Chap 37 - END
Hai tháng sau
Taehyung đứng một mình trong khuôn viên biệt thự của cha. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa, ánh sáng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt hắn, để lộ những dấu vết của thời gian và những sự kiện đã qua. Đã lâu rồi, hắn không còn cảm giác bất an hay căng thẳng.
"Một cuộc sống khác… chỉ có vậy."
Taehyung tự nhủ trong lòng. Hắn thở dài, tay siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh trong tay, cảm nhận từng làn sóng yên bình đang lướt qua tâm hồn mình.
Dinh thự to lớn mà hắn đã sống trong suốt những năm tháng vừa qua, nơi đã là "vương quốc" của hắn, giờ đã không còn là của hắn nữa. Hắn đã giao lại tất cả cho chính phủ, nhưng không phải vì sự ép buộc. Đó là quyết định của hắn – một sự kết thúc cho cuộc chơi mà hắn đã tham gia quá lâu.
Đứng một mình trong biệt thự của cha, cảm giác yên bình, tĩnh lặng bao trùm lên mọi ngóc ngách. Hắn không còn phải đối mặt với những cuộc đấu tranh ngầm, không còn bị kéo vào những kế hoạch đen tối. Chỉ có tiếng gió vù vù qua những tán cây, tiếng chim hót líu lo và ánh hoàng hôn êm đềm rọi xuống mặt đất. Tất cả những thứ hắn từng đánh đổi bây giờ chỉ còn lại là sự tĩnh lặng.
Hắn quay lại trong nhà, nơi Jungkook đang ngồi trên chiếc sofa, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, một nụ cười nhẹ thoáng qua khi thấy Taehyung bước vào. Jungkook không hỏi gì, nhưng Taehyung biết, cậu hiểu. Cả hai đã sống qua đủ sóng gió để không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu.
Với Taehyung, khoảnh khắc này chính là điều hắn đã mong muốn trong suốt cuộc đời mình. Một cuộc sống bình yên bên Jungkook, không còn những âm mưu, không còn sự truy đuổi, không còn nỗi lo, chỉ có những giây phút bình yên bên cạnh người mà hắn yêu thương nhất.
---
V, quyết định sang Mỹ ở với mẹ, nơi mà anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu năm gắn bó với quá khứ đen tối, giờ đây, anh có thể sống một cuộc sống thật sự tự do, không còn phải đối diện với những bóng ma của quá khứ. Anh có thể dành thời gian cho bản thân, cho mẹ và tìm kiếm những điều anh chưa bao giờ có.
[Sân bay quốc tế Incheon]
Không gian sân bay rộng lớn, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chỉ có ba người họ. V đang chuẩn bị lên chuyến bay đi Mỹ, và cái khoảnh khắc chia ly ấy khiến không khí xung quanh trở nên im lặng, đầy cảm xúc.
"Em dự định không trở về Hàn Quốc nữa sao?" – Taehyung hỏi, giọng không giấu được chút lo lắng, nhưng trong mắt lại là sự hiểu biết và chấp nhận.
V cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ.
"Em cũng chưa biết nữa anh hai, nhưng nếu vẫn còn mọi người ở đây thì chắc chắn em sẽ quay lại mà!"
Câu nói như một lời hứa, nhưng cũng đầy sự mơ hồ, vì cuộc sống giờ đây của V không còn chỉ là về việc quay lại hay rời đi, mà là sự tìm kiếm bình yên và thực sự sống cho bản thân.
"Giữ gìn sức khỏe nhé anh V!" – Jungkook lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng.
"Ừ em cũng vậy nhé Jungkook! Nhớ trông chừng anh hai giúp anh nha, đừng để anh ấy gây ra chuyện gì nữa đó!"
V cười, ánh mắt trêu chọc, nhưng cũng thật sự ấm áp. Dù đã xa cách bao lâu, những lo lắng và yêu thương giữa anh em vẫn không bao giờ thay đổi.
"Cái thằng này..."
"Ha ha! Anh hai, vậy là anh em mình cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đúng không?"
V quay lại hỏi, sự nhẹ nhõm trong giọng nói không thể giấu được. Mọi chuyện đã qua, mọi mục tiêu đều đã đạt được.
"Ừm...xong rồi!" – Taehyung trả lời, giọng bình thản nhưng trong lòng lại đang dâng lên một sự thanh thản mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.
"Vậy anh hai quay về thực hiện ước mơ lúc nhỏ của mình đi!" – V nói, ánh mắt ấm áp nhưng cũng pha chút nghịch ngợm.
"Ha ha! Anh mày già rồi, mơ mộng gì nữa!" – Taehyung cười lớn, nhưng trong nụ cười đó là cả một sự buông lỏng sau bao năm tháng mệt mỏi.
"Mời các quý khách ở chuyến bay số 130613..... Chuyến bay chuẩn bị khởi hành......"
"Đến giờ rồi, em đi đây! Anh hai và Jungkook có thời gian thì sang Mỹ thăm mẹ nhé!" – V nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm. Cậu không hứa hẹn gì nhiều, chỉ để lại một lời mời đầy chân thành.
V quay lưng, bước về phía cửa lên máy bay, bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa, nhưng trong mắt Taehyung, hình ảnh ấy sẽ mãi không phai mờ. Hắn mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể tất cả đã kết thúc, nhưng một chương mới lại bắt đầu. Jungkook đứng cạnh hắn, nhìn về phía V, nở một nụ cười vui vẻ và yên bình. Cả hai không nói gì thêm, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.
"Chúng ta về thôi em." – Taehyung nhẹ nhàng nói, nắm tay Jungkook và bắt đầu bước ra khỏi sân bay.
"Dạ." – Jungkook đáp, một nụ cười ấm áp nở trên môi, như một sự khẳng định của những ngày tháng an yên sắp tới.
*
Hắn lái xe, tay nắm chặt vô lăng, nhưng khi chiếc xe chạy ngang qua dinh thự của mình, ánh mắt của hắn không khỏi dừng lại, như một thói quen khó bỏ. Chợt, hắn giảm tốc độ, trầm ngâm nhìn vào bên trong, cảm giác trống vắng và lạ lẫm dâng lên trong lòng. Sau một lúc, hắn mới quay lại nhìn con đường phía trước, thở dài nhẹ, rồi tiếp tục lái xe.
"Jungkook, bây giờ anh không còn là người giàu nhất nữa rồi!" – Giọng hắn vang lên, pha chút đùa cợt nhưng cũng lộ ra một chút tiếc nuối không thể che giấu.
Jungkook, ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười. Cậu biết rõ hắn đang muốn chọc ghẹo mình, nhưng lần này, cậu không phản ứng như mọi khi. Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt ấm áp và dịu dàng, không chút tức giận, chỉ có một niềm an yên sâu thẳm.
"Anh không phải là người giàu nhất, nhưng là người mà em yêu nhất!"
Jungkook nhẹ nhàng nói, lời nói mang theo một sự chân thành mà không phải ai cũng có thể dễ dàng bày tỏ.
Nghe câu đó, trái tim hắn đột ngột rung lên một nhịp, cơ thể cứng đờ trong giây lát. Hắn cố gắng nhịn cười, nhưng không thể không cảm thấy sự ấm áp dâng tràn, đến nỗi hắn phải bặm môi lại để không cười lớn. Vốn dĩ hắn muốn trêu chọc cậu, nhưng không ngờ lại bị cậu "chọc" lại, khiến hắn đỏ mặt, thiếu chút nữa thì buông tay lái.
"Em! Quá trời quá đất em rồi!"
Hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được, bật ra tiếng cười, nhưng lại có phần lúng túng, mặt đỏ bừng.
Jungkook không ngừng cười, tựa đầu vào cửa sổ xe, một vẻ mặt vô cùng đắc chí.
"Ha ha ha! Từ nay xem anh còn dám chọc ghẹo em nữa không."
"Không... không dám" – Hắn vội vàng đáp lại, không thể không thừa nhận, cậu đã làm hắn phải rơi vào thế bí.
Nhưng rồi, cậu lại không chịu buông tha. – "Mà anh, lúc nãy anh V có nhắc đến ước mơ của anh, là gì vậy?"
"Ừm...mấy cái ước mơ lúc nhỏ thôi mà!"
Hắn không muốn nói nhiều về điều này, vì nó chẳng phải là chuyện gì quan trọng, nhưng ánh mắt của Jungkook lại khiến hắn không thể từ chối.
"Không chịu đâu! Em muốn biết!" – Jungkook kiên quyết, đôi mắt lấp lánh tia tò mò.
Hắn thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi con đường dài dần dần hiện ra. Một phần trong hắn cảm thấy khó mở lòng, nhưng một phần khác lại không thể từ chối yêu cầu của Jungkook.
"Anh..."
"Anh từng muốn trở thành một ngôi sao..."
"Một ngôi sao?"
"Ừm...ngôi sao âm nhạc toàn cầu!"
"Quào! Bạn trai em có ước mơ ngầu ghê!"
*
RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng của biệt thự. Hắn vội vã nghe máy, giọng nói của Jimin bên kia đầu dây khiến trái tim hắn đập mạnh.
"Tao nghe!"
"Taehyung! Jungkook bị mất tích rồi!" – Giọng Jimin hốt hoảng, có phần lạc đi trong lo âu.
Mặt hắn lập tức biến sắc, tay nắm chặt điện thoại, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ khôn nguôi.
"Cái gì? Mày nói sao?"
Hắn gấp gáp, không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức lao ra khỏi biệt thự, một phần vì lo lắng, phần còn lại là sự bất an lấn át lý trí.
Hắn chạy vội đến điểm hẹn, trong đầu chỉ xoay quanh hình ảnh Jungkook, không một giây nào là hắn không tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất. Nhưng khi chiếc xe của hắn vừa lao ra khỏi khuôn viên biệt thự, một chiếc xe khác xuất hiện phía xa.
Bước xuống khỏi xe, là Jungkook, đi cùng với J-hope, Namjoon, Seok-jin và Suga. Cả nhóm bước xuống xe một cách thong thả, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
[Suga] - "Em cũng ít có ác lắm Jungkook!"
[Namjoon] - "Nhìn thằng nhỏ phóng xe đi mà thấy thương ghê!"
[Jungkook] - "Ha ha! Em phải làm vậy mới dụ được anh ấy đi ra khỏi biệt thự, em mới có thời gian chuẩn bị chứ!"
[j-hope] - "Chuẩn bị gì vậy? Tính cầu hôn nó hả?"
[Jungkook] - "Xùy! Em mà thèm! Anh ấy cầu hôn em em còn chưa chịu lấy kìa!"
[All] - "Ghê vậy sao!!!"
Cả nhóm vừa nói vừa cười, bắt tay vào việc mà cậu đã nhờ họ đến đây để giúp cậu ngày hôm nay. Cậu đang muốn chuẩn bị một điều đặc biệt cho hắn, nhưng mấy hôm nay hắn cứ ở suốt trong biệt thự, nhất quyết bám theo cậu không buông, hết cách cậu đành phải nhờ Jimin làm vậy để dụ hắn ra ngoài.
Hắn thì ở bên ngoài, xông xông vào các địa bàn khác lật tung khắp nơi lên tìm cậu, Jimin ở bên cạnh biết mà không dám nói, tội nhất là mấy người kia, đang yên đang lành tự dưng bị lãnh đạn.
RẦM
"NÓI! Mày có bắt Jungkook không?"
"Đại ca ơi! Em có điên cũng sẽ điên chỗ khác! Người của anh, em có mười cái mạng cũng không dám bắt!"
Hắn cảm thấy chân tay mệt mỏi, như thể vừa vượt qua một quãng đường dài không điểm dừng, trong lòng vẫn không thôi lo lắng. Cả thành phố dường như đã bị hắn đi qua hết, từ ngóc ngách này đến con phố kia, nhưng chẳng thấy dấu vết nào của Jungkook. Tâm trạng căng thẳng dâng cao, hắn cứ lẩn quẩn trong cái vòng luẩn quẩn của sự lo lắng và hoài nghi.
Mãi cho đến khi Jimin nhận được tín hiệu, anh mới khuyên hắn quay về biệt thự, hắn ngừng một phút, nhưng lại không dễ dàng chấp nhận.
Hắn hối thúc, yêu cầu phải có thêm manh mối, nhưng cuối cùng, chỉ khi nghe anh bảo rằng nhóm anh em đang ở biệt thự để tìm cách giải quyết, hắn mới miễn cưỡng quay đầu, trong lòng không ngừng dằn vặt bản thân.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước cánh cổng biệt thự. Hắn không hề vội vàng bước ra khỏi xe. Cảm giác bất an bao trùm lấy hắn. Mọi thứ xung quanh đều im lặng, không một tiếng động, không một ánh đèn. Biệt thự tối om, dường như tất cả mọi thứ đã chìm vào một bóng đêm không thể nhìn thấy.
Hắn bước ra khỏi xe, đôi chân nặng trịch, mỗi bước đi như kéo dài vô tận. Cánh cửa biệt thự khẽ mở, không một ánh đèn sáng lên để chào đón hắn, không có một ai đợi chờ trong ánh sáng như mọi khi. Hắn bước vào, cảm giác thất vọng dâng lên, mọi thứ trong lòng như vỡ vụn. Cảm giác bất lực và mệt mỏi đè nặng lên vai hắn, giống như tất cả những gì hắn đã làm trong suốt thời gian qua đều vô nghĩa.
Hắn thở dài, ngả người vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối bao trùm xung quanh, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự hoang mang. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Tại sao cậu lại cứ khiến hắn phải lo lắng như vậy?
Chỉ có tiếng bước chân của hắn trong căn biệt thự tĩnh lặng. Cảm giác cô đơn và bất lực xâm chiếm tâm trí hắn. Mọi thứ cứ như ngừng lại, chỉ còn lại hắn với những suy nghĩ không hồi kết.
BỤP BỤP BỤP
Ánh sáng bừng lên bất ngờ khiến hắn gần như choáng váng. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quá chói mắt, quá bất ngờ, khiến hắn phải giơ tay lên che mắt. Cảm giác hỗn loạn, như thể mọi thứ đang xoay vòng quanh hắn. Hắn không kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết cảm giác nóng bừng trong người, trái tim đập nhanh, không thể kìm chế.
"Anh ơi!!!"
Giọng gọi của Jungkook vang lên, khiến tim hắn thắt lại. Khi hắn từ từ hạ tay xuống, mắt hé mở, hình ảnh cậu đứng đó, vẫy tay với hắn, hiện rõ trong tầm nhìn. Đến lúc đó, những cảm xúc trong lòng hắn không còn kìm nén được nữa. Cả ngày hắn đã lo lắng, chạy khắp nơi tìm cậu, và giờ cậu lại đứng đó, không một chút lo lắng, không một chút sợ hãi, chỉ là vui vẻ vẫy tay với hắn.
"Jeon... Jungkook!" – Hắn gằn từng chữ qua hàm răng siết chặt, giọng trầm và khàn, không thể giấu nổi sự bực tức và lo lắng xen lẫn trong đó. Cậu thật sự không hiểu cảm giác của hắn sao?
Hắn không thể kiềm chế thêm được nữa. Những giọt mồ hôi lạnh vã ra trên trán, cơ thể hắn run lên vì cơn giận và sự mệt mỏi đột ngột tràn về. Hắn lao đến, không suy nghĩ gì ngoài việc phải đến gần cậu, phải làm gì đó để xua tan cái cảm giác sợ hãi và bối rối trong lòng mình.
Và rồi, tay hắn nắm lấy cổ cậu, kéo cậu lại gần, bất chấp mọi thứ xung quanh, không còn quan tâm đến những gì có thể xảy ra tiếp theo. Môi hắn đặt xuống môi cậu một cách mạnh mẽ, vội vã, như thể muốn trút hết tất cả những lo lắng, nỗi sợ hãi và cả sự giận dữ vào trong nụ hôn này.
"Ư...ưm..."
Môi hắn vừa chạm xuống đã được môi cậu điên cuồng đáp trả, hai cơ thể bị hắn ép đến sát rạt vào nhau, thô bạo cuốn lấy nhau mà không biết là xung quanh có mười con mắt đang chăm chăm nhìn mình.
"ỪM HỨM!"
Tiếng tằn hắn của Seok-jin phát lên, bầu không khí màu hồng bỗng dưng sụp đổ, hắn ngạc nhiên buông cậu ra, bây giờ hắn mới có thời gian để nhìn lại thật kỹ xung quanh sân nhà mình.
"G...gì đây?"
Cậu cùng nhóm anh em đã cất công chuẩn bị cả một ngày trời, nào khiêng, nào đóng, nào dựng, cuối cùng kết quả là đã dựng ra được một sân khấu "đặc biệt" vô cùng hoành tráng dành riêng cho hắn.
Hắn vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, nhóm anh em kéo hắn ngồi xuống ghế, còn cậu thì hiên ngang bước lên sân khấu, nghiễm nhiên trở thành MC bất đắc dĩ của đêm nay.
"Alo! Alo! 1 2 3 4!"
"He he! Chào mừng mọi người hôm nay đã đến với buổi liveshow ca nhạc siêu hoành tráng, có một không hai của ca sĩ Kim Taehyung!"
[j-hope] - "Sao nó giới thiệu nghe giống trong hội chợ quá vậy bây?"
[Suga] - "Ừm..."
"Dạ bây giờ xin mời anh Kim Taehyung lên hát một bài cho khán giả cùng thưởng thức ạ!"
Jimin đứng bật dậy đẩy hắn lên sân khấu, hắn bây giờ mới hiểu ra được mọi chuyện, bất lực nhìn người yêu mình "quậy" tới cỡ này, hắn vừa bước lên sân khấu vừa lấy tay che mặt.
"Anh ca sĩ, anh làm gì vậy, sao lại lấy tay che mặt?"
"Em...em nghịch dữ vậy sao?"
"Ha ha ha! Taehyung à, mặc dù em không thể giúp anh thực hiện được ước mơ trở thành ngôi sao âm nhạc toàn cầu, nhưng anh mãi mãi là ngôi sao trong lòng em!"
Cậu nắm tay động viên hắn, càng nói càng làm hắn ngượng đỏ mặt, muốn kiếm chỗ chui xuống để khỏi nghe mấy ông anh ngồi bên dưới đang ôm bụng cười bò.
Cậu cứ đứng đó hết động viên rồi lại quay sang bắt hắn hát cho cậu và mọi người cùng nghe, hắn biết cậu đã vì hắn mà bỏ công chuẩn bị những thứ này, cảm thấy rất xúc động nên đã đồng ý.
"Ừm...hôm nay...em xin được hát một bài..."
"Imagine your face, say hello to me, 'til all the bad days, they are nothing to me, with you..."
"Winter bear...ooh,ooh,ooh...sleep like a winter bear...ooh,ooh,ooh"
Hắn đứng hát bên trên, bên dưới cậu và nhóm anh em không ngừng trầm trồ, quả là hắn hát hay thật, hèn gì lúc nhỏ lại muốn trở thành ca sĩ.
[Jimin] - "Thằng bạn thân hôm nay làm nở mày nở mặt mình ghê!"
[Seok-jin] - "Đẹp trai, hát hay! Hay mình đầu tư cho nó làm idol đi bây?"
[Suga] - "Trùm mafia trở thành idol! Chắc là không có anti đâu hả?"
[Namjoon] - "Uhm...nhưng mà trùm mafia có bồ làm sát thủ trở thành idol! Chắc chắn là cũng không có fan luôn!"
[j-hope] - "Ủa sao vậy?"
[Jungkook] - "Thì vậy đó anh!"
Hắn hát xong lập tức bay xuống khỏi sân khấu, lại gần đứng kế bên cậu, tay vuốt vuốt miệng thì cười huề, nãy giờ hắn đứng bên trên, vẫn nghe được hết mấy ông anh mình nói cái gì, biết chắc bạn trai nhỏ của hắn đang chuẩn bị "nổi trận lôi đình", hắn liền nhanh chóng dập lửa.
[Taehyung] - "Mấy đại ca ơi! Bây giờ em không còn là trùm nữa đâu! Chỉ có mấy ông anh đây là trùm thôi! Người yêu của em cũng không còn là sát thủ nữa! Tụi em bây giờ là một cặp yêu nhau rất là bình thường thôi!"
[Seok-jin] - "Chà nghe nó nói xúc động quá bây! Làm tự dưng anh đây cũng không muốn làm trùm nữa!"
[Jimin] - "Thì đó! Hay mình giải tán nghỉ làm mafia hết đi, đi làm ca sĩ với nó cho vui!"
[Suga] - "Uhm...thật ra anh ngoài biết giết người ra, anh còn biết viết nhạc!"
[All] - "Ghê vậy sao!"
[Namjoon] - "Còn em thì biết rap!"
[All] - "Ghê vậy sao!"
[j-hope] - "Còn em thì biết nhảy!"
[All] - "Ghê vậy sao!"
[Suga] - "Vậy ba đứa mình thành một line được đó!"
[Seok-jin] - "Ủa còn anh thì sao?"
[Namjoon] - "Anh đẹp trai nên được làm visual!"
[Jimin] - "Em nữa!"
[Suga] - "Cho em làm vocal!"
[Taehyung] [Jungkook] - "Ủa còn hai đứa em thì sao???"
[All] - "Hai đứa bây lo yêu nhau đi!"
[Jungkook] - "Không chịu đâu! Em cũng muốn hát nữa! Em cũng muốn làm vocal!"
[Taehyung] - "Suga hyung! Anh viết nhạc cho em rap với! Em cũng biết rap nữa đó nha!"
[Suga] - "Phải không vậy?"
[Taehyung] - "Được chứ trời! Để em rap thử cho anh nghe!"
[Taehyung] - "Ddaeng! Eum...naega bogien neoneneun ddaeng. Uli moduga ddaeng. Nuga kkeusbal-i johdeon gan-e....."
[All] - "....."
[Jungkook] - "Thôi anh làm vocal chung với em nè!"
[Taehyung] - "Ủa em nói vậy là sao???"
[Jimin] - "Bồ nó nói tới vậy mà nó còn chưa chịu hiểu!"
[Jungkook] - "Ha ha ha! Mà ví dụ cả nhóm mình trở thành idol thật thì sẽ lấy tên gì ha?"
[Namjoon] - "Chắc sẽ là một cái tên rất ngầu!"
[j-hope] - "Chống đạn!"
[Suga] - "Nghe cái tên biết mafia liền luôn!"
[Seok-jin] - "Ha ha! Ngầu mà! Được đó! Những thanh niên chống đạn!"
[All] - "Bangtan Sonyeondan!"
[All] - "Đỉnh ghê!"
***THE END***
*
*
*
TO
*
BE
*
CÒN-TÌNH-YÊU
Về phần của V, sau khi sang Mỹ, anh một mình đi đến rất nhiều nơi, chụp được rất nhiều cảnh đẹp, chủ yếu là để thỏa thích thực hiện niềm đam mê nhiếp ảnh của bản thân.
Hôm nay V đã chọn đi đến đường hoa Bleubonnet ở Texas, mùa hoa nở tím cả một không gian rất lãng mạn, V ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, bầu không khí thoáng đãng, chìm ngập một màu sắc hương đồng gió nội.
V đứng đó, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cánh hoa Bleubonnet trải dài, đung đưa trong gió. Cảnh vật trước mắt anh giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, với những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh thẳm. Mùi hoa ngọt ngào, dễ chịu như lan tỏa trong không khí, khiến tâm hồn anh cũng trở nên thanh thản hơn.
Anh không còn phải lo nghĩ về quá khứ, về những ràng buộc, về những con người đã từng ở bên cạnh. Ở đây, giữa cánh đồng hoa rộng lớn này, V cảm thấy mình tự do. Mọi thứ xung quanh như đang trò chuyện cùng anh, lắng nghe những suy nghĩ của anh và chẳng có gì khiến anh phải vội vã hay lo lắng. Tất cả chỉ là anh và không gian vô tận của thiên nhiên.
V chậm rãi đưa máy ảnh lên, cẩn thận nhấn nút chụp, để lưu lại khoảnh khắc bình yên này. Mỗi bức ảnh anh chụp là một phần ký ức của hành trình tìm lại bản thân, một phần của những giấc mơ chưa trọn vẹn nhưng đầy hy vọng.
Anh mỉm cười nhẹ, nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp, cảm giác hài lòng và thanh thản lan tỏa trong lòng. V biết mình đã chọn đúng con đường. Những ngày tháng tìm kiếm sự bình yên, những cuộc hành trình không mục tiêu cụ thể, chỉ đơn giản là để cảm nhận từng khoảnh khắc cuộc sống, đã giúp anh thấy rõ hơn về những gì mình thực sự cần.
Mặc dù cuộc sống không hoàn hảo, nhưng ít nhất, vào lúc này, V đã tìm thấy cho mình một chút bình yên, giữa biển hoa tím và bầu trời xanh.
---
Đang say mê chụp ảnh, bỗng V nhìn thấy một người cũng đang chụp ảnh ở đằng xa.
V tiến đến gần để nhìn cho rõ hơn, là một cậu trai trẻ, thật sự rất bảnh với khuyên mày và khuyên môi lấp lánh trên mặt, một tay xăm đầy những tattoos rất bắt mắt.
V không thể không chú ý đến người đó. Cũng giống như anh, người ấy đang đứng giữa cánh đồng hoa, đôi mắt sáng rực đắm chìm vào từng khoảnh khắc, chiếc máy ảnh trên tay như một phần không thể thiếu của bản thân. Dáng vẻ của người ấy vừa tự tin vừa phóng khoáng, như thể hòa mình vào không gian xung quanh, cảm nhận mọi thứ bằng một tâm hồn nghệ sĩ.
Ánh sáng mặt trời chiều tạo thành một vầng sáng xung quanh người ấy, càng làm nổi bật vẻ cuốn hút lạ kỳ. V không thể rời mắt khỏi hình ảnh đó, như thể có một sức hút nào đó khiến anh muốn tiến lại gần. Dù không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy như mình đã gặp người này đâu đó trước đây, hoặc chí ít là cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ.
Nhưng V lại khựng lại, anh không phải là người hay chủ động trong những tình huống như thế này. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát người kia, đắm chìm trong sự tò mò và một cảm giác khó tả. Dường như thời gian xung quanh đã ngừng lại, chỉ còn lại anh và người ấy, hai con người trong thế giới riêng biệt nhưng lại cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc.
Anh nhấn nút chụp thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải vì niềm đam mê chụp ảnh, mà là vì một cảm xúc bất chợt dâng lên trong lòng. Có lẽ, sự hiện diện của người kia đã làm anh cảm thấy một chút gì đó lạ lùng nhưng cũng đầy hứng khởi.
Cậu trai đó đang say sưa chụp ảnh, cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền bỏ máy ảnh xuống quay sang, V bất ngờ bị nhìn lại, có hơi ngượng, anh gãi gãi đầu, giơ cánh tay ra chào hỏi người kia.
"Hi!"
Cậu trai nhìn V một lúc, rồi ánh mắt anh ta như sáng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như hiểu được sự ngượng ngùng của V. Cậu chậm rãi bước lại gần, giơ tay lên chào lại.
"Uhm hi!"
V hơi bất ngờ trước sự dễ gần của cậu trai, cảm giác ngượng ngùng dần tan biến. Anh đưa tay chỉnh lại máy ảnh của mình, ngập ngừng một chút rồi hỏi.
"Do you like taking photos?"
Cậu trai mỉm cười, nhìn vào cánh đồng hoa bên cạnh.
"Uhm yes!"
"Me too! I'm V! What's your name?"
"I'm JK!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com