Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1.

Bạc Phù Lâm, Hồng Kông.

Khu vực nằm ở quần đảo phía Tây, nơi kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên xanh mát và kiến trúc đô thị hiện đại. Những con đường quanh co men theo triền đồi, khu vực này nổi bật với cảnh núi non hùng vĩ, và tầm nhìn có thể hướng ra biển Nam Trung Hoa. Nơi đây còn có sự xuất hiện của trường Đại học Hongkong, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Châu Á. Việc trở thành một sinh viên đại diện cho trường để hoàn thành buổi tọa đàm cùng các chuyên gia, Lưu Thái Anh đã có thể khiến gia đình mình tự hào được rồi.

"Thái Anh à, bài thuyết trình hôm qua em làm rất tốt. Các giảng viên đánh giá chuyên môn của em rất cao."

Thái Anh không phải người Hồng Kông chính gốc, mẹ là người Trung Quốc gốc Nhật, ba là người Đài Loan. Thừa hưởng vẻ đẹp thanh thanh tuần từ mẹ, lại có chút sắc sảo và vẻ lanh lợi từ ba, vốn sinh ra là một nam nhi, anh khiến đám bạn trai cũng phải nháo nhào vì gương mặt còn xinh hơn cả con gái mà mình sở hữu. Thái Anh không chỉ nổi tiếng về độ xinh đẹp, thành tích học hành và điểm số cao ngất ngưỡng vẫn là thứ đáng nói nhất khi có người nhắc tới sinh viên họ Lưu.

"Thật sao ạ? Thế thì tốt quá. Em cảm ơn thầy vì đã đứng ra giảng dạy tận tình và giúp đỡ em trong suốt quá trình tới ngày hôm nay."

"Sắp tới trường chúng ta sẽ có buổi kiến tập 2 tuần tại công ty Nhật Bản. Thầy mong rằng em sẽ chấp nhận lời mời này."

Thực lòng mà nói, Thái Anh có chút rụt rè khi nhận được thư mời ấy. Dù đi tới bất cứ nơi nào, thậm chí là Bắc Cực, anh cũng sẽ vui về mà đồng ý tham gia. Khổ nỗi, nơi dừng chân lại là Nhật Bản, một đất nước đem đến quá nhiều đau thương cho mẹ anh.

Đáng lý ông bà ngoại đã định gả mẹ cho một gia đình có con trai làm viên chức nhà nước triển vọng, cả hai có vài lần gặp nhau, mà một trong những lần đó không ngờ mẹ anh bị tên khốn ấy chuốc rượu. Mẹ mất đi đời con gái, đau đớn hơn lại thuộc về người mà mẹ chẳng hề yêu thương. Cuối cùng thì bà mang thai, là của thằng đàn ông tệ bạc ấy. Hắn luôn miệng phủ nhận, nói rằng cả gia đình hắn đều thuộc tầng lớp trí thức, sẽ không vì chút cám dỗ mà mất hết nhân tính để làm hại bà. Thế là mẹ bị gán tội danh, trở thành người phụ nữ xấu xa trong mắt toàn thể gia đình và với mọi người xung quanh. Bà phẫn uất đến mức phải cuốn gói sang Hồng Kông, tự mình nuôi nấng cái thai cho đến khi nó chào đời. Những ngày làm lụng vất vả, mẹ vô tình gặp được người đàn ông tên Lưu Tần cũng là ba của Thái Anh hiện tại.

Ông ấy không sinh ra trong nhung lụa êm ấm, ba anh khi đó đơn giản chỉ là một công nhân xây dựng lương ba cọc ba đồng. Trong một lần uống trà, ông tình cờ gặp phải mẹ anh, hai người xảy ra xích mích vì mẹ lỡ đổ trà lên áo ba trong lúc phục vụ. Thế là từ đối địch chuyển thành người yêu, ông ấy không màng tới chuyện mẹ đã có con, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ con anh được hạnh phúc. Thái Anh biết ơn và thương ba vô cùng, nhờ có ba, anh mới có cơ hội thực hiện được ước mơ, cũng như giúp mẹ chắp cánh lại mong muốn dang dở khi còn trẻ của bà.

"Em nghĩ là em cần thời gian suy nghĩ. Thầy biết đó, ở Nhật Bản cái gì cũng đắt đỏ hết, em sợ gia đình mình sẽ không đủ điều kiện để đáp ứng nổi đâu...."

"Em chỉ lo lắng về chuyện tiền bạc thôi sao? Haha, vậy thì tại sao không nói sớm chứ? Nhà trường sẽ luôn tạo điều kiện cho sinh viên ưu tú như em mà? Đừng chần chừ nữa, Tập đoàn Quốc tế đứng đầu về ngành bất động sản nổi tiếng toàn cầu, em chắc chắn sẽ thấy hứng thú cho mà xem."

Thái Anh ra về trong tâm trạng chẳng mấy khả quan.

Người Hongkong luôn có sở thích ăn chè nóng, nhưng bây giờ, cái mà Thái Anh cần là một ly chè đá lạnh thật sảng khoái cơ. Mau chóng tấp vào cửa tiệm quen thuộc, dương chi cam lộ đang là món được giới trẻ ưa thích vì độ ngọt ngào và độ dịu thanh đạt chuẩn. Chủ quán quen anh, mỗi lần giáp mặt cũng đều để dành một phần đặc biệt để anh có thể từ từ thưởng thức.

"Tiểu Anh Anh, hôm nay nhìn con uể oải thế?"

"Hây, sinh viên như con thì chỉ có chuyện trưởng lớp mới khiến con mệt nhọc như vậy thôi à."

Cảm giác chè hôm nay bị nhạt, hay có lẽ do miệng Thái Anh không thể cảm nhận được hương vị gì rồi chăng? Anh ngồi chống tay lên cằm, đôi mắt buồn bã nhìn dòng người đông nghẹt gấp gáp đi bộ trên đường. Hồng Kông luôn ở trạng thái nhộn nhịp như thế, cuộc sống đi theo quỹ đạo, lâu lâu sẽ khiến con người ta mang chút gì đó nhàm chán.

"Hôm nay quán chú có ra mắt món kem mới. Miễn phí cho cơn, đĩa kem dưa gang mát lạnh tới đây."

"Chà chú hào phóng thiệt đó nha."

Mặt mày Thái Anh bắt đầu nổi lên chút sinh khí, muỗng kem đầu tiên tan chảy trên đầu lưỡi, như thể đang nếm trọn vị trái cây mùa hè chất lượng. Nụ cười trên môi rất nhanh toả ra nguồn năng lượng đặc trưng mà chỉ riêng Thái Anh mới có. Anh là dạng người luôn khiến đối phương phải yêu mến trong lần gặp đầu tiên. Chủ quán nói rằng từ khi anh ghé đến ủng hộ, lượng khách theo sau anh cũng được dịp tăng lên đáng kể.

"Thấy con cười lại thì chắc mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ? Ăn xong thì đừng la cà ở đâu nữa nhé, nghe bảo ba con hôm nay phải xin nghỉ nửa ngày vì trở sốt đấy."

Thái Anh nghe xong, biểu hiện trên khuôn trang xinh xắn cũng dần tuột xuống trong phút chốc. Anh cố gắng ăn hết mọi thứ, để lại tờ tiền dưới bàn rồi vội vàng ly khai. Bệnh tình của ba thì có anh và mẹ là người biết rõ, không ai bắt ép ông phải bán mạng ngoài công trường từ sáng đến tối, nhưng chắc là do thói quen, nên mới khiến ông khổ sở như vậy.

"Ba à!"

Căn chung cư bình dân, nơi vẫn luôn kiến nghị phải nâng cấp vì tình trạng cầu thang xấu tệ. Nhà anh ở lầu năm, việc leo thang mỗi ngày giống như bài tập thể dục loại nhẹ. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh cảm thấy chúng vô cùng phiền phức. Lúc mở cửa vào nhà, đôi chân Thái Anh gần như muốn nứt ra làm đôi. Tiếng thở hổn hển, lại không mảy may đến điều gì, lập tức đẩy cửa phòng ba mẹ ra.

"Thái Anh, con làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế?"

Người đàn ông trung niên nằm trên giường, trên trán đắp chiếc khăn lạnh màu trắng. Ông ho khan vài tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Thái Anh nhận thấy tình hình, ngưng lại hơi thở nặng nhọc. Anh cố gắng đẩy cửa nhẹ nhàng, tiến lại gần xem xét mặt mũi của ba. Anh chạm vào tay ông, chúng nóng khôn lường. Cả người ba đều ửng đỏ, phòng chẳng có điều hòa, thế mà ông lại trùm kín chăn như thể tiết trời đang chuyển vào mùa đông.

"Ba con bị sốt co giật, vừa mới uống thuốc và ngủ được một giấc rồi."

"Sao ba lại co giật chứ?"

"Do tuổi già thôi ấy mà. Haiss, là mẹ không tốt, nếu mẹ ngăn cản ba con đi làm hôm nay, bệnh tình ông sẽ không trở nặng như vậy."

Hốc mắt anh đỏ hoe, đầu mũi cay cay, ngắm nhìn người đàn ông vất vả nuôi mình khôn lớn, thâm tâm anh dao động không ngừng. Thái Anh cố gắng học hành chăm chỉ, bởi mục đích đơn giản, muốn ba mẹ có một cuộc sống viên mãn về già thôi. Ông Trời trêu ngươi anh quá nhiều rồi, chẳng những không cho anh thực hiện ước mơ suôn sẻ, mà Ngài còn muốn tăng thêm sự đau khổ cho người quan trọng nhất đời anh.

"Con thấy ba nóng lắm, hay là mẹ con mình đưa ba tới bệnh viện xem sao."

"Thôi đi, chi phí đắt lắm, làm sao mẹ có khả năng lo cho ba con chứ? Uống thuốc vào thì sẽ không sao, con đừng lo quá. À phải rồi, mẹ có làm mì xào để dưới bếp, hâm lại rồi ăn đi."

"Mẹ cứ đưa ba vào viện, chi phí để con lo."

Người phụ nữ nhìn Thái Anh bằng đôi mắt hoài nghi, bao năm tháng chịu sương gió, không tài nào giữ lại cho bà chút trẻ trung nào, ngoại trừ đôi mắt phúc hậu kia. Kể từ khi kết hôn với chồng mình, ông rất ít khi nào để bà làm lụng cực nhọc bên ngoài. Lúc Thái Anh ba tuổi, bà vì ảnh hưởng bởi dư chấn sinh con, mọi thứ gần như đều phải rất chật vật mới hoàn thành xong được nó. Với người không bằng cấp và không địa vị xã hội như mẹ Lưu, việc đơn giản nhất cũng chỉ có nhốt mình ở nhà làm nội trợ. Bà sống nhờ vào tiền lương ít ỏi của chồng, vì là người nước ngoài đến đây, bà không được nhận trợ cấp như bao hộ dân nghèo khác.
Cũng phải kể tới thành tích học tập của Thái Anh, dạo gần đây gia đình bà mới biết tới cái gọi là 'ba bữa ăn trong một ngày' có ý nghĩa lớn lao thế nào. Ngặt nỗi, bệnh viện cần phải trả một khoảng tiền khá lớn thì mới tài trợ cho chồng bà cả một quá trình khám bệnh thuận lợi. Thái Anh còn đi học, lấy đâu ra tiền mà đôi đưa ba mình vào bệnh viện chứ?

"Thật ra thì... con có tiền riêng để dành, con có đi hát trong mấy quán bar..."

"Quán bar? Lưu Thái Anh, có phải lời mẹ nói là thứ thừa thãi hết rồi? Mẹ đã dặn con không được đi vào mấy chỗ đó nữa! Loại người nào cũng có, lỡ như con dính vào bọn buôn lậu hay hút chích ma túy, con nghĩ ba mẹ còn sống nổi nữa hay không?"

Một sự thật ít ai biết về Thái Anh, rằng anh có năng khiếu về nghệ thuật rất tài tình. Từ nhỏ, anh mong ước mình trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu và nhận lấy ánh hào quang, cảm giác ấy khiến anh tự do. Dòng đời đưa đẩy, sinh ra trong một gia đình khố rách áo ôm, anh cũng đã dứt bỏ điều viển vông ấy từ lâu. Nhưng đối với âm nhạc mà nói, cuộc đời anh nếu thiếu nó, thì còn đau đớn hơn việc mất đi một bộ phận trên cơ thể mình.

"Con đến quán bar chỉ để ca hát thôi, chứ con không làm gì quá đáng hết! Con kiếm tiền bằng mồ hôi công sức, không giống như những điều mẹ nghĩ!"

"Ư..."

Cuộc tranh luận nhanh chóng đi đến hồi kết, người đàn ông nằm trên giường bỗng dưng phát ra vài tiếng kêu kì lạ. Ba anh cử động tay chân khó khăn, gương mặt nhăn nhúm lại hết cỡ vì cơn đau nào đó bất chợt hoành hành. Thái Anh cùng mẹ vội vã chạy tới, lưng ba đã ướt sũng một mảng, đau đến nỗi mướt mồ hôi thì đây không phải là căn bệnh sốt đơn giản nữa rồi.

"Để con gọi cấp cứu, mẹ đỡ ba giúp con."

--

Bệnh viện Queen Mary.

Phòng cấp cứu vẫn trong tình trạng cửa đóng kín, mẹ Lưu sốt sắng ngồi trên hàng ghế chờ, đường nét trên mặt người phụ nữ trung niên không được tươi tỉnh lắm. Bà chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lo sợ và thấp thỏm đến thế, từ một ông chồng khỏe mạnh, bây giờ lại nằm nhắm mắt li bì tại căn phòng chẳng mấy ai muốn vào. Bà thở dài đến lần thứ bao nhiêu bà cũng chẳng nhớ, chỉ biết đối mắt với sắc đỏ tươi hiện trên đầu cửa phòng.

"Thái Anh, con đã đi đâu từ nãy giờ vậy?"

"Con đi đóng phí cho ba. Có tiền thì ba mới được ưu tiên, mẹ rõ điều đó rồi mà?"

Dù nói là bệnh viện công, nhưng với bệnh nhân không có căn cước hay bảo hiểm tài trợ, thì số tiền bỏ ra coi như cũng đã hút gần nửa mạng người. Mẹ Lưu của anh là người phụ nữ kiểu mẫu trong gia đình, mỗi ngày đều chắt chiu dành dụm, với số tiền hơn một ngàn đô la Hồng Kông cho một lần phí khám phòng cấp cứu, bà suýt chút nữa ngã quỵ. Số tiền lớn như vậy, Thái Anh chi trong tích tắc đã đóng hết một lượt sao? Nếu nói con bà làm việc chân chính, bà không thèm ý kiến làm gì. Cái đáng nói bây giờ, đứa con trai duy nhất của bà là đang làm việc tại quán bar, nơi luôn bắt gặp những cảnh tượng thác loạn và đồi truỵ từ đám trẻ hư hỏng bên ngoài. Thân là người làm mẹ, bà luôn có cái nhìn tự hào về Thái Anh, mà tâm lý người mẹ suy cho cùng vẫn là đa nghi và cổ hủ như vậy.

"Thái Anh, nói thật cho mẹ biết, con đến quán bar là chỉ để hát thôi, đúng không?"

"Mẹ, Lưu Thái Anh con trước giờ chưa từng làm chuyện gì để khiến cả nhà mình phải xấu hổ. Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, cho con ăn học tới Đại học, con phải khốn nạn lắm mới làm mấy chuyện đồi bại đấy!"

Thái Anh đam mê ca hát, Thái Anh đam mê trình diễn, Thái Anh đam mê những thứ gọi là nghệ thuật chân chính. Anh bán tài năng, chứ không bán cơ thể để lấy lòng một cá thể giàu có nào khác. Khán giả công nhận anh là một ca sĩ đa tài, sự xuất hiện của anh trong quán bar vào mỗi đêm luôn đem về lượng khách lớn. Giới thượng lưu Hồng Kông hay đa phần là đến từ các nước lớn nhỏ, họ luôn ưa chuộng dòng nhạc cổ điển trữ tình. Thái Anh có chuyên môn về lĩnh vực ấy, anh kiếm ra số tiền lớn, đa số là thuộc về tiền boa từ mấy tệp khách sộp kể trên.

"Được rồi, nếu con đã nói ra hết thì mẹ yên tâm. Mẹ chỉ mong con không vì một chút lòng tham mà tình nguyện vứt bỏ lòng tự trọng của mình. Nên nhớ, cơ thể của con là máu thịt của ba mẹ, dù là bất cứ ai, cũng không được để người khác tùy tiện chạm vào nó, con nghe rõ chưa?"

"Thái Anh của mẹ đã lớn tới chừng này, con biết thế nào gọi là chừng mực mà mẹ."

Đèn cấp cứu vụt tắt, cửa phòng được mở rộng, y tá cùng bác sĩ đẩy giường bệnh ra ngoài. Trên giường là hình ảnh người cha tiều tụy, sắc mặt ông xanh xao, đôi mắt vẫn không hề hé ra nhìn mẹ con anh lấy một lần. Người ông cắm cả đống dây nhợ chằng chịt, ông phải thở bằng máy oxy. Bà Lưu khóc không thành tiếng, Thái Anh giương đôi mắt rưng rưng nhìn tới bác sĩ, mong nghe được lời giải thích thỏa đáng.

"Bác sĩ, rốt cuộc ba tôi như thế nào?"

"Đợi một chút, tôi đẩy bệnh nhân vào phòng hồi sức, sau đó sẽ nói cho gia đình nghe."

Một dự cảm không lành kéo tới như giông bão, đáng lẽ hôm nay khi anh về nhà, anh sẽ thông báo cho ba mẹ chuyện ở trường chiều nay. Bây giờ mọi thứ vỡ lở, Thái Anh gần như mất hết hy vọng vào con đường tương lai phía trước. Suy nghĩ trong anh bây giờ, bằng mọi cách, anh phải gắng sức cầu nguyện cho ba Lưu qua khỏi cơn bạo bệnh, tiếp tục cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cùng mẹ con anh.

"Người nhà của bệnh nhân Lưu Tần là ai?"

Ông Lưu nằm tại phòng hồi sức, âm thanh của máy điện đồ vang lên, như là vết dao cứa vào tim Thái Anh từng nhát sâu hoắm. Bà Lưu dán sát người vào cửa kính, sắc mặt chuyển trắng thành xanh, không còn nước mắt để rơi vì nỗi đau đớn hành hạ nữa. Bác sĩ mang theo vẻ nghiêm trọng, bao phủ bầu không khí thoáng đãng là sự ngột ngạt không thể diễn tả bằng lời.

"Bệnh tình ông nhà rất đáng lo ngại. Hai người theo tôi vào phòng, chúng ta bàn bạc một chút nhé."

Mỗi bước chân đến phòng riêng, cảm tưởng sẽ dẫn mẹ con nhà họ Lưu rơi vào bóng tối không thể tìm ra lối thoát. Thái Anh trước tiên là để mẹ ngồi vào ghế, bác sĩ rất nhanh chuẩn bị công tác nghiệp vụ. Từ màn hình đối diện, ông ấy bật lên kết quả siêu âm vừa nãy của ba Lưu.

"Hai vị thấy rõ không? Đây là hộp sọ của ông Lưu, theo như chẩn đoán, chúng tôi đưa ra kết luận, ông Lưu đã bị u não ở giai đoạn 3."

"Cái gì chứ?"

Mẹ Lưu nghe xong kết quả, cả cơ thể lẫn tinh thần đều chẳng thể giữ được vững vàng. Bà khó thở, liên tục nắm chặt tay Thái Anh để lấy lại chút ít bình tĩnh. Nhìn sâu vào màn hình, người không thuộc chuyên ngành như Thái Anh cũng thấy rõ chúng đã tăng trưởng nhanh và xâm lấn các mô xung quanh não bộ tai hại ra sao. Thái Anh một tay ôm lấy mẹ, tay còn lại đặt giữa lồng ngực trái, nơi đang nhịp đập nhiễu loạn vì tin tức chấn động vừa cất lên. Ba Lưu bị u não, lại là khối u ác tính. Nếu không chữa trị kịp thời, chắc chắn ông cũng sẽ không thể duy trì mạng sống được qua năm tiếp theo.

"Tại sao ba tôi lại có bệnh này vậy?"

"Mạn phép hỏi gia đình, gần đây ông Lưu có làm công việc nào liên quan đến dung môi hay không?"

"Chồng tôi làm xây dựng, toàn bộ thời gian đều ở công trình, tôi không biết ở đó ông ấy ra sao hết. Trời ơi, tại sao lại là u não chứ?"

"Theo như kết quả cho thấy, đây là ảnh hưởng của việc tiếp xúc với quá nhiều hóa chất công nghiệp nên mới dẫn đến tình trạng như trên."

Môi trường làm việc của ba Lưu xoay quanh ở các công trình xây dựng, nhưng theo trí nhớ của Thái Anh, ba chỉ đụng tới gạch đá và xi măng, chứ chưa từng đụng vào chất sơn hay phải làm công việc sơn tường thường xuyên. Ba Lưu có lối sống giản dị, không thuốc lá, không rượu bia, chỉ chuyên tâm ở nhà ăn cơm vợ nấu. Thứ hỏi người đàn ông hiền lương như thế, làm mười đồng thì đưa vợ hết mười đồng, tại sao lại có thể nhận lấy kết cục ê chề đến vậy?

"Bác sĩ, bệnh trạng của ba tôi có thể chữa hết không?"

"Tuy đang trong giai đoạn ác tính, nhưng nếu được chữa trị kịp thời, kết hợp với xạ trị và hóa trị đầy đủ, kết quả bệnh tình chắc sẽ khá hơn. Nhưng mà..."

"Chuyện gì vậy?"

"Gia đình biết đó, nội chi phí xạ trị và hóa trị cũng tốn bệnh viện rất nhiều tiền."

"Tiền không thành vấn để, bác sĩ chỉ cần cứu sống ba tôi, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả đủ."

"Cậu bé à, không đơn giản như cậu nghĩ. Bệnh viện chúng tôi với những căn bệnh thế này, cần phải có máy móc tối tân và hiện đại nhất. Thực xin lỗi, nếu gia đình muốn đảm bảo ông Lưu khỏi bệnh, tôi khuyên bà Lưu hãy xem xét mà chuyển ông ấy đến các bệnh viện tư thì sẽ thích hợp hơn."

--

Quán bar Mirror.

Cái tên cũng đã biểu thị rõ ràng lối thiết kế đặc sắc, mọi thứ đều được làm bằng thủy tinh công nghiệp hiện đại. Giống như một khối kim cương tọa lạc giữa khu phố thị đông đúc, lúc sáng sớm thì yên tĩnh, lúc đêm tối thì bao trùm cả không gian với đầy đủ đèn neon rực rỡ chiều quanh. Nơi người ta có thể giải tỏa căng thẳng, nơi người ta có thể thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn, hay thậm chí, còn có thể bắt gặp những hình ảnh người ta cuốn lấy nhau và thác loạn hằng đêm. Chơi thuốc, quan hệ tình dục cùng lúc với cả đống người, buôn lậu và giao dịch vũ khí công khai, mọi hành vi tội lỗi nhất đều được diễn ra ở chốn tạp nham như thế.

"Ấy, trang phục của anh dơ hết rồi, có cần kêu quản lý tới đây giải quyết không?"

Thái Anh vào mỗi tối đều tới quán bar ca hát, hôm nay tâm trạng anh chùng xuống, thấy rõ không hề hoạt náo như thường ngày. Phòng thay đồ cho nhân viên luôn trong tình trạng lộn xộn, vì tiếp viên và ca sĩ đều phải sử dụng chung. Đồ diễn của Thái Anh luôn được quản lý quán bar tỉ mỉ đặt riêng một góc, chẳng biết xui xẻo thế nào, chúng lại dính đầy vết cà phê lên hết mảng áo trắng tinh.

"Không cần đâu, đổi bộ khác là được mà."

Nương theo sự nổi tiếng, Thái Anh không chỉ được yêu thích bởi khán giả bên ngoài, bên trong còn nhận được vô số lời đâm thọc từ chính đồng nghiệp xung quanh. Các cô ca sĩ cùng nghề luôn chê bai tài năng anh không có gì nổi trội, còn mấy cô tiếp viên chỉ biết dùng cơ thể dụ ngọt đàn ông kia, miệng lưỡi dẻo hơn cả rắn. Tin tức xấu xa đến mức nào cũng đều bị biến tấu thành thứ ghê tởm, Thái Anh không ít lần bị hiểu lầm cũng bởi vì những người không lương tâm như bọn họ.

"Ah, còn bộ quần áo này, anh xem thử mình mặc hợp không?"

Chiếc áo thun ôm sát màu đen cùng khăn buộc cổ đỏ rượu, đôi giày da bóng loáng cùng cặp kính cùng màu, bộ trang phục đậm chất đường phố như thế làm sao mà phù hợp cho bài hát sắp tới anh trình diễn chứ? Trợ lý là cậu trai mới 20 tuổi, kiêm hậu bối cùng trường Đại học, người Nhật Bản chính gốc quả thật có cái nhìn sâu sắc về cách ăn mặc thật đấy.

"Hiền, em nghĩ anh sẽ mặc mấy thứ này lên sân khấu thật ư?"

"Hết cách rồi. Anh nhìn xem, mấy thứ tốt của anh đều bị mấy con đàn bà thối đó chiếm đoạt cả! Hứ, anh cho phép em đi, em thề với anh, không 'luộc sạch' đám tụi nó, em không mang tên Hiền nữa!"

"Haha, em nhin em coi, cái tên thì dịu dàng, nhưng tính tình thì lại dữ dằn như hổ báo."

Tiểu Hiền, một cậu bé sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, là sinh viên đại diện trường Đại học bên đấy đi trao đổi ở trường Đại họ Hồng Kông. Thằng bé theo chuyên ngành Y khoa, bộ môn cần tính nhẫn nại, nhưng với bản tính tiểu Hiền khi đề cập tới, chuyện thằng nhóc con giỏi nhất có lẽ là liên quan tới mồm miệng, nhóc con rất thích kiếm chuyện để được cãi lộn một trận hăng say.

"Em thấy bất công cho anh thôi. Anh hoàn hảo lắm đó, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Mà em nói anh nghe, nhiều khi mình tốt bụng quá, nên người ta hay kiếm cách đâm vào bụng mình."

Lẽ sống trên đời vốn dĩ là vậy, cá lớn nuốt cá bé, mọi thứ đều đặt trên hết cái gọi là đồng tiền và vật chất, quyền lợi con người chịu thua bởi sự quay cuồng của lòng tham vọng không đáy. Lưu Thái Anh chưa từng mong mình sẽ trở nên giàu có, sống và chết như một con người bình thường, đấy mới là điều đáng trân trọng hơn tất cả.

"Tới giờ lên sân khấu rồi, hôm nay cũng chúc anh thuận lợi nhé!"

Thái Anh mặc sẵn y phục tiểu Hiển chuẩn bị, cánh gà nơi sân khấu tối đen, sau khi mở ra, đối điện là vùng sáng rực rỡ. Nơi có micro, cùng dàn nhạc hưởng du dương đang chờ đợi tiếng hát êm đềm từ chất giọng thanh mảnh từ anh cất lên. Khán giả bên dưới vỗ tay nồng nhiệt, có người hú hét điên cuồng, có người cầm theo máy ảnh chớp nháy liên tục. Lần này Thái Anh lựa chọn hát ca khúc tiếng Pháp, bản nhạc pop 'Love Story' mang theo màu sắc u sầu, lãng mạn và đầy cảm xúc.

'Ôm tâm hồn đau buồn trống vắng'

'Ông vẫn sống nhưng chẳng còn tha thiết cùng ai chuyện trò'

'Ông vẫn đợi người'

'Diệu kỳ bước ra từ trong bức ảnh ngày xưa'

'Ông ấy nào đâu có điên'

'Chỉ là ông tin vào phép màu của tình yêu'

'Ông vẫn nhìn thấy hình bóng của người ở khắp nơi'

'Rồi ông cứ đứng ở nơi đó chờ người'

'Trên tay cầm đóa hoa hồng'

'Ông lão ấy chẳng mong chờ gì ngoài người ông yêu'

Một khúc tình buồn bã, đậm chất hoài niệm và tràn đầy tiếc nuối. Ca khúc khiến Thái Anh có thể cảm nhận sâu sắc về câu chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng đã tan vỡ theo dòng thời gian. Đoạn tơ hồng đẹp đẽ như vậy, tại sao lại có thể kết thúc một cách bi thương quá thể chứ? Và theo đó, người ấy vẫn chìm đắm trong những kí ức cũ, cùng vô số cảm xúc chưa cách nào được nguôi ngoai.

'Ông ấy nào đâu có điên'

'Chỉ là ông tin vào phép màu của tình yêu'

'Trên tay cầm đóa hoa hồng'

'Không có gì ngoài người có thể níu giữ ông ở lại thế gian này'

'Câu chuyện tình yêu của họ năm ấy'

'Chỉ có hình bóng của hai người yêu nhau mà thôi'

"Thiếu gia, quán bar này không tệ chứ? Vừa có rượu ngon, lại được nghe một bản tình ca tiếng Pháp lãng mạn như vậy, quả không còn gì bằng."

Trong góc khuất, chiếc bàn nhỏ xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông, một người mặc vest chỉn chu, miệng cười nói linh hoạt. Độ tuổi không quá ba mươi, tay nhiệt tình rót đầy ly rượu cho đối tượng ngồi cạnh. Người còn lại sở hữu vóc dáng cao lớn, còn chuẩn hơn cả siêu mẫu, vì bóng tối che mất đi gương mặt, chỉ có thể thấy rõ khóe môi nhếch thành hình bán nguyệt hoàn mỹ. Trang phục đơn giản là áo phông cùng quần jeans, nhưng khí thế lại khiến con người ta cảm thấy áp bức. Hắn ta nhận lấy ly rượu màu đỏ sẫm, màu sắc y hệt với khăn choàng cổ của ca sĩ phía trên. Lớn lên tại mảnh đất Pháp xinh đẹp, việc ưa chuộng các loại rượu mạnh từ lâu đã là chuyện thường ngày mà hắn thường xuyên trải qua.

"Chà, cậu ca sĩ ấy hát hay thật đấy. Từng câu từng chữ đều khiến tim tôi rung rinh hết lên rồi đây này. Ca khúc nghe cũng rất hay phải không thiếu gia, chắc là đang hát về một bài nhạc tràn đầy màu hồng rồi."

"Đó là một ca khúc nói về sự chia ly."

Đối tượng từ tốn lên tiếng, chất giọng như khí băng lan tỏa khắp không gian đen tối. Hắn ta ngửa đầu, từ từ thưởng thức đồng vang đậm đặc chảy vào cuống họng khô khan. Đôi mắt hắn giống hệt như loài thú săn mồi, chuyển ánh nhìn lên người con trai kia, lòng hắn nôn nóng một cảm giác ghê rợn, hắn muốn giết người.

"À thế ạ? Là do tôi sơ ý, xin lỗi thiếu gia. Nào, mời ngài thưởng thức ly rượu này nhé, được lấy từ trang trại ở Bordeaux, vừa mới vận chuyển từ đường hàng không vào sáng nay thôi. Đây là loại rượu hiếm có, chỉ sản xuất với số lượng giới hạn."

"Brad, luyên thuyên với người Pháp về rượu của người Pháp, một hành vi chẳng có chút lịch sự gì."

Người đàn ông kia cứng họng, cả gương mặt đều ánh lên vẻ hoang mang. Hắn quả nhiên không dễ nắm thóp, tên thiếu niên trẻ người non dạ, chỉ mới bước qua hai mươi, mà đã đem theo cái nhìn đáng sợ còn hơn cả Ngô Chủ tịch đương nhiệm. Ngô Thái Nhất, quý tử ngậm thìa kim cương, sinh ra dưới vỏ bọc hào nhoáng. Tốt nghiệp xong cấp Ba, đã có cơ hội được học tập để trở thành người kế thừa sản nghiệp ở Tập đoàn Crown nổi danh khắp thương trường Quốc tế. Hắn ta mang theo hai dòng máu Pháp và Nhật Bản, vì lẽ đó, độ nhẫn tâm và sự độc ác cũng khiến người máu mặt như Brad phải sợ chết khiếp. Brad thân là Giám đốc Điều hành Tập đoàn Crown, tuổi đời có thể xem như hơn tên nhóc con này gần 10 năm trời. Cúi mặt trước thằng oách con như hắn, là điều nhục nhã nhất mà gã phải chịu đựng tới vì sự thăng tiến của bản thân.

"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây chung vui cùng tôi. Nào, cùng nhau nâng ly cho buổi tối hôm nay được trọn vẹn hơn nhé!"

Tiếng cổ vũ được đà náo nhiệt hơn, khán giả đồng thanh hô to cái tên "Lưu Thái Anh', thành công đánh thức được sự tò mò bắt đầu trỗi dậy từ Ngô Thái Nhất. Nụ cười trên môi thoắt ẩn thoắt hiện, tay hắn tự động nâng lên ly rượu, như thể là lời chào hỏi đến chú chim thiên nga lộng lẫy đứng cách hắn không xa. Dịch rượu cay nồng, nhưng vẫn không sao khiến hắn say mê bằng nét đẹp thoát tục ấy.

"Lưu Thái Anh, cái tên thật đáng để ghi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com