5. Có vầng trăng nhỏ chiếu rọi cả không gian phòng.
Kể từ sau cái ngày trời đánh kia, Kakashi dường như chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đi đến đâu, bất kể là chỗ nào, chỉ cần nhìn thấy Obito, em liền ngoảnh mặt đi vì ngượng ngùng của bản thân.
Kakashi không dám bắt chuyện với cậu, căn bản là vì ngại, em ngại nhìn trực tiếp vào đôi mắt luôn sáng rực khi thấy em, ngại việc nói chuyện với cậu bạn ngốc nghếch này, ngại luôn cả những cái nắm tay hằng ngày vào cuối buổi xế chiều. Chẳng hiểu kiểu gì, đối với Kakashi mà nói giờ đây những điều ấy hoàn toàn mang cho em cảm giác bức bối đến khó chịu.
Hơn ai hết, Obito cũng hiểu rõ điều đó, nhưng trái ngược với tính cách né tránh của em, Obito muốn đối mặt nói chuyện với em, muốn mọi thứ khi trước quay lại chứ chẳng phải là cái cảm giác ngượng nghịu này thêm lần nữa.
Obito ghét cái cách mà em luôn lảng tránh cậu. Nói rõ hơn là việc Kakashi gặp cậu ngay hành lang lớp học, hay ngay giữa làng, tất cả mọi chỗ khi gặp, em đều quay đầu và bỏ chạy?
Obito điên lắm rồi!
Cậu ghét cay ghét đắng cái kiểu hành xử này của em. Và chính cậu cũng ghét cái mớ cảm xúc đang dâng trào trong chính lòng ngực cậu.
Obito quyết định rồi, cậu sẽ tìm đến chuyên gia!
"Rin nè!" Obito ngồi xuống ghế đá, nơi mà cô bé với đôi mắt tròn xoe đang nhìn cậu. Đối với Obito, Rin là một người nhã nhặn, cậu rất quý cô ấy. Bởi lẽ trong mắt Obito, Rin thật sự rất giỏi và tinh tế, nên cô sẽ hiểu được nỗi niềm của cậu.
Rin chăm chú lắng nghe những lời luyên thuyên của Obito, vừa nghe cô vừa gọt những quả táo đỏ trên tay. Đoạn Rin đưa tay đút cậu một miếng nhỏ, Obito cứ thế mà há miệng chờ sung. Rin từ lâu đã giống như một người mẹ đang chăm sóc con trai cưng của mình vậy, Obito vốn đã quen với kiểu chăm sóc này rồi.
"Để xem nào... Chắc Kakashi chỉ đang vướng mắt điều gì thôi." Rin nói, tay vẫn không ngừng vừa gọt vừa đút cậu ăn.
Obito đung đưa đôi chân mình, giờ đây suy nghĩ của cậu như những sợi chỉ rối dính chặt vào nhau.
"Hay là cậu thử đối mặt trực tiếp xem? Biết đâu sẽ được đó!"
"Tớ đã thử rồi! Nhưng mỗi lần tớ làm thế, Kakashi nhìn thấy tớ sẽ ngay lập tức bỏ chạy." Obito giãy nảy lên.
"Vậy thì..." Rin trầm ngâm một chút rồi nói tiếp " Hay Obito ép buộc Kakashi phải đối mặt với cậu đi?"
"Ép buộc sao?"
Obito tròn xoe mắt nhìn cô, đây cứ như một ý tưởng điên rồ nhưng lại tuyệt vời.
"Được! Tớ hiểu rồi."
Obito nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, ăn nốt miếng táo cuối cùng rồi cảm ơn Rin, song lại ba chân bốn cảnh chạy thật nhanh.
"Chúc cậu may mắn, Obito!"
Rin vẫn ngồi trên ghế, tay vẫy về hướng cậu.
[...]
Bóng dáng chừng 5 đến 6 tuổi đang ráo riết tìm kiếm cậu bạn của mình dưới lòng đường tấp nập người. Thật chẳng biết Kakashi đang nơi nào và đang làm gì, Obito vẫn cứ cắm đầu chạy thật nhanh về phía đoàn người đông nghẹt trước mắt. Cảm giác râng ran như lửa đang cùng lúc trực trào dâng cao trong người cậu. Obito muốn gặp Kakashi, muốn được gặp em ngay bây giờ.
Cậu cứ chạy như thế, mãi cho đến khi dáng hình nhỏ nhắn đang bước từng bước đi lên phía trước, cùng với đó là mái tóc trắng phất phới đặc trưng giữa làng chợ xuất hiện ra trước mắt cậu.
"Kakashi!"
Obito hét to, đôi chân thoanh thoắt nhanh chóng chạy về phía em.
Kakashi nhận ra giọng nói này, em chẳng kịp ngoáy đầu lại xem thì trước mắt em đã là cậu bạn ngốc nghếch mà em quen. Obito thở hồng hộc, vì chạy đi tìm kiếm liên tục khiến cậu mệt lả người. Thế nhưng chẳng kịp nói đôi ba câu gì, Kakashi ngay lập tức đỏ mặt, em quay người lại chạy thật nhanh về phía trước.
"Kakashi! Chờ đã!"
Sức nén đường hô hấp do cạn năng lượng khiến cậu chưa thể nhấc từng bước chân chạy theo em. Obito vẫn đứng đó, ráng lấy cho mình chút không khí.
"Cháu cứ dí theo cậu nhóc đó làm gì thế?" Một bà lão tóc đã có cọng đen cọng trắng bước ra từ tiệm hoa kế bên nơi mà Obito đang đứng. Gương mặt bà hiền từ phúc hậu, trên tay bà ôm một bó hoa nhài trắng ngà.
Obito để ý những bông hoa đó, chúng đẹp giống như Kakashi vậy.
"Đoá hoa này có màu sắc giống đứa bé đó quá ha." Bà lão mỉm cười, song lại giơ ra trước mặt Obito. Đúng nhỉ? Trông chúng rất giống Kakashi, điều này khiến cậu khoái chí mà cười đáp lại.
"Dạ vâng!"
Chờ cho bản thân lấy lại được sức lực, Obito nhanh chóng chào lão bà mà chuẩn bị đuổi theo em.
"Cháu thích cậu nhóc ấy sao?"
Câu hỏi vu vơ của bà khiến Obito có chút bất ngờ. Obito nhanh chóng phủ nhận điều đó, giữa cậu và em sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là "thích" đâu, đó là điều luôn luôn rồi. Nhưng có chắc là thế?
"Không phải đâu bà." Obito khoan đuổi theo bóng dáng cậu bạn, thay vào đó, cậu dìu bà vào tiệm hoa. Obito kiếm tạm chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi dìu bà ngồi xuống.
"Theo ta thấy thì... Cháu chẳng thật lòng với chính cháu chút nào."
"Sao bà lại bảo thế ạ?"
Bà nhìn về phía ngoài cửa, nơi tấp nập người qua lại.
"Nhìn hai cháu, bà nhớ tới hình ảnh ngày xưa của bà và người mà bà yêu thương." Lão bà vuốt ve bó hoa nhài trên tay, đoạn bà rút từ trong ra một nhành hoa trắng rồi đặt vào tay cậu. "Nếu cháu thích cậu bé đó, thì mau đi đi, cái này là bà cho cháu."
Obito ngắm nhìn đoá hoa trắng trên mu bàn tay mình, loay hoay suy nghĩ một chút về câu nói của lão bà, song lại vội cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo em.
[...]
Chạy mãi trên con đường mòn dẫn về phía ngôi nhà em, Obito mãi suy nghĩ về câu hỏi của bà lão. Cậu không chắc về cảm xúc của mình, lòng cậu dấy lên một loại cảm giác khó chịu. Nếu là lúc trước, Obito ắt sẽ mặc kệ những lần như thế, nhưng lần này thì khác, nó thật sự khiến cậu phải đặt câu hỏi lên bản thân mình.
Có chắc là chính cậu cũng thật sự có tình cảm với cậu bạn bướng bỉnh này hay không đây?
Mải mê suy nghĩ mà chẳng nhận ra bản thân Obito đã và đang đứng trước cửa nhà em. Thôi thì cược một phen vậy, không thử thì sao mà biết được đúng không? Obito tự trấn an bản thân mình.
Cậu đưa tay lên gõ ba hồi vào cánh cửa gỗ. "Kakashi! Cậu có nhà không?" Chờ mãi mà chẳng thấy có người trả lời, chắc là Kakashi đi đâu đó vẫn chưa về rồi. Obito buồn bã, lủi thủi định bụng quay về, bỗng từ trong nhà vọng ra giọng của em, cùng với đó là tiếng mở cửa.
"Obito, cậu đến đây làm gì vậy?" Kakashi hé cửa, đủ để nhìn rõ gương mặt và cơ thể Obito.
"Tớ... tớ ờm..." Bảo là gặp trực tiếp nói chuyện thế thôi, nhưng khi đứng trước mặt em, Obito lại chẳng thể nào mở miệng nổi. Cảm giác khó xử này đúng thật là khiến người ta bức bối vô cùng. Ậm ừng mãi một lúc, Obito nhớ ra cành hoa giấc xế chiều lúc nãy mà lão bà cho cậu. Obito vội chìa bông hoa nhài trắng ngà kia, đưa ra trước mặt em. "Tớ... tặng Kakashi nè!"
"Hoa sao?"
"Ừ!"
Cảm giác nôn nóng trực trào trong người cậu, Obito hy vọng em sẽ nhận lấy nó, bởi vì nếu không nhận, Obito sẽ rất khó chịu. Kakashi nhẹ nhàng đón nhận cành hoa trắng xoá kia, khoé môi em có chút cong lên như đang cười. Tuy được che đậy qua lớp mặt nạ đáng ghét kia, nhưng Obito vẫn nhận ra nụ cười ấy của em.
Hai người họ cứ đứng ngượng nghịu trước cửa, mãi một lúc Kakashi mới lên tiếng mời cậu bạn vào trong nhà.
"Tớ đang nấu bữa tối, được thì cứ ở lại ăn đi."
Obito há to miệng thích thú, đã lâu cậu không được nếm lại mùi vị này rồi.
[...]
Obito ngồi ngay ngắn dưới bàn ăn, cậu ngóng chờ bữa tối của ngày hôm nay, cùng lúc ngắm nhìn bóng lưng lúi húi của em.
Một lần nữa Obito lại nhớ đến lời bà lão nói. "Thích" sao? Vẫn lại là câu hỏi không óc búa nhưng lại khó trả lời ấy, nó dằn cậu mãi khiến Obito phát cáu. Có thật là thích không? Nếu có thì sao? Mà nếu không thì sao?
Thôi thì Obito cứ đánh liều thêm một phen vậy! Biết đâu lại có câu trả lời cho mình.
"Kakashi nè, cậu... thích tớ đúng không!?"
Kakashi ngưng động tác đang làm dang dở của mình, được một lúc rồi lại tiếp tục chiên cá tiếp. Kakashi không trả lời câu hỏi của cậu, cứ như em đang giả điếc vậy.
"Sao cậu không trả lời tớ chứ Kakashi!? Nè!" Obito cáu lên. Cậu đứng dậy tiến về gian bếp nhỏ, nơi mà Kakashi đang đứng.
Đoạn Obito nắm lấy vai em, cậu xoay thật nhanh khiến Kakashi chẳng kịp trở tay. Obito ép em phải đối diện với cậu, mắt chạm mắt đầy ngượng nghịu và khó chịu.
"Kakashi! Cậu thích tớ có đúng không!?"
Đôi môi cậu mím chặt, hai bên má đã thấm đỏ nét hồng hào vì ngại, chẳng biết Obito đang làm gì nữa. Gương mặt cậu lộ rõ sự nghiêm túc chứ chẳng phải đùa giỡn, Obito thật lòng muốn biết câu trả lời của em.
Kakashi ngẩn người ra một lúc, vành tai đã đỏ ửng lên kể từ khi Obito gặng hỏi em. Kakashi cố gắng đảo mắt né tránh cậu, thế rồi lại vẫn không thể tránh né gương mặt ngây ngô trước mắt mình. Cũng phải đến một lúc, em mới có thể nén lại cơn ngại ngùng của mình.
"Ừm."
"Hả?" Obito nghe không rõ, liền hỏi lại lần nữa.
"Tớ bảo là tớ thích cậu, Obito."
"HẢ?"
Obito không tin vào tai mắt của mình. Trước mắt cậu là một Kakashi đang đỏ mặt tía tai, em ngại vì chính câu trả lời của em. Kakashi nhíu mày khó chịu, Obito còn muốn em trả lời đến lần thứ mấy đây?
"Bộ cậu bị ngốc hả? Tớ bảo là tớ thích cậu!" Kakashi nắm lấy cổ áo cậu, tức giận hét lớn.
"Nè!? Sao cậu tự nhiên lại nổi nóng thế!" Obito cũng nắm ngay một bên cổ áo em. Đoạn hai đứa giằn co qua lại một hồi lâu, Obito bực bội nói lớn. "Sao cậu có thể đối xử như thế với người cậu thích chứ!"
Kakashi ngơ người, Obito nhận ra bản thân vừa nói gì đó rất ngu ngốc, liền im thin thít. Cả hai lại đỏ mặt, từ từ buông cổ áo của đối phương ra.
Obito đưa tay lên che mặt, cậu không dám bỏ tay ra đâu, vì cậu không dám để Kakashi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Kakashi cũng chẳng khá hơn là mấy, em quay lưng đi mà chẳng dám đối mặt với Obito.
"Tớ... tớ sẽ cân nhắc!"
Một bên tay che mặt, bên còn lại thì lại hé mở để trộm nhìn em. Obito đảo mắt liên hồi, tìm kiếm sự thoải mái để đập tan cái ngượng ngùng này đi.
Kakashi vẫn không dám quay đầu lại nhìn cậu, hai người đều đã nóng đỏ cả mặt, ngượng nghịu khó chịu vô cùng.
Thật chẳng ra làm sao.
Cả hai cứ đứng như thế, cho đến khi dầu nóng từ chảo chiên cá bắn vào tay Obito. Từ nãy tơi giờ, Kakashi hoàn toàn quên mất bản thân em đang làm gì, con cá chiên trên chảo gần như đang cháy khét, dầu nóng như lửa văn tung toé mà đã bắn thẳng vào tay cậu. Obito đau đớn giật mình, cậu hét lớn rồi lùi về phía sau. Kakashi nhanh chóng tắt bếp, song bắt lấy đôi bàn tay đang xoa xoa nơi bị phỏng, em cẩn thận nhìn chỗ đang đỏ lên do sức nóng rồi ngay lập tức kiếm băng y tế sẵn trong tủ thuốc, kèm theo lọ thuốc mỡ mà Kakashi chuẩn bị sẵn cho cậu bạn hậu đậu này.
Kakashi đặt tay cậu lên đầu gối em, cẩn trọng mà bôi thuốc mỡ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Hương thơm từ mái tóc trắng bay phất phới trước mắt cậu, Obito nhanh chóng cảm nhận được mùi hương thoang thoảng này mà cậu vẫn thường hay ngửi. Nói trắng ra cậu đã quen với mùi này từ hôm bị thương ở đầu ngón tay.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Obito luôn lén ngửi chúng. Cậu thích mùi hương này của em, chính vì thế mà luôn tìm cách, thậm chí là bày trò nói dối chỉ để được ở cạnh Kakashi, và chính xác hơn là được ngửi mùi của em.
Obito đỏ mặt, nhưng thay vì đảo mắt nhìn sang hướng khác như những lần trước, Obito lại ngắm nghía mọi góc cạnh của em. Chẳng biết từ bao giờ, tên em như là điểm yếu của cậu. Chỉ cần nghe thấy "Kakashi" phát ra từ miệng ai đó, Obito lại quay ngoắt đi tìm kiếm em, thậm chí là đỏ mặt khi nghe thấy cái tên ấy. Và rồi cho đến khi cái ngày mà cậu ấp ấp mở mở công khai việc cậu thật sự có gì đó gọi là cảm xúc riêng biệt với em, điều này khiến Obito càng dâng trào những cảm xúc đang ngón nghén trong lòng hơn.
Đoạn Obito nắm lấy tay em, cậu dừng hẳn lại động tác Kakashi đang làm. Obito nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhưng lại toả sáng lấp lánh của em, điều này khiến Kakashi ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng không thành.
"Obito, cậu đang cản trở tớ đó."
"À ừ! Ơ nhưng mà!" Obito ấp úng lần nữa. Điều này vẫn còn quá khó đối với cậu.
Obito vẫn chưa thể rõ cảm xúc của mình, nhưng có lẽ bây giờ không phải là trước nữa rồi. Từ những lần cậu và em cùng đi với nhau, hay là những lúc nắm tay và cả ngủ lại, tất cả đều là Obito tìm cách để đạt được điều đó. Rõ ràng hơn là Obito mong muốn cảm giác đó từ em. Và giờ đây, có lẽ Obito cũng đã tự rõ được cảm xúc của mình rồi.
Obito nắm chặt đôi bàn tay trắng hồng kia, đoạn cậu nghiêm giọng, gương mặt nghiêm túc trông đến buồn cười. Vẫn là cái biểu cảm đỏ bừng lên như quả cà chua ấy.
"Tớ thích cậu, Kakashi!"
Ánh sáng từ vầng trăng nhỏ bên ngoài hiên nhà cố gắng len lỏi chiếu rọi vào không gian nhà bếp nhỏ, đồng thời rọi lên mái tóc trắng xoá của cậu con trai nhỏ nhắn, cùng với đó là rọi lên gương mặt e thẹn đỏ ửng của cậu nhóc Uchiha kia.
Thật đúng là chẳng ra làm sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com