Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙺𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈14〉

Vegas chẳng biết bản thân đã ngủ trong bao lâu, vì đối với cậu, thức hay tỉnh đều chỉ là một màu đen u ám. Thứ duy nhất giúp cho Vegas xác định được bản thân cậu đã tỉnh lại, chính là cơn đau âm ỉ lan ra toàn thân, và bàn tay gầy cảm nhận được có người đang nắm.

Vegas khẽ cử động bàn tay, lại chẳng nghe thấy thanh âm nào, chỉ có tiếng sụt sùi khe khẽ của người ngồi cạnh giường. Cậu thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ run, liền dùng hết sức, đưa cánh tay gầy vẫn còn đang cắm kim truyền nước giơ lên không trung, như mong muốn nằm lấy một thứ gì đó vô hình.

"P'Vegas..." - Là giọng của Macau

Vegas liền có chút chột dạ. Cuối cùng, việc cậu làm vẫn không thể qua mắt được người em trai này. Macau đã lớn thật rồi.

"Macau... ngoan, đừng khóc."

Chỉ một câu nói tưởng chừng như rất đỗi quen thuộc ấy, lại như chiếc búa phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ của Macau suốt thời gian qua. Cậu bé như một đứa trẻ, đem hết thảy mọi tủi thân và giận hờn chuyển thành nước mắt, khóc một trận thật lớn.

"Anh là đồ đáng ghét... Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết... có biết là... anh sẽ..."

Từng lời trách móc nghẹn ứ trong cổ học khiến Macau chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh. Cậu ghét việc anh cậu đã làm, nhưng ghét hơn cả là anh còn chẳng nói với cậu, tự mình quyết định. Cậu còn ghét cả bản thân vì đã không trông chừng anh kĩ hơn.

"Anh xin lỗi, Macau, anh lại làm em lo lắng rồi."

Nước mắt của Macau vẫn cứ rơi chẳng có điểm dừng. Cậu nắm đôi bàn tay gầy guộc của Vegas, từng tiếng khóc như xé nât ruột gan.

Hai năm qua Vegas vẫn luôn came thấy bản thân là gánh nặng vì đã làm phiền em trai rất nhiều. Thời gian đầu khi còn chưa quen với bóng tối, Vegas rất hay bị ngã, mỗi lần được Macau đỡ dậy, cậu đều nói xin lỗi vì đã làm em trai lo lắng.

Vegas coi sự việc lần này tưởng chừng nhỏ như những lần bị ngã, một lần nữa nói ra câu đó.

Chẳng bao lâu sau khi tỉnh dậy, Vegas lại thiếp đi. Khi các bác sĩ bước vào phòng để kiểm tra sức khoẻ cho Vegas, Macau lặng lẽ đi ra ngoài. Nơi góc hành lang khuất người qua lại, cậu tựa vào tường, từ từ trượt người xuống, ôm lấy đầu gối mà khóc. Macau thương anh trai hơn hết thảy trên đời. Từ ngày tìm ra Vegas, thấy Vegas thân thể gầy yếu nằm trong phòng bệnh, tựa như ba năm trước, khiến cậu một lần nữa suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Ngày ngày cậu chăm sóc Vegas, khi Kim và những người khác vào thay thế cậu sẽ lại trốn ra đây mà khóc. Anh trai cậu đã quá khổ rồi, tại sao ông trời không thể đối xử nhẹ nhàng hơn với anh ấy một chút.

Macau chẳng biết đã khóc trong bao lâu. Khi ngẩng mặt lên liền thấy một bóng dáng đang đứng trước mặt.

Kimhan lặng lẹ ngồi xuống, đưa cho Macau vài tờ giấy mềm, rồi cả hay cứ ngồi đó bên cạnh nhau.

Có lẽ cũng như Macau, Kimhan là người đau lòng nhất. Hắn chưa bao giờ hết áy náy vì ba năm qua, bây giờ Vegas lại vì Porchay mà đến cả mạng sống cũng chẳng cần, bất chấp hiến gan cho Porchay, lại càng làm tâm can hắn thêm đau đớn.

"Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra, ngày đó em ấy muốn tôi chăm sóc, là sự đòi hỏi cuối cùng."

Macau nghe Kim mở lời, cũng từ từ lau khô nước mắt, hướng ánh mắt đã đỏ ngầu nhìn hắn.

"Còn nhớ không? Lần đó cả cậu và Top đều có việc, Vegas một mình tới viện thăm Porchay, lúc chở về đột nhiên em ấy ôm ngực ngã lăn ra đất, khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi đã đưa em ấy về, lần đầy tiên Vegas nói muốn tôi ở lại chăm sóc em ấy."

"Anh đã ở lại?"

"Đúng vậy, tôi đã rất vui, nghĩ rằng cuối cùng em ấy cũng chịu mở lòng với mình. Tôi cùng em ấy đi chơi ở công viên, nấu đồ ăn cho em ấy, còn được em ấy cho phép nằm cùng. Tối hôm sau trước khi tôi về, Vegas còn muốn hôn tôi. Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, em ấy hành động như vậy, là đang muốn tận hưởng niềm vui mà em ấy mong chờ nhất, để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Kế hoạch mà em ấy nghĩ rằng, em ấy sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại."

"Vegas... em ấy vẫn luôn là người tốt như vậy, đến mức chẳng màng đến bản thân mình."

Hai kẻ mang trong mình những nỗi đau không thể đong đếm, vậy mà lại ngồi cạnh nhau, từng chút xoa dịu nỗi đau cho nhau. Sau khi nghe Kimhan kể, Macau càng hiểu thêm rằng, Vegas vốn chưa bao giờ buông bỏ được Kimhan. Và cậu bé cũng dần dần chấp nhận việc để Kimhan bên cạnh chăm sóc Vegas.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, những lần Kimhan tỉ mỉ chăm sóc Vegas, ở cạnh Vegas trò chuyện đôi ba cậu, lại thực sự khiến Vegas tăng thêm phản ứng, bác sĩ nói đó là một dấu hiệu tốt.

Ngày đó khi biết Vegas vì Porchay mà chẳng màng đến mạng sống của mình, Macau đau đớn cực độ, như một kẻ điên cuồng trút giận vào Kimhan, dù cậu bé biết hắn vốn không có lỗi vì trong chuyện này. Nhưng Kimhan để mặc Porchay làm loạn, lại ôm chặt lấy cậu nhóc dỗ dành nó bình tĩnh lại.

Sau này khi Porchay tỉnh, Chính gia vì sợ ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của Porchay, liền giấu nhẹm chuyện Vegas là người hiến gan cho cậu. Kimhan là người đầu tiên phản đối. Rồi cuối cùng chính hắn lại là người nói chuyện này cho Porchay, khiến vợ của hắn sốc đến mức ngất lịm đi.

Porchay tỉnh dậy liền khóc lóc đòi gặp Vegas, lại lỡ miệng nói không cần Vegas thương hại, khiến Kimhan sa sầm mặt mày, lần đầu tiên hắn nặng lời với Kimhan.

"Em làm loạn đủ chưa? Em coi lòng tốt của Vegas rẻ mạt tới vậy à? Vegas một lòng mong em được sống tiếp, em xem em lại làm cái gì? Tôi cho em biết chuyện Vegas hiến gan cho em, vì tôi không muốn sự hi sinh của em ấy không được kẻ nhận biết đến. Chứ không phải để khiến em khóc lóc rồi coi đó là sự thương hại."

Kimhan quả thực đã hơi nặng lời, khiến Porchay sợ đến ngây người.

Porchay ấy vậy mà lại nghĩ Vegas thương hại cậu, nên mới hiến gan cho cậu. Nhưng Kimhan nói khiến cậu tỉnh ngộ ra, chẳng có ai thương hại mà đánh đối cả mạng sống của mình. Trong khi cậu nhận một lá gan khoẻ mạnh, từng ngày hồi phục sức khoẻ, thì Vegas lại ngày một yếu dần, cũng chẳng biết có thể sống tiếp được bao lâu, và chẳng biết bao giờ có thể tỉnh lại.

Porchay từng lặng lẽ tới thăm Vegas, thấy một Macau tiều tuỵ ngồi gục bên giường bệnh khóc không thành tiếng, bác sĩ Top ở bên cạnh an ủi, cũng bất lực mà âm thần rơi nước mắt. Kimhan ngày càng tiều tuỵ, gốc mắt sâu thấy rõ, cả người gầy đi một vòng. Tuy không trực tiếp vào phòng bệnh của Vegas nhưng cậu cũng loáng thoáng thấy được, Vegas nằm trên giường bệnh, xung quanh là một đống máy móc dây dợ lằng nhằng như đang cố trói buộc linh hồn ấy ở lại với thế gian.

Và cậu cũng biết được, Vegas vốn muốn âm thầm cứu sống cậu, rồi âm thầm rời đi.
Vốn dĩ chẳng ai biết ý đồ của Vegas, đến khi mọi sự đã thành, đã thấy Vegas yếu ớt nằm trên giường bệnh như chờ đợt ngày thần chết tới đón rồi.

Vegas đã cho cậu và Kimhan rất nhiều, năm đó là trái tim, và giờ là cả mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com