gọi "anh" đi mà
Mọi chuyện tưởng chừng yên bình sau khi công khai.Công ty hoạt động tốt,nhân viên quen với cảnh chủ tịch cười mỗi khi thư ký bước vào phòng, báo chí hết hứng thú,và cuộc sống của họ trở lại nhịp bình thường.
Chỉ có một điều...Leo vẫn chưa hài lòng.
Một tối,khi hai người đang ngồi ăn cơm trong căn hộ của Leo,anh đột nhiên nói:
– Này,tôi nghĩ đã đến lúc đổi cách xưng hô rồi.
Sangwon ngẩng đầu,ngậm đũa giữa chừng:
– Hở?
– Cậu cứ gọi tôi là "anh" đi.
– ... Anh nói gì cơ?
– Gọi tôi là "anh".
Cậu nheo mắt, rồi bật cười:
– Đm,nghe rợn cả da gà.
– Cậu gọi tôi là "sếp" mãi nghe xa cách quá.
– Thì đúng mà,anh...à,anh là sếp thật chứ gì.
– Tôi nói là trong lúc riêng tư,không phải ở công ty.
– Ờ thì,riêng tư cũng đâu có khác.Tôi vẫn sợ anh thấy mồ.
Leo nhìn cậu, nhướng mày:
– Cậu có sợ tôi đâu.
– Ờ thì...sợ kiểu khác.
– Kiểu gì?
– Kiểu...sợ lỡ gọi "anh" một phát xong không dám nhìn mặt nữa.
– Thế thì nhìn vai tôi cũng được.
Sangwon suýt nghẹn cơm.
– Anh đang cố tình khiến tôi mắc cỡ hả?
– Có thể là vậy.
Cậu đặt đũa xuống,khoanh tay nhìn thẳng anh:
– Nghe này,Lee Leo.Tôi không phải kiểu dễ gọi ai là "anh" đâu.
– Tôi biết.Nên tôi mới muốn mình là người đầu tiên.
Không khí bỗng chậm lại,yên đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Sangwon nhìn anh một lúc,gãi đầu:
– Đm...nói kiểu đó,ai mà đỡ nổi.
– Vậy cậu đồng ý chưa?
– Chưa.
– Sangwon.
– Gì.
– Tôi tăng lương.
– Không bán tự trọng nhé.
– Thêm kỳ nghỉ.
– Cũng không.
– Vậy tôi hôn.
Leo nói xong là làm thật.Một nụ hôn ngắn, nhẹ,nhưng đủ khiến Sangwon khựng người.
Cậu đẩy anh ra,mặt đỏ bừng:
– Đồ...khốn.
– Gọi tôi là gì cơ?
– .....
– Gọi lại nào.
– Đ- mẹ,được rồi,anh Leo.
Leo cười,nụ cười hiếm khi xuất hiện — vừa thỏa mãn,vừa dịu dàng.
– Ngoan.
– Tôi mà ngoan,chắc anh mất việc sớm.
– Không sao,tôi có cậu nuôi.
Sangwon lấy gối đập vào vai anh,cười đến mức không giấu nổi nữa.
– Vãi thật,từ "chủ tịch khó tính" thành "người yêu lắm trò" lúc nào không hay.
– Cậu vẫn thích tôi đấy thôi.
– Ờ...chắc vậy.
– Nói lại xem.
– Đừng ép người khác biểu lộ cảm xúc, anh Leo.
Anh cười lớn, kéo cậu lại gần, giọng khẽ:
– Nghe hay hơn hẳn.
– Ừ,nhưng tôi chỉ gọi thế khi riêng hai người thôi.
– Tôi chấp nhận điều kiện đó.
⸻
Tối hôm ấy,họ cùng xem phim,cùng ngủ gật trên ghế sofa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ,Sangwon lẩm bẩm nhỏ:
– Anh Leo, đừng làm phiền tôi nữa.
– Tôi chỉ muốn được gọi vậy lần nữa thôi.
– Đm,mai dậy tôi chửi đấy.
– Ừ,chửi cũng được,miễn gọi tôi là "anh".
Và rồi cả hai im lặng,chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ.
Một mối quan hệ từng bắt đầu bằng sự nghiêm túc, xen giữa là những câu chửi, kết lại bằng một tiếng "anh" nhỏ xíu — nhưng đủ để khiến mọi thứ ấm hơn cả ngàn lời ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com