𝓗𝓸̂̀𝓲 𝓫𝓸̂́𝓷 - 𝓝𝓪̆𝓶 𝓷𝓱𝓸̛́ 𝓶𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰
Hôm nay có mấy chuyến xe đưa đồ tiếp tế lên tiền tuyến, nhân cơ hội đó, Na gửi quần áo, lương khô và thuốc bổ cho Điệp, cho đồng đội cùng đơn vị của cậu. Trước khi xe lăn bánh, anh còn gửi lời với người trên xe, nói rằng nếu nhận được rồi mong Điệp hãy hồi thư cho Na, để lòng đỡ lo. Đoàn xe lăn bánh, Na đứng ngóng theo một lúc rồi mới quay trở vào lán, liền bị đồng nghiệp ghẹo. Mấy anh chị nói Na dạo này bận, bận lòng lo nghĩ cho cậu lính trẻ nào đấy ở tiền tuyến.
"Mọi người không thấy em lạ sao!?" - Na e dè hỏi
"Lạ là như thế nào?" - một chị đồng nghiệp lên tiếng, nheo mắt nhìn Na khó hiểu
"Em và cậu ấy đều là con trai...lại...thương nhau..." - Na ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt mọi người
"Mi nói cái chi mà lạ rứa...mi thương hấn thì làm răng!? Yêu là yêu, chứ có phân biệt nam nữ chi đâu mi. Có rưa rứa...mi đừng có nghĩ tùm lum như rứa!" - một chị đồng nghiệp khác xen vào
Nghe chị nói, Na vừa vui, lại đỏ hết cả mặt. Tính chỉ thẳng, Na chỉ dùng chữ "thương" còn chỉ lại nói chữ "yêu"...nghe lạ mà đúng. Tim Na đập thình thịch, cảm tưởng như vừa nói ra vấn đề gì đó lớn lao lắm và không hiểu sao anh thấy nhẹ nhõm. Đồng nghiệp hiểu cho Na, cha má trên trời có linh thiêng hiểu cho Na là anh mừng lắm rồi...mà không biết Điệp có hiểu lòng anh không ha!? Chứ Na đã thương người lính trẻ ấy lắm rồi, không biết từ bao giờ nhưng thương hơn cả chữ "thương". Cho đến khi nhận ra, đã thấy, hình bóng cậu lính trẻ đã ở trong trái tim mình.
"Na, đoàn xe vận chuyển lương thực mấy tuần trước quay dìa rồi kìa, em ra xem coi có thư thằng chả gửi cho không? Đi đi, trong này chị coi cho..." - chị y tá lên tiếng giục Na
"Cảm ơn chị nhiều nghen!" - Na cười xởi lởi đáp lại
"Hổng có chi!" - Chỉ xua tay, quay trở vô trong lán
Lúc này, Na vội vã vơ lấy chiếc khăn choàng trên ghế quấn lên mình, chạy ra ngoài đứng trông. Trời về đêm rét đậm, gió thổi ù ù mang theo cả tiếng bom đạn và mùi khét từ thuốc súng nơi chiến trường xa xôi. Con đường tối om, cây che rậm rạp. Bác sĩ Na nheo mắt trông đoàn xe nối đuôi nhau chạy băng băng, lạ kì thay, không có đèn pha nhưng xe vẫn cứ chạy thẳng tấp. Người tài xế thấy Na đứng đợi từ xa, bèn đánh xe tấp vào trong lề đất.
"Đây, thư của con đây! À quên nữa, có thể từ rài sắp tới con không nhận được thư thường xuyên từ tiền tuyến đâu...bây giờ địch nó gắt quá, thư từ mà vào tay nó là chết!" - Bác tài đưa thư cho Na, dặn dò
"Con cảm ơn bác, bác vất vả rồi!" - Na lễ phép nói
Anh nói bác tài dừng xe đợi mình một chút, liền quay trở vào trong lán rồi trở ra, trên tay là một rổ đầy ắp trừng gà. Na đưa cho bác tài, đứng chờ cho đoàn xe khuất xa rồi mới vào lại trong lán. Anh cầm chặt lá thư trong tay, tim đập rộn ràng. Lần này thư gửi tới lâu hơn lần trước, nhưng không sao, còn ghư về là Điệp vẫn bình an. Anh ngồi lên bàn làm việc, từ từ mở thư ra. Bất chợt trong thư rơi ra một bức ảnh, Na tò mò cầm lên xem, là ảnh của Điệp, còn trẻ hơn lúc anh gặp cậu nữa. Na đoán là thời Điệp còn ở đơn vị bộ đội ngoài Thanh Hoá, khi ấy còn chưa có xẹo. Na mỉm cười, từng ngón tay thon thon lướt qua tấm ảnh đã cũ...và rồi Na hôn nhẹ lên gò má người trong ảnh, như để cho thoã nỗi nhớ trong lòng vậy thôi. Na luyến tiếc cất thư và ảnh vào ngăn bàn, lòng thầm cầu mong người thương sẽ bình an vô sự; để khi đất nước thống nhất, lúc đó, Điệp sẽ trở về, hoàn thành sứ mệnh mà Tổ Quốc đặt lên đôi vai; để khi ấy, không có chiến tranh và đau thương ràng buộc, lời yêu sẽ được thốt ra khỏi đôi môi, hai trái tim sẽ được về bên nhau.
"Mi mần cái chi rứa!? Ra giúp tau cái..."
Na giật mình, nghe một chị đồng nghiệp gọi, liền khoá ngăn kéo rồi chạy ra ngoài. Anh còn tưởng có chuyện gì, thì ra mấy anh chị gọi ra ăn chè. Chè đậu xanh, lâu rồi Na mới thấy, ngoài này đồ ăn khan hiếm, mấy chị bảo được người ta tặng cho ít đậu với đường phèn nên nấu tí chè ăn cho ấm.
"Làm gì mà coi cái mặt buồn xo vậy!? Lại đây ngồi kế chị nè, chị múc cho em rồi...chè này chị nấu đó, ngon bá chấy bù chét luôn! Lại đây ăn liền đi cho nóng nghe!"
Na gật đầu, đi lại ngồi với chị y tá thân thiết và cùng mọi người ăn chè đậu xanh. Đúng là chỉ nấu ngon thiệt, lâu rồi Na mới được ăn chén chè thanh ngọt như vậy, một phần cũng xoa dịu được trái tim đang thổn thức của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com