4. "Tớ thấy khó chịu."
Dạo gần đây, Kakashi đã dần mở lòng với bạn bè trong học viện ninja hơn. Em hoà đồng, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc tập luyện, nụ cười tuy không nhìn thấy được, nhưng qua biểu trạng gương mặt, Obito đoán ra phần nào em đang mỉm cười.
Và đương nhiên, Kakashi cũng đã chịu nói chuyện và nô giỡn qua lại với cậu bạn Gai. Từ lâu đây đã luôn là điều mà cậu mong ước. Sau ngày nghe những lời tâm sự của Gai, Obito đã rất muốn Kakashi mở lòng với cậu bạn này. Chính bởi thế mà giờ đây cậu rất nhẹ lòng khi thấy em vui vẻ hơn.
Bảo cậu vui thế thôi, nhưng trong lòng lại bức rức mỗi khi nhìn thấy em đứng cạnh Gai. Đỉnh điểm là lần Obito tận mắt chứng kiến Gai cõng em trên lưng chạy về phía viện xá khi Kakashi kiệt sức.
Gai là ai mà cậu ta lại có quyền làm điều đó? Đầu cậu quay như chong chóng.
Obito không thích chút nào, thậm chí ghét khi Kakashi chào Gai trước chứ không phải cậu mỗi khi em bước vào lớp. Chẳng lẽ bây giờ em lại có mới nới cũ, thấy nước biển chê mùi nước sông à? Obito nắm chặt bàn tay lại, cậu bức bối ra mặt.
Chẳng lẽ, cậu lại đang ghen?
Không, điên quá. Kakashi là bạn thân của cậu, đương nhiên Obito chỉ bực bội vì em đã quên mất người bạn thân này của em.
"Rin nè, cậu nói xem có phải Kakashi đã quên chúng ta rồi không?"
Obito ngồi kế bên cô bé, tay nắm chặt lại, tay thì chống cằm, đầu xoay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, cụ thể chính xác hơn là nhìn Kakashi đang đi chung với Maito Gai. Quá đáng, Gai lại còn đặt tay cậu ta lên vai em. Họ vừa đi vừa trò chuyện cười đùa.
"Sao cậu lại nghĩ thế? Tớ không nghĩ Kakashi quên chúng ta đâu." Đôi đồng tử tròn xoe ngước nhìn cậu, cô nghiên đầu khó hiểu trước câu hỏi của Obito. "Kakashi chỉ là mở lòng thêm với các bạn thôi, đấy là điều tốt mà Obito."
Sự ngây thơ của cô sẽ luôn chẳng hiểu được cảm giác đang rừng rực trong lòng cậu đâu, Obito thừa biết điều đó. Càng ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu càng nghiến răng khó chịu. Cảnh tượng giữa Gai trông chẳng khác gì "bạn thân hơn Obito" đang khoác vai đi cùng em. Càng nhìn càng chướng hết cả mắt, Obito quay đầu đi, cậu thề sẽ không bao giờ bận tâm đến "cậu bạn thân vô tâm" này.
[...]
Hai hồi chuông reng lên thông báo kết thúc tiết học. Obito bật thẳng dậy, bước ra khỏi lớp học vội vàng mà chẳng buồng ngước nhìn cậu bạn tóc trắng bạc đang thững thờ nhìn mình. Nếu như mọi ngày khi vừa kết thúc tiết học, Obito sẽ luôn là người hớn hở bước tới chỗ em, chờ Kakashi thu dọn đồ, thế nhưng lần này hành động kì lạ của cậu khiến em cảm thấy kì lạ.
"Cậu ta bị bệnh sao?" Kakashi nghĩ thầm.
Đôi chân thoanh thoắt nhanh chóng bắt kịp bước chân nặng nề của Uchiha, Kakashi vỗ nhẹ vai cậu, đáp lại em là cái hất tay của cậu.
"Cậu đi mà về với cái tên chân mày sâu rốn ấy!" Obito bực bội nặng lời, sự khó chịu nâng lên trong từng tế bào. cái này người ta gọi là cảm xúc gì nhỉ? Obito chẳng quan tâm. Điều mà cậu quan tâm hiện giờ chính là làm sao để né tránh cậu bạn ngốc nghếch này.
"Obito, cậu làm sao thế?"
"Tớ không sao."
Kakashi cũng dần khó chịu theo, em chẳng thể chiều được cái tính ngang ngược này. Trẻ con vô cùng.
"Cậu muốn như nào đây?"
"Đi mà hỏi tên chân mày sâu rốn."
"Điên nặng rồi à!?"
Thanh âm nặng nề của em khiến Obito chừng bước, chưa bao giờ Kakashi lại lớn tiếng với cậu như vậy. Vì tên Maito Gai sao? Hay rồi, giờ thì Kakashi em đây có bạn mới, và sẵn sàng vứt bỏ một tên Uchiha đẹp trai này.
Obito quay bước đi thẳng trên con đường mòn, tuy bực dọc, nhưng em vẫn đi theo phía sau cậu.
Bước chân dẫn em và cậu đi đến bờ sông nhỏ sâu trong rừng, Obito dừng lại ngồi lên tảng đá cạnh đó, hậm hực chẳng nhìn lấy em dù chỉ một cái. Kakashi thở dài, song cũng ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu làm sao vậy Obito?"
"Tớ không sao cả!"
Obito quay mặt qua hướng khác, cố gắng không chạm mắt em. Bỗng tia điện xẹt ngang qua tay cậu, Kakashi nắm tay cậu, cái chạm bất ngờ khiến Obito rùng mình. Gì đây? Tính dùng "mỹ nhân kế" với cậu sao, mơ đi. Obito liếc qua chỗ cậu bạn ngu ngốc của mình, đôi mắt lo lắng đăm đăm nhìn thẳng vào Obito mà chẳng rời.
Thì cũng... đẹp.
"Tớ thấy khó chịu."
"Hả?" Kakashi ngơ ngác nhìn cậu.
"Tớ thấy khó chịu, chỉ vậy thôi!"
Obito hét lên, cậu đứng phanh dậy, bực bội dậm chân trông trẻ con hết sức. Kakashi nghiêng đầu khó hiểu, sao cậu bạn em lại hành xử như tên đần như vậy.
"Cả ngày nay tên chân mày sâu rốn ấy cứ bám theo Kakashi, gì mà đòi thách đấu. Kakashi cậu cũng chẳng từ chối mà lại đi nói chuyện với tên đó, bỏ quên tớ."
"Tớ có từ chối mà?"
"Không biết không biết không biết!"
Sự ngang bướng hiện rõ trên gương mặt non toẹt của cậu. Kakashi phát cáu lên, em đứng dậy xô đẩy Obito ngã uỵch xuống nền đất đá gồ ghề. Đoạn toàn thân em nằm trên Obito, hai tay Kakashi ghì chặt hai bên bắp tay cậu, hòng không cho Obito cự quậy dù chỉ một chút. Kakashi đưa một bên tay lên rồi nắm chặt thành nắm đấm, thật nhanh hướng thẳng về phía cậu. Obito thoáng chốc giật mình mà nhắm tịt cả mắt. Thế nhưng đáp lại cậu là cái cốc trán đau điếng.
"Cậu thôi hành xử như trẻ con đi Obito!"
Kakashi hét vào mặt cậu, em chẳng thể chịu nổi tính nết bướng bỉnh này. Dù gì cũng 5, 6 tuổi rồi chứ bé bỏng gì? Em thầm nghĩ.
"Trẻ con sao!?" Obito cự quậy, cậu giãy nảy lên khi thấy người bạn thân của mình nói như thế. Cậu không phải trẻ con! Chính xác hơn là những gì Obito tự đánh giá ở mình. "Là do Kakashi chứ bộ!"
Kakashi thở dài, em thôi đè lên người cậu mà nhanh chóng ngồi dậy, buông cậu ra. Chẳng biết từ bao giờ khoé mắt Obito đã đẫm lệ, cậu sụt suỵt, mắt mũi mếu máo trông ngỗ nghịch vô cùng. Kakashi thầm nghĩ, nếu trong làng thật sự có 'kẻ bắt cóc' như lời những bà mẹ hay doạ nạt, chắc có lẽ cậu Obito của tộc Uchiha đây sẽ là con tin đầu tiên rồi. Trông cậu như chẳng có ai có thể sợ cậu vậy.
"Kakashi đừng có đánh nhau với Gai nữa." Obito lau nước mũi đọng lại trên mặt. Cậu vừa thều thào, vừa bíu chặt vào góc áo em.
Kakashi suy nghĩ một lúc, song lại đáp "ừ" một cái cho qua. Em biết nếu mình tiếp tục đặt câu hỏi, hay rằng trách khứ, thì kiểu gì cậu bạn dễ bị bắt nạt này sẽ lại khóc cho xem. Kakashi lấy trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, nó đủ to và được gấp làm hai, em dúi vào tay Obito. Cậu cầm lấy nó, nhưng thay vì dùng để lau, Obito lại khóc mếu lên.
"Hứa nha."
"Ừ, hứa mà."
[...]
"Kakashi! Đấu với tớ lần nữa đi!" Maito Gai chỉ tay vào mặt em, tuyên bố muốn khiêu chiến ngay giữa đường làng. Cặp chân mày sâu rốm nhăn nhíu vào nhau, đôi mắt rực lửa thể hiện ý chí quyết tâm của cậu ta.
Chẳng biết từ đâu ra, Gai lại xuất hiện bất thình lình như thế, cậu ta chắn trước mặt Obito và em. Ý chí tuổi trẻ rực lên trong lòng càng khiến Gai muốn quyết chiến với em.
"Việc này thì..."
Kakashi ngập ngừng, gần đây em chỉ vừa mở lòng đón nhận cậu bạn phiền toái với tâm huyết tuổi trẻ này, nếu từ chối, Kakashi e rằng sẽ khiến Gai buồn dù biết điều ấy sẽ không xảy ra. Nhưng ngược lại, đằng sau em là Obito, Kakashi cũng vừa hứa sẽ không đánh nhau với Gai nữa. Nhưng tại sao nhỉ? Kakashi tự hỏi. Chẳng lẽ Obito lo lắng em sẽ làm thương tới Gai nên quyết liệt ngăn cản em sao?
Obito nổi nóng, gương mặt đã giãn ra lúc nãy giờ lại nhăn mày. Cậu đi lên chắn giữa Kakashi và Gai.
"Gai, sao cậu lại cứ đòi quyết chiến với Kakashi thế? Rõ ràng lần trước Kakashi làm cậu bị thương, cho cậu chừa rồi mà!?"
"Vì đó là nhiệt huyết tuổi trẻ!"
Đôi mắt long lanh như chứa toàn bộ sự 'nhiệt huyết' mà Gai nói. Điều này khiến Obito ngớ người ra một lúc, cậu thật chẳng hiểu tên sâu rốm này. Obito quay đầu lại nhìn em, song lại nắm lấy đôi bàn tay của Kakashi.
"Không được! Bởi vì... bởi vì Kakashi đã hứa sẽ chỉ đấu với tớ thôi! Cả sau này cũng chỉ đấu với một mình tớ, Kakashi là của tớ!"
Lời nói to đến mức, một số người dân qua đường cũng ngoái lại nhìn họ. Kakashi giật mình, em ngại ngùng liền quơ tay phủ định lời nói ấy.
"Cậu nói gì thế Obito!?"
"Hả? Cậu nói sao cơ Obito? Kakashi đã nói thế sao?" Gai mếu máo, chẳng biết từ bao giờ gương mặt nhiệt huyết lúc nãy lại trề ra như đánh mất điều quan trọng của tuổi trẻ. Maito Gai thất thần quay lưng, cậu ta không chấp nhận được việc đối thủ truyền kiếp của mình lại từ chối chiến đâu với Gai. "Cứ... cứ chờ đấy!"
Nói rồi Maito Gai chạy nhanh về phía trước, bỏ lại một Kakashi còn đang quay cuồn trong tình thế kì lạ và một Obito đã đỏ mặt từ bao giờ.
Kakashi biết, Gai sẽ không từ bỏ nhanh vậy đâu, chắc chắn cậu ta sẽ tìm tới vào ngày mai, đến lúc đó em có thể xin lỗi Gai sau vậy. Nhưng điều quan trọng hơn là nhóc con tộc Uchiha đang nắm lấy tay em. Bây giờ nên giải quyết như nào đây?
Câu nói kia có chút khiến cả hai khó xử, Kakashi chẳng biết ngỏ lời như nào, cũng chẳng hiểu Obito đang nghĩ gì và biểu cảm ra làm sao. Cậu đang đứng phía trước và quay lưng lại với Kakashi, điều ấy khiến em không thể đoán được biểu cảm trên gương mặt cậu. Thứ duy nhất mà Kakashi nhìn thấy là vành tai đỏ ngầu lên sau câu nói của chính cậu. Phải mất một lúc Obito mới quay lại nhìn em, gương mặt đỏ như quả cà chua vì ngại trong khi lúc nãy vừa mạnh mồm, giờ lại ấp úng nói chuyện.
"Đi... đi về thôi! Bakashi!"
"Bakashi sao?"
Obito kéo em đi trên con đường mòn quen thuộc, đây là con đường dẫn về nhà Kakashi. Chẳng như mọi ngày, hôm nay họ lại không ai mở lời, đôi phần là ngại ngùng, phần còn lại là không biết nên mở lời như nào. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em, Obito đã nắm từ lúc còn ở giữa đường làng tới tận giờ rồi.
Cảm xúc này là sao nhỉ? Nó giày vò cả em và cậu. Thứ cảm giác khó chịu lâng lâng trong lòng họ. Kakashi có chút vui mừng sau câu nói của Obito, tuy nhiên sâu trong em lại muốn nhiều hơn nữa. Là cảm giác gì đây? Obito cũng chẳng kém gì em, trái tim cậu như co quắt lại.
Chết mất thôi, cậu lỡ lời rồi. Obito nghĩ thầm.
Lúc bấy giờ, có đôi trẻ con dắt tay về nhà nhau, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng bừng. Ấy thế mà đôi bàn tay lại chẳng chịu buông nhau ra mà đi cả đoạn dài cho tới khi về hẳn nhà.
Đêm ấy có một Obito thao thức suy tư về chính bản thân mình và cả Kakashi. Đêm ấy cũng có một Kakashi trằn trọc mãi không sao vào giấc được.
Cảm giác này, thật đúng là làm người khác khó chịu.
.
.
.
[Ngoại truyện]
Kakashi đoán đúng rồi, Gai sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc như thế.
"Kakashi! Mình quyết đấu đi!" Maito Gai chắn trước lối đi vào phòng học, hòng không cho em vào nếu Kakashi không đồng ý yêu cầu của cậu ta.
"Tớ từ chối."
Maito Gai bật khóc trước cửa, cậu ta nắm chặt lòng bàn tay lại.
Đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com