9. Bạn Nhỏ
Cũng đã đến giờ nhà trẻ của em Paul ra về, em Paul đứng đợi mẹ mà không dám nhìn đến hai bạn đứng sát bên mình, không phải là Paul giận mà là em sợ em sẽ là nguyên nhân cho hai bạn cãi nhau nữa. Nói thật là em khóc đến nổi ra về mắt còn ướt mũi còn đỏ cơ.
" Paul về nè con "
" mẹ "
Em bé lủi thủi đi về phía mẹ, mẹ đi cầm tay em dắt về như mọi khi như hôm nay Paul chẳng đưa tay cho mẹ nằm gì cả, em đi nhanh hơn mẹ, mẹ mới thấy lạ lắm nhưng sợ là khi hỏi bạn nhỏ lại buồn càng thêm buồn.
Một hồi sau cũng có chiếc xe bốn bánh to đến đón Progress, bé nhìn qua Almond cũng thấy đang leo lên một chiếc xe khác giống xe của mình thì liền không muốn đụng hàng, nghĩ trong bụng sẽ về kêu bố mua một chiếc mới toanh để khè Almond.
" P'Sea "
" cậu chủ kêu tôi "
" cái tên đáng ghét trong nhà trẻ em nó dám có xe giống bố, em phải kêu bố mua chiếc khác mới hơn mới được "
Sea cười mỉm rồi mới lắc đầu, anh mới đặt ra câu hỏi ' sao nói mua là mua được nhỉ? ', nhưng mà nhớ tới cả cái hầm xe của ông Thama chắc là sẽ chiều ý bé con ngay thôi.
" ừm, cậu chủ cố gắng xin ông chủ nhé "
" P'Sea cũng phải xin bố hộ em đó "
Đáng yêu hết nói nổi, ăn cơm mà còn phải xin phép ông chủ, em bé mà đòi anh xin mua xe chắc là phải có thẻ VIP luôn ông chủ mới chịu mua đó.
" cậu chủ "
" dạ "
" lớp mới có vui không ạ? "
" lớp mới của em vui lắm, có bạn đáng yêu lắm luôn, mà em lỡ làm bạn giận rồi "
Progress nhớ đến em mà ỉu xìu. Sea không hiểu vì sao lại giận cậu chủ nhà mình nhỉ, đáng yêu thế cơ mà.
" nếu cậu chủ sợ bạn giận mãi thì cứ xin lỗi bạn ấy ná, đâu có ai giận ai lâu thật lâu đâu "
" dạ, mai em sẽ xin lỗi bạn ấy nhiều ơi là nhiều "
Sea xoa đầu của bạn nhỏ, một tay xoa đầu một tay lái xe. Từ nhỏ anh đã phải tự lập rồi, chẳng được bố mẹ yêu thương, nuông chiều như bao đứa con nít khác, anh cố gắng mà sống không nhờ đến đồng tiền của họ đến hiện tại. Anh ghen tị với Progress nhiều lắm, anh sợ một ngày em lớn sẽ cảm thấy được những thứ ngoài kia chẳng an toàn như trong mắt của em nữa, nhưng đời người ai cũng phải đánh mất một thứ gì đó quan trọng để đổi lại một lần lớn khôn kia mà, Sea cũng đã đánh mất rất nhiều thứ để có một suy nghĩ trưởng thành.
-
" N'Paul sao thế? "
" Ken.. "
" ai ghẹo? "
" không có "
" tụi nó ghẹo cái gì "
" không có ghẹo mà "
" không ghẹo mắc gì mặt mũi đỏ lên hết vậy "
" thì mấy bạn làm em hong thích thôi chứ bộ "
" xạo "
" hong nói chuyện với P'Ken nữa "
" hong đúng thì thôi mắc gì giận người ta??? "
Ken vẫn còn mặc bộ đồng phục đứng trước cổng nhà nghịch, còn Aston đã tắm rửa từ đời nào và tới bước ăn cơm rồi, nhưng vì ở dơ mới nói chuyện được với em Paul đấy. Anh cũng chẳng biết dỗ dành Paul nín khóc như thế nào cả, từ nhỏ đến lớn Aston toàn nghịch để anh mắng chứ có bao giờ nhõng nhẽo để anh dỗ đâu, mà có thì anh đã mặc kệ Aston rồi.
Ken mới vụng về xoa đầu bạn nhỏ, tay còn lại nựng nựng má mềm của em.
Dỗ dành như thế là lần đầu cũng như lần cuối đó, lần sau mà để bị người ta ăn hiếp là tao kệ luôn.
Cất giấu vô vàn suy nghĩ sâu trong lòng, Paul cũng đã đặt hai anh em nhà này vào vùng an toàn từ lúc nào rồi, và Ken cũng muốn mình chăm sóc hai thằng nhóc nhỏ nhiều hơn nữa, Ken phũ phàng cũng là thật, nhưng yêu thương cũng là thật.
" hia Ken vô ăn cơm! "
Aston chạy ra ngoài thấy anh làm cái hành động sến súa đó với Paul cũng đứng xem một hồi mới lên tiếng. Ken nghe thấy tiếng em trai cũng giật mình bỏ tay ra khỏi Paul, vội vàng nhắc nhở Paul ăn ngon ngủ ngoan rồi vào nhà.
Lúc đi ngang Aston còn thì thầm với anh.
" ô hổ đáng yêu thế "
" đánh mày bây giờ "
" giỏi thì đánh em đi "
Ken đưa tay hình nắm đấm ra dọa Aston, không những không sợ mà em còn làm mặt xấu chọc anh.
" coi chừng anh mày đó "
" để em chống mắt lên coi "
.-.
thích đọc cmt của mng lắm lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com