Chap 17
Jungkook sững người trước lời bày tỏ của Taehyung. Cậu cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, vừa chân thật vừa khó tin. Từng lời nói của hắn như xuyên thẳng vào tâm trí, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy bối rối xen lẫn cảm động.
"Anh... anh đang nói thật sao, Taehyung? Không phải vì chuyện tối qua mà anh cảm thấy có trách nhiệm với tôi chứ?"
Taehyung khẽ lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm đầy kiên định – "Anh không nói dối, cũng không vì bất kỳ trách nhiệm nào. Những lời này là điều anh đã muốn nói với em từ lâu nhưng không có cơ hội. Đêm qua chỉ là một sự cố, nhưng nó giúp anh nhận ra rằng anh không muốn mất em. Jungkook, anh yêu em."
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, cảm xúc trong lòng cuộn trào, nhưng sự dè dặt và nỗi sợ bị tổn thương vẫn còn đè nặng trong tim cậu.
"Nhưng... tôi là con trai, anh chưa từng thích con trai. Liệu anh có chắc mình sẽ không hối hận không?"
Taehyung cúi xuống, ánh mắt hắn mềm mại nhưng không kém phần nghiêm túc – "Anh chưa từng yêu ai, nhưng điều đó không quan trọng. Người anh yêu là em, Jungkook. Giới tính hay bất kỳ điều gì khác đều không làm thay đổi tình cảm của anh. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc em. Đừng lo sợ nữa, được không?"
Jungkook cúi mặt, hai tay vô thức siết chặt vạt áo hắn. Cậu không dám ngẩng lên, nhưng đôi mắt đã long lanh nước.
"Tôi... tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa từng nghĩ... chưa từng dám nghĩ anh sẽ thích tôi."
Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. – "Không cần phải làm gì cả. Em chỉ cần cho anh một cơ hội, để anh chứng minh tình cảm của mình. Hãy để anh ở bên em, Jungkook."
Jungkook ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đong đầy cảm xúc. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào.
"Nếu... nếu anh chắc chắn, thì tôi sẽ tin anh. Nhưng... anh đừng làm tôi tổn thương, được không?"
Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt là sự ấm áp và quyết tâm – "Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương, không bao giờ buông tay em."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, như một lời cam kết chân thành. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook cảm nhận được sự an toàn và yêu thương, trái tim cậu dường như đã tìm được nơi thuộc về.
Đó là nghịch lý đẹp đẽ nhất trong những mối tình chốn đen tối. Một mafia khét tiếng với quyền lực bao trùm và một sát thủ lạnh lùng với đôi tay vấy máu – cả hai đều là biểu tượng của sự mạnh mẽ và bất bại. Họ sống trong thế giới của sự toan tính và nguy hiểm, nơi mạng sống có thể bị định đoạt chỉ trong một cái chớp mắt.
Nhưng trước người mình yêu, tất cả những chiếc mặt nạ khốc liệt ấy đều rơi xuống. Họ không còn là những kẻ cầm quyền, cũng không còn là những cỗ máy giết chóc vô cảm. Trái tim của họ, từng tưởng như đã chai cứng bởi cuộc đời khắc nghiệt, lại trở nên mềm yếu đến không ngờ.
Mafia ấy, khi đứng trước người mình yêu, không còn là kẻ ra lệnh hay thao túng. Hắn bỗng trở nên dè dặt, loay hoay với những cảm xúc lạ lẫm mà chính hắn cũng không thể hiểu hết. Một cái nắm tay, một ánh mắt hay một nụ cười của người kia cũng đủ khiến hắn mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, trở thành một người đàn ông khát khao được yêu thương và che chở.
Sát thủ ấy, với đôi tay đã quen thuộc với cái chết, lại run rẩy khi chạm vào người mình yêu. Cậu không biết phải làm sao để bảo vệ một tình yêu mong manh giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Cậu sợ mất người ấy, sợ rằng một ngày nào đó chính đôi tay này sẽ không còn đủ sức giữ chặt tình yêu của mình. Nhưng dù sợ hãi, cậu vẫn không thể kìm lòng, không thể ngăn bản thân đến gần, tìm kiếm chút hơi ấm giữa cuộc đời lạnh giá.
Hai con người tưởng như bất bại, hóa ra cũng chỉ là những kẻ yếu đuối khi đứng trước tình yêu. Giữa thế giới đen tối, tình yêu của họ là một tia sáng, là lý do duy nhất khiến họ tiếp tục chiến đấu, không phải vì quyền lực hay sinh tồn, mà vì nhau.
*
"Đa...đại...ca!"
Tên đàn em khổ sở đứng phía sau từ nãy đến giờ, mắt nhìn hai đại ca của mình ôm nhau, ánh mắt trao nhau những cảm xúc ngọt ngào đến mức chính hắn cũng thấy ngượng ngùng. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần chờ một chút, nhưng cảnh tượng trước mặt ngày càng kéo dài, không khí xung quanh như chìm vào một thế giới riêng mà hắn hoàn toàn không thuộc về.
Đã mấy lần hắn định lên tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của đại ca Taehyung, cùng vẻ mặt ngượng ngùng đỏ bừng của Jungkook, hắn lại không dám phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng đến mức như muỗi kêu.
Cả Taehyung lẫn Jungkook đều giật mình quay lại nhìn hắn, Jungkook đỏ mặt tía tai, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung nhưng bị hắn giữ chặt lại, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện gì?" – Taehyung lạnh giọng đáp, nhưng nụ cười còn vương trên môi không giấu nổi sự thoải mái.
"Dạ mọi người đang chờ đại ca ở trên lầu!"
Taehyung đứng dậy, không chút khó khăn bế Jungkook trên tay như thể đó là điều hiển nhiên nhất. Jungkook đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị ánh mắt đầy cương quyết của hắn dọa cho im re.
"Em tự đi được mà" – Cậu lí nhí, giọng đầy ngượng ngùng.
"Yên nào. Em đau thế này, đi lại làm gì? Cứ để anh lo."
Khi cả hai quay về phòng làm việc, cửa vừa mở, bầu không khí bên trong lập tức đóng băng. Nhóm anh em thân cận của Taehyung đã ngồi chờ từ lâu, có việc bất ngờ xảy ra khiến họ buộc phải quay lại dinh thự
Vào ngày hắn đồng ý gặp Kim Sung Ho đã được đàn em báo lại, ba ngày nữa ông ta sẽ tổ chức một buổi tiệc thân mật, đây là một trong những buổi gặp mặt thường niên được diễn ra hằng năm của giới mafia do ông ta đứng ra tổ chức, với lý do là để gặp gỡ và gắn chặt mối quan hệ giữa các lão đại trong giới, nhưng trên thực tế là để ông ta phô trương thế lực của bản thân và "dằn mặt" những tên trùm nhỏ bé hơn.
Ông ta luôn tạo ra những mối quan hệ làm ăn rất hào sảng với các xã đoàn, sẵn sàng nhỉnh phần lợi hơn về phía người kia, nhưng tất cả chỉ là cái hố mà ông ta đã đào sẵn ra cho đối thủ rơi vào, nhằm "bóp cổ" và nắm thóp bắt buộc đối phương không thể nào phản bội lại ông ta.
Có rất nhiều người đã chấp nhận thương thảo và làm ăn với ông ta, phần lớn là vì hám lợi, phần còn lại là vì sợ, chỉ riêng có hắn từ trước đến giờ ông ta vẫn chưa bao giờ đàm phán được, lần này hắn chịu đến gặp mặt, xem như ông ta đã thành công được bước đầu tiên.
[Jimin] - "Đây chẳng phải là thiệp mời của lão Kim Sung Ho sao?"
[j-hope] - "Sao năm nay ông ta lại gửi thiệp mời cho em?"
Kim Sung Ho mọi năm đều sẽ long trọng gửi thiệp mời đến từng xã đoàn, riêng xã đoàn của hắn đã lên tiếng từ chối thẳng thừng và nói sẽ không nhận thiệp, nên trong bao nhiêu năm qua ông ta không còn gửi cho hắn nữa.
Hôm nay khi vừa ra đến cổng dinh thự, nhóm anh em nhìn thấy đàn em của lão Kim đứng đó, họ tò mò hỏi đàn em của hắn mới biết được ông ta cho người đến gửi thiệp mời, họ lập tức quay trở lại gọi hắn lên phòng để gặp mặt.
Trong phòng làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu sáng một góc mặt của Taehyung, khiến biểu cảm của hắn càng trở nên khó đoán. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ chiếc thiệp mời màu đen bóng được khắc họa tiết vàng tinh xảo. Ánh mắt hắn hờ hững lướt qua những dòng chữ mời mọc đầy hoa mỹ, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại lóe lên sự toan tính.
"Năm nay em sẽ đến đó!"
Cả nhóm đứng xung quanh lập tức nhìn nhau, trong lòng dâng lên sự khó hiểu và lo lắng. Ai cũng biết mối quan hệ giữa Kim Sung Ho và Taehyung từ trước đến nay luôn trong trạng thái căng thẳng ngấm ngầm. Hắn từ chối mọi cuộc gặp gỡ, thậm chí cả những lời đề nghị làm ăn béo bở, chỉ vì không muốn bước chân vào vòng xoáy của ma túy.
Taehyung gác chiếc thiệp mời lên bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt, rồi ngả người ra ghế, cười nhạt.
"Chẳng phải mọi người luôn tò mò sao? Lần này, em sẽ đích thân đến để xem trò chơi của ông ta."
[Seok-jin] - "Vậy còn "nó" thì sao?"
Seok-jin khéo léo đề cập hắn về một lý do lớn hơn, hầu như không ai muốn nhắc đến, là vì một người trong xã đoàn của Kim Sung Ho – một cái tên mà chỉ cần nghe qua cũng có thể khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
"Hmm..."
Sau một lúc im lặng, Taehyung đứng dậy bước đến gần cửa sổ. Hắn nhìn ra khoảng sân rộng lớn bên ngoài, ánh mắt dường như đang nhìn xa hơn thực tại. Giọng nói của hắn chậm rãi vang lên, như đang nói với chính mình.
"Trước sau gì cũng phải gặp thôi!"
Seokjin nhìn Taehyung, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn lo lắng. Từ bao lâu nay, mỗi lần nhắc đến người đó, Taehyung đều lạnh lùng gạt đi hoặc im lặng bỏ qua, nhưng lần này, hắn lại thẳng thắn thừa nhận.
Jungkook khẽ giật mình, ánh mắt thoáng hiện sự nghi hoặc. Cậu muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi, vì cậu biết, nếu Taehyung không chủ động nói, thì dù có hỏi cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời.
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi phòng để chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề hơn bao giờ hết. Bóng dáng Taehyung đứng trầm ngâm bên cửa sổ, như một ngọn núi cao lớn đầy áp lực, che giấu những bí mật mà không ai có thể chạm tới.
***
Đã nửa khuya nhưng hắn vẫn chưa về phòng ngủ, chỉ có một mình cậu nằm trên giường, trằn trọc xoay tới xoay lui, cậu không hỏi nhưng có thể cảm nhận được nét mặt của hắn lúc Seok-jin nhắc đến "người kia", rõ ràng là hắn rất căng thẳng khi nghe đến, hắn cũng không có ý định sẽ nói với cậu, hoàn toàn rất lạ so với bình thường.
"Rốt cuộc người đó là ai?"
Cậu lại chợt nhớ ra một chuyện nữa, từ sáng đến giờ cậu không nhìn thấy Henry, bình thường anh ta một bước cũng quấn lấy hắn, hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu hết, quá nhiều suy nghĩ khiến cậu cảm thấy khó chịu nên quyết định đi sang phòng làm việc để tìm hắn.
Cậu khoác chiếc áo mỏng, lặng lẽ rời khỏi giường, bước chân nhẹ nhàng đi dọc hành lang tối om dẫn đến phòng làm việc của hắn. Cửa phòng hé mở, ánh sáng bên trong hắt ra lờ mờ, đủ để cậu biết rằng hắn vẫn còn ở đó.
CỘC CỘC
Cậu gõ cửa một cách nhẹ nhàng, nhưng không chờ hắn trả lời, cậu đẩy cửa ra, đầu hé vào nhìn thử. Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, tay đặt hờ trên ly rượu, ánh mắt trầm ngâm nhìn đâu đó xa xăm. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đẩy cửa bước vào, đóng lại phía sau.
"Taehyung..."
Cậu cất giọng nhỏ, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu.
"Jungkook, sao lại chưa ngủ?"
Không trả lời, cậu bước nhanh về phía hắn, thản nhiên ngồi xuống đùi hắn, hai tay khoanh lại, vẻ mặt có chút bướng bỉnh.
"Anh cũng chưa ngủ, còn hỏi em làm gì?" – Cậu đáp, ánh mắt dò xét.
Hắn nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên, một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực.
"Em thật sự không để cho anh có thời gian riêng tư chút nào sao?"
Cậu nhướng mày, cúi người sát lại hắn, giọng có chút trêu chọc – "Thời gian riêng tư để làm gì? Để anh nghĩ về "người kia" sao?"
Câu nói của cậu làm hắn khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh được thay thế bằng sự bình tĩnh. Hắn đưa tay vòng qua eo cậu, kéo cậu sát lại hơn.
"Jungkook, em đang ghen đấy à?" – Hắn hỏi, giọng đầy ý trêu chọc.
Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không chịu thua.
"Ai thèm ghen? Em chỉ tò mò thôi. Người đó là ai mà khiến anh không ngủ được đến giờ này?"
Hắn thở dài, tay vuốt nhẹ lưng cậu, ánh mắt trở nên trầm tư hơn. – "Anh sẽ nói sau nhé, có được không?"
"Được!" – Jungkook bật ngón cái, miệng cười tươi rói, cậu không muốn mối quan hệ giữa cậu và hắn có chút áp lực nào, hắn sao cũng được, cậu tin hắn.
"Nhưng mà sáng giờ em không nhìn thấy Henry?"
Hắn nghe cậu hỏi về Henry thì sắc mặt liền thay đổi, khóe miệng đang cười bỗng chợt tắt ngấm. Hắn đã biết chắc rằng cậu sẽ hỏi, nhưng giờ phút này, hắn không biết phải trả lời thế nào.
Nói về việc Henry yêu hắn?
Không thể!
Còn chuyện Henry suýt làm bậy với cậu vì hắn thì càng không thể nói ra!
Hắn thở dài trong lòng một cái, rồi quyết định sẽ bịa ra một lý do nào đó để giải thích với cậu.
"Ừm, cậu ta đã phạm luật trong xã đoàn, nên không thể ở lại."
"Sao???"
Cậu nghe hắn nói vậy thì bất ngờ mở to mắt, chân mày nhướn lên nghi ngờ. Nếu là ai khác, có thể chuyện đó sẽ có lý, nhưng Henry vốn là người trung thành nhất với hắn, làm sao có thể phạm luật nghiêm trọng đến mức bị đuổi ra khỏi xã đoàn được?
"Taehyung!"
"Hửm?"
"Anh nói thật với em đi!"
Cậu nói rồi xoay người ngồi đối diện hắn, mắt nhíu lại, môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn nghe cậu nói vậy thì không khỏi hồi hộp, nuốt nghẹn nước bọt vào trong. Hắn cố gắng trưng ra bộ mặt bình tĩnh, nhưng thực ra lại chẳng biết giải thích thế nào.
"Ý em là sao?"
"Anh nói thật đi! Henry bị đuổi ra khỏi xã đoàn là vì anh ta thích anh, phải không?"
Hắn giật mình khi nghe câu hỏi, vội vã nắm lấy vai cậu, đẩy ra để nhìn thẳng vào mắt cậu. Chẳng lẽ cậu đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Hắn cắn môi, cau mày suy nghĩ không biết phải giải thích thế nào, thì đột ngột cậu bật cười phá lên.
"Ha ha ha! Em đùa thôi mà!"
"Em!"
Hắn chỉ biết ngán ngẩm nhìn bạn trai nhỏ của mình, khi cậu cười thích thú vì đã chọc ghẹo được hắn. Ngoài mặt thì hắn giả vờ làm điệu bộ giận dỗi, nhưng thật ra trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng trút bỏ được một đống gánh nặng trong lòng.
"Em giỏi lắm!"
"Hôm nay còn dám chọc ghẹo anh!"
"Anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!"
Hắn nói rồi bế xốc cậu lên bật dậy đi thẳng về phòng, cậu trong nháy mắt cảm nhận được bản thân sắp gặp "nguy hiểm" liền giãy giụa trên tay hắn, xin hắn "tha mạng" cho cậu.
"Aaa không!"
"Không được đâu Taehyung!"
"Em xin lỗi mà Taehyung!"
"Tha cho em đi!"
"Không tha!"
***
Ngày tổ chức buổi tiệc cuối cùng cũng đến. Ban đầu, hắn không muốn để cậu đi cùng nhóm, một phần vì buổi tiệc này rất lớn, quy tụ những xã đoàn trong giới hắc đạo, hắn không muốn cậu lộ mặt quá nhiều để tránh rủi ro, một phần cũng là vì không muốn để cậu gặp "người kia".
Tuy nhiên, với tính cách của cậu thì không thể nào ngồi yên ở nhà, cậu vẫn nằng nặc đòi đi theo. Cậu giận lẫy mãi, cuối cùng hắn cũng không thể cản được, đành miễn cưỡng chấp nhận cho cậu đi theo đến Seoul với một điều kiện là không được rời khỏi hắn nửa bước.
"Được rồi mà Taehyung! Anh đã dặn em 100 lần rồi đó!"
"Anh sợ dặn em 1000 lần em cũng sẽ bướng mà không nghe thôi!"
[Suga] - "Namjoon! Đáng lẽ em không nên cho hai đứa này đi chung máy bay với mình đâu!"
[Namjoon] - "Em cũng nghĩ vậy!"
Từ khi Jungkook xuất hiện, nhóm anh em đã tăng lên thành bảy người. Hôm nay cả nhóm sẽ bay đến Seoul bằng máy bay riêng của Namjoon, cả chuyến bay hầu như không ai nói câu nào ngoài âm thanh ồn ào phát ra từ dãy ghế cuối cùng, nơi có tiếng cãi nhau của cặp đôi nhỏ nhất nhóm, khiến Suga không thể nhịn được, phải chen vào một câu.
[j-hope] - "Tính ra nhóm mình Taehyung là giàu nhất vậy mà nó không chịu mua máy bay riêng suốt ngày đi ké hết người này tới người khác!"
"Quào! Anh là giàu nhất luôn sao?"
"Chứ sao!"
3 tiếng sau...
Sau khi xuống máy bay, cả nhóm chuẩn bị đồ để tham gia buổi tiệc, đàn em của họ đã di chuyển riêng đến Seoul trước để tập hợp.
Hôm nay, cả nhóm quyết định mặc đồ "ton sur ton", cùng một bộ veston sang trọng, khí chất bá đạo, ai nấy đều đẹp trai, rạng ngời.
Họ lái xe đến dinh thự của Kim Sung Ho, nơi tổ chức buổi tiệc. Không khí xung quanh đông đúc, ngột ngạt, toàn là những nhân vật máu mặt trong giới hắc đạo. Mỗi người đều có vài chục đến vài trăm tên đàn em đi theo, mặc dù đây là một buổi gặp mặt "hữu nghị", nhưng dáng vẻ ai cũng toát lên sát khí, bắt tay, mỉm cười nhưng không ai thực sự thân thiết với ai.
Nhóm của họ vừa đến cổng dinh thự, xe vừa dừng lại đã thu hút sự chú ý. Không ai trong giới hắc đạo là không biết đến nhóm mafia hùng mạnh này, đặc biệt là họ, những người anh em thân thiết, không thể bị "phá" dù có muốn. Người ngoài chỉ có thể ngưỡng mộ, kính nể.
Từng người bước xuống xe đều nhận được ánh mắt thăm dò từ đám đông trong sân dinh thự, và khi ánh mắt họ dừng lại ở Kim Taehyung, không khí càng thêm căng thẳng. Những lời xì xào bắt đầu vang lên.
"Có cả Kim Taehyung sao?"
"Năm nay hắn cũng đến?"
"Kim lão làm cách nào để thương lượng được với hắn vậy?"
"Kim Taehyung bắt đầu buôn ma túy từ khi nào?"
"Lão Kim Sung Ho này đúng là phô trương thật! Còn có thể mời cả tên Kim Taehyung kia đến!"
"Còn người đang đi bên cạnh khoác tay hắn là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com