pages
𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : pages
𝐍𝐨𝐭𝐞 : Xin chào các cậu, tớ chỉ muốn trải lòng một chút, tớ chỉ mới tập tành viết lách dạo gần đây, và có lẽ văn phong của tớ không ổn định và đôi lúc sẽ gây khó hiểu. Nếu có sai sót gì mong các cậu thôn cảm bỏ qua cho tớ nhé. Cảm ơn các cậu<3
╔⏤⏤⏤╝❀╚⏤⏤⏤╗
╚⏤⏤⏤╗❀╔⏤⏤⏤╝
Kageyama và em đã hẹn hò từ những năm cao trung, người ngỏ lời yêu là em, người đồng ý yêu là Kageyama.
Tình yêu của cả hai rất rất khác với những cặp đôi bình thường, không hôn, không nắm tay, không ôm. Thật ra là có, nhưng đa phần người chủ động đều là em.
Kageyama rất bận, hầu như cậu sẽ dành mọi thời gian rảnh rỗi của mình để tập bóng. Thời gian duy nhất mà cả hai có thể gặp nhau là những lúc ra chơi, mỗi lúc kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, em luôn ở lại phòng thể chất, đợi Kageyama cùng về. Kageyama rất thụ động, đến việc giao tiếp của cả hai cũng khá kì lạ. Một người nói, một người im lặng, lâu lâu thì có tiếng "ừm ờ". Đó là trò chuyện trực tiếp, còn qua những dòng tin nhắn thì còn thưa thớt hơn.
Đa số là em chủ động nhắn, hỏi cậu ngày hôm nay của cậu như thế nào, chào buổi sáng và chúc cậu ngủ ngon. Đến bạn bè hay bất cứ ai khi nghe thế đều có một câu trả lời là " Chia tay đi ".
Bạn bè em ai ai cũng khuyên đây là một mối quan hệ độc hại, là tình yêu từ một phía, vân vân và mây mây...Nhưng tất cả đối với em đều như gió thoảng mây bay. Em quá mù quáng, quá yêu cậu ấy.
Em dành hết tất thảy, thời gian, thanh xuân của mình cho Kageyama. Em luôn tâm niệm rằng một ngày nào đó Kageyama sẽ thấu hiểu và bù đắp lại sự hi sinh của em.
Sự ngốc nghếch của em đến người ngoài còn phải lo lắng thay, ngay cả Hinata một người trong đầu không gì ngoài bóng chuyền cũng nhận ra tình cảm của em dành cho Kageyama quá nhiều, còn tình yêu mà Kageyama dành cho em như một sự ràng buộc.
Kageyama không phải là người xấu, cậu ấy rất tốt, rất lịch thiệp. Nhưng, đối với Kageyama, mối quan hệ giữa cậu và em cũng chỉ là người yêu theo cách cậu nghĩ.
Kageyama không biết gì về suy nghĩ của con gái, cậu không biết nên làm gì và như thế nào trong tình yêu của chính mình. Cậu quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm.
Nói không yêu em là nói dối, Kageyama cũng rất yêu em, nhưng tình yêu của Kageyama quá kì lạ, nó như sự ràng buộc cảm xúc. Những gì còn lại trong Kageyama cũng chỉ dành cho bóng chuyền và bóng chuyền.
Khi em khóc, chất vấn tại sao em lại luôn là sự lựa chọn thứ hai , Kageyama đã thật sự rất hoảng loạn, cậu rất muốn làm gì đó để an ủi em. Cảm xúc Kageyama như đi chân trần trên đống lửa, cậu thật sự muốn yêu người con gái này, muốn lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt em, muốn tiếng nấc nghẹn từng cơn ở nơi em dừng lại.
Kageyama từng ước với bản thân rằng hãy nghĩ về em nhiều hơn một chút.
Nhưng một chút của cậu cũng không thể chạm đến được sự tuyệt vọng nơi em.
Và khi chạm đến giới hạn, khi nước mắt của em đã cạn, khi mắt em đã rất mờ, có vẻ là đã cận. Thì em đã hiểu, dù cho em có làm gì đi nữa, có nói ra hàng ngàn uất ức của mình thì mọi chuyện vẫn vậy, không thể thay đổi.
Em vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay sau cuộc cãi vã ấy, em lặng lẽ nhìn ngắm bức hình Kageyama lần cuối rồi chần chừ muốn xoá đi chúng.
Bạn có chắc sẽ xoá tấm ảnh này không ?
Có
Không
Và em chọn có.
Em không thể viết tiếp câu chuyện tình của mình được nữa. Có lẽ đối với em và cậu, dừng lại chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Để cả hai có thể tìm được người thật sự phù hợp với mình.
Em nhắn chia tay với Kageyama, một dòng tin nhắn không dài cũng không ngắn.
Em chúc cậu sẽ đạt được ước mơ của cậu, em mong cậu sẽ tìm được một người sẽ yêu cậu nhưng sẽ không ai yêu cậu bằng em.
Rồi đến dòng cuối cùng.
"Và em sẽ không chúc anh hạnh phúc khi anh có người mới, mà em chỉ có thể chúc anh được bình an ở quãng đời còn lại khi không có em."
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói những lời gây đau lòng đó với một người. Môi em nói thế nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Thật sự em còn yêu Kageyama quá nhiều, nhưng em nghĩ, đến đây là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com