12. Bạn Nhỏ
" hồi tối P'Milk đi đâu dạ "
" đâu có "
" Paul có nghe tiếng chạy ở ngoài phòng khách "
" chắc là nghe nhầm rồi đó "
" chắc vậy, mà xíu P'Milk đưa Paul đi nhà trẻ nha "
Paul ăn xong cũng chạy lên phòng lấy ba lô, tiện tay lấy luôn tấm ảnh của mình được dán lên tường. Xuống phòng khách chào mẹ rồi đi theo Milk đến nhà trẻ.
Paul vừa đi vào cổng liền thấy Almond và Progress thân thiết với nhau hẳn, không cãi cọ, chia sẻ cả đồ chơi, cũng hơi lạ đó nhưng mà cũng đáng yêu mà, kệ đi.
" hôm nay tui có đem kẹo cho Paul nèe, cái đồ ngốc này có muốn ăn không? "
Almond hỏi Paul xong quay qua Progress nói, vẫn là cái giọng điệu đanh đá đó nhưng khác một chỗ là cả hai đã chịu nói chuyện với nhau rồi.
" ô kê ăn "
Almond ngoan ngoãn chia cho Progress một ít kẹo rồi đưa cả bịch kẹo cho Paul giữ.
" Paulpaul cầm ii, tui cho Paul á "
" thiệt hả "
" đúng òi "
ba bạn nhỏ ngồi chơi với nhau được một lúc thì có thằng nhóc cao to nào đó lại và giành đồ chơi của ba đứa.
" đưa cho tao "
" bạn làm gì dạ "
" tụi mày đang ngồi chỗ của tao, muốn ngồi tiếp thì đưa đồ chơi cho tao "
" mơ đi ha "
Progress đáp lại câu nói đầy khiêu khích của thằng nhóc đó, Almond giựt lại món đồ chơi nó đang cầm trên tay.
" bạn muốn chơi đồ chơi thì chơi chung với tụi tui, đừng giành vậy "
" nay Paul biết cãi lời tao rồi hả "
" tui hong có "
" Paul sợ thằng nhóc to con này sao?"
" ừm.. "
" đừng sợ, có tui.. với cả Progress "
Almond nói xong rồi liếc qua thằng nhóc to thân ấy, nó định giơ nắm đấm lên thì thấy cô giáo nhìn qua, liền cầm tay thằng nhóc kia đấm mình.
" bạn làm gì dạ, sao bạn đánh tui "
" Des làm gì bạn đó? "
" cô ơi bạn này ăn hiếp tụi con "
Progress thuận theo mà mếu máo mách cô, lấy tay quẹt đi nước mắt, Almond lại giả vờ khóc to ơi là to. Paul đứng ngơ cả người ra nhưng định hình lại mọi thứ mà núp ra sau lưng Progress, nhóc nhỏ kia được một phen oan ức, từ lúc vào nhà trẻ tới nay chưa bao giờ Des thấy mình oan như vậy.
" em không có đánh nó mà "
" cô thấy rồi, mau xin lỗi bạn đi "
" hong chịu mà "
" Des! "
Nhìn qua Almond với Progress đang hả hê cười sau lưng cô, còn Paul thì thấy lo cho bạn hơn là hả hê.
Sau khi bị cô mắng thì Des cũng để yên cho Paul, chẳng dám giành đồ chơi của bạn nhỏ này nữa.
-
Hôm nay hơi lạ, Paul đứng ở cổng trường mãi chẳng thấy Milk hay là mẹ đến đón, trong lòng có hơi bất an, lúc này chỉ còn một mình Paul ở nhà trẻ thôi. Mỏi chân nên Paul quyết định tự đi bộ về nhà, em nhỏ nhớ đường hết rồi chắc chắn sẽ không sao.
" kì lạ ghê, Milk với mẹ hong nhớ Paul gì hết "
" Paul giận Milk, giận mẹ luôn "
Đi được một đoạn đến quán tạp hóa nhỏ đầu con hẻm vắng, Paul có cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm vào mình. Có lẽ là nghĩ nhiều rồi, đi khoảng hai ba bước chân, người đằng sau gọi em đứng lại.
" bé "
" anh.. kêu em hả? "
Paul quay đầu ra sau, thấy một anh trai mặc áo phông quần đùi, tay cầm một túi đồ đang nhìn mình.
" ừm, sao đi có một mình vậy, bố mẹ đâu? Cần anh đưa về không? "
Anh ấy đi lại trước mặt Paul, ngồi xổn xuống.
" hong cần đâu, em hong đi với người lạ "
" vậy làm quen đi, thành người quen rồi anh đưa bé về "
" dạ cũng được.. "
" anh là Sea "
" em tên Paul "
" được rồi, biết tên anh với nhớ cả mặt là quen nhau rồi nha, nào lên anh cõng "
" dạ "
" ngoan, nhà bé ở đâu "
" để em chỉ đường cho anh "
Một lớn một bé đi khắp con hẻm, lâu lâu lại nói một vài câu với nhau, Sea yêu thích con nít nhất trên đời, gặp được bạn nhỏ Paul đáng yêu này thật sự rất tốt.
Paul giơ tay lên định vặn tay nắm cửa thì liền nghe tiếng đập đồ ở trong nhà, và một vài tiếng cãi vã lớn.
" anh giấu tôi bao lâu rồi hả? "
" bây giờ cô biết rồi thì li hôn đi, Paul đi với tôi, Milk ở với cô "
" tôi sẽ không bao giờ cho con tôi đi với thằng cha khốn nạn như anh đâu "
Câu nói mà Paul nghe rõ từng chữ một, không dám mở cửa nên đành nhìn qua cửa sổ ở kế bên. Paul thấy trong nhà mình đang rất loạn, mẹ nằm dưới sàn và bố đứng nhìn mẹ rồi buông lời xúc phạm, Milk thì ở giữa cản hai người lại. Paul quên mất là hôm nay bố về, nhưng mà muốn chạy vào để ôm bố thì không được rồi, bạn nhỏ lủi thủi đi ra cổng nhà chơi một mình.
" Paul, làm gì ở đây? "
Ngồi nghịch nghịch đất ở chậu hoa thì nghe tiếng, em ngước mặt lên thấy Ken và Aston trước mặt, đôi mắt long lanh chuẩn bị ứa nước mắt, Aston đỡ em lên rồi lấy hai bàn tay ôm mặt Paul, Ken đứng bên mà xoa xoa mái đầu em mong em bé nhỏ đừng khóc.
" vụ gì nói tui nghe đi Paul "
" bố mẹ.. "
" hửm? "
" Paul sợ bố mẹ cãi nhau.. "
" thôi ngoan, không sao "
" Paul sợ là... Paul sẽ không ở đây nữa "
Nói rồi nước mắt của em trào ra, Aston ôm em vào lòng mà dỗ dành, Ken đứng kế bên mà cứ xót bé nhỏ.
" P'Ken..hức- "
" ngoan đi, có tao ở đây nè, yên tâm "
" Paul qua nhà tụi tui chút đi rồi về nhà sau "
Paul gật gật đầu, đi theo Aston và Ken đến nhà đối diện, đi lên phòng của Ken. Paul ngồi bó gối, trên tay cầm một tấm ảnh chụp mình, hơi do dự một lúc rồi đưa cho Ken.
" P'Ken, cầm đi "
" hửm? "
" hôm qua Ken hứa với em "
" ờ, nè cầm đi rồi nín khóc "
Ken dúi vào tay em một tấm ảnh nhỏ, trong hình là nhóc Ken lúc bằng tuổi em bây giờ, nở một nụ cười tươi rối, mắt híp lại.
Paul nhìn vào tấm hình một lúc lâu ơi là lâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
" Ken giữ tấm ảnh này của Paul.. Paul lớn rồi Ken trả cho Paul nha "
" ừm, mày cũng giữ ảnh của tao đi "
" bộ có chuyện gì hả? "
" Paul nghe bố và mẹ cãi nhau, bố đòi li hôn rồi đưa Paul đi theo bố "
" có phải là chuyện tấm ảnh đó không á? "
" Aston "
" không sao, Paul cũng nghĩ là vậy mà "
" từ từ Paul suy nghĩ rồi chọn là muốn ở đây hay là đi theo bố, đừng buồn "
" ừm Paul biết rồi "
Ken vỗ vỗ lưng em, đôi mắt dán trên khuôn mặt chứa đầy nước mắt kia.
Tối hôm đó đến chín giờ tối hơn Paul mới về nhà, khi về thì đồ vật cũng lộn xộn lên hết cả rồi. Bố chẳng thấy đâu, mẹ ở trên phòng, còn Milk thì ngồi ở sofa trầm ngâm. Em nhỏ đi đến ngồi kế bên Milk, đầu dụi dụi vào mình cô và vòng tay qua ôm.
" Paul lấy đồ dùng rồi quần áo đi "
" hả? "
" ngày mai Paul sẽ đi chơi với bố đó "
Milk quay qua nói với Paul, giữ nguyên nét mặt không có mấy vui vẻ.
" không đi có được không ạ? "
" ngoan, lên chuẩn bị đồ đi ná, được đi chơi chẳng phải vui lắm sao "
-
có nhớ em cá hong neee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com