Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạn Nhỏ

" mẹ ơi Paul dậy rồi ạ "

nhóc Paul 5 tuổi đi từ cầu thang xuống với bộ pijama xanh dương có hình chú chó lạp xưởng nâu, trên tay cầm một chú gấu bông nhỏ yêu thích, tóc bù xù và gương mặt ngái ngủ.

" Paul đi đánh răng rửa mặt đi con, xuống tận dưới nhà còn đem theo con gấu bông à "

" hong phải con gấu bông, là bạn Tar"

Đột nhiên em ngửi thấy mùi bánh quy thoang thoảng bên nhà bếp, là mùi bánh mà em thích ăn nhất, mắt em sáng rực liền chạy vào chỗ mẹ đứng.

" mẹ làm bánh quy cho Paul ạ "

" không phải cho một mình Paul đâu đó, đừng có mà ăn vụng "

" ao... "

Mặt bé nhỏ xụ xuống, tỏ vẻ hờn dỗi.

" hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến, nghe nói có đứa nhóc dễ thương lắm, Paul ngoan mang bánh qua mời bạn mời dì rồi về ăn sau ná"

" mẹ chừa phần riêng cho Paul nhaa"

" được, Paul vệ sinh cá nhân đi nhé "

nghe đến mình sẽ có phần bánh riêng liền háo hức, chạy đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt nhanh chóng.

* Cốc cốc!

Paul tươm tất đứng trước cửa nhà đối diện, cầm một túi bánh và gõ cửa. Tiếng cửa gỗ vang lên rồi sau đó chẳng còn tiếng động nào nữa, Paul đợi lâu mà định gõ thêm nhưng vừa giơ tay lên thì cánh cửa mở ra. Paul không kịp phản ứng mà giữ nguyên tư thế định gõ cửa, trước mặt em là một cậu nhóc chạc tuổi.

" ừm.. bạn tìm ai? "

" t- tui.. tui ở ờm.. ở nhà đối diện á.. "

" mẹ tui có làm bánh á, muốn tặng cho gia đình bạn một ít "

" à cảm ơn bạn nha "

" bạn tên gì thế? "

" tui tên Paul, bạn tên gì? "

" Aston, cho tui làm quen nhen "

" được "

Người trước mặt cười với Paul, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh khiến Paul chú ý, nghĩ người ấy dễ thương thật đó. Bỗng có một bóng dáng lớn hơn chạy ra rồi đứng sau lưng Aston, người nọ cao hơn cả Paul một cái đầu nhưng hơn Aston chỉ vài cm. Có vẻ là lớn hơn hai đứa, ánh mắt anh sắc như dao vậy, mặt nhìn rất hung dữ, không dễ thương như Aston, đôi chân mày cau lại dọa em ngơ người.

" Đây là anh trai tớ, tên là Ken "

" À à.. Ken, tu- em tên Paul, hì hì "

Paul liền nở nụ cười nhưng có vẻ mếu như sắp rơi lệ rồi.

" nhìn anh Ken vậy thôi chứ hiền lắm, Paul đừng sợ "

" Ai đây Aston "

Má ơi cái chất giọng như giận hờn cả thế giới vang lên làm tim Paul giật thót muốn chạy ra khỏi lồng ngực.

" bạn hàng xóm đó, người ta cho bánh mình nè "

" ồ, cảm ơn nhóc con "

" dạ nhà tui có việc, tui về trước nha"

" ừm tạm b- "

Chưa dứt câu Paul đã chạy nhanh về bỏ lại Aston đơ người, đôi tay đưa lên mà chưa kịp vẫy mà đã thấy Paul đóng cổng nhà rồi

" việc gì gấp thế không biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com