Love hangover
Lấy cảm hứng từ bài hát " Love hangover " của JENNIE feat Dominic Fike
---
Em lại ở đây.
Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Em không nhớ nữa.
Những lần trước em đều thề rằng sẽ không quay lại. Nhưng bằng một cách nào đó, em luôn kết thúc ở đây, trong căn hộ quen thuộc này, bên cạnh một người mà lẽ ra em nên rời xa.
---
Kageyama tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn em. Chiếc áo hoodie xám nhạt của anh rộng rãi, che đi vóc dáng săn chắc bên dưới, nhưng em vẫn có thể thấy đường nét bờ vai rộng và cánh tay rắn rỏi. Đôi mắt anh nhìn em chăm chú, như thể đang cố gắng đoán xem lần này em sẽ nói gì để biện minh cho sự có mặt của mình.
Em đảo mắt, thở dài. "Đừng nhìn em kiểu đó."
"Kiểu gì?" Anh nhướn mày, giọng trầm và bình tĩnh.
"Như thể anh biết em sẽ quay lại."
Anh nhún vai. "Anh không cần biết. Vì em luôn làm vậy."
Em nghiến răng, định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Anh nói đúng. Và điều đó khiến em khó chịu hơn bất cứ lời trêu chọc nào.
---
Căn hộ vẫn y như lần trước em đến. Không có gì thay đổi cả, ngoại trừ một số áo khoác được vứt bừa trên sofa và vài lon nước tăng lực trên bàn.
"Nếu em muốn đi, thì đi đi." Kageyama lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh dựa vào quầy bếp, khoanh tay nhìn em. "Nhưng nếu không muốn, thì đừng đứng đó nữa."
Em bặm môi, rồi bước đến gần anh. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.
Anh không né tránh. Không bao giờ né tránh.
Hơi thở của anh phả nhẹ lên trán em khi em đứng sát lại. Em có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh, nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp vải áo.
"Lần này là lần cuối." Em thì thầm.
Kageyama bật cười, trầm thấp và có chút mỉa mai.
"Lần nào em cũng nói vậy." Anh cúi đầu, trán anh chạm nhẹ vào trán em.
Em nín thở.
Bàn tay anh vươn lên, chạm vào eo em, kéo em sát vào người anh hơn. Em không phản kháng. Không thể phản kháng.
Kageyama chậm rãi cúi xuống, môi anh lướt nhẹ qua môi em, như một lời thách thức.
"Vậy," anh khẽ nói, hơi thở nóng bỏng phả lên môi em. "Lần này, em có thực sự muốn dừng lại không?"
Em biết em nên đẩy anh ra.
Nhưng em lại vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống hôn.
---
Căn phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt.
Bàn tay Kageyama di chuyển dọc theo lưng em, những ngón tay anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn da qua lớp áo mỏng. Nụ hôn của anh không vội vã, mà trầm ổn, như thể anh có cả đêm để từ tốn khám phá.
Em cảm nhận được cơ thể anh áp sát vào mình, hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn. Đôi tay em bấu chặt vào áo anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất.
Môi anh rời khỏi môi em, di chuyển xuống cổ. Một nụ hôn nhẹ, rồi một nụ hôn sâu hơn. Em run lên, nhưng không lùi lại.
Kageyama kéo em sát hơn nữa, đến khi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Anh dừng lại một chút, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da em. "Em có chắc đây là lần cuối không?"
Em nhắm mắt, bàn tay siết chặt vạt áo anh.
"...Đừng hỏi."
Anh bật cười, trầm thấp và có chút bất lực. Nhưng anh không nói thêm gì nữa.
Bởi vì cả hai đều biết câu trả lời.
---
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cơn đau đầu quen thuộc.
Kageyama vẫn ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn, cánh tay anh vô thức ôm chặt lấy em.
Em nhìn anh một lúc, rồi cắn môi, chậm rãi rời khỏi giường.
Nhưng khi em vừa nhấc chân, cánh tay mạnh mẽ kia đã siết chặt lấy eo em, kéo em lại.
"Lại định đi mà không nói gì à?" Giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ.
Em im lặng.
Kageyama mở mắt, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như xoáy vào em. "Sẽ quay lại chứ?"
Em không đáp.
Nhưng em cũng không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com