𝗦𝘁𝗼𝗺𝗮𝗰𝗵𝗮𝗰𝗵𝗲
:
𝗦𝘁𝗼𝗺𝗮𝗰𝗵𝗮𝗰𝗵𝗲: đau bụng.
୨ৎ
Dạo này bạn lộc bị đau bụng.
Lộc ít khi để tâm tới bản thân, chỉ biết chăm chăm cho người khác thôi.
Chắc lại là đau dạ dày rồi, sáng nào anh cũng bỏ bữa cơ mà. Đứa nhỏ này thiệt là, dễ khiến người khác giận vô cùng.
Lộc nằm trên giường, toát mồ hôi rất nhiều, tay run run, vùi mặt vào chăn. Hơi nóng thoát lên hầm hập.
Anh thấy mình sắp chết. Còn hơn cả đòi mạng. Rõ ràng đã uông thuốc rồi mà vẫn chẳng đỡ.
- .. 𝘨𝘩𝘢𝘴𝘵 𝘥𝘦̂̉ 𝘵𝘳𝘢̀ 𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘥𝘦̂̉ 𝘥𝘢̂𝘺 𝘯𝘩𝘢́, 𝘣𝘢̣𝘯 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̉ 𝘯𝘨𝘰̛𝘪 𝘯𝘩𝘢. 𝘨𝘩𝘢𝘴𝘵 𝘥𝘪 𝘯𝘢̂́𝘶 𝘤𝘩𝘢́𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̣𝘯.
Không có tiếng đáp lại. Cậu cũng chỉ đành thở dài.
Tiến tới gần, nhẹ nhàng lật chăn ra.
Thi thoảng lộc lại dính phải đau bụng, nhưng chưa lần nào chừa cả, toàn khiến người khác lo tới phát khùng thôi.
Mặt anh tái mét, bị lột chăn, có chút khó chịu mà chum lại. Giọng nói bị cơn đau quặn ở bụng ép cho đè nặng xuống.
- 𝘣𝘢̣𝘯 𝘥𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 𝘭𝘰̣̂𝘤. 𝘤𝘩𝘢́𝘰 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘢̂́𝘶 𝘥𝘢̂𝘶. 𝘥𝘢𝘶 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘢́𝘵 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘮𝘢̀..
- 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘭𝘰̣̂𝘤 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘵𝘩𝘦̂́.. 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘰̣̂𝘤. 𝘥𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘪̀ 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘤𝘰𝘪
Nói thật thì lộc nhỏ hơn ghast, nhưng bình thường trước kia quen gọi là “bạn” rồi thành ra kể cả sau khi yêu nhau. Cả hai vẫn thích cách gọi này hơn.
Lộc nhỏ tuổi nhưng trưởng thành lắm. Mà càng trưởng thành thì cái bệnh lì càng lớn hơn.
Ghast không thích điểm này nhất ở người yêu mình. Cố quá sức, bạn lộc tưởng mình là anh hùng à.
Ghast dùng tay, tì lên gương mặt hơi tái đi của lộc, nhẹ chạm, lau đi giọt mồ hôi ấy.
Đừng làm đau lộc nữa. Cậu xót lắm rồi.
୨୧
Cháo trắng đã nấu xong. Mùi thơm của cơm trắng mềm ngọt, quyện thêm với hương dầu mè. Tan ra trong không khí, len lỏi vào cánh cửa phòng đang hé mở kia.
Cậu không dám gọi to tiếng. Nhẹ nhàng bước chân vào, cố gắng không tạo ra tiếng động đánh thức bạn trai mình.
Lộc hình như lại ngủ quên mất rồi.
Cốc trà gừng vơi đi cả nửa.
Chí ít bạn trai mình còn biết uống trà gừng của mình cho ấm bụng, chứ không uống là có chuyện luôn ấy chứ.
Bát cháo nóng để ở đầu tủ, đặt gọn trong khay, kế bên là cốc nước còn dang dở ấy.
Cậu mím môi. Không có gan gọi anh dậy ăn một chút.
Ăn xong rồi không thể nằm xuống ngay, mà tính lộc thì cẩu thả với mình lắm. Thế nên có gọi cũng là không nên.
Ghast tới bên giường, để hở chăn một chút.
Tên này tính hun cho mình chín thành thịt đây mà. Rất chi là ngốc nghếch ấy chứ.
Cậu không nói gì, lại lật chân ra lần nữa, chui tọt vào bên trong.
Nhiệt độ cơ thể của lộc ấm lắm. Có hơi nóng quá thôi.
Ghast nghe nói ngời bị đau dạ dày cần được giữ ấm ở phần bụng. Có thể giảm tình trạng đau quặn kéo dài.
Không rõ có đúng hay không, nhưng nếu làm thử cũng chẳng mất gì.
Nghĩ rồi ghast cuộn tròn, hai tay dang ra, cố gắng ôm lấy người kia. Chỉ đơn giản là nằm ở bên cạnh, bàn tay nhỏ xoa xoa bụng anh.
Cũng chẳng hay chẳng biết điều gì, lại vô tình ngủ quên.
Để lỡ cho cháo nguội mất rồi.
‧₊˚🖇️
Lộc tỉnh dậy, thời điểm đầu óc bắt đầu tỉnh táo.
Cơn đau dạ dày cồn cào đã không còn nữa.
Thay vào đó là cảm giác ấm áp da thịt không rõ lý do. Bên cạnh như có thêm một chiếc gối ôm nhỏ con mềm mại.
Ghast nằm trong lòng anh, được lộc bao trọn, cả cơ thể dán vào nhau.
Cậu ngủ mất rồi.
Khi ngủ tay vẫn theo bản năng xoa xoa lên lưng anh.
Lộc ngửi thấy mùi dầu mè nhẹ, thoang thoảng. Chắc bạn nhà mình nấu xong lúc nãy.
Không nỡ gọi anh dậy, liền trèo lên đây ôm lấy anh, vô tình lại ngủ quên.
Lộc nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt dịu dàng nhìn bạn trai của mình.
Ghast luôn như thế.
Lo lắng cho lộc từng chút một. Từ những cái bé tý, tới những điều lớn hơn.
Cách đối xử của cậu quá đỗi đáng yêu. Nói không rung động là nói dối.
Lộc không ngồi dậy. Cũng chẳng muốn rời giường nữa.
Vào tay đang ôm chặt người kia một lần nữa siết chặt hơn.
Không khiến bạn nhà mình khó chịu, chỉ là lại gần ghast hơn thôi.
𝗴𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗲̂̀ 𝗯𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗮𝘂. 𝗵𝗼̛𝗶 𝗮̂́𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝘅𝗲𝗻.
𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝘁𝗼̂𝗶 𝗱𝗲̂̃ 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮́ 𝗱𝗶 𝗺𝗮̂́𝘁.
______
- thành thật là t có viêgseg locghast. mà t ngại vl:)) chắc bao giờ đăng thì cho vô file rồi gửi lên thôi quá.
- oke thèm hàng kuki - thèm hàng lg 🫂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com