Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Mấy ngày sau, Jungkook chính thức được thăng chức trở thành đại ca trong xã đoàn, đúng như lời Taehyung đã hứa. Cậu giờ đây đứng đầu một nhóm lớn, phía sau luôn có đàn em trung thành đi theo.

Cậu nhanh chóng thể hiện năng lực của mình, đứng ra giải quyết những lùm xùm từ đợt thanh trừng vừa qua. Taehyung giao cho cậu toàn quyền xử lý, không cần phải báo cáo hay xin ý kiến.

"Đại ca! Kim Sung Ho vừa trở về Hàn Quốc, ông ta ngỏ ý muốn mời đại ca đến Seoul để gặp mặt!"

"Kim Sung Ho?"

Kim Sung Ho - trùm buôn bán ma túy phía Tây Bắc của Hàn Quốc, là lão đại của hắc bang TTUT, băng đảng mafia lớn nhất Seoul, đồng thời cũng là kẻ thù trong suốt một thập kỷ của Park Kang Dae.

Nếu nói Park Kang Dae là mặt trăng thì Kim Sung Ho chính là mặt trời, ông ta trong bao nhiêu năm qua đã luôn tìm cách để khai trừ Park Kang Dae nhưng đều thất bại, đã vậy còn bị Park Kang Dae mang người sang trả thù, lần đó có thể xem như là lần chạm trán đẫm máu lớn nhất giữa hai băng đảng nổi tiếng trong giới hắc bang, sau đêm hôm đó ông ta đã mất đi rất nhiều đàn em đắc lực.

Lần này ông ta vừa trở về từ Nhật Bản, nghe đàn em của mình báo lại xã đoàn của Park Kang Dae vừa bị Kim Taehyung thanh trừng, ông ta nghĩ do hắn bắt đầu muốn buôn bán ma túy nên đã "dọn đường" để bành trướng thế lực bản thân, liền muốn đến gặp hắn để mở lời đàm phán.

Người có đủ bản lĩnh như Kim Taehyung, có thể giết được người mà ông ta muốn giết, xem như đã giúp ông ta nhổ bỏ được cái gai trong mắt, quả thật không nên bỏ qua cơ hội để được hợp tác với hắn.

Taehyung nghe đến tên Kim Sung Ho, hắn nhếch miệng cười khẩy một cái, ngay cả Henry cũng không hiểu tại sao hắn lại cười, chỉ biết từ trước đến giờ hắn sẽ không bao giờ "giao du" với những ông trùm buôn bán ma túy, vì hắn không bán, không có lợi cho hắn nên hắn không muốn tốn thời gian.

Nhưng lần này, hắn đồng ý đi gặp mặt Kim Sung Ho, từ lần hắn quyết định thanh trừng băng đảng của lão Park đã khiến Henry cảm thấy rất kỳ lạ, đến lần này lại càng khó hiểu hơn, nhưng Henry cho dù có là đàn em thân cận nhất của hắn thì tuyệt nhiên cũng không dám hé miệng hỏi nửa câu.

"Rất tốt! Tự đến nộp mạng thì đỡ phải tốn sức đi tìm!"

***

Jungkook vừa trở về dinh thự sau một ngày dài loay hoay với những rắc rối của xã đoàn. Ánh chiều tà hắt nhẹ lên hành lang, nhuộm không gian bằng sắc cam vàng nhàn nhạt. Cậu mệt mỏi bước về phía phòng mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, hình bóng quen thuộc của Taehyung đã đứng đó, dựa người vào khung cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đã hai ngày rồi tôi không thấy em"

"Thì?"

"Thì nhớ em đó chứ sao!"

Jungkook khẽ xì một tiếng, đẩy nhẹ Taehyung sang một bên rồi mở cửa bước vào phòng. Từ khi quyết định ở lại xã đoàn, ngày ngày ra vào đều chạm mặt hắn, cậu dần quen với cái điệu bộ nửa đùa nửa thật của hắn. Lời chọc ghẹo của hắn, trước kia đủ khiến cậu bực bội, giờ đây chỉ còn là những âm thanh quen thuộc len lỏi vào cuộc sống của cậu.

Thậm chí, có những ngày hắn bận rộn đến mức không ghé qua, không trêu cậu lấy một câu, cậu lại thấy lòng có chút trống trải. Cảm giác ấy khiến Jungkook bối rối, nhưng cậu không để tâm quá nhiều, chỉ thầm nghĩ: Có lẽ mình đã quen với sự phiền phức của hắn.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Vậy mau thay đồ đi, tôi có hẹn với khách, tôi muốn em đi cùng tôi"

"Được rồi, chờ một chút"

Trong không gian yên ắng của căn phòng, Jungkook thoáng liếc qua bóng dáng cao lớn của Taehyung vẫn đứng tựa cửa, ánh mắt hắn theo dõi từng cử động của cậu. Hắn không bước vào, cũng chẳng nói gì thêm, nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến không khí như chùng xuống, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu.

“Không định đi à? Sao còn đứng đó?” – Jungkook lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Taehyung nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nhìn em một chút thôi."

Câu trả lời của hắn khiến cậu khựng lại một giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng phớt lờ, cố gắng lảng tránh ánh mắt của hắn. Hắn luôn như vậy, thích dùng những câu nói mập mờ để khiến cậu khó xử, nhưng lần này, cậu không biết tại sao lòng mình lại có chút xao động lạ thường.

"Hôm nay chúng ta đi gặp ai vậy?"

"Lee Joon-woo!"

"Là ai?"

"Ông ta là lão đại của hắc bang WB, một băng đảng lớn ở khu phố Itaewon, hôm nay ông ta đến đây để thương lượng về việc được phép buôn lậu hàng trắng ở các cảng biển trong địa bàn của chúng ta!"

"Buôn lậu hàng trắng?"

"Phải!"

"Chẳng phải từ trước đến giờ anh không dính đến hàng trắng sao?"

"Tôi vẫn sẽ không kiếm tiền từ ma túy, nhưng tôi cần dựa vào mối quan hệ với những ông trùm chuyên buôn bán ma túy để nâng cao địa vị của mình lên hơn nữa!"

"Nâng cao địa vị? Anh đang muốn đứng ngang hàng với ai?"

"Kim Sung Ho!"

Jungkook nghe đến đây thì không hỏi thêm gì nữa. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng cậu hiểu rằng mọi hành động của Taehyung đều có lý do. Hắn không phải người tùy tiện, mỗi quyết định đều mang theo sự tính toán cẩn thận, và cậu tin tưởng vào điều đó, dù đôi lúc lý do ấy chẳng bao giờ được hắn giải thích rõ ràng.

Cậu lặng lẽ gật đầu, như một lời cam kết thầm lặng rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh, làm tròn vai trò của một người đồng hành. Với Jungkook, việc giúp hắn đạt được mục đích không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách để cậu tự chứng minh giá trị của mình trong thế giới mà Taehyung tạo ra.

Đôi mắt cậu khẽ dao động, lướt qua ánh nhìn đầy ý tứ của Taehyung. Cậu không biết liệu hắn có hiểu được sự tin tưởng tuyệt đối mà mình dành cho hắn hay không. Nhưng điều đó có lẽ không quan trọng. Điều duy nhất cậu chắc chắn là dù Taehyung muốn đi con đường nào, cậu cũng sẽ luôn sẵn sàng bước cùng hắn.

"Sau này sẽ giải thích với em"

"Ừm"

Taehyung từ trước đến giờ luôn là kẻ kín tiếng. Hắn làm việc một cách quyết đoán, chẳng cần giải thích hay khai báo với bất kỳ ai, kể cả nhóm anh em thân cận nhất. Hắn chỉ đơn giản ra lệnh, và mọi thứ sẽ được thực hiện như hắn mong muốn, không một ai dám chất vấn.

Nhưng với Jungkook, mọi thứ dường như khác biệt. Có một điều gì đó trong ánh mắt và sự hiện diện của cậu khiến hắn muốn phá vỡ nguyên tắc vốn có của mình. Hắn không cần cậu phải lên tiếng hỏi, chỉ cần cảm nhận được cậu đang băn khoăn điều gì, hắn sẽ tự động nói ra. Đối với hắn, việc chia sẻ với cậu không phải là một nhiệm vụ, mà là một nhu cầu, như thể điều đó làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi chuyện hắn đều có thể nói ngay lúc này. Một số bí mật vẫn nằm sâu trong tâm trí hắn, chưa thể hé lộ. Không phải vì hắn không tin cậu, mà bởi thời điểm chưa thích hợp. Dù vậy, sự hiện diện của Jungkook đã là lý do để hắn cảm thấy cần phải chia sẻ, cần phải để cậu biết rằng, trong thế giới đầy những toan tính và mưu mô này, cậu là người duy nhất mà hắn muốn giữ bên mình.

*

Chiếc xe chầm chậm dừng trước cửa một nhà hàng năm sao sang trọng. Taehyung và Jungkook bước xuống, phong thái của cả hai đều toát lên vẻ uy quyền và lạnh lùng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.

Bên trong nhà hàng, đám vệ sĩ của Lee Joon-woo đã xếp thành hai hàng thẳng tắp, cúi đầu chào đón. Taehyung bước qua giữa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người như thể đang đánh giá. Jungkook đi theo sau hắn, giữ khoảng cách vừa đủ, vẻ điềm tĩnh của cậu khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Ở giữa sảnh, Lee Joon-woo đứng lên, cúi người cung kính. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, xinh đẹp và kiêu sa. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết cô không phải phu nhân, mà có lẽ là con gái hoặc nhân tình của ông ta.

"Kim lão đại, thật vinh hạnh khi được gặp cậu hôm nay!" – Lee Joon-woo cười niềm nở, giọng nói pha chút dè dặt.

Taehyung nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua ông ta. – "Ông Lee, tôi cũng đã nghe danh từ lâu."

Đôi mắt của cô gái bên cạnh Lee Joon-woo sáng lên ngay khi nhìn thấy Taehyung. Sự lạnh lùng và khí chất của hắn như một lực hút, khiến cô không thể rời mắt.

"Chào anh" – cô ta lên tiếng, giọng ngọt ngào pha chút e thẹn.

Taehyung khẽ gật đầu, đáp lời bằng một nụ cười mờ nhạt – "Chào em!"

Jungkook đứng ở bàn riêng cùng Henry, ánh mắt kín đáo quan sát từng cử chỉ của Taehyung. Thấy hắn gật đầu chào cô gái kia, sự ngứa mắt bất chợt nhen nhóm trong lòng cậu. Cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu, nhưng đôi mày hơi nhíu lại đã đủ để Henry nhận ra tâm trạng không tốt của cậu.

"Chào em chào em! Bộ thân nhau lắm hả?"

"Jeon đại ca! Cậu lầm bầm gì trong miệng vậy?"

"Không có gì!"

Jungkook lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn đối diện, nơi Taehyung đang trò chuyện cùng Lee Joon-woo. Mỗi lần cô gái kia nở nụ cười hay cố gắng tạo sự thân thiết với Taehyung, ánh mắt cậu lại tối đi một phần.

Sự bề thế của Kim Taehyung trong giới hắc bang không cần bàn cãi, nhưng với Jungkook, lúc này, hắn lại giống như một kẻ đang vô tình làm cậu khó chịu. Dù chính cậu cũng chẳng hiểu rõ lý do vì sao.

Cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Lee Joon-woo diễn ra trong không khí vô cùng thuận lợi. Lee Joon-woo rõ ràng rất hài lòng khi Taehyung đồng ý cho phép sử dụng các bến cảng thuộc địa bàn của hắn để giao thương. Thỏa thuận này không chỉ giúp ích cho việc làm ăn của ông ta, mà còn là một bước tiến lớn để xây dựng mối quan hệ với một trong những nhân vật quyền lực nhất giới hắc bang.

Sự phấn khích lộ rõ trên gương mặt Lee Joon-woo. Ông ta nhấp một ngụm rượu, rồi tỏ vẻ thân tình, nói: "Kim lão đại, tôi có một chút chuyện muốn nhờ cậu."

Taehyung nhướng mày, ra hiệu ông ta tiếp tục.

"Con gái tôi, Hee-Young, vừa từ nước ngoài về và đây là lần đầu tiên nó đến Daegu. Tôi nghĩ… nếu có thể, cậu đưa nó đi dạo một vòng. Chỉ một buổi thôi, để nó làm quen với thành phố này."

Hee-Young ngay lập tức quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.

Taehyung thoáng im lặng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô gái rồi nhìn lại Lee Joon-woo. Hắn khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh.

"Được thôi."

Câu trả lời của hắn khiến Hee-Young khẽ reo lên trong lòng, còn Lee Joon-woo thì tỏ ra vô cùng mãn nguyện.

Ở bàn bên cạnh, Jungkook nghe rõ mồn một cuộc đối thoại, sắc mặt cậu trở nên tối sầm. Khi Taehyung đồng ý lời đề nghị, sự khó chịu trong lòng cậu dâng lên đến đỉnh điểm, không cách nào kiềm chế được.

KENG

Chiếc nĩa trong tay Jungkook va mạnh vào đĩa, phát ra một tiếng keng chói tai khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Từ nãy đến giờ, Henry đã gọi rất nhiều món cho cậu, nhưng Jungkook vẫn không hề chạm đũa vào bất kỳ món nào. Cậu cứ ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi bàn của Taehyung, mặt càng lúc càng tối sầm lại. Mỗi khi nhìn thấy hắn cười nói vui vẻ với cô gái kia, cảm giác khó chịu trong lòng cậu lại dâng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, khi Taehyung đồng ý đưa Hee-Young đi dạo, Jungkook không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu ném chiếc nĩa xuống bàn, tạo ra một tiếng động rõ ràng, khiến những người xung quanh không thể không chú ý.

Ánh mắt cậu lóe lên sự phẫn nộ, nhưng lại cố gắng giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh. Cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy. Tại sao lại khó chịu khi nhìn thấy Taehyung dành sự chú ý cho một người khác? Nhưng cậu cũng biết, không phải lúc này cậu có thể nói ra hết những suy nghĩ đó.

"Henry!" – Cậu gọi tên anh ta với giọng lạnh lùng, muốn che giấu cảm xúc đang dâng trào.

Henry nhìn cậu, mấp máy môi nhưng không biết nói gì. Cậu ta có thể cảm nhận được sự bất thường trong cách Jungkook hành xử, nhưng không dám hỏi thêm nữa.

"Kim Taehyung! Hắn ta rốt cuộc là thích con gái hay con trai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com