29. Dư hoa
Sáng sớm, ở phòng A23, hiện tại các loại dụng cụ như lọ, bình cắm, bọt biển và đồ trang trí đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu hoa, Kazuneko bên này bận rộn lau chùi bình, đợi người nào đó mang nốt thứ cần thiết đến.
Em cứ bất giác thở dài, trong lòng đầy cảm giác lo lắng và bối rối, thật sự không biết sau mấy chuyện đó thì phải đối mặt với anh thế nào, dù lí trí bảo, chỉ việc làm lơ là được mà.
Kazuneko biết, biết rõ, thật lòng bản thân không muốn mặc kệ để mọi chuyện diễn ra như thế, quá mông lung, chẳng biết đến được đâu, và em chưa bao giờ muốn đón lấy một kết thúc không đẹp.
Mà thế nào là kết thúc không đẹp?
Dòng suy nghĩ của Kazuneko bị cắt ngang khi nghe tiếng mở cửa, Shinami bước vào, chỉ cần một giây chạm mắt, em đã thấy rõ tia vui mừng, người mới đến miệng cười tươi rói khi thấy em, anh nhanh chóng tiến lại, với tay ôm theo rất nhiều hoa:
"Của em nhờ mua nè."
Đứng thẫn thờ một lúc, Kazuneko mới ậm ừ nhận lấy chúng, chợt, em nhận ra, so với danh sách yêu cầu thì có dư một bó.
Shinami vờ như không biết gì, ung dung tiến đến chỗ mấy bình hoa mà ngắm nghía, còn khen rằng Kazuneko chuẩn bị mọi thứ rất tốt, đáp lại những câu xã giao của anh vẫn là sự im lặng. Không khí giữa cả hai khá gượng gạo, còn Shinami thì có vẻ như đơn phương cố gắng cứu rỗi tình hình.
Sau một lúc, anh len lén nhìn ra sau, Kazuneko đang cắm hoa vào bình, em cầm một bó hồng đỏ lên, xem qua một chút, rồi bắt đầu dùng kéo cắt ngắn chúng. Shinami chỉ đành tiếp tục công việc của mình, trong đầu cũng mườn tượng ra được điều gì sẽ xảy ra.
...
Thôi được, anh muốn gần gũi với Kazuneko để có nhiều cơ hội hơn, nhưng việc Toruka để em vào phần chuẩn bị hoa có vẻ không hợp lắm, chỉ mới hai mươi phút trôi qua, tay Kazuneko đã trầy trụa hết rồi.
Shinami chậm rãi bước tới, nhìn vào từng vết, lòng không khỏi xót xa, một bình đã thế này, nhiều bình nữa chắc hỏng luôn tay mèo mất.
Anh mở lời:
"Đưa anh làm cho."
"Không."
"Em qua với hoa lily hay mấy hoa khác đi, để em làm hoa hồng trông có hơi..."
"Anh chê em hả?"-Kazuneko cau mày nhăn nhó, nhìn lên người phía trước, công sức cặm cụi tỉ mỉ làm nãy giờ, bị chê thì cũng có hơi tự ái.
Shinami khoanh tay, lần này không nhún nhường trước em, anh cướp lấy bình hoa, đáp:
"Không ai chê hết, chỉ là, em phù hợp để trang trí những bình hoa nhỏ và với mấy loài hoa không có gai, em sẽ cắm tốt hơn."
"Liên quan gì chứ? Shinami đúng là..."
Kazuneko hậm hực, định nói, mà thôi, cuối cùng cũng chọn không tranh cãi nữa, em ôm cục tức đi qua phía kia, trang trí một bình mới với diên vĩ.
Thế là chẳng có gì tiến triển à? Shinami chỉ lên đây, họ gặp nhau, cùng làm công việc cắm hoa, sau một lúc gượng gạo thì có bất đồng và tiến tới cự cãi.
Kazuneko không giấu nổi sự thất vọng, lần nữa thở dài, không biết đây là lần thứ mấy, mới sáng đã vậy. Không lâu sau, Shinami bỗng đem toàn bộ đồ nghề và dụng cụ qua chỗ bàn em, rồi đứng đó mà làm vô cùng tự nhiên.
Kazuneko nheo mày, em cảm thấy như bị xâm phạm không gian riêng vậy.
"Phiền Shinami qua chỗ khác nhé, em..."
Anh ngắt lời:
"Lần sau cắm hoa hồng thì phải cẩn thận hơn, em cứ dùng tay không, lúc thì chạm, lúc thì cầm mạnh vào chỗ có gai."
Kazuneko nghiêng đầu khó hiểu, gì thế?
"Đừng để tay mình bị thương chứ."-Shinami nói hết câu, sau đó đưa ánh mắt đến mấy ngón thon thon, chúng đã đầy vết rồi.
"Em có phải con nít đâu, trầy trụa thì cũng hết mà."
Anh biết bản thân lo, nhưng giờ mới nhớ ra mình đã mất quyền để quản em như vậy, Shinami đáp:
"Ừ, chắc có lẽ anh hơi quá."
Nói rồi tiếp tục công việc, em biết, tên này chỉ giỏi ngoài miệng thôi, cứ dặn em hết cái này tới cái nọ, nhưng đến chính bản thân mình chăm còn không tốt, để ý từ lúc mới bước vào, anh ta cười rất tươi, nhưng không phải Kazuneko sẽ vì vậy mà bỏ qua việc hốc mắt anh ngày càng sâu, lờ đờ mệt mỏi, và người thì càng lúc càng ốm đi.
Chắc lại rượu đây mà.
Kazuneko cũng không nói thêm, cố gắng làm một cách từ tốn, kĩ càng, sau khi bình hoa thứ tám được hoàn thành, em xoa xoa bàn tay có phần hơi nhức.
Chợt để ý thấy một thứ mà nãy giờ bận rộn đã quên bén đi, Kazuneko cầm bó hoa lên, là một bó hồng với hai loại là hồng xanh và hồng đỏ, được gói thật đẹp với giấy trắng và một ít mấy món nhỏ trang trí bên trên, tất nhiên, ngốc như em cũng hiểu ra chút.
Shinami mua thế, chẳng phải là bất cẩn mà mua thừa, hoa này là dành cho em.
Đúng không?
Kazuneko ngắm nghía, hoa hồng rất tươi, màu đẹp, hương cũng thơm, em bất giác siết chặt hơn, ôm nó vào lòng, tâm trí thoáng cảm giác thư thái.
"Thích hướng dương hơn...
Nhưng là Shinami mua thì...
A! Không!"
Kazuneko lắc mạnh đầu, nguy hiểm quá, ban nãy chỉ mới buông lỏng một chút thôi, em mím chặt môi, lấy dũng khí xoay người lại, muốn đem trả ngược hoa về cho chủ.
Nhưng xui thay, không đúng thời điểm cho lắm.
Hình ảnh Shinami đứng tựa vào thành bàn, tay nghịch nghịch chiếc móc khoá len đan hình con mèo trắng trên balo của em đập vào mắt, trông anh say mê lắm, tủm tỉm cười, còn thì thào:
"Mèo ngoan ghê."
...
Kazuneko chỉ có thể đứng im, nhìn cảnh ấy mà chẳng thể làm gì thêm nữa, cơ bản còn là vì, từ chỗ này nhìn qua, Shinami đang hơi nghiêng mặt một chút.
Bọn đẹp trai là cái lũ đáng ghét.
Ghét quá ghét quá ghét quá.
"Kazunkeo? Kazuneko? Kazuneko à?"
Shinami từ lúc nào đã đứng sát gần em, tay quơ quơ trước mặt để kiểm tra, Kazuneko tỉnh ra, giật mình lùi lại mấy bước, lắp bắp hỏi:
"Hả? S-sao? Anh gọi em cái gì?"
Anh mỉm cười.
"Mình đi ăn đi."
"E-em không đói."
"Bụng em réo nãy giờ đó."
"Không có mà."
Ọt ọt ọt...
"Đó thấy chưa, ăn đi anh bao."
Mặt Kazuneko vì xấu hổ mà đã đỏ bừng lên, cổ tay còn bị Shinami giữ chặt, không thể lập tức bỏ chạy, mà có chạy chắc cũng dễ dàng bị tóm cổ lại mà xách lên thôi, anh này là trai bóng rổ cao mét tám mà.
Nghĩa là, em tự hiểu, chống cự là bất khả thi.
"Thôi mà em bận."
"Anh chỉ muốn mời em đi ăn như bạn bè bình thường thôi mà, Kazuneko không thể đi với anh một lần hả? Hay anh làm em không thoải mái chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không thoải mái."
"Vậy không ăn chung nữa, em ăn gì anh mua."
"Em chịu."
Shinami ngán ngẩm, cuối cùng đành khoác cặp lên vai, bỏ đi:
"Vậy anh đi uống, công việc ở đây cũng được chút rồi, mai mình làm tiếp."
"Hả? Anh uống gì giờ này chứ?"
Kazuneko nghe được, vội vàng dùng một tay kéo cặp anh lại, giữ không cho đi.
"Uống một mình thôi, không có sao."
Em mím môi, nhìn người phía trước bấy giờ đã quay lại, ánh mắt đầy mỏi mệt ấy như ghim vào tim em một sự day dứt đến khó tả.
"Không...không cho, đi ăn đi."
"Thật hả?"
Shinami quay ngoắt 180 độ, từ chán nản thành phấn khởi, mắt anh sáng lên, không thèm giấu diếm niềm vui, nhoẻn miệng cười.
"Đây là cái bẫy của anh chứ gì? Tên này."
"Là em rủ mà."
"Sao cũng được."
Kazuneko thở phào một hơi, xoay người, đi lại chỗ bàn dọn dẹp nốt, giờ cảm thấy không khí căng thẳng từ nãy đã tan biến đi, em trộm liếc, qua khoé mắt là hình ảnh Shinami tí ta tí tửng, khoác một lúc hai chiếc ba lô lớn, một của anh, một của mình.
"Kazuneko, đi ăn gì mà em ăn nhiều nhiều nhé, anh thì sao cũng được."
"Ramen đi."
"Ừm."
"Anh có ăn được nhiều Ramen không?"
"Cũng có."
"Vậy thì tốt."
Kazuneko tiến tới, đóng chiếc ba lô xám, kéo lại, muốn tự mình mang, Shinami chỉ từ tốn gỡ tay em ra, lắc đầu, ánh mắt ấy lại mang ý xin xỏ, giọng nhỏ dần:
"Để anh làm, anh muốn làm được gì đó cho em."
Mấy ngón tay dần thả lỏng khỏi quai, nhưng cổ tay vẫn bị Shinami giữ, em cũng không buồn giãy ra.
"Có thể...cho anh cơ hội làm cho em nhiều thứ nữa không?"-Giờ thì Shinami ghé gần hơn, thì thầm bên tai Kazuneko.
Không hồi đáp, lời không, mà hành động cũng không, lời ngỏ cứ thế bay theo cơn gió đông, để lại khoảng trống lạnh lùng.
"Em đói."
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com