Chap 2
Cả nhóm người kéo nhau rời khỏi mật thất, riêng Jungkook vẫn đang bị hai tên đàn em nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cậu ban đầu còn khó chịu không ngừng giãy giụa, cuối cùng mệt quá nên để mặc kệ hai tên đó muốn làm gì thì làm.
Vừa lên đến phía trên, khung cảnh trước mắt khiến cậu giật mình, trên nền đất toàn bộ đều là xác người, là đàn em của lão Park Kang Dae, máu, súng và vỏ lựu đạn vươn vãi khắp nơi, rõ ràng đã bị tấn công bất ngờ nên không có ai mặc áo chống đạn.
Mùi máu tanh nồng tan trong gió xộc thẳng vào khoang mũi, cậu nhíu mày, đầu đau âm ĩ nhớ lại những cảnh tượng hãi hùng bản thân đã trải qua trước đây, thở mạnh ra vài hơi mới lấy lại bình tĩnh.
Cậu thầm nghĩ, tên này là ai mà lại có thù oán sâu nặng với lão Park đến vậy, đây rõ ràng là một cuộc thanh trừng xã đoàn, giết chết hết không chừa lại một ai, hèn gì lúc nãy hắn lại muốn giết luôn cả cậu.
Cậu thù hận lão Park nên khi gặp tình cảnh này cậu cũng không một chút mảy may thương xót, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng tên kia lại là người tàn độc đến vậy.
Cậu nhìn theo hướng lưng của hắn, thầm chửi bới trong lòng, mặc dù là vừa được hắn cứu ra khỏi mật thất nhưng cậu vẫn hận hắn vì lúc nãy hắn đã đòi bắn chết cậu tận hai lần.
"Đúng là tên chết bầm mặt lạnh nhẫn tâm tàn độc!"
Vừa ra khỏi cổng biệt phủ, Jungkook nhìn thấy một dãy xe đen bóng loáng đang đậu chờ sẵn phía trước, đây toàn bộ là xe chở đám đàn em của hắn, đi đột kích người khác mà cũng hoành tráng đến vậy? Nãy giờ cũng chưa nghe được tên của hắn, cũng không biết là thần thánh phương nào.
*
Một biệt phủ chứa đựng hàng trăm con người ở bên trong, chỉ vài tiếng trước thôi còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ thì chìm trong biển máu và xác chết, thế giới ngầm đúng thật quá nguy hiểm, cậu ngồi trên xe ngoái nhìn lại lần cuối rồi tặc lưỡi lắc đầu vài cái.
Jungkook cũng là người của thế giới ngầm, nói đúng ra cậu là người được huấn luyện dưới trướng của Park Kang Dae, là người giỏi nhất trong số những người mà lão ta đã từng đào tạo ra được.
Nhưng lão ta đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khiến cậu trở mặt với lão, cậu đã đem toàn bộ số hàng trắng mà lão ta dày công cực khổ buôn lậu về được mang đi rải hết xuống biển, lão ta biết được chuyện liền phát điên lên, cho tất cả đàn em săn lùng cậu đem về.
Jungkook thời gian ấy mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng đã nổi tiếng khắp trong giới sát thủ và mafia, chỉ cần có súng trong tay thì đối phương cho dù chạy xa cả nghìn mét cũng sẽ bị cậu bắn cho toi đời.
Biết là vậy nhưng chỉ một mình cậu thì cũng không thể đấu lại được cả mấy trăm tên đàn em của lão Park, đêm hôm đó cậu đã đánh nhau với bọn chúng đến tận sáng, đạn bắn ra không thể nào đếm xuể, rượt đuổi cả một đêm rốt cuộc cũng bị đàn em của lão ta bắt được, đem cậu về mật thất quái quỷ này.
Lão ta không giết chết cậu, chỉ nhốt cậu lại, tra tấn và hành hạ bằng nhiều cách khác nhau, khiến cho đầu óc cậu lúc mê lúc tỉnh, tính tình trở nên dễ bị kích động và nóng nảy.
Cậu do bị ảnh hưởng bởi những điều đó cho nên cũng không thể nhớ hết được những chuyện cũ, mơ mơ hồ hồ, có những chuyện cố gắng nhớ ra sẽ làm đại não không chịu được đau đớn như muốn nổ tung, lâu ngày cũng không còn muốn nhớ lại nữa.
Về phần của lão Park, lão ta cho đàn em trông chừng cậu 24/24, lâu lâu lão lại xuống xem cậu, lão muốn xem là cậu đã hối hận chưa khi mà ngày đó đã quyết định phản bội lão. Nhưng thứ mà lão ta nhận được chỉ là những lời mắng chửi và đe dọa, cậu thề chỉ cần cậu thoát ra được thì người bị giết đầu tiên chắc chắn sẽ là lão ta.
Cậu ngồi trên xe im lặng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sau ngần ấy năm cậu cũng đã thoát ra được, nhưng khi sực nhớ ra ai là người đã đưa mình ra khỏi nơi đó, cậu liền ngao ngán lắc đầu.
"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!"
***
Đoàn xe đi gần hết nửa ngày cuối cùng cũng dừng lại, sau khi xuống xe, cậu tiếp tục bị hai tên đàn em cặp nách xách lên đưa vào trong. Bọn chúng có bị điên không vậy? Đã đi đến tận đây rồi mà vẫn sợ cậu bỏ trốn sao?
"Bỏ ra được rồi đó!"
Nãy giờ ở biệt phủ là do cậu mệt nên không thèm nói, chứ bây giờ đỡ mệt rồi thì cái tính nóng trong người lại trỗi dậy, quay sang lườm nguýt cho hai tên đàn em vài cái, ai nhìn vào không biết lại cứ tưởng cậu chắc là đại ca của bọn họ.
"Bực tức lắm hả?"
Giọng nói lạnh lẽo của hắn đột ngột phát lên ngay sau lưng khiến cậu cảm thấy lạnh gáy. Cái tên này sao cứ thích làm người ta thót tim quài vậy? Mới gặp hắn có hơn nửa ngày mà cậu đã bị hắn "hù dọa" tới mấy lần, nếu lỡ có phải làm việc chung với hắn chắc cậu sống không thọ quá.
"Tên chết bầm!"
Hắn liếc nhìn rồi bước đi vụt qua mặt cậu tiến vào trong dinh thự, cậu bây giờ mới có thời gian để nhìn thấy sự choáng ngợp của nơi này.
GIÀU ĐẾN CHOÁNG NGỢP!
Dinh thự hào nhoáng lộng lẫy, như một kiệt tác xa hoa tọa lạc trên đỉnh đồi, được bao quanh bởi những bức tường cao chót vót và hệ thống an ninh tối tân. Ngay từ cổng vào, hai cánh cổng thép mạ vàng được khắc hoa văn tinh xảo, mở ra con đường dẫn vào phủ đầy đá cẩm thạch trắng, điểm xuyết đài phun nước với tượng thần Hy Lạp phun nước ánh bạc. Tòa dinh thự tráng lệ có kiến trúc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, với mái vòm dát vàng, cửa kính pha lê Swarovski lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Tên này giàu có thật!"
Đám đàn em bắt đầu đi theo sau hắn đưa cậu vào bên trong, hắn băng qua sảnh chính rộng lớn rồi đi thẳng lên trên lầu, sàn nhà trải thảm Ba Tư quý hiếm, đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng lộng lẫy, nội thất được trang trí bằng gỗ mun và đá quý, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng đến nghẹt thở.
Hai tên đàn em vội vàng đi nhanh lên phía trước mở cửa phòng ra cho hắn. Căn phòng với chiếc bàn làm việc khổng lồ bằng gỗ óc chó, bóng loáng và được chạm khắc tinh sảo, trên bàn là một chiếc đèn bàn cổ bằng đồng, sổ sách dày cộm, và một khẩu súng lục bạc đặt hờ hững, hắn bước vào, ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân, hất tay ra hiệu cho đám đàn em lui ra bên ngoài.
Bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại cậu, hắn và tên đàn em lúc nãy nói chuyện cùng hắn ở trong mật thất, chắc chắn tên đó là đàn em thân cận của hắn nên mới được ở lại trong phòng.
"Ngồi xuống đi!"
Hắn ra lệnh cho cậu ngồi xuống. Jungkook dù chán nản, cũng biết rõ rằng chống đối hắn vào lúc này chỉ rước họa vào thân, nên miễn cưỡng nghe theo.
Hắn với tay lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu, còn tên đàn em vội vàng cúi xuống châm lửa. Hắn phả vài hơi khói, đôi mắt lạnh lùng xoáy vào cậu trước khi lên tiếng.
"Nói đi!"
"Hả?"
Jungkook ngẩn ra, không hiểu hắn muốn nghe điều gì, liền buột miệng hỏi lại.
"Nói! Cậu định giúp tôi bằng cách nào?"
"Chết tiệt!"
Câu hỏi khiến Jungkook lúng túng. Lúc đó vì để thoát thân, cậu chỉ mạnh miệng hứa hẹn mà không suy nghĩ. Ai mà biết được hắn liền tin cậu, tiện tay nổ ba phát súng phá khóa rồi đem cậu về tận đây đâu chứ. Bây giờ hắn hỏi cậu định giúp hắn bằng cách nào, thực tế cậu cũng chẳng biết lão Park Kang Dae kia đang ở đâu!
"Ừ tôi..."
"Nói nhanh! Tôi không có thời gian!"
Hắn mất kiên nhẫn, chồm người sát lại, khiến Jungkook hứng trọn luồng khói thuốc cay xè phả vào mặt. Cậu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cố gắng phân trần.
"Tôi...khụ...khụ...tôi...không biết lão ta đang ở đâu...khụ..."
RẦM
Hắn đập mạnh xuống bàn, cặp mắt lạnh lẽo như dao găm nhìn cậu, khiến cả cậu lẫn tên đàn em giật nảy người.
"GIỠN MẶT?"
Jungkook dù bình thường nóng tính nhưng khi ngồi trước mặt hắn cả cơ thể gần như bị đóng băng, thân nhiệt hạ xuống còn âm độ, bây giờ ngay cả một ngọn lửa nhỏ cũng không thấy chứ đừng nói là lên cơn quát lại hắn.
"Thì...tôi nói là giúp anh, chứ đâu có nói là giúp anh tìm lão ta..."
"IM MIỆNG!"
Hắn nghe cậu giải thích khiến cơn giận trong người càng lúc càng lớn, cậu đã dám chửi hắn, bỡn cợt giỡn mặt với hắn, bây giờ còn dám dùng lời lẽ để lấp liếm? Tốn thời gian! Rất tốn thời gian của hắn!
Hắn nói một câu im miệng rồi không may mảy suy nghĩ liền rút súng từ túi áo, chĩa thẳng vào cậu.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Jungkook bất ngờ lao lên, nhanh như chớp đoạt lấy khẩu súng từ tay hắn. Hắn sững người, mắt trợn to kinh ngạc. Cậu dám cướp súng ngay trước mặt hắn? Tên đàn em lập tức rút súng chĩa vào đầu cậu.
"Tôi không định bắn anh!" - Jungkook vội nói.
"CẬU DÁM?"
"Nghe tôi đi! Tôi thật sự có thể giúp anh!"
"GIÚP-THẾ-NÀO?"
Hắn gằng giọng nhã ra từng chữ đe dọa làm tim cậu đập loạn xạ, cứ nhìn hắn rồi nuốt khan liên tục mấy ngụm nước bọt vào trong.
Cậu cầm súng, đi hướng ra phía ban công, đứng ngay đó quay mặt sang nhìn tên đàn em kia rồi kêu anh ta mở cửa ra cho cậu, tên đàn em liếc nhìn hắn, chờ lệnh. Thấy hắn gật đầu mới tiến tới mở cửa ban công, cả hắn và tên đàn em đều chăm chú theo dõi xem cậu rốt cuộc là muốn giở trò gì. Jungkook bước ra, đứng yên một lát, ánh mắt đầy quyết tâm, rồi đột ngột giương súng, lên đạn và bóp cò.
ĐÙNG!
Tiếng súng vang lên, cùng lúc đó, một vật thể rơi xuống từ bầu trời. Hắn và tên đàn em cùng nhìn xuống. Trên mặt đất là xác một con chim vừa bị bắn hạ.
"Ch-chim...?" – tên đàn em lắp bắp, không giấu nổi kinh ngạc.
Hắn cũng bất ngờ, ánh mắt xoáy sâu vào cậu. Suốt những năm lăn lộn, hắn từng gặp không ít tay súng thiện xạ, nhưng khả năng bắn hạ một con chim giữa không trung ở khoảng cách như vậy thì quả thật là lần đầu tiên.
"Hừm! Thú vị thật!"
***
Jungkook đã chứng minh được bản thân và tạm thời thoát khỏi sự đe dọa của hắn. Hắn vốn trọng dụng người tài, bắt đầu có hứng thú với cậu.
Tên đàn em đưa cậu rời khỏi phòng làm việc, đi xuống tầng trệt, băng qua đại sảnh rộng lớn lúc nãy sẽ dẫn đến một hành lang dài, trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào.
Cậu nhìn thấy người này có vẻ là người ít nói, chỉ khi nào hắn hỏi gì thì mới trả lời hoặc ngược lại có gì cần thiết lắm thì mới mở miệng ra hỏi hắn thôi.
"Nè anh tên gì vậy?"
Tên đàn em giới thiệu mình là Henry.
Đi một đoạn đường dài cuối cùng cả hai dừng lại trước cửa một căn phòng, Henry nói rằng cậu sẽ ở đây, cậu cảm thấy hơi ngỡ ngàng, vì nghĩ mình sẽ ở cùng chỗ với nhóm đàn em của hắn, nhưng hắn lại sắp xếp cho cậu ở riêng một mình, may sao lại vừa đúng ý nên cậu cũng không hỏi thêm, vội nhận lấy chìa khóa từ tay Henry.
Henry đưa chìa khóa cho cậu sau đó quay lưng rời đi, cậu bất chợt nhớ ra chuyện mình muốn biết nên đã giơ tay níu anh ta lại.
"Henry, đại ca của anh... hắn là ai vậy?"
"Đừng gọi Kim đại ca là hắn!"
"Kim đại ca?"
"Phải! Kim Taehyung!"
"Kim Taehyung?"
Cái tên khiến Jungkook ngẩn người, dù gì cũng từng lăn lộn trong giới hắc bang từ khi còn nhỏ, có thể tự tin vỗ ngực nói trên dưới hắc đạo này không có cái tên nào mà cậu không biết, tại sao cái tên Kim Taehyung này cậu lại chỉ mới nghe thấy lần đầu tiên?
"Cậu không biết Kim đại ca?"
"Không!"
"Cậu bị nhốt bao nhiêu năm rồi?"
"7 năm!"
"Ra là vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com