, làm tan chảy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Anh trả lời, ngắn gọn, súc tích, nhưng chứa đựng tất cả những điều không thể nói thành lời trước công chúng:
“Anh cũng yêu em. Anh về nhà rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com