8.
Công ty LGroup năm nào cũng tổ chức du lịch nghỉ dưỡng,nhưng năm nay đặc biệt hơn một chút — người trực tiếp đứng ra lên kế hoạch chính là chủ tịch trẻ Lee Leo.
Sangwon nghe tin mà há hốc:
– Gì cơ?Sếp mà cũng tự đi du lịch công ty á?
Kangmin cười ha hả:
– Chắc có lý do riêng rồi~
Geonwoo thêm:
– Biết đâu vì "ai đó" nên sếp mới chịu rời bàn làm việc.
– Đm,mấy người thôi giùm tôi,đồn ít lại không chết đâu.
Cậu nói thế,nhưng khi thấy Leo bước qua – áo sơ mi trắng xắn tay,gương mặt thoải mái hơn mọi khi – tự nhiên tim lại nhảy một nhịp lạ lùng.
"Vãi...sao nhìn bình thường mà tim vẫn muốn loạn vậy trời."
⸻
Buổi tối ngày thứ hai,công ty tổ chức tiệc nhỏ bên bãi biển.
Ánh đèn vàng trải dài,nhạc nhẹ vang lên,mọi người cười nói vui vẻ.Leo – người vốn ít khi tham gia mấy trò như vậy lại ngồi ở bàn giữa,uống cùng nhân viên.
Cốc thứ nhất.
Cốc thứ hai.
Cốc thứ ba.
Và Sangwon bắt đầu thấy...có gì đó sai sai.
Leo đang say thật sự.Không phải kiểu say mất kiểm soát,mà là say vừa đủ để bỏ lớp nghiêm nghị thường ngày.
Anh cười nhẹ,ánh mắt chậm hơn,giọng trầm hơn hẳn.
– Cậu uống với tôi không?
– Tôi mà uống nữa chắc lăn ra chết luôn.
– Không sao,tôi đỡ cho.
"Đm,nghe câu này sao kỳ lạ thế..." – Sangwon nghĩ,nhưng vẫn cầm ly.
Hai người ngồi xa đám đông một chút,sóng biển đập nhẹ bên tai,gió mang theo mùi muối và hơi men.
Leo im một lúc rồi nói nhỏ:
– Cậu có biết vì sao tôi tổ chức chuyến này không?
– Ờ...để mọi người thư giãn chứ gì.
– Một phần.
– Phần còn lại là gì?
– Là để tôi được ở gần cậu...mà không bị ai nói là thiên vị.
Sangwon khựng lại.
– Anh say rồi đấy.
– Có thể.Nhưng người say mới dám nói thật.
– Thật...là thật gì?
– Là tôi thích cậu.
Không gian như lặng đi.
Sangwon nhìn anh,mắt mở to,miệng lắp bắp:
– Anh nói cái gì cơ?
– Tôi thích cậu,Sangwon.Lâu rồi.Nhưng tôi sợ nói ra sẽ khiến cậu khó xử.
Một cơn gió lạnh thổi qua,làm cậu hơi rùng mình.
– Đm...anh nói vậy tôi biết phải làm sao bây giờ.
– Cậu không cần làm gì cả.Chỉ cần...đừng tránh tôi nữa.
Sangwon im lặng một lúc lâu.
Trong ánh sáng lờ mờ,Leo trông chẳng còn là "chủ tịch lạnh lùng",mà chỉ là một người đàn ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt chân thật đến lạ.
Cậu hít sâu một hơi,giọng khẽ:
– Tôi không chắc mình nên tin người đang say đâu.
– Cậu tin tôi khi tỉnh thì được.Tôi sẽ nói lại y nguyên.
Một thoáng im lặng nữa.
Rồi Sangwon thở dài,mắt nhìn ra biển:
– Tôi mệt lắm,mệt vì cứ phải giả vờ không để ý đến anh.
– .....
– Nên thôi, nếu anh đã nói thật...thì tôi cũng không trốn nữa.
Leo quay sang,ánh mắt thoáng ngạc nhiên,rồi khẽ cười.Không phải kiểu cười của một người thắng cuộc,mà là cười như vừa được nhẹ nhõm.
Sangwon chửi khẽ:
– Đm,anh thắng rồi đấy.
– Tôi không thắng.Chỉ là cuối cùng cũng được nói thật.
– Còn tôi,cuối cùng cũng hết phải giả vờ.
Họ ngồi yên,không ai nói thêm gì.
Chỉ có tiếng sóng vỗ đều,và ánh trăng rọi lên mặt biển – như cắt ngang giữa hai con người từng cố chối bỏ cảm xúc của chính mình.
⸻
Sáng hôm sau,Leo tỉnh dậy,đầu hơi đau.
Trên bàn là cốc nước,vài viên thuốc và mảnh giấy ghi vội:
"Anh nói gì tối qua tôi nhớ hết.Và...ừ,tôi không trốn nữa đâu
-SW-."
Anh cười khẽ,nụ cười đầu tiên trong nhiều năm thật sự thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com