「1」
.
.
.
Only K (top) x S (bottom)
No Switch‼‼
.
~🎀~
.
Happy Valentine 14/02/2025 💝🍫
___
"Thiệp hồng mai, ta lưu lại huyết mạch
Sương giá lạnh, em sắc lạnh cuồng hôn."
Đêm dài mộng tỉnh tình say, bóng dáng lấp ló leo khuất bên tường dày gai nhọn u ám trong biệt thự chẳng hề nhỏ gọn.
Đã là đêm thứ 3 khi Kaine mắc kẹt tại chốn này, căn biệt thự rộng lớn cổ kính quái lạ khiến anh ba lần bảy lượt tìm mò tứ phương tám hướng vẫn chẳng tìm thấy lối ra. Giống như một mê cung ăn thịt người vậy, càng đi càng xa sẽ quay trở lại trung tâm lúc ban đầu.
Căn phủ cũ theo kiến trúc cổ phương Tây, giống như một giáo đường thời Phục Hưng tại chính giữa nhưng càng đi sâu vào trong, nội thất trang hoàng như lại càng giống như nơi ở của một vị bá tước quyền lực nào đó. Rất rộng, nhưng hình như đã bỏ hoang không bóng người từ rất lâu.
Bụi bặm bám dày cùng tiếng côn trùng nhỏ lúc nhúc, nền đá lạnh vuông ẩm ướt với những bụi gai leo phập phồng.
Lúc này, Kaine cố gắng kiểm soát loạn thần trong tâm trí khi đã bí bách tại nơi đây. Mặc dù hắn cho rằng bản thân nhiệt năng bồng bột và nóng nảy, sẽ sớm tự lực dùng sức mạnh vật lý phá hủy và rời khỏi chốn quỷ quái này. Nhưng thứ gì cần duy trì mạng sống thì vẫn nên bình tĩnh ưu tiên lên hàng đầu.
Hành lang lặng ngắt như tờ
Cơn mê sớm cũ chập chờ đôi bên.
Tiếng giày đế da pun cồm cộp trên hành lang vẳng một thân mình, càng đi chỉ càng tốn sức và bế tắc thêm. Nhưng hắn không bỏ cuộc, tiếp tục cuộc hành trình tìm lối thoát gần như vô vọng của mình.
Kẹt tại nơi đây đã tròn ba hôm không ánh nắng, đi lại nhiều nhưng hắn để ý rằng, mỗi cuối hành lang như có sự liên kết đều có lại là một chiếc cốc bạc và một ngọn đuốc. Ngọn đuốc giống nhau, nhưng những chiếc cốc tuy cùng một hình dáng nhưng trên thành ly chiếc có chiếc không được đính một thứ đá đỏ trong như pha lê mà rực rỡ như huyết lệ.
Đi lại không cẩn thận, hoặc có khi thần trí hắn loạn rồi. Bắt đầu kiệt sức loạng choạng, gục nhục vô số lần đầu đập đuốc chân đá hành lang. Đến nỗi đầu hắn cùng chân tay xước xát đầy máu tươi, nhỏ xuống thềm nhà. Cho đến khi Kaine lại lần nữa quay lại vị trí trung tâm nơi khởi đầu khi hắn lạc vào đây.
Gần như là chút manh mối mỏng manh để chứng minh sự tồn tại của Kaine vẫn đang được duy trì vậy.
Lạch cạch.
Tiếng nước róc rách? Không phải. Tiếng mưa? Cũng chẳng không.
Ngay bên dưới vòng tròn trung tâm hắn đứng, những hoa văn kì lạ bắt đầu nứt toác ra. Chúng như được rót vào dòng chảy, như một cách nói đúng hơn là chảy máu dưới nơi khô ẩm tràn ngập u ám và bí bách này.
Rung chuyển.
Những tảng đá lớn biến dạng, các bức tranh kỳ cục cùng hoa văn cổ bắt đầu xoay chuyển. Có khi xếp thành bậc thang hay hành lang dài, duy chỉ có vòng tròn bên dưới là đứng im. Nó như cột trời, trụ vững cuối cùng mặc thây những thứ quanh nó đang đập hợp rồi tan chảy.
Nứt toác ra, như đang phơi bày chân dung xấu xí của chính nó vậy.
Kaine nhìn xuống, xung quanh anh bắt đầu thay đổi khiến tâm trí tỉnh táo hơn dù máu sau thái dương vẫn rỉ róc rách. Một bậc thang dài đi xuống hành lang được bóng tối bao quanh và ngọn đuốc đang cháy duy nhất, như chỉ đường. Chạy theo về hướng ánh sáng.
Một bức tranh to lớn chạm trần, chân dung giống như là của một bá tước tuyệt đẹp.
Có khi là chủ nhân của căn phủ ma quái này, Kaine không thể nhìn rõ ràng một nửa khuôn mặt của người ấy. Ngọn đuốc chỉ ở bên má trái, một cậu trai trẻ nhưng những lọn tóc kim sắc xõa xuống với đồng tử đỏ tươi chôn giấu vạn ngàn ác mộng dạ xoa.
Đẹp, tuyệt trần.
Cuộc đời của hắn chưa từng nhìn thấy ai có sắc đẹp choáng váng đến như thế, khiến hắn đứng hình, ngẩn ngơ. Cổ cao thước lệ mi dài, liễu mai rủ bóng mắt mì thì xuân. Cái đẹp khiến người ta ngạt thở, âm huyền lại sắc tuyệt đến đổ máu tươi.
Tại sao, nếu người này mà còn sống. Có lẽ sẽ là hiểm họa cho chiến tranh thế giới bùng ra bởi tai ương từ vẻ đẹp nghiệt ác, khiến dã tâm lòng người ta si mê.
Thơ thẩn, rồi bị đập tan với tiếng lửa cháy kéo hắn về nơi hiện thực không có trái cấm địa đàng. Ngọn đuốc rơi xuống như vụt tắt hắn tiếp cậm sắc đẹp ấy đi, đổ xuống sàn nhà bùng lên những tiếng gọi ác ma với ra từ địa ngục.
Bỗng dưng cả cơ thể hắn như bị một thứ khí ép nặng nề, khoang phổi ấp căng vì thiếu dưỡng khí thực hiện quá trình hô hấp bình thường. Cảm giác bị ép lại với cổ họng và phế quản khô khốc, bất chực siết chặt lại.
Hoảng hốt, rồi như kiệt sức ngã ngất đi.
.
.
.
Đã kể từ 6 tháng, ngày hắn ta tương ngộ với bức chân dung được địa ngục triển lãm ẩn dấu dưới lòng đất kia.
Những ngày sau đó, trong suốt những đêm mơ như thể một yêu cơ đã nhiễu loạn những ác mộng của hắn. Mỗi khi đêm xuống, Kaine như bị bỏ bùa hoặc có khi bị người ta quấy nhiễu, "ác" mộng triền thân quyến luyến liên miên chẳng dừng.
Hắn mơ thấy, nụ cười mềm lọc tóc kim. Cười như dải hà ngân nhuốm đặc huyết sắc, tử khí tràn ngập mà như đắc ý cười với hắn. Đằng sau là rất nhiều xác người và máu tươi, ngổn ngang thi thể xếp chồng lên nhau cùng những khói lửa sắc màu như những vụ đánh bom sinh học.
Khiến lòng người ta không ngừng hoảng sợ.
Có lẽ anh điên rồi, hoặc tâm trí đã loạn thần ngay từ khi thoát ra khỏi căn nhà đó. Không ngừng phải lặp đi lặp lại những ác mộng tương tự, hoặc có khi đã dính một lời nguyền hay khế ước cổ xưa.
Kaine nghĩ rằng, khi màn đêm buông xuống. Khi hắn thi hành xong nhiệm vụ, có lẽ sẽ dành thời gian rảnh đi tuần tra. Thay vì ngả lưng sẽ khiến ác mộng lặp lại, anh có thể dành nhiều thời gian hơn bảo vệ lấy khu phố bình yên này
.
Tích
Tích
...
Mưa rồi.
Màn đêm xám xanh đã bắt đầu nhỏ giọt, mặt nạ chống độc trên mặt anh còn chưa tháo xuống. Kaine vừa phải đi cùng tham hội giải quyết một vụ nổ hóa học lớn tại nơi ngoại ô khỉ ho cò gáy này, nguy cơ nghi ngờ có lẽ là do rò rỉ khí gas hoặc tường kính ngăn cách các loại khí động chấn vỡ.
Những người dân dưới làng có ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, còn đa số tử vong là những công nhân viên thí nghiệm và làm việc trong nơi đó. Nhưng kỳ lạ, ngoài những người tìm thấy bị thương nhẹ xung quanh trở về, toàn bộ các thi thể của người trong phòng khám lại biến mất không dấu vết.
Một đêm bận rộn và mệt mỏi, những tiếng dồn dập và hốt hoảng như thay khói đen từ ống thoát khí nhảy múa kêu gào.
Anh lững thững đi về phía cuối làng, bấm nhẩm có lẽ giờ đã là 2 giờ sáng. Kể từ lúc rời đi, cũng đã khá muộn. Có lẽ việc cấp bách Kaine cần làm ngay lúc này là trở về thực hiện công việc tẩy rửa, tránh lưu lại khí độc ngấm thân.
Mưa lạnh, bất chợt. Gót giày da dừng tiếng chân rảo bước trước một con ngõ nhỏ.
.
Meo... meoo... uurguu... meoo...
.
Tiếng mèo kêu?
Từ trong thùng rác bùn bẩn, ló ngó một thứ tai mèo rằng muốt xơ xác. Nhỏ con lại trông đáng thương đến cùng cực, giữa trời mưa lạnh buốt lông tóc rã rời nom như mèo hoang. Đứa nhỏ tứ chi bủn rủn, gầy gò mà thoát ra những tiếng yếu hơi tiến về phía Kaine. Như chỉ cần một trận gió nhẹ nữa thoảng qua, nó sẽ ngã gục mà im lặng trong đau đớn.
Thật giống như gã, đã rất nhiều năm về trước. Nhỏ bé và đáng thương.
Trong vô thức, hắn vươn ra tầm tay. Vuốt tay sắc nhọn đón lấy cục lông nhuốm bùn lờ rờ bước vào trong lòng, vẫn ư ử phát ra những tiếng meo meo nhỏ vụn. Như kêu rằng người trước mắt đừng rời đi nó, mà hãy cứ để nó chạm lấy hơi ấm trong khắc dù chỉ là một giây.
Có như vậy, ai lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ mèo con đi chứ.
Kaine rảo bước, ôm lấy mèo con trong lòng trở về nhà. Một căn hộ cách không xa công hội, vừa đủ một người độc thân sinh sống và gọn gàng đơn giản. Được thắp lửa ấm để hương gỗ trầm được quyến luyến ắp sưởi căn phòng dịu thương.
"Thật là một đứa nhỏ đáng thương."
Anh cài khóa cửa, đặt mèo con lên một tấm vải khăn lót giỏ bánh mỳ. Hơi ấm ngay lập tức sộc vào từng lông tơ ướt nhớt, khiến mèo ta grừ grừ hưởng thụ rồi có như không dịp mắt lại giống ngủ thiếp đi.
Anh lắc đầu, về phía lò sưởi đang cháy lách tách đốm lửa đỏ. Nấu một chút nước ấm và tách nhỏ rã đông vài miếng pate được bảo quản lạnh, hắn thề. Nếu không có sự xuất hiện của mèo con Kaine sẽ thật sự quên đi vài thứ thực phẩm cấp đông chẳng bao giờ động đến thế này.
Anh thường khi đi làm nhiệm vụ công hội, không ít lần rảnh tay giúp đỡ người già hay tìm đồ cho trẻ nhỏ. Trên dưới làng đến rất quý mến và biết đến anh với tấm lòng nhân hậu, nên các cô dì bà mẹ thường hay cho tặng những thứ thực phẩm nhà làm. Kaine hiếm khi cầu kỳ hóa thực đơn của mình, chỉ nhận lấy đem đi cấp đông và mỗi ngày ăn uống đơn giản cho xong chuyện.
Nhưng giờ thì nhà anh có thêm sự tồn tại của một sinh mệnh bé nhỏ rồi, dễ thương và mỏng manh.
Lau chà cẩn thận làm sạch lớp bùn trên bộ lông trắng muốt đã có bị một phần cháy đen, như bị ảnh hưởng bởi trận nổ gần đó ban nãy nhưng khá may tứ chi vẫn lành lặn. Mèo con trắng muốt ướt nhẹp an lành ngủ say.
Chọc nhẹ đệm ngón tay vào bụng nhỏ phập phùng, không quên chạm vào đệm thịt dưới măng cụt nhỏ bé trêu chọc. Khá bất ngờ khi mèo nhỏ không cự tuyệt hay phản kháng, vẫn say giấc thật dịu ngoan.
"Không thể để em bụng đói mà ngủ được, ta đã chuẩn bị xong bữa khuya nhẹ cho em rồi."
Tai mềm rung rinh, được bàn tay lớn cọ tỉnh. Mở mắt thấy được bát sữa nóng cùng pate âm sẽ có con mèo nào từ chối cơ chứ?
Mèo ta duyên dáng ngậm lấy sữa dê tươi, chầm chậm uống hết. Lúc này Kaine mới để ý, đồng tử mèo nhỏ trông vô hại này dường như có tử sắc. Đồng tử kiêm dị nhuốm sắc đỏ lạ thường, nhưng chỉ phơn phớt đan xen ánh đen, dường như khác lạ so với những con mèo đồng loại.
Hoặc có thể bị ảnh hưởng từ khí độc nhà máy. Có lẽ là vậy, Kaine cho rằng như vậy.
Mèo con no sữa lại tỉnh như sáo, đảo mắt ráo riếc nơi ở chung quanh. Rồi chụm chân lại che đuôi lên ngồi ngước lên nhìn Kaine, trông cục lông trắng đáng yêu vô cùng.
Thật sự có thể mắt tên này bị che mờ, sự đang yêu từ việc nó cố gắng làm nũng khác thường này Kaine cho rằng đó là việc tự nhiên.
"Em đáng yêu quá, nên gọi em là gì nhỉ?"
Lần đầu tiên, móng tay sắc nhọn cẩn nhẹ nhạ nhàng chạm khẽ xoa đầu một thứ gì đó. Cẩn thận tiếp xúc đệm thịt để không làm mèo con đau, mu ngón tay vuốt nhẹ một bên má rồi luồn lên xoa nhẹ mèo con.
"Mềm mại, gọi em là bông nhỏ đi, có vẻ rất hợp với em."
Con mèo không phản ứng gì, vẫn giương mắt nhìn chằm chằm cả người Kaine. Trông nó đơ ra như một pho tượng sống động, lại có chút buồn cười. Được Kaine ôm lên cho vào lại trong tấm vải bông lớn.
Phòng gấm tắt lửa, khói thôi ánh đèn. Một đêm bình yên diễn ra thuận tiện như vậy. Lần đầu tiên khi Kaine ngủ muộn lại không gặp ác mộng quấn thân, thật hiếm khi.
.
.
.
Sáng sớm, khói mơ lượn lờ chợ làng. Các hàng quán dân dụng hay các sạp thực phẩm tươi được bày bán mỗi ngày mới, các tàu lớn chở hàng hóa rời bến cảng tạo sắc khởi cho bức vẽ ngày dài thật thanh bình. Gió lùa tiếng nhạn gọi hải âu, chân giày da bước xuống bến cảng chờ đợi.
Hôm nay anh gặp mặt một vị khách đặc biệt, người đã rất lâu anh chưa có cơ hội gặp mặt.
Richter.
Người đàn ông lớn tuổi đưa những bước chân đầu vào công hội, cũng là người ươm gót giày da chân này cứng cáp.
"Ngài rất lâu chưa trở về, chú Richter."
"Phải."
Lời gặp mặt, một phong thư. Như một câu chào trân trọng nhất.
"Nhóc con đã lớn, phổng phao hơn trước rồi."
"Ồ, và có thêm một người bạn đồng hành nhỏ?."
Bạn đồng hành?
Kaine nhìn xuống gót chân, cảm giác lông tơ mềm mại quyến luyến dễ chịu quanh mắt cá, bộ lông trắng muốt với măng cụt nhỏ bám lấy ống giày. Móng mèo cào xước vài vệt nhỏ trên đôi giày da yêu thích của anh.
"Sao em lại ở đây? Không ở nhà chơi vui sao?"
Lời mắng yêu như quở trách, lại cất giữ dư âm của mềm mỏng nuông chiều. Người lớn tuổi nhanh nhạy như Richter nghe còn hiểu, nhưng có vẻ con mèo nhỏ này không có mấy thiện chí với gã lắm.
Bằng chứng là khi gã muốn thử chạm xoa đầu nó ngay lập tức được tặng miễn phí ba đường cào rách da thẳng tắp, được rồi. Có lẽ con mèo này được nuông chiều mà có tính khí hơi... đanh đá đi?
"Bạn đồng hành nhỏ này tính cách thật đặc sắc, là đực hay cái vậy?"
"Là đực."
Quái lạ, vậy Richter nghĩ rằng mình thân sinh ra đã bị động vật ghét rồi.
"Được rồi, ta không nên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Có việc mới ta và cậu cần phải giải quyết cùng nhau lần này, khá nghiêm trọng đây."
"Vâng, tôi nghĩ chú và tôi cần chút không gian phù hợp."
Gã gật đầu, cùng cậu lui tới một nơi trước mặt là sạp vải nhỏ. Nhưng khi tiến sâu vào qua những lớp vải dày đặc như một nhà kho cồng kềnh, dưới chân cầu thang là một lối vào bí mật được bày trí bàn công vụ bên trong.
Nơi những thông tin mật được truyền đi, những kế sách được lên kế hoạch.
"Vào thẳng việc chính, nếu tôi không lầm. Hai ngày trước tại nơi đây có một vụ nổ sinh hóa, đúng chứ? Và cậu cũng tham gia giải quyết nó rồi."
"Vâng, phải vậy."
"Theo như điều tra, hiện chưa rõ ràng nhưng có thể thuộc diện tình nghi. Một vài giáo đồ trung thành của một tà giáo mang tên "Tân Diệt" đã trà trộn vào gián tiếp gây ra vụ nổ. Theo như tôi đã nằm vùng và tìm hiểu, giáo hội đó tại ngôi làng tôi vừa trở về cách đây không xa. Họ tin vào thuyết học "tận diệt để hồi sinh", tức, phải có sự diệt vong mới xây dựng lên một đế chế mới."
"Giống như đề hiệu của tà giáo này, "Tái Sinh", hủy diệt để tạo ra tân thế giới. Có lẽ là nguyên nhân cốt lõi cho các hành vi của những án mạng gần đây, quy mô theo nhóm tình nghi nhưng chưa đủ bằng chứng. Họ muốn giết hết con người và hiến tế cho một ác thần chủ phái, tận tay tạo ra một thế hệ xã hội con người mới."
"..."
"Nên cái ta muốn nói ở đây với cậu, hãy mặc kệ chưa có tuyên vụ của công hội. Hãy theo ta, tới ngôi làng đó và tìm ra thứ có thế là nguyên nhân, có thể là vật cản ngăn chặn biến mất của sự thật."
"Vâng, con hiểu."
"Tôi nghĩ tôi đủ tin tưởng cho rằng cậu là cá thể phù hợp cho nhiệm vụ lần này, hãy tận dụng thật linh hoạt cá kỹ năng của mình nhé."
"À, hơn nữa.. Hãy lưu ý, nhiệm vụ không đơn giản. Rất nhạy cảm, đa số toàn bộ dân cư ở đó đều đi theo và sống cùng hành động như những tín đồ trung thành của tà giáo đó rồi."
"Mặc dù chưa chắc chắn, nhưng ta nghi ngờ. Cái đích của "Tân Diệt" ấy dường như không phải để tạo sinh, mà như đang phục hồi một thứ gì đó vậy."
"Tái sinh" trong "hủy hoại", chẳng phải một loại hình đánh đổi hay sao?
Khoảng trầm cho ánh đèn ngày, hai người đàn ông với những suy nghĩ khác nhau trong riêng mình. Khắc lặng rơi, chẳng ai để ý tới đáy mắc huyết sắc của mèo con đã có sự rung chuyển.
.
.
.
"Sao em chưa ngủ thế? Mèo con, em không mệt sao?"
Lông mèo trắng muốt, ánh lửa ấm áp sáng rực múa nhảy. Động vật xinh nhỏ bò vào lòng bàn tay dụi đầu làm nũng, nhẹ nhàng mềm mại như phó mặc toàn bộ như cục lông cọ xát lòng người. Tạo cho con người ta cảm giác được phó mặc, muốn bảo vệ thứ vật vô hại như cá nằm trên thớt.
"Mèo con, em tới từ đâu nhỉ? Đôi mắt xinh đẹp như vậy."
Giống như một mảnh huyết sắc, phủ dày những ác mộng quấn thân.
Kaine từ từ lục lọi đồ đạc trong một góc nhà ra, phủ màn rèm xuống. Cậu chàng từ lúc rời khỏi nơi lạ kỳ đó, ngày đêm vẫn mong nhớ nét dung sắc bức ảnh mờ ảo kia.
Đem tâm tư, đặt nét bút. Vẽ lại chân dung người thậm chí hắn chưa gặp mặt bao giờ.
Hắn vẽ đến nghiền ngẫm, mỗi ngày ngoài làm việc ra trở về sẽ tỉa tót bức chân dung, nhưng vì không biết lý do sao khuôn mặt sắc sảo từ màu nước kia mãi mãi chẳng có thể rõ được tuyệt sắc của đôi mắt.
Cứ mỗi lần, hắn thẩn thơ vẽ. Vẽ cả trăm bức vẽ đến phát điên cũng chẳng thể vẽ ra đôi đồng tử huyết ngọc kinh hồn bên lọn kim sắc ấy được, vẻ đẹp thần bí đặc biệt chẳng thứ gì có thể có trên đời.
Cứ mỗi lần như vậy, lại đặt bút vẽ một mỹ nhân mới. Trăm người đều như một, cảm giác sắp phát điên, ám ánh với một thứ thậm chí chẳng phải là con người.
"Meooo...."
Đúng nhỉ, sao ta không lặng nhìn kỹ một chút đồng tử đỏ máu của mắt mèo?
Anh bất chợt quay lại, nhìn mèo trắng dịu ngoan trên khăn ấm. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nó như một tai cũng có thể là phúc tinh, như bị ám ảnh mà chạy đến bế nó lên. Đôi mắt anh khóa chặt đồng tử huyết sắc mê hoặc ấy đến thèm khát, nó vượt khỏi thứ muốn hiểu biết và phác họa.
Gần như là chiêm ngưỡng, rồi chiếm đoạt.
Đồng tử huyết sắc kia như pha phải loại rượu mạnh, như khảm từ huyết lệ cùng đá quý sâu dưới lòng đất. Mắt đối mắt, nhìn nhau chằm chằm. Như thật sự là hai linh hồn thoát phàm xác soi xét nhau, mãnh liệt đến khó nói thành lời.
"Mèo con, em thật đặc biệt."
Giống như một lần hiếm soi được soi tỏ, anh mắt của "ác mộng".
Đặt nó lại, cắm cúi dùng lọ màu đỏ thứ 7 trong tháng tô điểm dung nhan lạnh nhạy của mỹ nhân trong tranh kia.
Mèo trắng nhìn hắn, nhìn không rời. Như biết chắc rằng hắn sẽ như vậy, theo dõi toàn bộ quá trình không một tiếng kêu, như túi da mèo vật chỉ như đang chú tạm một giác cảm.
Mê hoặc, đắm mình trong huyết sắc.
Tham quyến, đói khát tanh mắt người.
Càng ngày càng dấn càng sâu, Kaine đã vô tình không biết mình đang rơi xuống nơi vực sâu không lối thoát.
Mèo con, cứ vậy cùng hắn hòa bóng với nhau làm một. Theo gót chân hắn mỗi ngày.
.
.
.
.
"Cậu đã chuẩn bị kỹ càng?"
"Vâng, đã đủ."
Hai người đàn ông, một ít hành lí cần thiết đi đường. Thuê một xe ngựa thồ, bánh xe gỗ lạch cạch rung lắc di chuyển đến xa khỏi ngôi làng yên bình này đến một vùng ngoại ô mới.
Nơi đi qua một khu rừng rậm xinh đẹp, thoang mùi thông mới và gió mơ.
Suốt chặng đường đi khá suôn sẻ, thỉnh thoảng họ sẽ dừng nghỉ ở một căn nhà gỗ bỏ hoang nào đó. Khi sắp qua cánh rừng đến rìa làng sẽ nghỉ chân tại một số hộ gia đình nhỏ dưới đồi, khi vượt qua thung lũng nông sẽ là điểm đến của họ.
"Các chàng này là nơi đâu tới, muốn nhập cư sao? Nếu thật thì già này khuyên, tốt nhất chịu khó tìm nơi ở mới đi."
Họ dừng chân tại một quán nước nhỏ bên dưới rìa làng, một bà cụ đã ngoài 60. Lưng còng quấn khăn vải hoa như các phụ bà trung đông khác, có vẻ bà đã ở nơi này khá lâu. Một gánh nước nhỏ phức hợp với nơi nghỉ chân không gọi là quá lớn.
"Vâng, chúng cháu cảm ơn. Bọn cháu từ Tân Liên Hiệp tới đây, không để nhập cư. Mà sao, cho cháu phép hỏi. Cớ gì mà không nên nhập cư tại đây thế?"
Bà lão dừng hớt thau nước, lại dùng khăn lau sạch mặt bàn.
"Hừm... Tân Liên Hiệp, khoảng cách khá xa nhỉ. Nếu tới đây không để nhập cư thế thì cứ đi đường vòng qua thung lũng bên trái là đi tiếp được, đừng vào làng."
"Vâng, cảm ơn bà đã nhắc nhở. Nhưng... sao lại không được vào làng thế ạ?"
Khóm lưng còng bất giác hơi dừng tay lại, ngồi xuống rũ kim chỉ ra thêu vá. Dùng giọng thét đát tuổi về già của mình từ từ nói.
"Đến thì đi nhanh, người dân ở đấy họ có đức tin mạnh mẽ lắm. Nếu không gia nhập giáo tín bọn họ sẽ bị giết, còn nếu gia nhập thì buộc phải cống hiến cả đời tận tâm một cách cực đoan."
"..."
"Cực đoan thế nào, thưa bà?"
"Hai cậu ở phương xa đến không biết, chứ ở nơi đây nổi tiếng là làng bắt người về làm đủ loại tiệc tục hiến tế. Ta không biết cụ thể chúng muốn làm gì, nhưng cho dù là già trẻ gái trai nếu không phải người trong giáo phái đặt chân tới đây. Đều bị chúng hành giết dã man rồi đem đi tế thần của bọn chúng hết."
"Lũ khốn mạt ấy có khi tới cả làng, tất cả đều như bọn cuồng đồ, hở chút là tế tế giết giết."
Lại là một khoảng lặng lạ kỳ, họ chỉ lưu lại vài ba phút. Hoàn thành đồ uống của mình rồi gửi lời cảm ơn thật lễ phép, đứng dậy rồi tiếp tục hành trình đi.
"Cẩn thận đấy, bọn họ rất săn đón những cậu thanh niên trẻ có tóc đen trẻ khỏe như cậu bên tay trái. Nếu có đi qua đó nhớ bao bọc cho kỹ vào, mong hai người có thể sớm tiếp tục hành trình."
"Vâng, chúng cháu cảm ơn."
Richter và Kaine tiếp tục đi về hướng có thể tiến vào ngôi làng. Kaine đã trùm lấy một mảnh vải canvas dệt thô nâu vàng bợt màu và tháo bớt vài thứ phụ kiện rườm rà xuống, trông không khác mấy những người hành hương bình thường.
Nhưng phải nói vóc dáng ấn tượng của anh ta khó mà không thu hút sự chú ý.
Đầu chiều sương.
Nơi cửa làng, bầu không khí ướt lạnh và u ám. Hơi thoang thoảng mùi hôi của vi sinh vật chết bốc lên thềm cỏ sau mưa, một cảm giác buốt lạnh pha trộn sự cô liêu thiếu sức sống.
Họ đi tiếp về nơi cuối làng, im lặng mà trà trộn vào một nhà thờ thôn khá rộng lớn và có thể nói là đồ sộ so với những nhà dân dọc đường họ đi qua. Trông có vẻ khá sạch gọn như mới được xây dựng, Richter đã một lần thành công trà trộn tới đây nên gã cũng biết sơ mình nên làm gì cho phải.
Ra hiệu cho Kaine hai người một đầu một cuối ngồi ở hai góc cuối dãy ghế hai bên đền thờ đông đúc, với khả năng cùng kỹ năng được tôi luyện để ẩn nấp của một lính đánh thuê. Kaine nhanh chóng yên vị phía sau một góa phụ đang ôm đứa bé còn non sữa một mình.
Ở chủ tọa, giáo xứ bắt đầu tuyên kinh bằng những thứ tiếng như âm tiếng Phạn cổ xưa. Đền thờ tà giáo này được bổ trí khá trang trọng, ở giữa thay vì cây thánh giá lại là một thứ xương đầu quái vật được bày trí với những chiếc cốc bạc đính những đá châu đỏ lòm với các hoa văn cổ.
Có thể mường tượng, thứ đầu lâu quái vật kia có lẽ là "ác thần" của bọn chúng.
Lão cha giáo sau lẩm bẩm, rồi lại giảng một đoạn kinh hết sức khó hiểu.
"Héo mòn, hủy diệt, hồi sinh.
Máu cho đức thần, quang tạo cho ta."
"Thất vị, lễ bóng, mạc sa.
Phúc mững lễ thánh, tân diệt khải minh."
Kaine chẳng hiểu gì sất.
Nhưng có lẽ Richter không phải lần đầu đặt chân tới đây, nghe khẩu hình hiện tại. Có lẽ bọn họ đã có vật tế mới, lần này có thể là một đứa trẻ hoặc trẻ thành niên. Là con trai, nếu là con gái sẽ có khẩu hình đồng trinh khác.
Trong tuần trăng lần này.
Khá sớm so với dự đoán. Họ có khả năng phải chuẩn bị cấp thiết nay bây giờ.
Khi giáo màn hạ xuống, dân cư ở đây đều như những con rối gỗ bị hút mất hồn mà bần thần trở về sinh hoạt như những chiếc máy được lập trình sẵn. Họ không quá để ý những thứ xung quanh, sống và làm theo thề tin của đức giáo. Giết và nghe lệnh triệu tế của giáo xứ nơi đây.
Đặt chân tại một ngôi nhà bỏ hoang phía sau phiên chợ, hai người chọn nơi có thể nói là khá lý tưởng này để tạm trú. Mặt đối giáp thung lũng, phía sau nhà thờ và không gần chợ với khu dân cư.
"Tôi sẽ ra ngoài tìm vài thứ đặc biệt cần chuẩn bị cho tối nay, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi."
Richter rảo bước ra khỏi nơi tạm trú, giờ đã hơi quá xế chiều. Kaine bỏ ra vài thứ dụng cụ trang bị và cất chúng vào những nơi tạm sắp xếp thật gọn gàng.
Gỡ túi vải da ngựa ra, cái lông đầu trắng muốt lại lần nữa vểnh đôi tai nhỏ phiếm hồng. Cựa quậy meo meo.
"..."
"Mèo con, em nghịch thật đấy."
Kaine thở hắt
Con mèo bên dưới lớp túi vải thò đầu ra, như lời hưởng ứng mà nhảy tót vào lòng bàn tay hắn kêu meo meo. Gặm lấy ngón trỏ của Kaine xoa ở bụng, biểu hạ nó đang đói bụng.
Anh chàng nhìn một chút liền hiểu ý mèo con, toan xoa nhẹ đầu nó rồi bước chân ra ngoài khóa cẩn thận cửa lại. Dọc chặng đường tới đây túi thực phẩm của hắn và Richter chỉ đầy lương khô hoặc khô bò, mèo nhỏ thì hắn cần chăm bẵm kĩ lưỡng hơn và thậm chí nhiều lần bữa ăn của nó còn thịnh soạn hơn chủ rất nhiều.
Tại Kaine sợ, mèo con khó ăn đau bụng.
Vậy nên cậu chàng ra ngoài, tìm kiếm những thứ còn sót lại từ phiên chợ chẳng hạn như sữa dê hoặc những thứ giàu dinh dưỡng tương tự vậy.
Lúc này đồng tử mèo con ở nhà một mình không còn nằm yên nữa, ngạo nghễ vô tư đứng lên bằng hai chân như con người. Ánh mắt huyết sắc đập tan mảnh lưới thơ ngây ngồi xuống nhoẻn mép cười, liếm liếm làm sạch bộ lông trắng bẵm của mình.
Nó chẳng phải mèo mả gì cả, mà là Stuart. Một linh hồn, một tội đồ mang tên Stuart.
Nó ngồi canh mảnh ngoài cửa, chầm chậm đợi nghe tiếng bước chân của chú dơi ngô nghê của mình về chưa. Có trời mới biết, để dơi ngốc ra ngoài chỉ là một cái cớ cho nó làm những thứ nên làm.
Sao không thử xáo trộn một chút nhỉ?
.
.
Khi Richter trở về, kỳ lạ thay chẳng thấy Kaine đâu mà hơn nữa đồ đạc đã có vẻ được cậu chàng sắp xếp ổn thỏa tại các ô kéo. Có lẽ Kaine cần ra ngoài kiếm chút gì đó, có khi là củi hoặc vài nhiên liệu.
Không có mấy nhiều thay đổi, chí thấy một cục lông trắng tròn vo đang ngồi dáng bánh mì yên vị nhìn chằm chằm hắn. Richter thấy hiếu kỳ, từ lần đầu tiên gặp con mèo này có lẽ gã đã cảm giác được thứ gì đó khác lạ. Không hẳn là gã bị động vật ghét trời sinh, con chó beige Labour của chủ tiệm đóng giày da thậm chí còn rất yêu quý hắn.
Nhưng riêng con mèo trắng một cách khác thường này, mang cho cảm giác không mấy an toàn mà xấu cảm đến khác lạ. Nhìn sâu vào đồng tử đỏ máu của nó, như đem đến điều gì rất bất an xáo trộn.
"Mày thật quỷ dị."
Nhưng vì nó là "bạn đồng hành" Kaine nên Richter không muốn ý kiến.
"Lão cũng chẳng dễ ưa đâu lão khọm già."
?
Cái gì?
Cái gì cơ??? Con mèo này biết nói?
Richter như gặp phải thứ tà ma ngoại đạo thủ ác, ném ánh mắt đa xen giữa kinh ngạc và phòng thủ nghiêm ngặt tới con mèo kia.
"Mày vừa nói? Là mày vừa nói phải không?"
Con mèo trắng lần nữa lập tức đứng dậy bằng hai chân, không còn vẻ vô hại ngây thơ như trước. Ánh mắt nó như một người trưởng thành đang đối địch với một lính đánh thuê đầy kinh nghiệm như Richter, mà buông lời thách thức.
"Thì sao nào? Lão già biết thì cũng đâu để làm gì? Định mách lẻo cho nhóc dơi hả, thú vị đấy."
"Mày... " thật bất thường.
"Mày muốn làm gì Kaine?"
Nó cười khểnh phểnh ra cả hơi. Chễm chệ ngồi xuống như một con người mà khoanh tay trong thân thể con mèo.
"Làm gì? Ha... Làm gì thì cũng đâu liên quan đến lão, cứ lắm mồm đi. Để xem xem trong cuộc chơi này dơi nhỏ của chúng ta phản ứng thế nào~?"
Không hiểu sao buông lời thách thức khoonh mấy liên quan, nhưng cảm giác như con dâu khè mặt bố chồng đòi cướp con trai khi nghe tin không cho cưới vậy.
Richter tuy không rõ mục đích thật sự con mèo kỳ quái, hay nói cách khác là thực thể nguy hiểm này tiếp cận họ để làm gì. Nhưng khi cảnh giác của gã lên cao đến cực điểm, tiếng chân giày da của Kaine đã trở về.
Con mèo này, không đơn giản. Làm cách nào để Kaine giữ khoảng cách với nó mà dành niềm tin vào lời thuyết phục của gã, trong khi có nói về việc ban nãy nhóc cũng sẽ chẳng tin đâu...
"Mèo con, ta trở vể rồi."
Kaine mở cửa, bầu không khí có chút kỳ quặc khi thấy thần sắc Richter có vẻ phức tạp ngồi một bên và mèo con nằm ở một bên đối diện. Khoảng cánh đúng bằng một tấm ván gỗ và có vẻ cả hai không mấy ưa nhau.
"Chú Richter?"
Richter nhìn lên nhóc, lại nhìn sang ánh mắt dị sắc lại nhanh chóng như biến mất chưa từng khi Kaine đưa mắt sang của con mèo. Có chút khó nói, lại đang bày cách để thông tin đến Kaine về việc con mèo này không đơn giản khi nó không có ở đây và tiếp tục bàn lại kế hoạch hoạt động điều tra.
"Không có gì đâu, nghỉ ngơi đi. Mai ta sẽ cần sắp xếp lại vài thứ."
Hai người đàn ông hai tấm chiếu, giấc ngủ đêm tĩnh lặng đến lạ thường.
.
.
.
Ngày mới, khi Kaine đưa mèo con ra tới phiên chợ sớm hơn. Những cư dân ở đây vẫn như những kẻ mất hồn bần thần, không có chút sự sống. Kaine dùng chút tiền lẻ để trao đổi vài thứ thực phẩm linh tinh, mèo con thì nằm trong áo choàng của hắn ló đầu ra từ lồng ngực chắc khỏe của hắn ngắm nhìn chung quanh.
Phiên chợ không quá tấp nập như những nơi khác, ngược lại khá theo một vòng trật tự nào đó.
"Aaahhhh....!"
"?"
Giữa phiên chợ, một cậu bé đang co người lại ôm lấy một chiếc túi giống như một loại túi đi chợ của đàn bà. Xung quanh có tới 4 đến 5 gã đàn ông trưởng thành đang vây lại đánh đập chửi rủa, cố gắng dành lại chiếc túi bị giằng co đến rách mửa đôi chút.
Bọn trẻ con trộm vặt ở các phiên chợ đều không thiếu, chúng luôn có mặt và Kaine đã từng một lần bị một đứa lỏi con trộm lấy vài đồng. Nhưng tính anh vốn người rộng lượng không tiếc, nên khi thấy những hoàn cảnh đó không so đo với chúng mà chỉ thấy đáng thương, vứt thêm cho dăm ba đồng rồi rời đi. Từ sau cất tiền cẩn thận hơn là được.
Nhưng lần này lại gặp một vụ "đánh cướp giữa chợ" , với kiểu người như Kaine khó lòng mà để yên cho được.
Ngay lập tức, anh lao vào giữa trận hỗn độn kéo lấy đứa bé kia khỏi những cẳng chân. Kéo đứa nhỏ ra sau lưng trước những ánh mắt như đăm đắm muốn đánh chết người.
Kaine không phải người không biết điều, chủ động đưa ra bọc vải lạch cạnh vài đồng xu lẻ. Những gã vũ phu đó thấy trông thấy túi vải nằng nặng nên cũng tùy tay cướp lấy luôn.
Có thể đám này chẳng phải lấy lại đồ đã mất cho người ta gì cả, mà là trộm được rồi bị trẻ con trộm lấy nên cướp lại của. Cùng một đầu trộm đuôi cướp chứ chẳng phải tốt lành gì.
Nhưng để tránh nhiều thị phi và sự chú ý, Kaine nhanh chóng rời khỏi tâm điểm của đám đông. Lẩn đi.
"Nguy hiểm đấy, cậu không sợ ẩu đả sẽ kéo mũ trùm của cậu xuống à?"
"..."
Không phải anh không cân nhắc đến trường hợp đó, nhưng dù đứng trước những hoàn cảnh chẳng ai đúng như vậy. Thấy áp bức, anh sẽ mủi lòng.
"Giữ mình cẩn thận nhé chàng trai trẻ, trong 3 ngày tới. Ta sẽ vắng mặt vì cần phải tìm kiếm sâu hơn trong giáo hội, nếu dài hơn thì có lẽ là... một tuần. Đó là dài nhất, khả năng như vậy."
"Hơn nữa ở nhà... làm gì cẩn trọng nhớ tránh con mèo đó ra."
"?"
Tại sao phải tránh? Kaine không hiểu, nhưng lời trưởng bối nói. Anh không quá thắc mắc vì từ trước tới nay Richter vẫn luôn là một người đàn ông uy tín trong thỏa thuận, nếu không có gì sẽ không dưng mà nói như vậy.
Mặc dù Kaine vẫn khó hiểu.
"Vâng, cháu sẽ lưu ý. Chú đi cẩn thận."
Richter chia hắn đi khỏi đường từ giữa phiên chợ, như kế hoạch họ bàn trước thì Kaine sẽ phụ tá khảo sát và nằm vùng các quán rượu và phiên chợ phía Đông. Còn Richter sẽ thực hiện nhiệm vụ rủi ro hơn ,trực tiếp nằm vùng trong giáo hội và tìm phá những đường dây dưới lòng đất.
.
Chập tối, đống củi đã được bổ sung vào lò than lách tách đóm vàng.
Căn phòng không tính là nhỏ, nó cũng chỉ đủ vừa cho hai người ở. Hôm nay chỉ có mình Kaine và bạn đồng hành mèo trắng của hắn ngồi chễm chệ trong giỏ bánh mì sau khi đá hết đống bánh mới hôm nay ra ngoài.
Anh không ngăn cản điều đó, sau khi lau qua người và thau đồ. Chuẩn bị một bữa khuya sau khi sắp xếp lại những dụng cụ cần thiết như găng tay, dây thừng và móc sắt. Khá cẩn thận khi đi chúng vào trước khi tìm kiếm trong vô vọng tại làng.
"Mèo con, ta tắt nến. Nếu lạnh thì em có thể nằm lẻn đây."
Anh nằm gọn vào trong chừa lại một khu "nhỏ" - cụ thể là nửa giường cho Stuart. Mèo trắng cũng rất hài lòng nhảy lên giường trước thái độ biết điều của hắn, ngồi bệt lên lồng ngực ấm áp kia sưởi ấm và nghỉ ngơi.
"...."
Được rồi, mèo con cũng không quá nặng. Cứ để nó nằm vậy đi, dù sao cũng không quá cản trở quá trình hô hấp.
Đêm đến, sương lạnh, mộng tan.
Lần này hắn lại gặp "ác mộng".
Về một đôi đồng tử huyết sắc nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt bạc kim như có ý cười không hẳn trìu mến mà như mê hoặc đầy mùi máu tanh rơi trên người Kaine.
"Tới đây đi, tới đây... với ta."
Choáng váng.
Âm giọng lầm khàn như trong lại đục như thốt thoảng rỉ ra từ khe nứt địa ngục, vừa nguy hiểm vừa gọi mời mê muội thần trí. Từng âm giọng như đánh mạnh vào mỗi mạch thần kinh như cất lên, một chất cấm, một tội ác.
"Ngươi là ai!!?"
"Là ai.... hmmm.... haha.. dơi nhỏ, tới đây với ta. Ta sẽ cho ngươi thấy âm vang của khoái lạc..."
Hắn cười, đôi đồng tử kia cười. Híp mắn đến là vui vẻ, như một con mị yêu gọi mời tới chơi những cuộc vui sa đọa. Âm giọng như mang dục vọng và nghiệt ác, kéo hắn xuống nơi địa ngục đầy oán than.
"Tới đây nào... linh hồn ngon nhất, hãy tới đây~"
Không ổn, cảm giác đầu gối nặng như chì. Mị khí như tới gần nhuốt chửng hắn vào trong, những làn khói đen vô định như muốn cướp lấy hắn tiêu hóa trong khi toàn cơ thể căng cứng bất lực.
Lồng ngực hắn khó thở, giống hệt cảm giác áp bách ngày lạc vào căn biệt thự đó. Ánh mắt ấy, mang dục vọng và ác nghiệt. Kéo ánh sáng công lý của hắn vào trầm luân.
"Buông ra... đồ... đồ... không biết liêm sỉ."
Ác linh như nghe thấy điều gì đó rất nực cười, cười lớn một cách sỗ sàng. Như thấy điều gì đó rất thú vị, đáy mắt đỏ rực yêu mị kia lại lần nữa thoát ra âm vang.
"Không ngờ dơi nhỏ này lại rất thú vị, không hổ cho ánh mắt nhìn trúng của ta, haha..."
Cơn khó thở đến ngập tràn, Kaine bừng tỉnh khỏi ác mộng. Lúc này anh mới để ý, trên người mình ướt đẫm mồ hôi. Dưới bọc chăn như có thứ gì đó đè nặng, khó hiểu, mèo con cũng đâu chiếm nhiều diện tích như vậy?
...
!!!!
Một thứ dưới lớp chăn gồ lên, hơi nặng.
Cái gì!!!?
Anh giât mình lật chăn ra, đè nặng trên người anh trông như vẻ một thiếu niên. Cả thân mình trắng muốt không mảnh lại, tóc bạc kim như tuyết tẩy nổi bật đến mấy phần. Đang vô tư say ngủ trong lòng bàn tay.
"H-hả...!!"
Thiếu niên như bị động tác của anh mà nhạy cảm cựa cuậy có đâu hiệu thanh tỉnh, toàn thân toát ra vẻ yêu mị nặn từ máu và tuyết hình thành. Thoải mái quay người ngáp dài, duỗi thẳng cong tay tận hưởng sự ấm áp nhưng nhanh chóng bị lật ra khỏi tấm chăn.
"?"
Thiếu niên mở mắt, nhìn hắn khó hiểu. Cơ thể trần truồng vẫn hiên ngang ngồi trên bụng Kaine giường như đã luôn hiên ngang như thói quen coi người anh là một cái ghế nằm, khoanh tay lại vẫy đuôi.
"C-cậu... cậu...?"
Khỏi phải nói, Kaine hoảng kinh người. Bối rối khi bất ngờ bị một mị yêu trắng trợn xâm phạm một cách ngang nhiên, rõ ràng như mỹ nhân tuyệt sắc không nhuốm mùi trần gian nhưng lại mang chút cảm giác quen thuộc.
"Hơi ngu ngốc một chút... Nghe thật hoang đường nhưng mà... Có phải cậu là... không?"
Hắn nghĩ tình tiết này chỉ có trong truyện tình yêu cổ tích của những bà lão kể cho cháu gái nghe.
Đôi đồng tử huyết sắc nhanh chóng thoát khỏi lớp mơ ngủ, lộ rõ ra như màu máu tươi tẩy trần khảm ngọc thạch. Có như không quyến rũ đến chết người nhoẻn miệng cười lộ hai bên nanh sắc.
"Đúng, mà cũng không đúng.... Haha, dơi nhỏ, cậu thử chạm vào kiểm tra xem."
Giọng nói như búng gảy vào tim này... Như bị mê muội, tẩy não mà đưa tay chạm vào bụng dưới non mềm trắng bệch trần truồng kia bóp nắn thử xem thực hư.
Thiếu niên cười đắc ý, thân thể duyên dáng yêu kiều với đôi chân dài có như không cọ vào eo Kaine. Tay phải của thiếu niên giữ úp lên mu bàn tay sắc nhọn đang đặt lên bụng dưới của cậu khám phá, như khóa nó lại giữ chặt chơi đùa dẫn lối xoa vuốt cơ thể gọi mời kia.
Hắn điên rồi, chắc chắn vẫn đang mơ. Không thể nào thứ mỹ dục giết người này lại may mắn rơi vào hắn như vậy được. Chết vì sắc, hơi ô nhục những cũng... cũng...
"Dơi nhỏ đang suy nghĩ đi đâu đấy~"
Âm giọng mềm mại như quyến luyến tán tỉnh, đưa cánh tay như liễu yếu đào tơ gảy ngón trỏ nâng cằm hắn lên nhìn thẳng vào mỹ nhan giết người của thiếu niên. Cựa mình chà sát nhẹ, lại thôi lại siết chặt vòng eo cứng cáp gọn gàng của Kaine bằng hai bên đùi mềm mịn như tơ tằm dễ chịu kia.
Mỹ sắc tuyệt luân, kinh diễm chết người. Yêu mị kinh hồng. Mắt sắc môi mỏng, đồng tử đẫm huyết cùng thân thể ngọc ngà như đúc ra từ khuôn mẫu búp bê
"Aha.. Ta biết đáng yêu phấn khích. Nhưng xem này~ hơi thô lỗ quá rồi đúng không?"
Đầu gối thiếu niên như vờ trượt qua thứ gậy căng bừng giữa quần cậu trai trẻ, tay phải vừa lúc quệt được chất lỏng đỏ nóng từ dưới mũi cao. Như cười thích thú trước trai tân chưa vợ thất thố lần đầu thấy mỹ nhân đáng xấu hổ của Kaine.
"Và hơn nữa, ta không phải cái gì bông nhỏ ngu ngốc cả. Tên ta là Stuart."
"Stuart..."
Phút chốc như bị mê hoặc, lặp lại và gật đầu.
"Tốt~"
"Thưởng cho sự ngoan ngoãn của ngươi, có muốn cắn một chút "kẹo sữa" không~?"
Không có quyền được từ chối khi bàn tay kia chỉ xẩn xiết thêm chút lực sẽ bóp đứt cổ cậu, gật đầu mở miệng. Bị Stuart trêu kéo răng nanh bên trong, còn bị giữ chặt khuôn hàm banh ra cam chịu cho bầu ngực trắng mềm kia bắt ép ăn nhét vào.
Giữ đầu hắn vùi vào trong bú cắn như một đứa trẻ, Stuart nhanh chóng như toát ra cái mị cốt trời sinh gọi mời đầy chế chóc của mình. Rên rỉ đến vui vẻ mà đặt móng tay sắc nhọn ngay sau gáy Kaine, như chỉ cần anh chậm nhịp bú sẽ bị một đâm sát huyết kè ngay sau vậy.
"Hưm... Mạnh mẽ lên nào dơi nhỏ, dùng cái nanh đáng yêu của ngươi cắn viên kẹo ngọt của ta đi~"
Không hiểu sao mọi thứ chính trực thường ngày bay biến, Kaine như bị tẩy não hoàn toàn phụ tùng theo mệnh lệnh cùa Stuart. Há miệng ra sức nhai cắn ăn ngập đầu vú căng mềm, hương đậm thên cơ thể mỹ nhân lạnh lẽo nhưng dễ chịu. Lại hơi thoang thoảng mùi máu và kim loại và khói thuốc sinh học khi phát tình.
Được rồi cứ cho là hắn đang mơ tiếp đi.
"Ah... ahaah.. ngoan.... dùng bàn tay ấm áp này của ngươi xoa vuốt ta như mọi tối đi."
Stuart ôm chặt phía sau cậu chàng vào ngực, gông kìm cổ vai Kaine trong vòng tay. Cọ xát nơi mềm mại tuyệt phẩm lên cơ bụng săn chắc kia cưỡi nhún nhẹ, thân thể yêu kiều dâm dục lại đói khát không chịu được vặn vẹo cọ xát vui vẻ hưởng thụ những cái vuốt toàn thân mà cong đuôi lắc qua lại thích thú.
"Sao chỉ xoa mỗi lưng, ngươi có phải đàn ông không thế?"
Lần nữa phải cầm tay dơi ngu ngốc thiếu kinh nghiệm tình dục trượt tay xuống giữa hai mép đùi, xoa véo hai bên mềm mại đàn hồi. Rồi càng sâu càng đi vào khe nứt ở giữa, khi Stuart ngồi chễm chệ kẹp chặn thứ hung khí đang nhô lên. Ngón chân lạnh lẽo vẫn không ngừng nâng quai hàm rồi trêu đùa đạp hất cằm người đang nằm yên cho hắn làm càn ra trêu chọc, khoanh tay nhìn chiến lợi phẩm của bản thân rồi tán thành.
"Ha, ta đói rồi. Cần phải được lấp đầy ổ bụng này thêm chút, bữa ăn khuya hôm nay rất vừa ý ta. Nằm yên để ta cưỡi hoặc ngươi sẽ không còn chức năng để làm đàn ông nữa."
Hắn nói, đắc ý. Hai bên tai mèo trắng muốt cong vểnh lên lại có ảo giác như tai sói, khiến Kaine nhìn chằm chằm nó từ đầu cực muốn vuốt sờ thử xem độ mềm của nó thế nào. Thân dưới nổ tung cùng phấn khích khiến anh khó mà tự chủ bản thân, đột ngột nắm như siết chặt vòng eo thon gọn lằn vết tay.
"Mèo con, từ đầu em vẫn chưa hỏi ý kiến ta một chút nào. Em biết em rất hư không?"
Nói rồi, anh đảo khách thành chủ khóa chặt yêu tinh kia xuống giường. Để em nhỏ thoải mái tinh quậy rồi từ từ trừng phạt em sau, lật úp thân thể trắng muốt vểnh tai ngơ ngác chưa kịp tiếp nhận kia rồi nắm lấy gốc đuôi mèo kéo mạnh đột ngột.
"Ahhhh! Này, ngươi có biết như vậy là rất thô lỗ không??"
"Không, anh không biết. Nhưng chút nữa sẽ cho em biết."
Nâng phía sau của mèo nhỏ cao lên, đỡ bụng dưới của em để ngực phía trước tiếp giáp xuống giường để thuận tiện cho công việc giao phối. Mạnh mẽ dùng toàn bộ sức lực đóng cọc vào lỗ để răn dạy mèo hư.
Đêm nay là một đêm dài.
.
.
.
.
Sớm dậy, ánh nắng lách tách le lói luồn qua khung cửa nhỏ. Ấm áp rọi xuống chạy nhảy bên gò má của Kaine.
Thiếu niên thân mềm như lông ngỗng vẫn đang hiên ngang ngồi trên cơ bụng săn chắc của hắn đưa nhìn ánh mắt tử sắc nhìn xuống, thân thể như nở hoa hồng lấm tấm vết cắn hôn. Đai eo còn lằn vết tay và vài nơi còn đông máu do móng tay sắc nhọn.
Chứng tỏ đêm qua chẳng phải giấc mộng nào cả, hắn vẫn hơi khó tiếp nhận nhưng vẫn cẩn thận đối xử vớ Stuart rất đỗi dịu dàng. Và hơn nữa, cơ bụng của hắn vẫn không thay đổi là đệm ngồi tốt nhất cho mèo con dù là dạng mèo hay người.
"Mèo-.."
"Dậy kiếm đồ ăn cho ta."
"Được."
Kaine nhẹ nhàng ngồi dậy để thắt lưng không làm ngã nơi Stuart ngồi, tận tay bế nhân miêu trắng tinh trong lòng ngồi lên chăn rồi bọc lại. Đứng dậy lại gần bếp lửa làm ấm lại vài lát bánh mì và dăm bông.
Thực ra Stuart không có khả năng cảm thấy no hay đói, hắn làm vậy để nhìn dơi nhỏ đi lại cho vui mắt thôi. Chủ yếu là quan sát quá trình Kaine cung phụng hắn, còn lại ngoài cảm giác đau hay sướng ra thì nóng lạnh hay thất tình lục dục khác hắn hoàn toàn không cảm thấy.
Kaine đặt bữa sáng cho hắn tại tủ đầu giường, có lẽ trạng thái làm tổ vững chắc của thiếu niên kia không hề muốn ra khỏi. Dù ở hình thái nào, mèo con vẫn thật đáng yêu. Gã lại không kìm được ngồi xuống cạnh xoa đầu vỗ nhẹ, lại ngứa tay vuốt tai lông trắng vểnh lên.
"Em có tự ăn được không? Hay để anh đút cho."
Điên rồi, sao hắn cư xử như bình thường lại thật quá mức dịu dàng?
Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lọn tóc bạc kim sang bên, vuốt nhẹ má Stuart rồi hôn nhẹ lên trán. Cầm bát súp lúa mạch còn nóng quậy nhẹ, đút cho thiếu niên.
Nói thật, Stuart ăn chẳng thấy tí vị gì hay nó nóng lạnh đậm nhạt ra sao. Nhưng dơi nhỏ biết điều nên hắn sẽ đồng ý ăn hết, hơn nữa, Kaine ngoan ngoãn trong vòng tay như vậy chẳng phải rất dễ thương sao?
Stuart lại nổi máu muốn trêu con nhà người ta.
"Không ăn nữa, nóng quá, không ngon"
"Vậy em ăn bánh mì nhé?"
Hắn lại đi ra lấy tới bánh mì.
"Không thích ăn, ăn nhiều ngán."
"Vậy... em muốn chút sữa dê không?"
Hắn đổ ra bát số sữa ít ỏi còn lại.
"Không uống, nhạt."
"..."
"Nhưng nhà mình hết đồ ăn rồi..."
Stuart trong lòng miệng cười như ngoác muốn đến mang tai rồi, nhìn hắn loay hoay bối rối đến là phấn khích nhưng bên ngoài vẫn vờ tỏ vẻ khó chịu.
"Thế ngươi không biết tìm cách chế biến khác hả?"
"Xin lỗi, để anh học thêm."
Dừng lại, bụng dưới hắn cười muốn nổ nhưng còn đau quá. Tên này lần đầu làm vẫn hơi thô.
Stuart duyên dáng nhoẻn miệng cười, không dừng ý định ác quỷ của mình lại. Thò chân ra từ dưới lớp chăn mỏng đá nhẹ vào ngực hắn rồi lại ưu sách.
"Ngươi ngu ngốc, thân thể ta còn đau. Còn chưa sạch sẽ."
Thế là Stuart được cả buổi sáng nhìn dơi nhỏ của mình chạy đôn chạy đáo gọi dạ bảo vâng, chơi đến quay hắn thật vui vẻ.
.
.
Chập tối, sau ngày dài bị mèo con "hành hạ". Nói đúng hơn là Stuart hạch sách để trêu dơi nhỏ của hắn, bắt bế đi nơi này rồi lại nơi kia nào là chán nào là không thích. Kaine đã được phút giây nghỉ ngơi nhỏ lẻ, nhưng hắn vui vẻ, chấp nhận và thích nhìn Stuart bày trò chơi với mình.
"Chân em còn đau không? Để anh bôi thuốc cho em tiếp nhé?"
"..."
"Không nhưng có."
"..."
Tuy vậy nhưng Kaine vẫn tìm thuốc tới bôi lên những vết bầm trên cặp chân dài trắng lấm tấm vết cắn, trông ngốc nghếch nhưng đáng yêu.
Đột nhiên Stuart lại dở chứng, có đùa như trêu như thật véo tai nhọn của gã dơi. Nói lướt như thăm dò.
"Chu đáo thế này chắc trước đây cậu từng có người thương rồi chứ gì? Thảo nào... tch, thì ra có kinh nghiệm như vậy là do đã từng chăm người ta."
Hắn cười nửa có nửa không trêu chọc cậu thanh niên mới lớn, Kaine cũng không bối rối hay lung lay trả lời đến là tự nhiên trôi chảy như không phải nói dối.
"Trước đây tôi hay đi công tác ở các nơi nhiều trại tị nạn, giúp đỡ những bà mẹ không đủ khả năng chăm sóc con họ cũng là điều nên làm. Tuy đó không phải nghĩa vụ của tôi nhưng từ đó tôi học được khá nhiều cách chăm sóc người ốm."
Đến là thật thà thẳng thừng, chẳng thú vị gì cả. Nhưng dơi nhỏ gặp ai cũng sẽ bộc trực nói hết vậy sao? Có chút cuốn hút rồi đó.
Stuart nhoẻn miệng cười lần nữa, sau khi được bôi thuốc xong thì phơi người nằm ngửa ra. Cơ thể quấn che bởi chăn vải lòa xòa nửa kín nửa hở, phơi phần bụng mềm cùng ngực phập phồng cảm giác dễ tổn thương. Bụng dưới nhô lên phủ trên lớp chăn mỏng che một nửa, hấp dẫn mắt người đến sờ nắn thử một phen.
"Lại đây."
Kaine làm theo lời hắn, quay trở lại giường rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Nằm xuống."
Như một lời ra lệnh không thể không tuân theo, anh chần chừ rồi cũng cẩn thận tới gần khoảng trống được chừa ra bên cạnh mèo con xinh đẹp.
_Continue_
.
Lunas Soraphie❤
Cậu có thể tìm tui ở wattpad với dồng bút danh.
________________
Sr vì sự bất tiện, vốn ban đầu mình chỉ định viết oneshot nhưng huhu tui nghĩ nó bị lệch sang hướng longfic rùi.😭
Nên tình tiếp hơi bị gấp gáp và nhanh, mấy bồ thông cảm tui nhe.
Thanks all ur love💓🎀🎀.
.
.
.
_______________________________________
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.
Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, lấy idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie (Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com