2.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Sangwon bước vào LGroup,và cậu vẫn sống sót — điều mà chính cậu coi là thành tựu lớn nhất đời sinh viên.
Công việc của cậu giờ đã quen tay: sáng đi theo Leo đến công ty mẹ họp,chiều về lại xử lý đống tài liệu,tối thì dịch thêm email đối tác.Nhiều lúc Sangwon tự hỏi,không hiểu ông chủ này có ngủ không,hay là chạy bằng pin năng lượng mặt trời.
Leo vẫn thế — áo sơ mi trắng,cà vạt chỉnh ngay ngắn,ánh mắt lúc nào cũng lạnh tanh.Nhưng có điều gì đó nhỏ xíu thay đổi: anh ta bắt đầu hỏi Sangwon những câu kiểu "Cậu ăn trưa chưa?" hoặc "Có mệt không?".
Chỉ là câu xã giao thôi,chắc thế,nhưng lần đầu nghe,Sangwon lại thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Một buổi chiều,cả hai bị kẹt ở văn phòng vì trời mưa to.Leo đang ngồi xem hợp đồng,còn Sangwon ngáp dài.Cậu lấy hết can đảm hỏi:
– Chủ tịch không mệt à?Làm việc hoài thế ạ?
Leo không ngẩng đầu:
– Nếu tôi mệt,ai làm?
– Vậy thì...để tôi làm giúp vài phần?
– Cậu làm sai,tôi lại phải sửa.Thà tự làm cho nhanh.
Sangwon bĩu môi nhỏ, lẩm bẩm:
– Người đâu mà khó chiều thấy sợ.
– Tôi nghe thấy đấy.
– à hihi...
Không khí im lặng,chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính.Một lát,Leo khẽ nói, giọng trầm hơn bình thường:
– Cậu cố gắng thật đấy.Hôm đầu tôi tưởng cậu bỏ việc sau một tuần.
Sangwon bật cười,hơi ngạc nhiên vì anh ta lại chủ động nói thế.
– Tôi cũng tưởng vậy.Nhưng giờ...chắc quen rồi.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau,một khoảnh khắc ngắn thôi nhưng đủ khiến Sangwon thấy tim mình nhói lạ.Leo cũng hơi quay đi, giả vờ tiếp tục xem giấy tờ.
Tối đó,khi leo lên xe về, Sangwon nhìn qua cửa sổ, thấy bóng Leo vẫn còn trong phòng làm việc,sáng đèn một mình.Cậu chợt nghĩ:
"Chắc anh ta cô đơn lắm."
Rồi lại bật cười với chính mình:
"Cô đơn cái chó gì,ổng là chủ tịch lắm tiền mà trời"
Nhưng trên đường về,chẳng hiểu sao,tiếng mưa rơi lại khiến cậu nhớ mãi đôi mắt lạnh kia – đôi mắt lần đầu tiên trông không còn quá xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com