Tập 2.
"Tiểu Anh Anh, anh thật sự làm em mở mang tầm mắt nhiều thật đấy!"
Màn biểu diễn kết thúc, bên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay và hò hét náo nhiệt. Không nghĩ bài ca tình thấm đẫm sự chia ly lại được đông đảo sự ủng hộ thế này. Thái Anh cảm thấy rất vui, nụ cười câu trên gò má nâng cao, lời khen ngợi từ tiểu Hiền có chút khiến lòng anh xúc động. Quá trình đi hát cho quán bar hơn hai năm, anh nhận về không ít lời khen ngợi, chỉ có ngày hôm nay, anh mới thấy rõ thành quả mình đạt được có ý nghĩa sâu đậm thế nào.
"Được rồi tiểu Hiền, để anh thở cái đã, em ôm anh chặt quá."
Lưu Thái Anh cởi bỏ tấm jacket, thay trở lại bộ quần áo thoải mái bao gồm áo thun và quần jeans. Đây mới là phong cách mà anh theo đuổi, đường phố bụi bặm, một cậu sinh viên sở hữu năng lượng vô cùng tương thích với style thời trang khó ăn mặc này. Đồng hồ chỉ quá mười hai giờ đêm, thời điểm quán bar hoạt động sôi nổi nhất, thế mà anh lại không thể ở đây quá lâu được.
"Anh Lưu, ông chủ muốn gặp riêng anh một lát."
Thái Anh dọn dẹp quần áo cẩn thận, bước chân không nhanh không chậm bước vào dãy hành lang vắng người. Đây là nơi riêng biệt, thậm chí nếu muốn anh nói thẳng thừng hơn, thì chẳng khác nào anh đang đối diện với cánh cửa dẫn tới địa ngục. Chủ quán bar Mirror có được thành công vang dội như hiện tại, một phần cũng nhờ vào thân thế bí ẩn mà ông ta nắm giữ ở giới xã hội đen phức tạp. Ban đầu anh cứ nghĩ bản thân mình là người làm công ăn lương, không đả động ai thì sẽ chẳng có ai tới làm phiền mình. Thế mà anh sai rồi, Lưu Thái Anh có lần gặp mặt hiếm hoi với ông chủ, mong sẽ nhận được báo hiệu tốt chứ đừng là sai phạm gì quá nghiêm trọng đi.
"Xin chào, tôi là Lưu Thái Anh."
"Mời vào."
Trong căn phòng rộng lớn, màu đen chiếm gần như toàn bộ diện tích, le lói trước bàn rượu chỉ xuất hiện màu đèn vàng ấm. Bước chân anh có chút lo sợ, không dám tiến cũng không dám lùi, tình thế 'tiến thoái lưỡng nan' còn kịch tính hơn các bộ phim kiếm hiệp, bây giờ anh mới được cảm nhận rõ ràng.
"Cậu Lưu, ngồi xuống đây một lát."
Bên cạnh cửa xuất hiện tên quản lý hoạt ngôn, Thái Anh và gã không nảy sinh nhiều hiềm khích, ngược lại gã còn rất ưu ái anh. Cũng là điều hiển nhiên cả, số tiền mà quán bar thu về sau những đêm có Thái Anh đều hiện hữu con số khổng lồ. Anh bị ganh ghét, nhưng không ai dám lên tiếng phủ nhận về tài năng thiên bẩm mà anh có cả.
"Quản lý à, thật ra là có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Thái Anh, cẩn thận mồm miệng một chút. Hôm nay cậu may mắn lắm đấy, được đích thân Tổng Giám đốc KT đến gặp cậu, là phúc trong phúc đấy, số cậu tốt thật."
Câu nói của gã quản lý làm anh run rẩy, là Tổng Giám đốc Tập đoàn KT, chẳng phải họ là Tập đoàn doanh nghiệp đứng số 1 toàn Châu Á hay sao? Không chỉ nổi danh về mảng hoạt động xuất nhập khẩu, dạo gần đây có tin đồn họ muốn gia nhập giới giải trí để mở rộng khoản đầu tư cho thị trường nóng hổi này. Anh chắc nghe lầm rồi, người đàn ông tài cán xuất chúng như vậy chưa từng phải ra mặt để giải quyết bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì. Huống hồ nơi đây chỉ mang danh quán bar nổi tiếng ở Bạc Phù Lâm, cần chi phải để người đó lặn lội đường xá đến chứ?
"Cậu là Lưu Thái Anh?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến sống lưng Thái Anh lạnh buốt. Trước bàn rượu, bóng hình người đàn ông sở hữu bờ vai rộng, tỷ lệ gần như hoàn hảo khi được ánh đèn chiếu vào. Anh bất chợt run rẩy, gương mặt người đó được rõ ràng hơn sau tia sáng ấy. Đường nét góc cạnh, ánh nhìn chim ưng sắc sảo, màu mắt hổ phách toát lên vẻ quyền thế và sức mạnh thống trị khôn lường. Bao bọc thân thể cường tráng là bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, mái tóc đen vuốt cao để lộ vầng trán tinh thông. Khí chất nổi bật hơn hẳn người bình thường, cái tên hắn cũng rất đặc biệt, Ngô Thiên Nhạn, vị lãnh đạo làm mưa làm gió trên thương trường suốt năm năm qua.
"Anh là..."
"Có nhã hứng thưởng rượu cùng tôi không?"
Thiên Nhạn lên tiếng, nụ cười bí hiểm trên khóe môi giảo hoạt, nếu nhẩm chừng hắn ta mang ý đồ xấu, Thái Anh nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn mạo hiểm lắm. Ngô thị đang dự tính dự án gì, mà để một đứa tầm thường như Lưu Thái Anh phải đến tận đây để nghe rõ kế hoạch vậy? Anh lấy làm lạ, anh mù tịt về chuyện làm ăn, giỏi nhất cũng chỉ liên quan tới ca hát và các môn chuyên ngành Đại học mà thôi.
"Này, đừng làm Ngô tổng khó xử."
Quản lý đẩy anh từ đằng sau, buộc anh phải ngồi xuống, đối diện với khí tức cao khác thường từ Ngô Thiên Nhạn. Hắn ta đích thân rót dòng vang đỏ vào ly thủy tinh cách điệu hoa văn tinh tế, hành động nhàn nhã hướng món đồ uống cay nồng ấy vào tay Thái Anh. Anh nhận lấy như lời đáp trả lịch sự, thực tế anh không có thói quen uống rượu đỏ, nếu thay bằng rượu trắng hoặc champagne, anh sẽ bày tỏ lòng hưởng ứng nhiều hơn.
"Cậu Lưu, chắc cậu cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ?"
"Vâng, anh là... Ngô tổng, Ngô Thiên Nhạn phải không ạ?"
"Không sai, tôi chính là Ngô Thiên Nhạn. Đêm nay tâm trạng tôi rất hào hứng, định bụng sẽ ghé vào đây để đầu óc được thư giãn, nào ngờ, cậu Lưu lại khiến đầu óc tôi đảo lộn rồi."
Thái Anh nhíu mày, lời nói chứa nhiều ẩn ý kỳ quặc. Anh nhấp vài ngụm rượu, độ đắng chát quả thật không phù hợp với khẩu vị của anh. Nét mặt giữ nguyên vẻ bình lặng vốn có, khi hai đôi mắt tình cờ chạm nhau, Lưu Thái Anh lại cảm thấy tim mình hẫng đi mấy nhịp. Lạ thật, đúng ra đây là lần đầu tiên anh gặp mặt hắn, nhưng tại sao trong tâm trí mình, anh cứ nghĩ rằng mình đã gặp hắn rất nhiều lần từ trước đây rồi vậy.
"Thực xin lỗi Ngô tổng, tôi không hiểu rõ ý anh."
"Ý tứ của tôi trước nay đều khó đoán. Vậy thì cậu Lưu, tôi cho cậu một bài toán, cậu nghĩ xem vì sao cậu lại là nguyên do khiến đầu óc tôi phải căng thẳng, hửm?"
Lưu Thái Anh nhận thấy hắn ta không giống những gì báo chí hay đề cập tới. Ngô Thiên Nhạn trời sinh lãnh đạm và tuyệt tình, dù một câu hai câu, cũng chưa từng bảo đảm rằng sẽ khiến đối phương phải vận động hết đầu óc. Bởi lẽ, hắn ta ghét nhất là những kẻ ngu dốt và vô dụng. Hắn nói một là một, hai là hai, chứ không hề xuất hiện mấy câu từ trái ngược với tính cách hắn đã xây dựng ngay từ ban đầu như thời khắc hiện tại đang diễn ra.
"Ngô tổng, tôi chỉ là người bình thường thôi, thật sự sẽ rất khó để tôi đoán được tâm tình người lạ mặt, tôi nghĩ ngài cũng thế."
Thiên Nhạn vốn có sở thích trêu đùa, khác hẳn với đứa em trai hay cáu bẳn và nhẫn tâm trong gia đình hắn. Phụ trách thừa kế sản nghiệp gia đình qua năm năm, mọi trọng trách đổ dồn lên vai, tập hắn phải trở nên cứng rắn và mạnh mẽ. Nếu không vì cha mẹ có sự thiên vị giữa hai anh em, có lẽ bây giờ, hắn đã không bị gò bó đến nước này. Hắn cũng không ngờ mình lại thích vòng vo với người trước mặt như vậy, Lưu Thái Anh, cướp lấy trái tim và lý trí hắn ngay từ lần cất giọng đầu tiên. Hắn từng trải qua những mối tình chớp nhoáng, nhưng chẳng mấy ai có thể tóm gọn hắn trong mấy giây ngắn ngủi bằng cách thức quá đỗi tự nhiên như Lưu Thái Anh.
"Tài tình lắm, quả nhiên sắc đẹp và trí thông minh là tỷ lệ thuận với nhau. Cậu Lưu, tôi có lời khen dành cho cậu đấy."
Thái Anh lưu lại nụ cười qua loa, tiếp tục thưởng thức món rượu khó nuốt. Cho đến bây giờ anh vẫn không biết vì sao Ngô Thiên Nhạn lại tìm đến mình. Chờ đợi mãi vẫn không thấy người đối diện bắt đầu vấn đề chính, tâm trạng anh nóng như lửa đốt vì thời gian anh chẳng còn nhiều. Mẹ anh vẫn đang lưu tại bệnh viện, họ cần phải thanh toán một khoản phí rất lớn để duy trì việc chạy chữa căn bệnh quái ác của ba.
"Ngô tổng, không biết anh đường đột tìm đến tôi là có chuyện gì gấp rút, nhưng đành phải thứ lỗi, tôi không thể ở đây lâu, tôi còn phải về nhà lo việc gia đình."
"Kìa tiểu Thái Anh, tôi đã nói cậu không được thất lễ rồi mà?"
Tên quản lý tái xanh mặt, Ngô Thiên Nhạn được mệnh danh là con hổ hung dữ nhất trên mảnh đất Hongkong này. Người ta muốn trèo lên hắn để hưởng vinh hoa phú quý còn phải xếp tới mấy trăm hàng dài. Lưu Thái Anh có cơ hội mà cả chục ngàn người mơ tưởng, cớ gì cậu ta lại muốn mình trở nên khác biệt chứ? Là người làm ăn, gã biết rõ ý đồ mà Ngô Thiên Nhạn tìm đến Lưu Thái Anh là gì. Không phải vì chuyện hợp tác kinh doanh thì còn gì ngoài việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho hắn chứ? Tên nhóc này tuy chỉ mới 25 tuổi, nhưng tài sản mà hắn nắm giữ, chỉ một đêm lên giường cũng khiến tiểu Thái Anh sống sung sướng cả đời rồi.
"Xin lỗi Ngô tổng, nhưng thật sự thì tôi đang có việc gấp, tôi... phải đến viện chăm sóc ba tôi, nên sẽ không tiện nán lại lâu."
Lưu Thái Anh mặc dù yêu thích ca hát và giới giải trí, nhưng đống tạp nham từ nơi ấy tạo ra, anh cũng không khờ khạo mà giả vờ như mình ngu ngốc. Ngô Thiên Nhạn trên báo chí kinh tế được ca tụng vô số lần, mà trái ngược với điều đó, các tạp chí lá cải thường xuyên đăng mấy tin tức tồi tệ về hắn hầu như qua mỗi ngày. Hắn được mệnh danh là kẻ đào hoa, một đêm có thể cần tới hơn 10 người bày ra vẻ phóng đãng cùng hắn. Giới tài phiệt luôn có những sở thích ghê tởm khác người, đó là lý do mà bà Lưu lại tức giận khi nghe tới chuyện con trai mình đi theo ca hát đấy. Ở quán bar Mirror hàng đêm luôn tiếp rất nhiều tệp khách VIP đến đây, việc kinh doanh trong bóng tối của ông chủ không phải mại dâm thì sẽ nghiêng về buôn lậu ma túy. Nơi chốn tề tựu xung quanh biết bao cô gái và chàng trai trẻ đẹp, sống đến ngần này tuổi, chỉ con nít mới ngây ngô nghĩ đám tiếp rượu kia đang làm việc chân chính mà thôi.
"Này, tiểu Thái Anh! Thật là, đừng có bỏ đi như vậy, bất lịch sự quá đi!"
Bỏ ngoài tai lời mắng nhiếc từ gã quản lý, Lưu Thái Anh mau chóng cầm túi xách ra về. Bầu không khí sôi nổi bên ngoài khác hẳn với tình hình khó nói bên trong. Ngô Thiên Nhạn, hắn tìm tới anh chỉ vì nhu cầu sinh lý dơ bẩn của hắn thôi sao? Thật kinh tởm nhường nào, dù Lưu Thái Anh có lâm vào cảnh túng thiếu, anh cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bán thân mình để lấy những đồng tiền thối nát kia.
"Tiểu Anh Anh, sao rồi? Ấy, mặt mũi anh sao lấm lét dữ vậy, có ai bắt nạt anh sao, để em vào đấy cho bọn nó một trận!"
"Được rồi được rồi, không có gì cả. Ông chủ chỉ gặp mặt và khuyên anh làm tốt hơn thôi."
Anh ngăn cản tiểu Hiền, để thằng nhóc này vào đó, chẳng khác nào đang tống khứ nó vào chuồng hổ dữ. Thái Anh thở dài, tính tình bốc đồng bộp chộp của tiểu Hiền nếu không chữa kịp thời, sau này khi ra đời chắc hẳn cậu sẽ gặp nhiều thứ oái oăm hơn. Anh an ủi cậu, việc gặp mặt Ngô Thiên Nhạn không nên nói ra thì sẽ hay hơn. Sau một hồi thuyết phục, tiểu Hiền bỏ đi nét mặt cộc cằn, quay trở về bằng gương mặt thỏ con đáng yêu.
"Uầy, thế mà em tưởng anh bị bắt nạt chứ! Mà thôi đi, cũng không còn sớm nữa, anh mau về chăm sóc cho bác trai đi."
"Tiểu Hiền, cảm ơn em."
Môi trường làm việc tuy có rất nhiều đồng nghiệp gây khó dễ cho anh, nhưng nếu không trợ giúp anh bằng lòng thiếu kiên nhẫn thuộc về cậu em này, chắc anh sẽ trải qua thời điểm khó khăn lắm. Tiểu Hiền tiễn anh tới cửa quán bar thì quay vào trong, nụ cười hòa hảo cũng từ đó được kéo xuống. Anh quay về với biểu hiện vốn có, người mang nhiều tâm trạng lớn nhỏ khác nhau, không phải cười nhiều thì sẽ làm anh cảm thấy mình may mắn hơn đâu.
"Trời ạ, nếu mà dư tiền quá thì làm ơn đóng góp hết cho Quỹ trợ giúp người ngoại quốc ở đây đi chứ."
Quãng đường từ quán bar đến bệnh viện cách nhau không xa, anh viện cớ từ chối buổi gặp mặt cũng là vì anh không quá đam mê với cái tên Ngô Thiên Nhạn như bao người khác. Lưu Thái Anh quyết định tản bộ về lại nơi đó, trên con đường lớn, anh phát hiện chiếc xe thể thao màu đen bóng bẩy ngang nhiên đặt sai quy định. Bằng sự thu hút bởi vẻ ngoài của nó, anh lại tiến tới gần, định bụng sẽ ngắm nhìn nó kỹ càng hơn. Thương hiệu Bugatti đình đám, đúng là chỉ dành cho giới đẳng cấp ở đây, nhẩm chừng dù cả năm làm lụng vất vả, anh cũng không tài nào mua nổi chúng.
"Ưm! Ưm!"
Phía trước bất chợt tối sầm, có người từ phía sau tiến tới, quá quắt hơn nữa hắn ta còn dùng lấy tấm vải che chắn hết tầm nhìn anh. Cả tay và chân cùng lúc giãy giụa và kháng cự kịch liệt, mùi xạ hương thoang thoảng qua đầu mũi làm sức lực anh ngày một yếu đi. Lưu Thái Anh nhớ rõ xung quanh mối quan hệ của mình, anh không gây hiềm khích hay có người hận thù anh đến nỗi muốn bắt cóc anh đi. Nỗi sợ nhanh chóng xâm chiếm, bàn tay thô sần của hắn ta cùng lúc bịt chặt miệng anh, ngăn tất cả âm thanh la hét cầu cứu không được thoát ra ngoài. Anh hít thở khó khăn, lập tức muốn thoát khỏi tay kẻ độc ác, nhưng kết quả thu nhận chỉ vỏn vẹn số không tròn trĩnh. Người bắt cóc anh là đàn ông, đã vậy còn sở hữu thân hình cao lớn hơn anh rất nhiều.
"Hưm! L-Làm ơn, ai đó cứu tôi với! Cứu tôi, cứu-ưm!"
Trong lần sai sót, hắn không cẩn thận để lọt môi người nhỏ hơn ra ngoài, tiếng la hét thất thanh, gần như phá tan cảnh đêm thơ mộng. Hắn đã nghĩ tới trường hợp mỹ nhân sẽ không tài nào chấp thuận mình, nhưng bản tính của hắn luôn ngang tàng như vậy, cảm giác thích được mạo hiểm chỉ để chinh phục được chàng ca sĩ ương bướng này.
"Shh, kêu lớn như thế để làm gì chứ? Ở đây ngoài tôi và em thì chẳng còn ai nữa đâu."
Âm thanh cất lên hệt như tiếng gõ cửa từ Sứ giả Địa ngục, còn lạnh lẽo hơn hàn băng, còn nguy hiểm hơn mãnh thú, đối phương ra tay làm Thái Anh bị thương, có thực sự là con người không vậy? Hết lần này đến lần khác, dù anh muốn vùng lên khỏi nguy hiểm, nhưng thế lực áp bức vẫn uy lực và khủng khiếp hơn lần trước. Miếng vải thấm ướt lệ, nỗi kinh sợ khi phát giác xung quanh anh đúng như lời hắn ta nói, chỉ có hắn là người duy nhất bên cạnh anh, và chỉ hắn mới được quyền làm loạn trên người anh bằng cách thức ghê tởm sắp sửa phải đối mặt.
"Ngoan ngoãn một chút, tôi hứa sẽ không làm đau em."
Anh cảm nhận cả cơ thể mình được nhấc bổng lên, tiếng mở khóa xe, hắn ta là chủ nhân của chiếc xe đắt tiền lúc nãy anh vừa nhìn qua sao? Trong lòng nảy sinh ý định từ chối quyết liệt, hắn đẩy anh ngồi trong xe, buồng lái chỉ có hai ghế ngồi, cảnh tượng chật chội càng khiến anh khó hành động hơn. Theo bản năng, anh với tay tìm đến thanh mở cửa xe, Thần May mắn lần nữa cự tuyệt anh, tên tàn nhẫn kia nhanh hơn anh một bước, chỉ cần một nút nhấn đã hủy bỏ đi cơ hội sống sót cuối cùng của anh.
"Làm ơn... Làm ơn thả tôi ra... Tôi không biết anh là ai, đừng làm thế với tôi! Cầu xin anh đó!"
Hắn ta không đả động chút gì, Lưu Thái Anh dù cựa quậy liên tục, đổi lại trên mắt cũng chỉ tồn tại từng mảng không gian tối đen. Khi bị giới hạn một giác quan nào đó, lập tức các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Thái Anh là biểu hiện cho điều đó, anh lắng nghe qua đôi tai, tiếng dây xích kéo lê trên tay hắn lần nữa đánh mạnh vào tim anh từng hồi nhiễu loạn. Anh lắc đầu cầu xin, tiếp nhận sự việc này còn hơn cả cảnh kinh dị được nhìn thấy qua phim ảnh.
"Im lặng một chút, nếu em còn kháng cự, người đau đớn nhất cũng chỉ là em."
Người đàn ông chẳng gợi nhớ cho Thái Anh hình dạng nào rõ rệt, qua tiềm thức, anh chỉ biết người này cao hơn anh, lại to lớn hơn anh. Nếu trong trí nhớ về những người đã từng gặp qua, Ngô Thiên Nhạn chắc chắn là người thích hợp nhất. Tên đó cũng sở hữu giọng nói như ma quỷ, thậm chí cả tiếng cười lạnh lẽo kia, giống hắn y như đúc.
"Ngô Thiên Nhạn! Tên khốn kiếp, anh muốn trả thù tôi sao?"
"Ngô Thiên Nhạn, pfft, hahaha! Được lắm, em cứ mặc nhiên cho tôi là Ngô Thiên Nhạn đi. Ngô Thiên Nhạn này sẽ khiến em có một đêm cực kỳ đáng nhớ."
Dường như Thái Anh đã đoán đúng, hoặc là không chừng anh đã đoán sai. Hắn ta thật sự là Ngô Thiên Nhạn, nhưng tại sao trên người hắn không có mùi bạc hà, mà lại là mùi xạ hương nồng gắt? Tiếng dây xích ngày càng gần hơn, độ lạnh va chạm với độ ấm trên cổ tay, Thái Anh đột ngột hét lớn. Tên họ Ngô tàn nhẫn ấy không màng anh đau đớn ra sao, trực tiếp quấn vào đôi cổ tay gầy gò ấy đến tận mấy vòng dây xích, cố định trên đầu xe. Hình ảnh bây giờ, Lưu Thái Anh chẳng khác gì tên tù nhân đang chờ hành quyết. Nước mắt anh chảy ngày càng nhiều, ướt hết tấm vải che mắt thì lại lấm lem đầy trên đôi gò má ửng hồng, lời cầu xin dù khẩn thiết đến đâu cũng đã khản đặc lại.
"Anh của tôi, em thật đẹp."
Lưu Thái Anh mang đầy vẻ ghê tởm, trên mặt cùng lúc nhận về độ ẩm ướt từ đầu lưỡi nhám thuộc về tên đàn ông. Hắn ta rất bệnh hoạn, cả thân thể khổng lồ đổ ập xuống người anh, cùng lúc để cuống lưỡi thăm dò từng chút trên gương mặt xinh đẹp đến mức làm lòng hắn nôn nao. Trên cơ thể đối phương không mang chút mùi hương nào từ nước hoa, nhưng hắn có thể nhận biết rõ ràng hương hoa hồng đặc sắc, là thứ hương hiếm hoi được nảy sinh trên cơ thể người bình thường. Quả nhiên, Lưu Thái Anh giống hắn, cả hai chẳng ai là người bình thường.
"Ngô tổng, anh muốn gì? Nếu anh muốn tiền, t-tôi có thể đưa hết cho anh! Đừng trói tôi lại, tôi xin anh mà!"
Bàn tay hắn mang đến cảm nhận kỳ lạ, hắn ta thông qua lớp áo thun mỏng, không ngừng sờ soạng từng tấc cơ thể anh. Thái Anh bặm môi suýt nữa bật máu, gương mặt nhăn nhó hết cỡ vì mỗi lần va chạm đều khiến anh nôn ọe không ngừng. Tên họ Ngô bẩn thỉu, đường đường là Tổng Giám đốc điều hành cả khối doanh nghiệp nức tiếng, ngang nhiên cướp đoạt người khác chỉ vì địa vị mình thuộc hạng cao cấp à?
"Anh của tôi, em biết rõ sắp tới tôi sẽ làm gì em rồi, phải không? Giọng hát của em rất hay, tôi cũng rất nóng lòng muốn nghe lại giọng hát ngọt ngào ấy lắm, bé cưng."
Người đàn ông ra tay chẳng chút nương tình, hắn không đợi mỹ nhân phản ứng kịp lúc, bằng tay không liền xé toạc tấm áo thun thành hai mảnh. Bại lộ trước ánh đèn đường lấp ló, mảng da thịt không chút tì vết, bộ ngực có hai viên trân châu màu hồng đánh thức lòng ham muốn trong người hắn sôi sục. Em càng cựa quậy, hắn càng cảm thấy thích thú, em càng cãi lời, hắn sẽ càng khiến em phải chịu thêm nhiều tổn thương. Hắn đột nhiên xé thêm mảnh vải nhỏ, nhanh chóng nhét sâu vào khuôn môi nhỏ bé. Thật phiền hà, hắn tuy tiếc nuối khi không được nghe em 'hát' trong lúc nảy sinh quan hệ cùng hắn, nhưng chỉ cần cảm thụ cơ thể này lâu hơn, hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
"Ưm! Ưm!"
Nụ cười in đậm trên khóe môi mỏng, hắn ta đồng thời cởi bỏ áo sơ mi, thân thể chuẩn mực và cường tráng, biểu hiện cho tệp đàn ông thích vận động. Nhiệt lượng trong người cũng như cảnh chật ních trong xe làm hắn nóng dần lên, mồ hôi từng giọt li ti đã bám dày đặc trên vòm ngực rắn chắc. Tiếng thở nặng nề, ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ kia, hắn không kìm lòng mau chóng cúi xuống, hung hăng gặm mút. Đầu nhũ dai mềm được hắn cho vào miệng, bên còn lại thì nhiệt tình xoa nắn, đánh mất cơ hội cho Thái Anh tiếp tục kêu la. Tiếng khóc hòa cùng tiếng rên rỉ lấn át đầy buồng xe, biết trước tình cảnh sẽ chật vật như thế, hắn sẽ không lấy chiếc xe này làm điểm nhấn để câu thêm phức tạp làm gì.
"Rất ngọt, thật giống với vẻ đẹp của em."
Giọng nói hắn dần trở nên trầm khàn, hai bàn tay hoạt động không ngừng nghỉ. Hắn lần mò tới vùng bụng bằng phẳng, tiếp theo lại lấn lên bờ xương quai xanh quyến rũ. Thái Anh giãy giụa ngày một hăng hái hơn, em có khi chẳng biết mệt mỏi là gì. Thể theo nguyện vọng, hắn va chạm mạnh bạo hơn, chuyển sang chế độ ngắt nhéo hai nụ hoa hồng tươi, thành công để mỹ nhân nâng tiếng ngân nga to hơn.
"Ư, đ-đừng... đừng mà..."
Đối diện hắn, thân thể mỹ miều thật đáng ngưỡng mộ. Hơn hai mươi năm qua, không một mảnh tình vắt vai, hắn thật sự nhìn nhận bản thân mình là người tự hào khi lần đầu tiên được nếm thử hương vị trong trắng ấy. Suy nghĩ đen tối chiếm cứ đầu óc, hắn nhẫn tâm kéo tuột chiếc quần jeans vướng víu xuống tận mắt cá. Nhận thấy vùng tam giác không mảy may xem hắn là thứ cần hao tốn năng lượng, hắn nhướng mày tỏ vẻ khó chịu. Người đàn ông giàu tinh lực và dày dặn kinh nghiệm trên giường như hắn, bị khuất phục bởi tờ giấy trắng là Lưu Thái Anh, hắn cảm thấy thành tựu mình dường như đã vơi đi một nửa.
"Ưm! Á!"
Bàn tay to lớn đột nhiên nắm chặt lấy vật nhỏ bên dưới, nơi nhạy cảm làm Thái Anh không sao giữ nổi bình tĩnh. Tiếng hét lớn vọng, cả người anh nảy lên, đầu va chạm mạnh với cửa kính mang về kết cục đau nhức. Anh cắn răng chịu đựng, đôi chân liên tiếp đá cước lên thân thể cứng như sắt thép trước mặt. Ngô Thiên Nhạn là một tên khốn, áp bức người khác phải phục tùng mình, còn hơn cả loài cầm thú.
"Nơi này cũng thật đáng yêu. Anh, tôi bắt đầu thích em rồi đấy."
Hắn ta giở giọng trêu ghẹo, nhưng sự thật vẫn như thế, mọi nơi trên người Thái Anh luôn là liều kích thích cực mạnh. Hắn nở nụ cười thú vị, dùng tay xoa nắn mạnh hơn, vật nhỏ mềm mại chẳng mấy chốc trơn tuột ra ngoài. Hình ảnh khắc sâu vào tâm trí, hắn như bị thôi miên, mọi hành động kháng cự đều chẳng dao động được tới khao khát nhấn chìm Lưu Thái Anh vào ngay lúc này. Tiếng gầm gừ hơn cả thú rừng đói khát, hắn cùng lúc xé toạc thêm chiếc quần lót là vật bảo hộ cuối cùng trên người mỹ nhân. Hắn đặt đôi chân thon gầy lên tấm vai rộng vững, vừa vặn tầm mắt hắn đối diện với đóa cúc non nớt chưa lần nào được khai mở.
"AAA! ƯM-ƯM!"
Lý trí hắn biến mất, hắn vội vã cởi bỏ khóa quần, đem cự vật hùng dũng ấy lộ dưới ánh đèn đường. Dương vật có kích cỡ dọa người, so sánh cùng lỗ huyệt nhỏ, chẳng khác nào đang khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông cầm chắc thanh thép nóng hổi trên tay, cẩn thận vòng quanh mép huyệt nhiều lần. Niềm đam mê khi được chôn vùi vào nơi ấm áp nhất, hắn không sao trấn át bản thân mình. Nhanh nhẹn đẩy hông, đem con quái vật ấy chen chúc trong lỗ đen bé xíu.
"Chết tiệt, em thả lỏng ra mau cho tôi!"
Đầu khấc va chạm với môi huyệt mềm mại, dù cố gắng bằng mọi cách, việc chứa đựng thứ quái gở ấy vẫn còn cả hành trình khó khăn phía trước. Thái Anh đã ngừng la hét vì nỗi đau đớn khủng khiếp, hắn ta thì đang trong tình thế chẳng thoải mái chút nào. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt phượng tỏa ra ám khí dày đặc. Hắn kiên nhẫn chịu để yên mà không thèm di chuyển ngay. Thường ngày hắn ghét nhất là chờ đợi, nhưng tại sao đêm nay hắn lại vì em mà phá vỡ nhiều nguyên tắc như vậy?
"Ư, haa, đau... đau..."
Lưu Thái Anh chẳng còn nước mắt để rơi, hai khóe mắt vừa khô vừa nhức, cộng thêm sự việc kinh hoàng vừa xảy ra trong đời mình, hi vọng tươi sáng trong anh ngày một nứt toạc. Phó mặc cả cơ thể mềm nhũn cho tên đàn ông họ Ngô tàn ác, anh khó khăn thu nạp luồng không khí vào buồng phổi, chính anh còn ghê tởm bản thân mình.
Sau vài phút nhẫn nhịn, bên dưới chẳng chảy ra mật dịch đáng nói nào. Hắn ta chịu tới thời khắc này đã là quá sức, đau đớn rất nhanh rồi sẽ qua đi, hắn dùng sức đẩy toàn bộ dương vật ngập sâu trong hang động ướt át. Âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ, nhưng đủ cho người nằm dưới nhận biết rằng hắn đang sảng khoái tới mức nào. Hắn ôm lấy gương mặt đẹp đẽ kia, để hai đầu mũi tiếp xúc gần kề, da thịt cũng từ đó kết nối lại với nhau. Từng lần đưa đẩy nhẹ nhàng đầu tiên, làm hắn sướng đến mức 'dục tiên dục tử'.
"Làm tốt lắm, Anh."
Mỗi lần làm tình với đám nam nữ ngoài kia, hắn ta chẳng bao giờ mở lời khen ngợi ai đó như cách hắn thân mật cùng Lưu Thái Anh. Chàng ca sĩ này giỏi cam chịu hơn hắn nghĩ, không tiếng rên rỉ, cũng không chống cự hắn, nhưng lại càng khiến hắn đắm say hơn, chính là hai bộ phận liên kết bên dưới không ngừng chảy ra dịch yêu thấm đẫm. Tốc độ hắn thúc đẩy ngày một điên loạn, lúc thì ra gần hết, lúc thì lút cán đến tận ruột. Hai cơ thể đưa đẩy và hoạt động hết công suất, chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng, khi thấy người bên dưới nằm bất động, người đàn ông mới chạy nước rút, phóng thẳng mầm mống vào trong vách tường chật hẹp kia.
Hắn chưa từng trải qua màn quan hệ nào đáng lưu tâm giống khoảnh khắc đêm nay. Từ tốn cài lại nút áo, kéo lên khóa quần. Hắn quay về ghế cầm lái, vừa ôm ấp mỹ nhân vào lòng, vừa nhấn ga chạy xe với tốc độ cao. Khung cảnh về đêm ở Hongkong đã có đôi lần khiến hắn rung động, nhưng lần rung động thật sự lại dành hết tâm tư ấy cho Lưu Thái Anh. Nhẹ nhàng vứt đi tấm vải ren đặt trên đôi mắt xinh đẹp, đồng thời bỏ ra miếng vải ngăn cản khoang miệng nhỏ. Tổng thể sắc đẹp mà Lưu Thái Anh sở hữu, còn hơn cả những từ ngữ hoa mỹ nhất trên đời. Rất đẹp, em đẹp đến mức mà hắn chỉ muốn phá hỏng cơ thể em, và cả cuộc đời đầy sắc màu phía trước mà em dự định hướng đến.
"Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com