Giữa Những Mùa Đông
Kageyama gặp Y/n vào một ngày đông lạnh giá. Khi ấy, anh vẫn còn là một cầu thủ trẻ mới bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp, chưa quá nổi tiếng nhưng đã bắt đầu được giới truyền thông chú ý. Anh dành phần lớn thời gian cho bóng chuyền, không mấy quan tâm đến thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, định mệnh khiến anh bước vào quán cà phê nhỏ ven đường—nơi cô đang làm việc.
Y/n khi ấy là một cô gái trưởng thành hơn anh năm tuổi, dịu dàng nhưng kiên cường. Cô vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và đang một mình nuôi con nhỏ. Không giống những cô gái khác bị thu hút bởi danh tiếng của Kageyama, cô đối xử với anh như một người bình thường, một khách hàng ghé quán.
"Anh uống gì?"
"Cappuccino."
Y/n gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị thức uống cho anh. Kageyama nhìn cô, có gì đó trong lòng khẽ rung động.
Những lần sau đó, anh thường ghé qua quán, lúc thì sau buổi tập, khi lại vào những ngày nghỉ hiếm hoi. Ban đầu chỉ là thói quen, nhưng rồi anh nhận ra mình luôn mong chờ được gặp cô.
Anh thích cách cô pha chế cà phê, thích giọng nói trầm ấm, thích cách cô mỉm cười với khách hàng. Nhưng trên tất cả, anh thích cảm giác bình yên khi ở bên cô—một cảm giác mà cả sân bóng cũng không thể mang lại.
Ban đầu, Y/n không để ý đến anh nhiều. Nhưng rồi cô nhận ra Kageyama không phải là chàng trai lạnh lùng như vẻ ngoài. Anh vụng về trong cách giao tiếp, nhưng chân thành và nghiêm túc với những gì mình trân trọng. Những lần anh lóng ngóng trêu chọc con trai cô, những buổi tối muộn anh vẫn đợi bên ngoài quán chỉ để nói một câu "Em ngủ ngon"—tất cả khiến cô không khỏi xao lòng.
Họ yêu nhau.
Tình yêu ấy đến nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thử thách.
Y/n biết khoảng cách giữa họ không chỉ là năm tuổi. Kageyama là một ngôi sao đang lên, một vận động viên đầy triển vọng với tương lai rộng mở. Còn cô chỉ là một bà mẹ đơn thân, đã từng ly hôn, gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm.
Xã hội không chấp nhận họ. Những lời bàn tán xuất hiện, những định kiến vô hình dần len lỏi vào mối quan hệ.
"Cô ta lợi dụng danh tiếng của cậu ấy."
"Một bà mẹ đơn thân? Thật không xứng."
"Cậu ấy có thể tìm được ai đó tốt hơn."
Ban đầu, Kageyama không quan tâm. Anh có thể chịu đựng tất cả, chỉ cần được ở bên cô. Nhưng Y/n thì không.
Cô sợ tương lai của anh sẽ bị ảnh hưởng. Cô sợ con trai mình cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Và quan trọng nhất, cô sợ một ngày nào đó Kageyama sẽ nhận ra cô thực sự không xứng với anh.
Cô đã chọn rời đi.
Kageyama không giữ cô lại, không phải vì anh không muốn, mà vì anh biết cô đã quyết định.
Họ chia tay trong im lặng.
***
Nhiều năm sau, Kageyama trở thành một trong những cầu thủ bóng chuyền hàng đầu thế giới. Anh đi khắp nơi, tham gia vô số giải đấu, nhưng chưa từng quên cô.
Những đêm dài trong khách sạn xa lạ, những lần đứng trước đám đông nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, anh luôn nghĩ về quán cà phê nhỏ, nơi có một người phụ nữ từng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhất.
Và rồi, một ngày nọ, khi trận đấu ở Tokyo kết thúc, anh đã quyết định tìm cô.
Cánh cửa quen thuộc mở ra, và Kageyama nhìn thấy cô—vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng như ngày nào.
Lần này, anh sẽ không để cô rời đi nữa.
"Haru, con có muốn đi xem trận bóng chuyền không?"
Y/n giật mình. Cô nhìn Kageyama, rồi nhìn con trai mình—thằng bé đang mỉm cười rạng rỡ.
"Haru thích bóng chuyền lắm! Chú có phải là tuyển thủ Kageyama không?"
Anh mỉm cười, quỳ xuống, xoa đầu thằng bé.
"Ừ, là chú."
Y/n không nói gì, nhưng trong lòng cô có gì đó vỡ òa.
Lần này, cô sẽ không trốn chạy nữa.
Bởi vì, đôi khi, hạnh phúc cần có một cơ hội thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com