Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bạn Nhỏ

" Paul đã chuẩn bị cho ngày mai nhập học chưa? "

" em chuẩn bị rồi, cũng mới có thông báo lớp học "

" vậy thì tốt, nhớ kết bạn nhé "

" ừm "

Paul tắt cuốc điện thoại, nằm xuống giường.

Đã bao lâu rồi không ở Thái nhỉ? Hình như đã mười năm rồi.

Cảnh quang xung quanh khác hơn hẳn năm em năm tuổi. Không còn cái vẻ hồn nhiên trong em, không còn cái vẻ mộc mạc ở vật.

Nhưng thứ vẫn còn tồn tại chính là kí ức.

Tỉnh dậy thì cũng đã tờ mờ sáng, Paul rời khỏi giường và đứng soi gương một lúc.

Đánh răng, xúc miệng và cuối cùng là mặc đồng phục mới.

Mong rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, từng đợt chuông hối thúc Paul lại gần.

Bố.

Cái tên hiện lên trước mắt, em chán nản mà nghe máy.

" con trai đã chuẩn bị đi học chưa? "

" con rồi "

" ừm, kêu quản gia đưa đi nhé, hôm nay phải thể hiện thật tốt với mọi người đó biết chưa "

" con biết rồi "

" chúc con may mắn "

Paul thẳng thừng tắt máy, sao mà em thấy phiền phức quá.

" cậu chủ xuống rồi thì ngồi vào bàn ăn sáng nhé "

" dạ "

Quản gia trẻ tuổi, tên là gì nhỉ?

à phải rồi, Archen Aydin.

" anh cứ gọi là Paul ạ "

" cậu chủ có thoải mái khi tôi gọi tên không? "

" có "

Vì là người Paul tin tưởng mà.

" ừm Paul ăn ngoan, tôi sẽ chuẩn bị tài xế "

" không cần, em tự đi được "

Archen nghe vậy cũng gật đầu rồi làm việc khác, Paul cầm điện thoại lên xem trang của trường mới.

Em thấy chẳng có gì khác biệt trường cũ là bao, chỉ có điều mọi bài đăng đều nhắc đến một cái tên duy nhất thôi.

" Almond "

" hửm? "

" hồi nãy tao đi ngang phòng giáo viên nghe thầy cô nói bữa nay có học sinh mới đó "

" chuyển đến lớp mình hả? "

" không, lớp kế "

" ồ "

" tao muốn biết mặt nó "

" thì qua bên kia học luôn đi "

" mày không tò mò hả? "

" không, có phải chuyện của tao đâu"

Almond ngồi trên ghế lớp học nghe Progress kể mọi thứ, thầm nghĩ bạn là cái đồ tọc mạch.

" mày cũng đừng có ngồi trên bàn của tao, tao không thích "

" tao cứ ngồi đấy, bàn nhà mày chắc"

" ừm bàn nhà tao mà "

Progress liếc xuống cái cạnh bàn, đúng thật là có tên của bố nó, điều sai lầm nhất của Progress là chơi với cái bọn nhà giàu này mà.

" rồi rồi, tao về chỗ đây "

" biến đi "

" đừng hòng nói chuyện với tao "

" mày tự tìm tao mà? "

Liếc xéo Almond một cái rồi trở về chỗ ngồi của mình.

" Chào, tôi là Paul "

Paul nở một nụ cười tươi như hoa, bạn nữ trong lớp đều ghen tị với nước da trắng, đôi môi hồng của em, đúng là người đẹp mà.

Em đi về phía cuối lớp, cẩn thận ngồi xuống bàn học, thầm cảm ơn vì đã không xếp chỗ mình ở cạnh ai hết.

" xin chào "

Bàn trên quay xuống chào hỏi Paul, là một bạn nữ khá dễ thương.

" bạn tên là Paul thì phải "

" ừm, có gì hả? "

" làm quen với tôi đi "

Nhìn em có hơi dè chừng, bạn ấy cũng cười và giải thích.

" tôi hèn lắm không làm gì bạn đâu, đừng nhìn tôi với vẻ mặt như thế "

" vậy làm quen đi "

" tôi là June Wanwimol "

Paul thấy tên được in trên áo từ nãy giờ rồi mà.

Em gật nhẹ đầu như cún con vâng lời, có điều không muốn nói chuyện lắm với bạn ấy.

" tiết đầu là tiết toán, bạn lật sách ra đi "

Paul ghét nhất môn toán.

" nếu không hiểu gì cứ hỏi tôi nhé "

" cũng được, bạn học đi "

" ô kê "

Paul hơi mệt mỏi mà lấy tay chống cằm. Bỗng một cục giấy chọi vào đầu em, nhìn về hướng chọi thì thấy cậu bạn có vẻ cá biệt một chút, cậu ấy làm hành động như muốn em mở nó ra.

- Xin lỗi vì hơi mất dạy nhưng tôi muốn làm bạn với bạn, tôi tên là Guitar

Có nhiều cách làm quen lạ quá.

Paul nhìn bạn một lúc, Guitar nhìn em với ánh mắt mong chờ. Paul lơ tơ mơ gật đầu, Guitar cũng cười với bạn nhỏ.

Chẳng bao lâu mà đã đến giờ ra chơi, Paul nghĩ là sẽ đánh một giấc thật là ngon đến khi vào lớp nhưng đã bị ngăn cản.

" Paul muốn đi ăn trưa với tôi không? "

" à.. "

June mở lời trước nhưng Guitar đến sau đã gạt phăng June ra.

" đi chơi bóng với tôi đi, vận động tí rồi tôi mua đồ ăn cho cậu "

" nè không thấy Paul đang nói chuyện với tôi hả? "

" à không, bạn lùn quá nên tôi chẳng thấy được "

" muốn kiếm chuyện đúng không? "

" ừ muốn đó "

Cảnh này có hơi quen quen thì phải, nhưng nếu là mười năm trước thì Paul đã khóc to ơi là to rồi.

" xin lỗi, tôi muốn ngủ "

" hả? "

" à "

Cậu bạn mới này hơi hơi ấy ha.

June khó hiểu nhìn Paul một chút rồi cũng gật đầu và đi xuống căn tin. Guitar không muốn phiền Paul nên tạm đi chơi một mình.

Bạn nhỏ nằm dài xuống bàn học, quay đầu ra cửa số và nhắm nghiền mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ở đâu đó nơi cửa lớp cũng có một bóng hình nhìn Paul rất lâu như là muốn ôm em lại để nhìn cho rõ thật rõ.

" hia Ken "

" gì "

" hình như Paul về nước rồi hả? "

" ừm "

" hia gặp Paul chưa? "

" gặp chi, cũng có nhớ nhau đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com