Cái bóng của chính mình
Phòng tập T1
Âm thanh cành cạch từ bàn phím và tiếng click chuột vang đều lên trong phòng tập. 5 con người ngồi tập trung vào trận đấu tập đang diễn ra.
Lee Minhyung ngồi ở phòng nhỏ bên cạnh nhìn ra vị trí mà suốt 2 năm qua anh liều mình chiếm giữ không nhường cho ai, ấy thế mà bây giờ cũng tại nơi đó có một cậu thanh niên vừa mới lớn đang ngồi đánh game thay cậu.
Khẽ thở dài một hơi, vừa ngước lên nhìn Minhyung đã chạm phải ánh mắt của Smash đang nhìn mình.
" Anh ơi, em đánh như vậy ổn không ạ? " - Smash có hơi ngập ngừng lên tiếng.
Câu hỏi của cậu khiến anh thoáng sững người, anh im lặng đáp lại ánh nhìn của Smash. Trong đôi mắt ấy không có sự tự tin hay thách thức, mà chỉ là...một ánh nhìn có hơi rụt rè của cậu bé đang cố gắng từng bước, càng không muốn làm phiền ai.
" Ừm, em đang làm rất tốt, cứ thoải mái đánh đi. " - Lee Minhyung mỉm cười.
Anh cũng không hiểu vì sao mình đáp lại như vậy. Có lẽ vì Smash không giống anh năm đó. Cậu ấy không ồn ào, không tự tin ngút trời, chỉ đơn giản là cậu nhóc cẩn trọng, dè dặt từng chút sau khi bước vào căn phòng lớn hơn rất nhiều ấy.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh có cảm thấy có chút...cay?
Ting~ Ting~
rms.k
Gấu ơi, sao tớ cảm thấy hình như có người sắp "explode" í.
lmh.g
Cậu cảm thấy đúng rồi đó, tớ thật sự sắp nổ tung tới nơi rồi nè.
rms.k
Ừm ừm, nhưng mà gấu nè
Cậu biết mình không phải người dễ bị thay thế mà đúng không?
Và tớ tin là cậu sẽ khiến cho mình không thể bị thay thế.
lmh.g
Cậu đang dỗ tớ đó hả?
rms.k
Cậu nghĩ sao cũng được, tớ chỉ muốn nhắc cậu vậy thui.
_____________________________
Tại phòng ăn của T1
" Cái cậu Smash đó đánh cũng không tệ. " - Moon Hyeonjun vừa gặm quả táo vừa lên tiếng.
" Ờ, cũng không tệ. " - Lee Minhyung lặp lại lời cậu bạn đồng niên vừa nói, trong đầu thì lần lượt tua đi tua lại từng pha giao tranh của cậu nhóc kia. Nói sao nhỉ? Không lỗi, không xuất sắc nhưng ổn định.
Lối đánh của Smash ổn định, là cái kiểu mà dễ khiến người ta cảm thấy không cần mình nữa.
Lúc này Hyeonjun vừa ăn xong liếc sang thấy gấu lớn ngồi chù ụ một đống liền lên tiếng trêu chọc.
" Nè, mày định trưng cái mặt đưa đám đó tới khi nào? "
" Xin lỗi nhưng cơ địa mặt tao như vậy đó. "
" Không, cái mặt này chỉ xuất hiện khi cái ghế của mày bị lăm le chiếm mất thôi. "
Minhyung không muốn nói thêm liền đứng dậy quay đi, nhưng lại nghe Hyeonjun khẽ trầm giọng, nói thêm.
" Nếu không muốn mất vị trí thì mày phải giữ lấy nó cho chắc vào. Nhưng đừng coi Smash là kẻ thù, mày cũng từng giống như thằng bé, nhớ không? "
___________________________________
League Boys😘
hwh.p
Tình hình sao rồi?
Thằng bé từ đội trẻ lên đánh tốt không?
lsh.f
Ổn hơn kì vọng, nhưng vẫn hơi nhát tay, có lẽ cần thêm thời gian.
khk.d
Vậy là Minhyung bị đe dọa thiệt hả?
jjh.c
Chứ còn gì nữa, chưa kịp cưa ghế chủ tịch đã sắp mất luôn đầu lương cứng.
lmh.g
Nè nè
Tui đọc được hết á nha.
Đừng tưởng không tag là tui không thấy nha.
cwj.z
Anh gấu fighting!!!
Bestie của em là giỏi nhất đó.
rms.k
Ủa? Sao hôm trước em bảo anh mới là bestie của em mà Wooje.
pdh.v
Còn anh nữa, em cũng bảo anh là bestie của em mà?
hwh.p
Anh nghe mùi quá nhiều bestie trong đây.
cwj.z
Hê hê
Anh em mình cứ thế thôi nhóe.
Em đi tập tiếp đây.
jjh.c
Sao thằng bé này chuồn nhanh vậy? Chắc chắn là thằng hổ dạy nó.
mhj.o
Ai đụng gì bạn mà bạn gọi hồn tui?
rms.k
Đúng, chắc chắn là tại mày. Tao cảm thấy tao bị phản bội rất nhiều.
lmh.g
Bạn còn tui mà, tui quan tâm bạn nè cún ơi.
chj.d
Hình như hồi trưa anh nghe thấy có người bảo không quan tâm ai nữa.
lmh.g
Ai á, chắc chắn không phải em rồiii.
__________________________________
Ryu Minseok vừa tháo tai nghe xuống, nhìn sang Smash ngồi bên cạnh đang cắm cúi điều chỉnh setup. Cậu ấy rõ ràng chưa quen, cả khi ngồi cạnh cả đám ăn cơm hay cùng scrim thì cậu cũng chỉ nói được vài câu như dạ vâng, em xin phép, em cảm ơn,...
Minseok bật cười nhẹ, không biết vì sao nhưng càng nhìn cậu càng có chút liên tưởng tới Wooje. Là Choi Wooje của năm đầu tiên tham gia cùng đội.
Một cậu nhóc mặt búng ra sữa, lúc nào cũng gật gù nom buồn ngủ, ai nói gì cũng nghe, lắm lúc lại ngồi đấy cười khờ với những câu chuyện có nghe nhiều lần cũng không hiểu nhưng khi vô trận thì không ai ngăn nổi cái máu điên của ẻm.
Nghĩ tới đó, Minseok liền lấy điện thoại ra nhắn vài câu cùng cậu em đang ở xa. Vừa nhắn vừa cười trông đến là vui.
Lúc này, Lee Minhyung đã trở về kí túc xá nằm dài trên giường. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào rọi tới chiếc áo đấu cũ được cậu treo trên tường - là chiếc áo đấu mùa đầu tiên anh được chính thức đánh chính.
Anh cũng từng là người mới, từng chân ướt chân ráo bước lên sân đấu lớn với cả sự run rẩy lẫn hiếu thắng.
Chỉ là cạnh tranh lại một chút thôi, anh tin rằng một lần nữa anh sẽ chứng minh mình hoàn toàn với vị trí ấy như thế nào.
Gumayusi chưa từng rời đi, càng không có ai có thể thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com