Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như thế

Chúng ta từng yêu nhau như thế.

Năm mười lăm tuổi, em được xếp ngồi cạnh một cậu bạn luôn mang vẻ lạnh lùng, trầm mặc – cái tên Kageyama Tobio nghe đâu ai cũng sợ. Họ bảo cậu là "vua chuyền hung bạo", là người không biết hòa đồng, chỉ biết đến bóng chuyền.

Nhưng em thì không sợ.

Bởi vì trong một tiết học thể dục dưới mưa, khi em trẹo chân vì trượt ngã trên sân ướt, người duy nhất không chạy theo đám đông vào tránh mưa, mà quay lại đỡ em, cõng em vào phòng y tế, lại là cậu.

"Không cần cám ơn. Tại cậu đi đứng vụng về thôi."

Cậu nói vậy, giọng cộc lốc như thường lệ, rồi quay đi. Nhưng em thấy được bàn tay cậu run nhẹ khi đặt em xuống giường y tế – chắc vì lạnh, vì áo ướt sũng nước mưa.

Em bắt đầu chú ý đến Kageyama từ khoảnh khắc ấy.

Cậu không giống những người khác. Cậu sống vì bóng chuyền, vì đam mê thuần khiết, và... dần dần, có thêm em.

-----

Những ngày tiếp theo, em bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn.

Kageyama luôn là người đến lớp sớm nhất, ngồi ở góc cuối phòng, mặt lạnh tanh nhìn ra cửa sổ. Cậu không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú vào việc học và bóng chuyền.

Nhưng em phát hiện ra những điều nhỏ nhặt khác.

Cậu luôn để một hộp sữa dâu trong túi, uống mỗi khi căng thẳng. Cậu có thói quen gõ bút lên bàn khi suy nghĩ. Và quan trọng nhất – đôi mắt cậu lúc nào cũng rất tập trung, dù là khi học bài hay khi nhìn thấy em.

"Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?" – Em hỏi trong một giờ ra chơi.

Kageyama đỏ mặt, quay đi: "Đâu có. Tớ đang... đang nghĩ về chiến thuật."

Lần đầu tiên em thấy cậu lúng túng như vậy. Và lần đầu tiên em cảm thấy tim mình đập nhanh.

-----

Mùa hè năm đó, em bắt đầu đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền.

Không phải để xem các trận đấu hay cổ vũ. Em chỉ đơn giản muốn hiểu thêm về thế giới của Kageyama.

"Sao cậu lại đến đây?" – Cậu hỏi sau buổi tập, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tớ muốn xem cậu chơi."

Câu trả lời thẳng thắn của em khiến Kageyama đứng im người. Rồi cậu cười – một nụ cười nhỏ, hiếm hoi, nhưng rất chân thành.

"Thế thì... cậu ngồi đó đi. Đừng làm ồn."

Từ ngày đó, em trở thành "khán giả thầm lặng" của đội bóng chuyền Karasuno. Em ngồi trên khán đài, xem Kageyama luyện tập với ánh mắt say mê đến mức quên cả thời gian.

Cậu chuyền bóng rất đẹp. Từng động tác đều chính xác, từng đường bóng đều có tính toán. Nhưng điều khiến em bị cuốn hút nhất là ánh mắt cậu – sắc bén, quyết tâm, như có thể thiêu cháy mọi thứ.

Có lần, giữa lúc tập luyện, Kageyama quay nhìn về phía em. Ánh mắt cậu dịu lại, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị lúc trước.

Em vẫy tay. Cậu quay đi, nhưng tai đỏ lựng.

-----

Những buổi chiều đi về cùng nhau bắt đầu từ đó.

Em đạp xe chầm chậm, Kageyama chạy bộ theo phía sau. Cậu luôn phàn nàn:

"Đi nhanh lên chút đi, tớ mệt rồi."

Nhưng không bao giờ thực sự bỏ rơi em ở phía trước.

"Cậu có thể chạy trước mà, tại sao phải theo tớ?"

"Ai... ai bảo tớ theo cậu. Tớ chỉ... đang tập chạy bền thôi."

Cậu cãi lý như vậy, nhưng tốc độ chạy luôn khéo léo điều chỉnh theo nhịp đạp xe của em.

Có lần trời đổ mưa lớn giữa đường về. Kageyama lấy áo khoác trùm cho em, còn mình thì ướt hết.

"Cậu là con gái, dễ ốm hơn."

Em nhìn cậu – tóc ướt nhếch nhác, áo sơ mi dính chặt vào người, nhưng vẫn kiên quyết che mưa cho em.

"Còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ ốm mà."

"Tớ... tớ khỏe. Không sao đâu."

Lúc đó em chợt nhận ra: Kageyama không giỏi nói lời hay ho, nhưng lúc nào cũng biết quan tâm theo cách riêng của cậu.

Và em – cứ thế rơi vào cậu, không kịp phòng bị.

-----
"Tớ thích cậu."

Lời tỏ tình đầu tiên là vào cuối năm lớp 10, sau buổi thi học kỳ cuối.

Kageyama đứng chờ em dưới gốc cây sau sân thể thao, nơi hai đứa thường ngồi nói chuyện. Em chưa kịp mở lời thì cậu đã đỏ mặt nói luôn:

"Tớ... tớ không biết yêu đương có ảnh hưởng đến tập luyện không. Nhưng tớ muốn thử. Với cậu."

Em bật cười. Lần đầu tiên thấy Kageyama nói lắp như vậy. Lần đầu tiên cậu chủ động. Lần đầu tiên em thấy bản thân được ai đó đặt vào điều quan trọng thứ hai – chỉ sau bóng chuyền.

"Tớ cũng thích cậu." – Em đáp.

Kageyama nhìn em, mắt sáng lên như trẻ con vừa được tặng món quà.

"Thật không?"

"Thật."

"Thế... thế từ giờ chúng ta...?"

"Yêu nhau." – Em nói thay cho cậu.

Đó là khoảnh khắc đẹp nhất tuổi mười sáu của em.

-----

Ngày đầu tiên làm người yêu của Kageyama, cậu mua cho em một hộp sữa dâu.

"Tớ không biết con gái thích gì. Nhưng cậu thường thấy tớ uống cái này... nên nghĩ cậu cũng sẽ thích."

Em cười té ghế. Kageyama Tobio – cậu thiên tài bóng chuyền lạnh lùng, giờ đây lại tỏ ra ngây thơ đến không ngờ trong chuyện tình cảm.

"Cảm ơn cậu. Tớ thích lắm."

Thực ra em không thích sữa dâu lắm. Nhưng vì là của Kageyama tặng, em uống hết một hơi.

"Từ giờ tớ sẽ mua cho cậu mỗi ngày." – Cậu nói, mặt nghiêm túc như đang bàn về chiến thuật thi đấu.

"Không cần đâu, cậu tiết kiệm tiền đi."

"Không được. Bạn trai phải mua đồ cho bạn gái. Tớ có đọc trong manga."

Em cười lăn người. Hóa ra Kageyama có đọc manga về tình yêu.

-----

Thanh xuân của chúng ta là những buổi chiều nắng đổ dài trên đường về.

Là những lần Kageyama cố gắng dạy em chơi bóng chuyền, dù cậu biết em không có năng khiếu:

"Tay cao lên! Tập trung! Này... này, sao cậu lại né bóng?"

"Tại nó bay nhanh quá!"

"Đó là serve cơ bản thôi mà..."

Là những buổi tối em ngồi chờ cậu tập xong, rồi cùng nhau đi ăn takoyaki ở gần trường:

"Cậu không cần chờ tớ đâu, về sớm đi."

"Tớ muốn chờ. Và takoyaki ở đây ngon nhất lúc tối."

"Cậu thích đồ ăn hơn là tớ đúng không?"

"Không đúng! Tớ thích cậu nhất!"

Kageyama lúc nào cũng hiểu nhầm và phản bác một cách nghiêm túc, khiến em không nhịn được cười.

Là những lần cậu bệnh, em đến nhà thăm, nấu cháo và ngồi bên giường chăm sóc:

"Cậu về đi, sẽ lây bệnh."

"Không sao. Tớ khỏe mà."

"Nhưng..."

"Kageyama, im đi và ăn cháo."

Lần đầu tiên cậu nghe lời em một cách hoàn toàn. Có lẽ vì ốm, Kageyama trở nên mềm mại hơn, phụ thuộc vào em hơn.

-----

Còn nhớ cái Giáng sinh đầu tiên chúng ta bên nhau.

Kageyama đưa em đi chợ Giáng sinh, hai tay nắm chặt trong túi áo khoác. Cậu nói ít hơn bình thường, có vẻ lo lắng về điều gì đó.

"Có chuyện gì không?" – Em hỏi.

"Không... không có gì."

Nhưng cuối buổi tối, cậu dẫn em ra một góc vắng, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

"Tặng cậu."

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc, đơn giản nhưng tinh tế. Không quá đắt tiền, nhưng em biết với mức tiền tiêu vặt của một học sinh như Kageyama, đây chắc chắn là một món quà rất có ý nghĩa.

"Tớ không biết chọn gì... nhưng cô bán hàng bảo con gái thích trang sức."

Em ôm chặt lấy cậu. "Tớ thích lắm. Cảm ơn cậu."

Kageyama ôm lại, hơi cứng đờ nhưng rất ấm áp.

"Tớ cũng có quà cho cậu." – Em đưa cho cậu một chiếc băng đô màu đen, thêu hình quả bóng chuyền nhỏ.

"Để cậu buộc tóc khi tập. Tớ may tự tay đấy."

Kageyama nhận món quà, mặt đỏ bừng: "Cậu... may được à?"

"Được chứ! Đừng coi thường tớ."

"Tớ sẽ dùng nó mỗi ngày."

Và cậu đã giữ lời. Từ ngày đó đến những ngày cuối cùng chúng ta bên nhau, Kageyama luôn đeo chiếc băng đô ấy.

-----
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cuối năm lớp 11.

Kageyama được nhiều trường đại học ở Tokyo quan tâm. Các huấn luyện viên liên tục liên lạc, mời cậu đến thử thi.

"Đây là cơ hội lớn." – Sensei nói với cậu sau một buổi tập.

Em ngồi trên khán đài, nghe được câu chuyện đó. Lòng bỗng trở nên nặng nề.

Tokyo. Thành phố lớn. Cách đây hàng trăm kilomet.

"Cậu sẽ đi Tokyo à?" – Em hỏi Kageyama trên đường về.

"Có thể. Nếu được nhận."

"Thế... thế chúng ta sẽ ra sao?"

Kageyama ngừng chạy. Cậu quay lại nhìn em, ánh mắt có gì đó thay đổi.

"Tớ... tớ không biết."

Câu trả lời đó như một cái tát vào mặt em. Em đã hy vọng cậu sẽ nói "chúng ta sẽ vượt qua", hoặc "khoảng cách không thể ngăn cách chúng ta".

Nhưng Kageyama chỉ nói: "Tớ không biết."

-----

Từ ngày đó, khoảng cách giữa chúng ta bắt đầu xuất hiện.

Không phải khoảng cách địa lý – mà là khoảng cách trong tâm hồn.

Kageyama tập luyện nhiều hơn. Cậu ở lại phòng tập đến tận khuya, về nhà muộn, ít nói chuyện hơn.

"Cậu có vượt qua được không?" – Em hỏi khi thấy cậu mệt mỏi.

"Phải vượt qua thôi. Tớ không có lựa chọn nào khác."

"Còn tớ thì sao? Trong kế hoạch tương lai của cậu, có chỗ cho tớ không?"

Kageyama im lặng. Sự im lặng đó kéo dài đến mức em cảm thấy nghẹt thở.

"Tớ... tớ cần thời gian để suy nghĩ."

"Bao lâu?"

"Tớ không biết."

Lại là câu "tớ không biết". Em bắt đầu ghét câu đó.

-----
Xa

Tháng 3 năm lớp 12, Kageyama chính thức được nhận vào Đại học Waseda với học bổng toàn phần.

Em chúc mừng cậu. Thực lòng chúc mừng. Nhưng cũng thực lòng buồn bã.

"Tớ sẽ chuyển đến Tokyo vào tháng 4." – Cậu nói với em trong buổi tối cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

"Tớ biết."

"Cậu... cậu có muốn thử yêu xa không?"

Em nhìn Kageyama. Đôi mắt cậu có gì đó thay đổi. Không còn sự quyết tâm như trước. Thay vào đó là sự do dự, bối rối.

"Cậu có muốn không?" – Em hỏi lại.

"Tớ... tớ không biết yêu xa sẽ ra sao. Tớ chưa từng thử."

"Thế thì chúng ta thử đi."

Kageyama gật đầu. Nhưng em cảm nhận được sự miễn cưỡng trong cái gật đầu đó.

-----

Những tháng đầu, mọi thứ vẫn ổn.

Kageyama gọi điện mỗi tối, kể về cuộc sống ở Tokyo, về đội bóng chuyền mới, về những bạn mới.

Giọng cậu vẫn dịu dàng khi nói chuyện với em. Vẫn hỏi han em ăn cơm chưa, học bài ra sao, có nhớ cậu không.

"Tớ nhớ cậu lắm." – Em luôn nói như vậy.

"Tớ cũng vậy." – Cậu đáp.

Nhưng có gì đó trong giọng nói của Kageyama đã khác. Có thể là vì mệt mỏi. Có thể là vì áp lực. Hoặc có thể... là vì cậu đang dần xa cách.

-----

Rồi những cuộc điện thoại bắt đầu ngắn lại.

"Xin lỗi, hôm nay tớ không gọi được. Tập muộn."

"Mai tớ nhắn lại nhé, đang bận."

"Tớ mệt quá, ngủ sớm đây."

Những lời xin lỗi, những lời hứa sẽ bù đắp sau. Nhưng "sau" ấy không bao giờ đến.

Em cảm thấy mình như đang níu kéo một sợi dây đang tuột dần khỏi tay.

Dù em luôn miệng bảo "không sao", nhưng lòng thì lạnh dần đi như mùa đông không còn ai dắt đi ăn takoyaki nữa.

Em đã từng muốn hỏi: "Trong thế giới của cậu, em còn chỗ nào không?"

Nhưng em không đủ can đảm. Bởi sợ nghe câu trả lời mà em không muốn nghe.

-----
Và rồi chúng ta không còn là của nhau nữa.

Không có cuộc cãi vã nào cả. Không có lời tuyên bố chia tay chính thức. Không có nước mắt hay những lời buộc tội.

Chỉ là, từ từ, những cuộc gọi trở nên thưa thớt hơn. Những tin nhắn trở nên ngắn gọn hơn. Và cuối cùng, chúng hoàn toàn ngừng lại.

Ngày cuối cùng em nhận được tin nhắn từ Kageyama là một ngày đầu tháng 12:

"Cậu khỏe không? Ở đây lạnh lắm."

Em đã đánh máy và xóa đi rất nhiều câu trả lời. Cuối cùng, em chỉ gửi: "Khỏe. Cậu cũng giữ gìn sức khỏe nhé."

Kageyama không trả lời.

Từ đó, chúng ta chính thức trở thành hai người xa lạ.

-----

Em từng ngồi nhìn điện thoại hàng giờ, hy vọng sẽ có tin nhắn từ cậu. Em từng viết những đoạn văn dài, rồi xóa đi trước khi gửi.

"Tớ nhớ cậu. Tớ vẫn yêu cậu. Chúng ta có thể thử lại không?"

Nhưng em không bao giờ đủ can đảm ấn nút gửi.

Có những đêm em mơ thấy Kageyama. Cậu vẫn như ngày xưa – mặc áo đồng phục, đeo chiếc băng đô em tặng, cười với em dưới nắng chiều.

Em thức dậy và nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.

-----
Thời gian trôi qua như nước.

Em lên đại học, học ngành báo chí. Em gặp những người bạn mới, có những trải nghiệm mới, thậm chí còn có người theo đuổi.

Nhưng không ai có thể thay thế được Kageyama trong lòng em.

Có lần bạn em hỏi: "Sao cậu không yêu ai nữa? Cậu còn trẻ mà."

Em chỉ cười: "Chưa gặp người phù hợp thôi."

Nhưng sự thật là, em đã dành trái tim mình cho một người – và dù cậu ấy không còn ở bên em nữa, em vẫn chưa biết cách lấy lại.

-----

Thỉnh thoảng em vẫn theo dõi tin tức về Kageyama trên mạng.

Cậu đã trở thành setter chính thức của đội tuyển quốc gia. Cậu thi đấu ở nhiều giải lớn, giành được rất nhiều huy chương.

Em cảm thấy tự hào. Thực lòng tự hào. Kageyama đã đạt được ước mơ của mình.

Nhưng cũng có lúc em tự hỏi: Liệu trong những khoảnh khắc vinh quang đó, cậu có bao giờ nghĩ đến em không?

-----
Năm hai mươi tư tuổi.

Em đã trở thành một phóng viên thể thao khá thành công. Ngay cả bản thân em cũng không ngờ mình lại chọn ngành này – có lẽ tiềm thức vẫn muốn gần gũi với thế giới của Kageyama.

Trong một buổi phỏng vấn đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Olympic, em gặp lại cậu.

Sau sáu năm.

Kageyama vẫn giống như xưa, nhưng cũng khác rất nhiều. Cao hơn, vạm vỡ hơn, trưởng thành hơn. Ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào, nhưng không còn sự ngây thơ của tuổi trẻ.

Cậu nhìn thấy em trong đám phóng viên, mắt mở to vì ngạc nhiên.

"Y/n?"

"Chào Kageyama."

Chúng ta đứng nhìn nhau trong vài giây, như thời gian đã dừng lại. Rồi cậu bước đến gần.

"Cậu... cậu làm phóng viên à?"

"Ừm. Còn cậu thì... chúc mừng. Tớ thấy cậu thi đấu rất tốt."

"Cảm ơn."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lịch sự, như hai người quen cũ bình thường.

"Cậu khỏe không?"

"Cũng ổn. Cậu thì sao?"

"Cũng ổn."

Cả hai mỉm cười, nhưng không ai nhìn thẳng vào mắt ai.

Bởi vì ai cũng sợ – sẽ thấy đôi mắt ngày xưa từng đỏ hoe vì nhau, giờ đã trở nên quá xa lạ.

-----

Sau buổi phỏng vấn, Kageyama chủ động tìm em.

"Cậu có thời gian không? Tớ muốn nói chuyện."

Em gật đầu.

Chúng ta ngồi ở một quán cà phê gần đó. Cùng một chỗ ngồi, nhưng khoảng cách giữa hai đứa giờ đây rộng hơn cả đại dương.

"Tớ... tớ đã từng muốn liên lạc lại với cậu." – Kageyama nói.

"Tại sao không liên lạc?"

"Tớ không biết phải nói gì. Và... tớ nghĩ cậu có thể đã có người khác rồi."

Em cười chua chát: "Cậu cũng vậy thôi."

"Tớ chưa có ai."

Câu nói đó khiến tim em đập nhanh. Nhưng rồi em lại tự nhủ: Đó không có nghĩa gì cả.

"Tớ xin lỗi." – Kageyama đột nhiên nói.

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Vì đã bỏ rơi cậu. Vì đã không đủ dũng cảm để giữ chúng ta lại với nhau."

Em nhìn cậu. Kageyama giờ đây không còn là cậu bé lạnh lùng ngày xưa. Cậu đã học được cách thể hiện cảm xúc.

"Đã qua rồi." – Em nói.

"Chúng ta... có thể làm bạn được không?"

Làm bạn. Sau tất cả những gì đã trải qua, Kageyama muốn chúng ta làm bạn.

"Được." – Em đáp.

Nhưng trong lòng, em biết mình đang nói dối. Với Kageyama, em không thể chỉ là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com