5. Bạn Nhỏ
Aston lấy một cuốn truyện trong phòng của Paul để đọc, cuốn đó là do bố mang về tầm hai tháng trước nhưng em vẫn chưa đụng vào nó.
" tui đọc cuốn này được hong Paul "
" Aston cứ lấy đọc i, bố tui vừa đem về đó "
Cuốn sách Winnie The Pooh màu vàng dễ thương, Aston vừa nằm vừa lật ra xem, còn Ken và Paul thì lấy mô hình máy bay và xe cần cẩu đồ chơi ra để chơi.
Bỗng em Aston thấy được một tấm ảnh được để gọn trong những trang giấy, là ảnh của một người đàn ông trung niên đang để tay lên eo một cô gái và hôn má, cảnh quang sau lưng như là quán bar với ánh đèn nhiều màu vậy, cô gái ấy còn cầm ly rượu trên tay, nhìn họ như là một cặp đôi, Aston nghĩ người đàn ông chính là ba của Paul vì trong hình gia đình treo trên tường có mặt của ông ấy, còn người phụ nữ không giống mẹ em tí nào cả.
" cái này là bố với mẹ của Paul hồi trẻ hả "
Aston đưa tấm ảnh cho Paul coi, Ken tò mò mà cũng chòm tới nhìn xem cái ảnh đó là cái gì. Paul cầm lên thì chối vào bảo đó không phải mẹ, bố thì em không chắc. Paul cũng khó hiểu một chuyện là tấm ảnh đó đâu ra mà lại nằm trong sách của bố mua cho em. Ken thấy em chối cũng nhìn lên hình gia đình và tấm ảnh chụp đó mà so sánh. Anh thấy người đàn ông đó thật sự là bố của Paul, còn cô gái đó thì chẳng giống mẹ em cho lắm, nhìn như nào cũng khác một trời một vực nhưng mà cuốn sách đó Paul cũng nói là bố vừa đem về. Nhớ lại mấy phim truyền hình Ken hay thấy mẹ coi cũng ngầm hiểu chuyện là như thế nào.
Nhìn qua gương mặt khó hiểu của Paul, Ken càng thấy thương.
" chắc là tui hỏi lại mẹ, cho tui xin lại tấm ảnh "
" nè, tui mượn cuốn sách khác nha "
Ngốc gì mà ngốc thế không biết.
Ken nhìn Paul đang cất tấm ảnh vào mà muốn mắng cho nhưng mà thôi, anh âm thầm lại vỗ vai Paul vài cái rồi nhìn nét mặt em bây giờ như thế nào. Ánh mắt em vẫn còn hồn nhiên lắm, nhưng mà kênh truyền hình mẹ coi người ta khi thấy người nhà mình như vậy đều không vui chút nào.
Một lúc sau đã đến giờ ăn trưa, Ken và Aston cũng chào tạm biệt Paul và đi về. Ken vừa khóa cổng nhà lại thì nghe Aston nói.
" tấm ảnh đó thật khó hiểu ha hia Ken "
" kệ đi, chuyện nhà người ta mà "
" với lại cũng phải giữ bí mật chuyện đó đi, không được đi kể lung tung đó"
" biết rùii "
-
Paul xuống lầu, thấy mẹ đang bày chén dĩa ra bàn ăn liền chạy lon ton lại chỗ mẹ và dùng bàn tay nhỏ bé nằm lấy áo của mẹ.
" hửm sao đó, con đói bụng rồi à "
" đói ạ "
" hôm nay có món Paul thích nhất luôn đấy nhé "
" thiệt hảa "
Paul hào hứng chạy vào chỗ ngồi của mình nhìn vào đĩa tôm chiên xù rồi ngoan ngoãn đợi mẹ lấy bát ăn cơm cho mình.
Trên bàn ăn, em vừa ăn vừa hỏi mẹ.
" mẹ ơi, việc hôn người khác là sao vậy "
" nụ hôn chỉ dành cho những người mà con cảm thấy yêu thương và quý mến họ "
" thế bố có hôn mẹ không? "
" có chứ, vào buổi lễ đám cưới bố đã hôn mẹ ở trên lễ đường đó "
" thế bố có hôn người khác không mẹ "
" bố có hôn con và chị nữa đó, lúc trước bố thường hôn vào trán con trước khi ngủ và chị cũng vậy "
" thế còn người khác nữa "
" ý bé Paul là sao nè "
" bố hôn một người khác ngoài mẹ, con và chị "
" mẹ nghĩ là điều đó không xảy ra đâu, nếu bố làm vậy với người ngoài có nghĩa là bố đang làm điều sai trái và mẹ không chấp nhận điều đó "
" à, Paul hiểu rồi "
" thế sao Paul lại hỏi mẹ chuyện đó?"
Paul ngập ngừng một lúc cũng không biết phải giải thích với mẹ thế nào vì mẹ đã nói việc bố làm là sai.
" Paul chỉ muốn hỏi thế thôi, vì Paul đọc sách thấy hoàng tử thường hôn công chúa "
" hoàng tử hôn công chúa giống như là bố hôn mẹ vậy, sau này khi Paul lớn Paul cũng sẽ có một công chúa của đời mình "
" dạ hì hì "
Paul mỉm cười nhìn mẹ. Trên bàn ăn mẹ vẫn luôn dịu dàng dạy cho em những cử chỉ tốt như vậy, em cũng rất thích những lúc mẹ dịu dàng với em, mẹ luôn chỉ dẫn em những điều em không hiểu, nhưng điều em đang không hiểu bây giờ là tại sao bố lại đối xử với mẹ như thế? Chẳng có hoàng tử nào lại làm điều sai trái với công chúa của mình cả.
-
thương bé Paul của tui🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com