Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔻𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖

Kageyama bước xuống sân bay với gương mặt nặng nề. Trời Tokyo vừa hửng sáng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây mỏng, nhưng lòng anh lại chẳng có chút nhẹ nhõm nào. Chuyến bay dài làm cơ thể mệt mỏi, nhưng nỗi lo cho em đã lấn át tất cả.

Anh gọi Yachi ngay khi vừa hạ cánh.

"Alo, Yachi-san, cậu đến nhà Y/n chưa? Em ấy sao rồi?"

Đầu dây bên kia, giọng Yachi có chút gấp gáp. "Tớ đang ở bệnh viện. Lúc tớ tới, Y/n ngất xỉu trong phòng khách. May mà tớ kịp gọi cấp cứu."

Nghe đến đây, tim anh như rơi xuống. Kageyama cảm ơn Yachi, vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.

---

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Kageyama bước vào, ánh mắt đổ dồn về phía giường bệnh. Em nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, hơi thở yếu ớt. Cảnh tượng ấy khiến lòng anh thắt lại, hối hận dâng lên từng đợt.

"Em..." Anh khẽ gọi, giọng run rẩy.

Yachi đứng lên, khẽ chạm tay vào vai anh. "Y/n đã tỉnh lại một chút lúc nãy, nhưng bác sĩ bảo em ấy kiệt sức và sốt cao. Cậu ngồi lại đi, tớ sẽ ra ngoài mua chút nước."

Kageyama gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên giường em. Đôi bàn tay anh run run khi chạm vào tay em. Lạnh quá.

"Xin lỗi..." Anh thì thầm, cảm giác tội lỗi như đè nặng lên lồng ngực. "Anh đã quá vô tâm, đã không để ý đến em... Đã để em chịu đựng một mình."

---

Đêm đó, Kageyama không rời khỏi phòng bệnh, chỉ ngồi đó nhìn em ngủ. Anh nhớ lại những tháng ngày đầu tiên bên nhau, khi cả hai còn vui vẻ, tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi sự im lặng, sự bận rộn, và cả sự vô tâm của chính anh đã khiến mọi thứ rạn nứt.

"Anh sẽ thay đổi..." Anh tự nhủ. "Anh sẽ bù đắp tất cả, sẽ không để em cô đơn nữa."

---

Hai tháng sau.

Căn hộ nhỏ của hai người dần trở lại những ngày xưa cũ. Kageyama dành nhiều thời gian ở nhà hơn, nấu ăn cùng em, giúp em dọn dẹp, và thi thoảng, cả hai lại cùng nhau xem những bộ phim mà em thích, dù anh chẳng hiểu gì.

Nhưng em... không còn như trước nữa.

Nụ cười của em vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đã không còn sáng lên mỗi khi nhìn anh. Giữa hai người, vẫn có điều gì đó không thể trở lại.

Một buổi tối, khi cả hai cùng nhau ăn tối, em đặt chiếc đũa xuống, giọng nhẹ nhàng:

"Tobio, em muốn nói chuyện."

Kageyama ngẩng lên, hơi giật mình trước sự nghiêm túc trong ánh mắt em. "Chuyện gì thế?"

"Chúng ta... không còn như trước nữa. Anh có nhận ra không?"

Anh im lặng, đôi đũa trong tay khẽ run lên.

"Em biết anh đang cố gắng, và em rất biết ơn vì điều đó. Nhưng... có lẽ chúng ta đã đi quá xa rồi, phải không?"

"Không! Em đừng nói vậy." Kageyama ngắt lời, giọng anh run rẩy. "Anh biết mọi thứ không hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể sửa chữa. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần em ở lại."

Em mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng dịu dàng.

"Tình yêu không chỉ là cố gắng, Tobio. Đôi khi, chúng ta cần chấp nhận rằng đã đến lúc buông tay. Em không muốn anh phải gồng mình vì em nữa. Và em cũng vậy... em không muốn ép bản thân mình thêm nữa."

Kageyama lặng đi, bàn tay siết chặt. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

"Em sẽ dọn ra ngoài. Chúng ta cần thời gian... để tìm lại chính mình."

---

Tối hôm đó, em thu dọn đồ đạc, Kageyama chỉ đứng lặng trong góc phòng, không thể ngăn cản. Khi em bước ra khỏi cửa, anh cảm thấy một phần trái tim mình đã rời đi cùng em.

Anh đứng đó rất lâu, nhìn cánh cửa đóng lại, căn hộ chìm trong im lặng.

Kageyama thầm nghĩ, nếu anh có thể quay lại ngày đó, anh nhất định sẽ không để mọi thứ trở nên như thế này. Nhưng thời gian không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com