Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau ba tuần làm thư ký,Sangwon phát hiện ra hai điều:
Một,Leo thật sự là cái đồng hồ sống—chính xác từng phút,từng câu.Hai,bản thân cậu bắt đầu hiểu Leo hơn mức mình nên hiểu.

Những buổi tối làm việc muộn,khi chỉ còn hai người trong phòng,không khí yên tĩnh đến mức Sangwon nghe được tiếng bút anh ta lướt trên giấy.Có hôm,cậu buột miệng:

– Chủ tịch,anh có bao giờ nghỉ ngơi thật sự không?

Leo không ngẩng lên,chỉ đáp:

– Tôi thấy yên tâm khi làm việc.Nghỉ ngơi khiến tôi lo lắng.

– Nghe như kiểu người sợ ở một mình ấy.

– Có lẽ là vậy.

Khoảnh khắc đó,Sangwon ngẩng đầu,nhìn thấy ánh mắt anh ta không còn lạnh như mọi khi. Chỉ vài giây thôi,nhưng tim cậu lại nhói kiểu không hiểu nổi.

Tuy nhiên,văn phòng không phải nơi cảm xúc tồn tại yên ổn.Tin đồn bắt đầu lan nhanh hơn cả tốc độ gửi mail nội bộ.

Một buổi sáng, Sanghyeon — cậu nhân viên phòng nhân sự,vốn nhiều chuyện có tiếng-ghé qua bàn Geonwoo,giọng thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy:

– Ê,mày nghe chưa? Chủ tịch Leo với cậu thư ký mới ấy...hình như thân hơn mức bình thường.

Anxin,ngồi bàn bên,liếc qua:

– Thân kiểu nào?

– Thì...tối nào cũng ở lại cùng nhau,rồi Leo còn tự tay pha cà phê cho cậu ta.

– Hả?Cái ông chủ tịch mặt lạnh như đá ấy mà pha cà phê cho ai à?

– Tao thấy tận mắt.Hôm qua tao lên đưa tài liệu,cửa chưa đóng hẳn,tao thấy rõ ràng.

Câu chuyện ấy lan đi như cháy rừng.Đến
chiều, Liyu ở phòng marketing đã kể thêm thắt:

– Nghe nói Leo còn chở Sangwon về nhà mấy lần rồi đấy!

Kangmin chen vào,cười khúc khích:

– Thế này chắc không phải "sếp–nhân viên" nữa đâu ha.

Đám nhân viên rúc rích cười.Ai cũng tưởng đó chỉ là chuyện vui văn phòng,nhưng chẳng ai ngờ được rằng...một trong số họ vô tình kể lại chuyện này khi gặp người quen trong ban điều hành.Và từ đó,câu chuyện vượt khỏi tầng công ty.

Ba ngày sau, Leo đang duyệt hợp đồng thì điện thoại bàn reo. Màn hình hiển thị: "Ông Bô".
Anh nhấc máy, giọng vẫn bình tĩnh:

– Con nghe đây,bố.

Giọng bên kia vang lên—nhưng không phải là giận dữ như anh tưởng.

– Con có người yêu rồi à?

Leo nhíu mày.

– Gì ạ?

– Mẹ con nói nghe đồn con thân thiết với cậu thư ký nào đó.Cả công ty đều bàn tán.Thật không?

– Bố...ai nói với bố chuyện này?

– Không quan trọng! Quan trọng là cuối cùng con cũng chịu mở lòng rồi hả?Trời ơi,hai mươi mấy năm rồi,bố mẹ tưởng con tính sống độc thân trọn đời cơ đấy!

Leo chết lặng,không biết nên phản ứng thế nào. Anh ngập ngừng:

– Bố,không phải như bố nghĩ...

– Thôi đừng chối! Mẹ con đang đặt bàn ăn tối đấy,dẫn cậu ấy về nhà đi.Bố mẹ rất ủng hộ!

"Tút... tút... tút..." – điện thoại cúp ngang.

Sangwon vừa bước vào,tay cầm xấp giấy,thấy Leo ngồi im, mặt ngơ ngác như bị hack não.

– Có chuyện gì à? – cậu hỏi.

Leo nhìn cậu,giọng nửa bất lực nửa hoang mang:

– Lời đồn về chúng ta...đã tới tai bố mẹ tôi rồi.

– Rồi sao? Họ nổi giận à?

– Không.Họ...mừng.

– Mừng???

– Ừ. Họ bảo tôi nên đưa cậu về nhà ăn tối để "ra mắt người yêu".

Sangwon đứng hình ba giây,rồi thốt lên:

– Đm, anh đùa tôi đúng không?

Leo thở dài.

– Ước gì là đùa.

– Trời đất ơi...tôi đi làm ăn lương mà giờ sắp bị đưa đi gặp phụ huynh à?

Leo khẽ cười,giọng hiếm khi nghe mềm thế:

– Có lẽ vậy.

Sangwon chống hông,nhìn anh:

– Cái công ty này đúng là chỗ quái gì thế không biết.Từ nhân viên, lên thư ký,rồi bây giờ thành "bạn trai tin đồn" luôn.

– Cậu có thể từ chối.

– Ờ, mà anh nghĩ tôi dám à?Ông chủ tịch Lee Leo nhờ thì ai dám cãi.

– Vậy là đồng ý rồi.

– ... Anh đáng ghét thật sự đấy.

– Tôi biết.

Sangwon gục mặt xuống bàn,chửi nhỏ:

– Chết tiệt,tôi chỉ muốn đi làm thôi mà giờ lại phải đóng vai người yêu của sếp.Đúng là đời khốn khiếp.

Leo liếc sang,môi khẽ cong:

– Nhưng ít ra...người yêu của cậu cũng không tệ.

Cậu quay ngoắt lại:

– Anh vừa nói cái gì cơ?!

Leo chỉ cười.

Ngoài hành lang,đám nhân viên vẫn rì rầm bàn tán, không hề biết rằng "lời đồn vô thưởng vô phạt" của họ đã biến thành...lời mời chính thức từ bố mẹ chủ tịch.

Và Sangwon thì thầm,nửa cười nửa khổ:

– Mẹ kiếp, lần này thì toang thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com