Anh Túc mang người đến
đêм đen вao pнủ
đợι cнờ eм cнếт
ánн dương cнιếυ rọι
мừng eм тrở về.
°•°
em từng hỏi nàng, khi chết đi, con người ta rồi sẽ đi về đâu. nàng khi ấy ngây người, đâu đó trong câu hỏi nom như một câu hỏi ngây dại của đứa trẻ mười một tuổi lại ánh lên một tia man mác buồn xen lẫn bi hài. nàng lúc ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi bảo rằng mọi sẽ được đưa về với thiên đàng hay là về với vòng tay của thần linh. nụ cười tựa sương sớm của nàng không gượng gạo, nó là dòng nước mát giữa lòng hoang mạc rộng lớn nóng gắt, nó từ từ thẩm thấu vào trái tim bị vấy bẩn bởi những tiêu cực của em, nó từ từ chảy xuống, man mát gội rửa tâm hồn em.
" nhỉ? nhất là đối với kazutora, người vừa đẹp lại vừa hiền, em nhất định sẽ nhận được điều tốt đẹp nhất cho dù cái chết có cận kề "
bất giác, khuôn mặt em ửng đỏ nhìn nàng, đôi đồng tử sắc vàng trông như viên ngọc mắt mèo cứ thế sáng lên một cách đột ngột, thoáng chốc kazutora quay mặt đi rồi lại nhìn xuống đất, em ngượng nghịu đan lồng vào nhau đôi bàn tay non nớt trắng mềm, em cứ thế mà lúng túng chẳng nói được gì nên lời, chắc cũng bởi đây là lần đầu tiên có người khen em với điệu bộ vô tư như vậy, không giả tạo, không sượng trân. em tự nhiên thấy vui, lòng như đơm hoa kết trái, như trẩy hội mỗi độ xuân về.
" sao thế bé hổ, em ngại à? cưng chết đi mất "
nàng nhìn em, khẽ cười thầm, nàng đưa hai tay chạm vào bầu má phúng phính sữa của em, nhẹ nhàng nâng nó lên, từng khớp ngón tay linh hoạt cử động dịu dàng, nàng cưng nựng hai má em, thề có trời, nếu không phải vì em còn nhỏ thì nàng sẽ nhe răng ra và cắn má em một cái, trẻ em gì mà đẹp tựa thiên sứ thế này? đã thế da còn trắng, má còn mềm.
" ha-hana...mặt em..ah..đỏ lên mất.. "
" kazutora này, em hãy luôn như vậy nhé? hãy giữ mãi vẻ mặt này nha, bởi em đẹp lắm, bởi em tốt lắm, bởi em... là một thiên thần không thuộc về thế giới hỗn tạp này. "
lời nàng chầm chậm dứt, em bỡ ngỡ nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm tấm hồng ửng đang dần tiến lại gần mình, lờ mờ nhìn nhận vấn đề, em ngây ngô để yên mặc cho hơi thở ấm của nàng bắt đầu phả vào làn da vốn đã rất nhạy cảm của mình, yên vị tại đó, em cười thật tươi tiếp nhận cái hôn ngay trán, bờ môi nàng mềm khẽ chạm vào phần da trắng nộm, mềm mại thơm phức mùi đào.
" nếu có thể, em ước gì em được làm em trai chị, dù chỉ một ngày thôi "
em cười toe toét nói ra thêm lời vu vơ hời hợt, bất chấp cái nhìn khó hiểu từ nàng, em vẫn cười, có lẽ đối với em, có nàng bên cạnh thật sự rất tốt, với em, cái thứ tình thương của nàng mới là điều em cần và khát cầu, vì em bất hạnh, em bất hạnh trong cuộc đời non trẻ của mình, em vô phúc với gia đình giả tạo mà vẫn có tiếng người.
điều ước ấy vốn dĩ đã được ước từ rất lâu và rất nhiều, từ ngày giáng sinh, ngày sinh nhật, ngày có sao băng, nhưng em không non nớt như cơ thể, em biết và em hiểu, rằng chẳng có điều ước nào có thể trở thành sự thật nếu nó không phải là vật chất, đúng hơn thì là tiền, ngay cả bạn bè, em còn chơi - mua vui ( với ) họ chỉ vì họ quan tâm đến những đồng tiền bẩn thỉu đến từ cha em mà?
" em vẫn là em trai chị mà, tuy không chung dòn--.. "
" em biết mà, em biết điều đó chứ, nhưng nó lạ lắm chị, tại sao lại có vụ việc người chung huyết thống lại không cho mình cảm giác như người ngoài... như người ngoài.. "
kazutora hỏi, khuôn miệng trở về với trạng thái vốn có, nhàn nhạt nâng chút cơ mặt cho ra điệu cười như gượng ép, em không phải vì câu nói của nàng mà buồn, em buồn vì thực tại đối với em quá tàn nhẫn mà thôi, dẫu sao thì em cũng chỉ mới là một thằng nhóc lên mười thôi mà.
" đôi khi cuộc đời này không được như ý, nó không đưa ta đến với hạnh phúc vô tận mà nó chỉ đưa ta đến với khổ đau, sau đó lại là một chặng đường dài với những thăng trầm giết chết đi giá trị sống của một con người. đời nó là vậy, nó chẳng toàn bích, nó cũng chả như mơ "
nàng miết nhẹ ngón tay vào bầu má phúng phính sữa của kazutora, nàng cười thương đau, nàng suy cho cùng chỉ là người ngoài, nàng suy cho cùng cũng chẳng thể nào xua tan và chưa lành hết được vết thương trên da và vết thương trong lòng của em, nàng với em vẫn chỉ là hai người xa lạ không chung hướng đi, gặp được nhau là duyên nhưng bên nhau mãi mới là phận, nàng ép mình nở trên môi nét cười, cười cho thỏa đáng với tình huống trớ trêu rằng em không mang suy nghĩ của mấy đứa nhóc tuổi ăn, chơi, rằng em không mang trên mình một chút vui vẻ nào, rằng em chỉ là con chiên bị bỏ rơi.
" nhưng đó là đời, mà đời thì phải sống, ừm...sống như vậy cũng gọi là sống đúng chứ ạ? cho dù có làm gì đi thì nó vẫn rất vô nghĩa vì nó có hoàn hảo đâu chị ha? "
kazutora đưa tay lên chạm tay nàng, em nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi mặt mình, rồi cầm nó đưa lại gần mà hôn lên đó.
" khô...không....-- "
nàng ấp úng, nàng cư nhiên không thể nói thành lời, đây liệu có thật sự là một đứa trẻ?
" mãi mãi chị à, cuộc đời em mãi mãi vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ mang trong mình một tâm hồn đục màu tanh tưởi cùng với những nỗi đau chẳng có một ai hiểu được, vì đó là số phận mà em được cuộc đời này trao tặng, một món quà em chưa từng được quyền chọn lựa. "
" nhưng ít nhất em vẫn còn chị, em oán hận đời mình, em trách khứ bản thân mình khờ dại và rồi em lại cảm ơn đời mình, cảm ơn bản thân đã cho em gặp được chị, cảm ơn cánh đồng anh túc đã mang chị đến với em, cảm ơn chị đã yêu lấy em. "
kazutora mỉm cười, điệu cười của em trông bình yên và thanh thản đến lạ, dưới ánh nắng chiều tà êm đềm, khuôn mặt em hồng hào ánh lên nét cười ngây dại của trẻ thơ, thứ vốn dĩ chẳng từng thuộc về em, thứ từ lâu không hề có trên đôi môi đỏ mọng màu dâu.
chợt em đứng lên, em cười híp mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay chới với nắm lấy tay nàng. thoang thoảng trong cơn gió cuối mùa, em bảo nàng đứng dậy đi với em đến một nơi, nơi này của em sẽ giúp cả hai xua tan đi nỗi buồn của ngày hôm nay, giọng em thanh cao ma mị lôi cuốn nàng đứng lên cùng đi theo, cả hai chập chững với những bước đi đầu, sau đó lại nhanh dần với những bước đi nhanh, cuối cùng là cùng nhau vui đùa chạy nhanh theo tuyến đường dài.
đôi chân của cả hai người dừng lại trước cánh đồng cỏ xanh mướt ngã vàng do ánh sáng của hoàng hôn chiếu rọi. ở đó, nàng cùng em cất lên tiếng hát trong veo, nàng cùng em tay trong tay vui chơi nhảy từng điệu nhảy vô hướng, vô chủ, cả hai nhảy múa hát hò theo làn gió man mát cho đến khi thấm mệt và ngã xuống nền cỏ thơm mùi của thiên nhiên. chợp mắt, họ như rơi vào cảnh giới của hư ảo, tại nơi ấy, kazutora thấy mình trở nên nhẹ đi, cảm giác em đang bay lên, bay đến bên người, em trong giây lát liền quên đi hết những gì cuộc đời đã mang lại, em sớm đã không còn thấy đau nữa, em không còn cảm nhận được gì dù tay em đang cầm chặt lấy tay nàng, đôi mắt cũng trở nên mù mờ, đôi mắt nặng trĩu lờ đờ khép lại sau khi thấy được nụ cười từng là liều thuốc an ủi tâm hồn mục rửa.
---
nàng ngồi thờ thẫn nhìn vào cánh cửa của phòng hồi sức, đôi mắt đen láy phờ phạc chỉ chăm chăm độc nhất nhìn thẳng, mái tóc dài nhuộm nâu chỉ qua một đêm đã có thêm vài sợi bạc. bàn tay nàng đan vào nhau, bức rứt từng hồi, nàng liên tục bật khóc, khóc rồi lại nín rồi lại khóc, tiếng nàng khóc đau xé lòng, đã hơn tám tiếng nàng chưa ngủ, đã hơn tám tiếng chưa có bất kì hồi đáp nào thông báo cho sự tỉnh lại của em, nàng đau khổ gục mặt xuống đôi chân trần tái nhợt, nàng thảm thương ôm lấy y/n mang đôi mắt đỏ hoen sưng húp ngồi ngay bên cạnh.
đờ đẫn lắm, gánh nặng cái chết lan rộng bao bọc lấy tâm can sắt đá của hai con người suy sụp, họ đôi lúc tự hỏi tại sao cuộc đời không tha cho em, tại sao cứ phải dày xéo bắt ép em xuýt phải đi đến bước đường tang thương, ánh mắt họ tuyệt vọng lờ đờ, trái tim họ đập chậm. trong không gian tĩnh lặng của dãy hàng lang dài, hai thân ảnh tựa hai bông hoa dần úa tàn chấp niệm ngồi đấy chẳng chịu đi nghỉ ngơi dù chỉ là một phút.
bấy giờ draken từ dãy ghế đối diện liền đứng dậy, anh đi tới trước mặt họ, bình tĩnh đưa cho cả hai hai chai nước khoáng đã được mở sẵn bảo họ uống một chút, anh cũng sẵn tiện đưa họ hai gói cơm nắm mà chifuyu đã chạy đi mua lúc nãy, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của của y/n, đôi mắt cô ấy thường được kazutora khen là đôi mắt của sự thơ mộng, đẹp đẽ, vậy mà giờ lại bùng lên một ngọn lửa của sự giết chóc, đôi mắt lạnh lùng ấy vô thức làm draken run lên một cái. anh chau mày khó chịu, mồ hôi lạnh từ đâu chảy ra, thoáng chốc trong anh cảm thấy bấn bức vô cùng bởi anh như vừa nhìn thấy được thần chết với lưỡi hái đang đứng kế mình và có thể sẵn sàng cướp lấy mạng anh bất cứ khi nào mà hắn muốn.
" các người có thể biến về được rồi, đừng có ở đây làm như thể các người thật sự thương xót cậu ấy "
y/n sau một hồi nhìn thẳng vào draken, cô lên tiếng xua đuổi, tông giọng cô khàn do khóc quá nhiều, cô chẳng muốn nói nhiều, lời nói rắn thép thốt ra khiến anh bất động tại chỗ.
" nhìn gì? muốn tôi nhắc lại thêm? "
bỗng y/n bật cười, cô tự nhiên cảm thấy nực cười với mấy cái biểu cảm khó hiểu của họ, lòng cô vang vẳng đâu đó là thù hận, cô hận họ, hận những gì họ đã làm với em.
y/n nhìn họ, từng người từng người một, từ từ đứng dậy, cô cười lớn, như điên như dại, cô đưa tay chỉ thẳng từng người, hành động khiếm nhã mà cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ làm ra nhưng cô không muốn cam chịu, không muốn thinh lặng che giấu đi cảm xúc như bão táp của mình.
" các người biết tại sao cậu ấy lại không nhớ các người không? các người biết tại sao cậu ấy lại không biết gì về các người không? các người có biết tại sao cậu ấy lại không đi tìm gặp lại các người không? "
cô hỏi, giọng cô khàn đục quan sát nhóm người đang muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được.
" đó là vì lũ khốn các người đã tự tay đánh cậu ấy đến mức tổn thương não bộ, chính tay các người suýt nữa giết đi người mà tôi và chị ấy yêu thương, tất cả đều là do một tay các người gây ra, tất cả đều là tội lỗi của các người, các người có thật sự yêu thương kazutora không? "
cô gào lên, gào thét thẳng vào đám người mà kazutora coi trọng.
" đã có bao giờ cậu ấy được sống thật với bản thân đâu? chưa bao giờ kazutora được sống với cái bản ngã của cậu ấy bởi vì cậu ấy luôn tự dằn vặt mình với những tội lỗi mà các người luôn cho rằng sẽ không vao giờ có thể tha thứ được...hức...hức... "
"... tôi hỏi các người, rốt cuộc..hức..hức... cậu ấy đến với cái thế giới này là để sống hay để sinh tồn dưới ánh nhìn khắc nhiệt đay điếng của các người? "
" cậu ấy giết người, cậu ấy đã trả bằng hai năm cải tạo, cậu ấy hận các người vì cậu ấy suy nghĩ các người ghét bỏ và ruồng bỏ cậu ấy nhưng các người trong lúc đó có lên tiếng nói cho cậu ấy hiểu không? "
" để rồi trận chiến đó xảy ra, để rồi cậu ấy sống với một kí ức trống rỗng không còn nhớ ai ra ai, thậm chí còn quên đi bản thân mình là ai, quên đi cái tên của mình... hahaha..hức... tôi từng mong, từng rất mong năm đó kazutora năm đó đã không gặp và làm thân với các người, tôi... tôi... cút hết đi, cút về hết đi, cút ra khỏi cuộc đời của cậu ấy đi, cút đi và trả cậu ấy lại cho chúng tôi... làm ơn...làm ơn đi... tôi cầu xin các người "
cô khóc, cô quỳ xuống trước mặt họ, cô nhanh như cắt đã dập dầu xuống đất, như khẩn khoản cầu xin, cô liên tục dập đầu mong họ tha cho cậu, mong họ rời đi mặc kệ cậu ấy, mong họ mặc kệ cậu mà cho cậu sống vì bản thân, sống thật với chính mình, cho cậu một đời còn lại không còn phải đau khổ, cô khóc nấc lên khi nàng từ trên ghế ngồi câm nín từ từ trượt xuống quỳ gối bên cạnh mà ôm lấy cô, nước mặt cô lăn dài từ hốc mắt chảy xuống nhỏ giọt trên nền hàng lang le lấp chút ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang cũ kỉ.
" làm ơn cút đi... tôi khẩn cầu các người, cho cậu ấy sống đi! "
" làm ơn... "
" xin lỗi, chúng tôi xin lỗi... nhưng sự thật là bọn tôi yêu quý cậu ấy, sau cùng bởi những oan trái thời non trẻ đã khiến mọi thứ trở nên như này, đó không chỉ là lỗi của riêng cậu ấy mà còn là của bọn tôi, người đáng lẽ phải bị đày đọa không nên là cậu ấy mà là tôi "
mikey sau hồi lâu nghe hết những lời bộc bạch của người đã ở bên kazutora suốt chừng ấy năm cuối cùng cũng đã quỳ xuống trước nàng và y/n, cậu cúi đầu, lần thứ hai sau cái lần cuối đầu với cha mẹ của cô gái bị hại ở quá khứ, ôm lấy cánh tay băng bó còn đang loang lỗ vết máu, cậu cúi đầu chẳng màng đến cơn đau nhói ở tay, ở tim, cái cậu muốn ở đây là sựu tha thứ đến từ nàng và y/n hay đúng hơn là sự tha thứ gián tiếp từ người con trai đang nằm trong căn phòng với sự sống mờ nhạt kia.
theo sau mikey là những người khác, baji cũng vậy, takemichi, chifuyu,... tất cả đều làm như cậu, họ người thì đau đến bật khóc, người thì đau nhưng vẫn nén chịu đựng giữ ở trong lòng, chung quy họ cũng vì thương, họ cũng vì hối hận bởi tuổi trẻ ngày xưa xém chút nữa đã cướp đi khỏi họ một người quan trọng.
" cảm ơn.... cảm ơn chị và cậu, cảm ơn đã nuôi dưỡng và bầu bạn cùng cậu ấy, cảm ơn đã giúp cậu ấy sống, cảm ơn vì tất cả "
baji nhỏ nhẹ, anh muốn thay mặt touman, băng nhóm từng là nhà của kazutora, năm đó anh chính là nguyên nhân khiến mikey đánh kazutora đến nhừ tử, chỉ tại cái suy nghĩ đơn giản rằng khi anh chết, mọi người sẽ không còn hận em vì em đã đâm lén cậu hay đơn giản muốn mọi người tha thứ cho em. cánh tay quấn băng cũng được đưa ra phía trước, nhẹ nhàng chẳng vội, anh dập đầu xuống như cách y/n đã làm.
tại vị trong những lời nhận lỗi, lời xin lỗi và lời cảm ơn tựa vô nghĩa, nàng và y/n tựa đầu vào nhau mà khóc, cả hai có thể nói thêm gì nữa đây? chẳng gì, vì họ cảm thấy em đã quá tội nghiệp, họ cảm thấy em đã quá vì đau khổ mà phải thành ra như vậy, họ chỉ thấy em như mặt hồ song suốt lặng lẽ không chút gợn sóng chịu đựng trong khi họ chỉ là người ngoài nào có thể hiểu hết được những gì em đã phải chịu?
khung cảnh khi này tại hành lang chẳng còn gì ngoài một màu u uất thảm hại, đám người kiềm nén, hai người bộc lộ, biết bao nhiêu cảm xúc rối bời từng chút từng chút tạo màu lệ buồn cho bầu không khí bí bách không có cửa cứu.
mãi mãi là vậy, mãi mãi em vẫn chỉ có vậy, mãi mãi em vẫn chỉ là một kẻ cô đơn với một tâm hồn vấy bẩn phải không em? hay em là thiên sứ không đầu tội lỗi nhưng được tha thứ?
Và rồi cánh cửa phòng hồi sức được mở ra... Đem theo một câu trả lời.
-----
_Rùa,15/5/2022
_dần dần mình thấy tâm lý mình bị cuốn theo fic này và mình đang suy nghĩ lại về cái kết dù trước đó mình từng nghĩ sẽ cho kết là HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com