Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:


Ngày hôm sau Vegas tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên sàn gạch lạnh lẽo trong phòng vệ sinh, em vịn tay vào bồn tắm để đứng dậy.

Cả đêm da thịt tiếp xúc với nền gạch làm cơ thể em trở nên đau nhức và mệt mỏi.

Vegas khổ sở bước từng bước ra đến chiếc giường, em ngã người xuống, với lấy chăn cuốn tròn cơ thể lại, như để tạo ra một cái kén bao bọc lấy bản thân. Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh tình tứ của Kinn và Porsche, lồng ngực Vegas liền đau quặn lại. Em cố khép mi mắt lại, nhưng cơn đau dai dẳng đeo bám em chẳng dứt, chúng như những con đỉa, bám đính không rời, từng ngày từng giờ gặm nhấm lấy lồng ngực em.

Bên ngoài là tiếng Anakinn đập cửa, giọng vội vã.

- Vegas, em dậy chưa? Hôm nay em không phải đến trường sao.

Vegas rất muốn đáp trả, nhưng em đã quá mệt rồi. Cố gượng dậy, vừa bước xuống giường liền ngã khụy xuống. Vegas cười khổ. Ngoài kia Anakinn vẫn không ngừng hối thúc. Giá mà em mạnh mẽ hơn, giá mà em chịu đựng tốt hơn, thì đã không đến mức thê thảm như vậy. Vegas loạng choạng đi từng bước đến cửa, nhưng lại không mở, em cố gắng dùng cái giọng khàn đặc vì ho này của mình đáp trả hắn.

- Kinn, em không sao. Ngày hôm nay em được nghỉ.

- Vegas... Mở cửa cho anh. Anh biết em không ổn. Kinn gào lên.

- Em nói rồi. En không sao, chỉ là hơi buồn ngủ chút.

Sau đấy Vegas không thấy có bất cứ một lời hồi đáp nào nữa, thiết nghĩ chắc Kinn lại đi theo bóng hình của ai kia mà bỏ rơi em rồi. Vegas quay người lại, sự bức bách nơi lồng ngực lại một lần nữa dâng trào, cổ họng vốn đã đau buốt giờ đây lại chịu thêm một cơn ho đến giáng trời nữa, liền không chịu được. Vegs bịt miệng mình lại, gục xuống dưới sàn mà ho lấy ho để. Đến khi em buông tay ra, lại là những bông hoa lưu ly xanh, nhưng lần này nó đã nhiều hơn... và còn tô điểm thêm vài chấm máu.

Vegas cười nhạt đến thê lương, vò nát mất cánh hoa đó nhét vào trong túi áo rồi lại bò lên giường. Đúng lúc Kinn mở khóa cửa xông vào, thấy Vegas vật vã dưới sàn nhà, hắn chạy vội vào bế em lên giường.

Hắn cảm nhận được nhịp thở của Vegas đang rất khó khăn, cơ thể em lạnh cóng, cơ mà trán thì vẫn nóng hôi hổi.

Trước đây, hắn cũng từng bế em ra sào huyệt của bọn bắt cóc, khi ấy Vegas gầy yếu, cơ thể tái xanh lại, em bám lấy lồng ngực hắn thở từng nhịp vô cùng khó khăn, tưởng chừng như có thể bị đứt quãng bất cứ lúc nào.

Hắn còn sợ em sẽ rời xa hắn.

Bây giờ lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy, khiến hắn thực sự rất đau lòng.

Kinn nhanh chóng điện thoại gọi cho bác sĩ tới, một lúc sau khi bác sĩ đã khám và truyền dịch cho Vegas xong, quay ra và nói với Kinn.

- Khun Kinn đừng lo. Khun Vegas chỉ là mệt mỏi quá độ dẫn đến sốt cao mà thôi, uống thuốc và truyền dịch sẽ khỏi.

Sau khi bác sĩ ra về, Kinn nán lại phòng Vegas nhìn em lần nữa. Vegas ngủ lì bì, hơi thở vẫn đều đều, khuôn mặt xanh và hốc hác đi vài phần. Hắn chợt nhận ra rằng, đã bao lâu rồi mình chưa đi đón Vegas, đã bao lâu rồi hắn chưa gặp Vegas, chưa nhắc nhở em chăm lo cho bản thân, đưa em đi ăn, đưa em đi chơi.
Rồi hắn chợt nhận ra, thời gian này hắn đã lơ là em rồi. Vegas mà hắn biết không tự biết chăm sóc bản thân, em rất vụng về trong mọi việc, ngay cả đi đứng hằng ngày cũng thường xuyên bị va đập hay bị ngã. Mỗi lần như thế, hắn lại được một phen lo sốt vó. Do cơ địa của Vegas, những vết bầm rất lâu lành, bị ốm rất lâu khỏi. Cho dù đã lớn, Kinn vẫn chẳng chút an tâm về đứa em này, ấy thế mà chỉ bẵng đi một thời gian thôi, hắn liền quên mất điều ấy.

Vegas ngủ đến tầm giữa trưa thì tỉnh lại. Em từ từ ngồi dậy, định đưa tay lên nắn đầu thì bỗng cơn nhói từ cánh tay truyền đến làm em nhăn mặt. Vegas lỡ đụng vào kim truyền nước rồi. Porsche bước vào với một khay đựng bát cháo nóng hổi trên tay, thấy em đang có ý định rời khỏi giường, Porsche vội chạy lại đỡ.

- Vegas, định đi đâu vậy? Để tôi đỡ cậu.

Porsche có lòng tốt định đỡ Vegas, nhưng em đã gạt tay, em khẽ bóc đi lớp băng gạc trên tay rồi tự mình rút kim truyền nước, sau đó lại loạng choạng từng bước vào phòng tắm.

Vegas chốt cửa, sau đó em ho ra một đống những cánh hoa xanh biếc. Chẳng biết cơn đau này bao giờ mới thôi hành hạ em. Porsche đứng ngoài vô cùng hoảng hốt, liên tục đập cửa gọi.

- Vegas. Cậu có sao không, có cần tôi gọi bác sĩ không? Vegas?!

Sự ồn ào ấy của Porsche thực sự làm Vegas khó chịu. Em lắc đầu vài cái cho tỉnh người, xả nước bồn cầu cho trôi đi hết mấy cánh hoa rồi đứng dậy mở cửa bước ra, không quên ném cho Porsche một cái nhìn đầy chán nản cà mệt mỏi.

- Anh thật phiền phức đấy.

Nói rồi Vegas lại trèo lên giường chùm chăn kín mít như một con mèo, Porsche ba phần bất lực bảy phần như ba, cậu tiến đến gần giường Vegas nhưng không lật chăn ra, chỉ từ từ nói.

- Dù cậu ghét tôi cũng được, nhưng cậu đang bị bệnh, nên ăn một chút cháo đi rồi uống thuốc. Kinn đã đi ra ngoài từ nãy rồi, anh ta dặn dò tôi phải để mắt tới cậu. Nếu cậu không ăn tôi liền gọi điện mách Kinn.

- Anh đừng nghĩ lôi Kinn ra là có thể dọa được tôi. - Thanh âm từ trong chăn vọng ra, Vegas nói với giọng điệu khó chịu.

Nhưng chỉ một lúc sau em liền lật chăn ra và ngồi dậy, nét mặt vô cùng khó ở hờn dỗi, mạnh miệng là thế, nhưng đói thì vẫn không chịu được. Huống hồ gì em biết rõ bản thán không ăn cháo sẽ có hậu quả gì, Kinn sẽ trở về  đè em ra rồi thồn bát cháo vào mồm em như cách người ta dùng để vỗ béo những con ngỗng vậy.

- Tôi ăn. Nhưng không phải vì Kinn đâu.

Vegas quay mặt đi nói. Porsche nghe vậy liền muốn bật cười thật to, nhưng vì sợ Vegas sẽ dỗi nên cậu chỉ dám cười khe khẽ.
Porsche lấy chiếc bàn gỗ nhỏ kê lên giường, sau đó đặt khay cháo nóng hổi xuống cho Vegas.

Đến khi Vegas quay sang cầm chiếc thìa xúc vài miếng để ăn thì Porsche lại loay hoay bóc thuốc cho Vegas. Cậu đặt cốc nước và mấy viên thuốc lên bàn.

- Đây là thuốc bác sĩ kê. Cậu ăn xong nhớ uống đấy.

- Không uống. Đắng lắm.

- Phải uống. Bị bệnh không uống thuốc thì sao mà khỏi được. Chiều nay thằng Kinn về không thấy cậu uống thuốc kiểu gì cũng nổi điên lên cho mà xem.

Vegas không nói gì, mặt mày phụng phịu dỗi. Porsche đành nhượng bộ, nhẹ giọng nói.

- Thuốc này không đắng. Tôi sẽ xuống lấy cho cậu một ít trái cây nhé. Cháo này là do thằng Kinn nấu đấy, nên cậu ráng ăn cho hết nha.

Nói rồi Porsche ra khỏi phòng Vegas đi xuống nhà bếp mang một ít trái câu lên cho Vegas. Lúc này em đang ăn rất ngon miệng ở trên phòng, nghe đến cháo do Kinn nấu tự dưng làm Vegas có hứng ăn hơn hẳn.

Khi Porsche lên là lúc Vegas nhăn mặt tống chỗ thuốc đủ màu sắc ấy vào trong bụng. Thuốc thì nhiều, viên nào cũng to làm Vegas rất khó khăn để nuốt. Em uống nước rất nhiều rồi tự dưng bị sặc. Cổ họng vốn đã đau rát rồi giờ đây lại ho nhiều như thể khiến Vegas như muốn chết đi vậy, lồng ngực đau nhói không ngừng.

Porsche chạy lại vỗ lưng Vegas.

- Vegas, sặc nước sao? Nào... Từ từ thôi.

Porsche vỗ lưng Vegas một hồi rồi đưa cho Vegas quả quýt đã bóc vỏ sẵn bảo em ăn cho đỡ đắng mồm. Vegas ăn được vài múi rồi lại không ăn nữa. Em nằm xuống giường kéo chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Porsche hài lòng nhìn bát cháo Vegas ăn, quả nhiên chỉ cần nói dối mấy câu liền khiến Vegas tin và ăn ngon miệng như vậy.

Cậu mỉm cười hiền hòa nhìn Vegas nằm ngủ rồi rón rén bưng khay cháo ra khỏi phòng.

Đôi khi Porsche nghĩ Vegas thật giống như một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy, rồi cả khuôn miệng nhỏ xinh, chiều cao hơi một chút khiêm tốn và mái tóc dài bồng bềnh sẵn dành xù lên khi giận dỗi, khiến cho Porsche chẳng thấy chút phiền phức nào khi phải chăm sóc một con nhím hay dỗi như vậy cả.
Nhìn khay cháo nóng hổi đã hết nhẵn, Porsche bỗng bật cười vì đã thành công lừa được bạn nhỏ ăn hết cháo và uống thuốc, cảm giác vui sương mơn man khắp da thịt như vừa đạt được một thành tựu lớn lao cao cả nào đấy. Ngày Porsche mới chuyển về Gia tộc chính vừa làm vệ sĩ kiêm luôn chức bạn trai của cậu hai Anakinn, cậu cũng từng nghe kể khá nhiều về giai thoại Anakinn khó ưa ấy có một người em trai, lại còn được hắn cưng như trứng, hứng như hoa, bảo bọc hết mức. Đến sau này cậu mới nhận ra, cũng là do cậu em trai ấy quá đỗi đáng yêu, khiến một người cọc cằn như Kinn cũng phải dùng thái độ nhẹ nhàng khi đối xử với người đó. Ngay cả bản thân Porsche cũng chẳng thể cưỡng lại sự đáng yêu ấy, thiếu điều muốn đem con nhím khó tính đấy nhốt vào trong lồng để yêu thương chăm sóc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com