32. Muộn?
"Lạnh ghê, sao quá giờ rồi chẳng thấy tới nhỉ?"
Kazuneko xoa xoa hai bàn tay, tạo ma sát để có được chút ấm áp ít ỏi, trời đã dần lạnh rồi, mùa này hay khiến mấy đứa thích ấm áp như em thèm có người yêu lắm.
Nhớ lại xấu hổ ghê, hồi lớp 11, em cầm theo con cú bằng len bé bé, tưởng tượng đó là Shinami, rồi nửa đêm dẫn bé nó đi ngắm tuyết đầu mùa chung, xong ảnh đó bị Dolisu chụp gửi vào group chat, sáng hôm sau ốm vật ra, thế là vừa ăn cháo vừa ăn chửi từ đám bạn.
Chỉ có Alf lúc đó là không lớn tiếng thôi á, "anh trai" đúng là tốt nhất mà.
Nhớ đến, Kazuneko cười tủm tỉm, xong nhớ ra, mình đang bị cho leo cây, thế là tâm trạng mới tốt lên chút lại trùng xuống.
Tin nhắn từ chị:
"Sao giờ này mày chưa về nữa? Chị xem camera không thấy, có về nhanh không??? Chị kêu chị đi du lịch em phải tự ở nhà chăm sóc mà!!! ᕙ( ︡'︡ 益 '︠)ง"
Em thở dài, mới 8h30 thôi, à thật ra cũng khá trễ so với hồi trước, mà lớn rồi còn phải về nhà lúc mặt trời lặn làm gì trời, chị em nghĩ em là con nít hả?
Nhưng mà nhưng mà...
Kazuneko phụng phịu, lâu thật ấy, lại định lừa em đứng đây trông ngóng như thằng ngốc, để em đợi rồi bày trò cười phá lên với đám bạn như hồi trước sao? Shinami...có chứng nào tật nấy không nhỉ? Có giống như lúc ấy không?
"Trời lạnh em nhỉ? Đi về một mình thì cô đơn lắm."
Câu đó của Miraik bây giờ đột nhiên vang vọng trong đầu Kazuneko, đúng là nếu đi một mình thì cô đơn lắm, nhưng nếu em đi với Miraik chỉ để giúp anh cảm thấy bớt trống vắng thì người kia sẽ ra sao?
"Ay yo Shinami, dạo này anh khoái ai rồi mà suốt ngày chải chuốt vuốt tóc vuốt tai nhở?"
Shinami vờ gằn giọng:
"Im đi ba."
Soar bắt đầu:
"Khoái..."
Mone tiếp lời:
"Người..."
Juda hùa vào:
"Cũ."
"TAO KÊU IM MÀ, KHÔNG PHẢI VẬY!!!"
Mặt của anh đội trưởng phớt hồng kìa.
Kazuneko quay lại nhìn về phía có tiếng cười đùa phát ra, so với tất cả những gì em tưởng tượng lố, thì anh ta đang đi với nhóm bạn, và cười đùa rất vui.
Ồ.
Bận chơi bời nên tới trễ hả? 1 tiếng.
Kazuneko khó chịu lắm rồi, trong lòng thậm chí còn thấy lạnh hơn thời tiết hiện tại, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, thế là vẫn ráng nhìn xem, ừ, có Toruka đi ngang hàng với Shinami, nhưng tay cô đang nắm tay với một anh chàng cao lớn khác.
Tạm. Không, không có ổn.
Em chau mày, xoay người bỏ đi, thế mà cảm thấy nặng trĩu, chẳng thể di chuyển dù chỉ một bước. Kazuneko thở dài, em bất lực, chẳng thể trút đi muộn phiền trong tâm trí.
Bỗng nhiên lại nghe được tiếng hô hào từ phía sau:
"Kìa kìa, lên ôm chị dâu đi anh."
"Đúng đó, anh đây rước được vợ rồi mà chú em vẫn chưa làm được sao?"
"Nhanh nhanh lên, trễ là người ta chạy mất bây giờ."
Kazuneko cố gắng bước nhanh hơn, không muốn nhóm bạn của anh thấy được thứ họ muốn, chẳng hiểu sao cả, nhưng em nghĩ như thế, và rồi, từ đi bộ chậm, nhanh dần, và thành bỏ chạy.
Kazuneko đang muốn trốn tránh gì đó, vốn dĩ đã chờ rồi thì đứng đó thêm chút cũng đâu sao, nhưng với sự thất vọng và tủi thân khi bị người ta quên hẹn, em muốn trốn, trốn khỏi ngàn câu hỏi trong đầu mình, bỏ lại phía sau cảm giác đau nhói, muốn mệt để quên đi những hình ảnh đã được kì vọng nhưng chẳng xuất hiện.
"Kazuneko!"
Giọng đáng ghét kia gọi với theo em. Để làm gì nữa chứ?
"Em không nghe."
"Chờ anh...sao thế? Sao lại tránh anh?"
Một kẻ chạy và một kẻ đuổi nhau trên phố, nhìn như hai thằng dở hơi ấy.
"Kazuneko?"
Cuối cùng, Kazuneko với thể lực yếu của mình cũng bị Shinami bắt kịp không lâu sau đó, anh nhân cơ hội nắm lấy tay em, kéo về phía sau, vừa thở mạnh vừa hỏi:
"Sao lại trốn anh? Anh đến để đón em mà."
"..."
"Kazuneko, nhìn anh."
Shinami giữ đôi vai nhỏ, rồi xoay người Kazuneko lại, anh muốn nhìn, nhưng mặt em đang cúi xuống, rõ ràng là tránh né.
"Kazuneko..."
"Muộn."
"Hả?"
"Đến muộn một tiếng, vì anh đi chơi với bạn anh à?"
Shinami không hiểu Kazuneko nói gì, anh nhìn lại đồng hồ thông minh trên tay, 8h45, họ hẹn nhau lúc 8h30 mà, anh đến ban nãy vừa đúng lúc ấy chứ.
Shinami khó hiểu, nói:
"Mình hẹn nhau lúc tám rưỡi mà? Anh đến gần giờ, đâu có trễ hẹn với em..."
Kazuneko ngước lên, cáu gắt, hai mắt đã đỏ hoe:
"ANH NÓI GÌ THẾ? ANH HẸN LÚC BẢY RƯỠI MÀ? EM CÓ QUAN TRỌNG VỚI ANH KHÔNG?"
"..."
"Shinami!!!"
"Bảy rưỡi là tuần sau mà."
"Gì?"
"Anh có ghi lại luôn, bảy rưỡi là tuần sau mình qua chỗ mua quà mừng sinh nhật cho 4 con mèo hoang mà?"
"Em nhớ nhầm sao ta..."
Kazuneko giờ mới bớt nóng giận, lọ mọ lấy điện thoại trong túi, mở phần lịch ra, em nhìn nhầm dòng.
À.
Shinami chống hông nhìn mèo nhỏ ban nãy xù lông, làm rần rần ầm ầm lên, giờ thì đứng co ro một cục khi biết bản thân mới là người sai.
"Mình thì lúc nào cũng tệ trong mắt em ấy sao? Em chưa rõ sự tình đã quát mình."
Anh xoa xoa đầu Kazuneko, nói:
"Nhà em cũng gần đây, về thôi, ta đi cùng nhau."
Em nhìn đoạn đường phía trước, rượt đuổi nãy giờ thần kì lại qua đúng khu của em, mà gần cái gì, cửa nhà ngay kia kìa, vài chục bước là tới, còn đi chung sao nữa...
Kazuneko lén nhìn Shinami, nghĩ một lúc, em kéo kéo tay áo anh, bảo:
"Em hơi đói..."
"Em muốn ăn hả?"
"Shinami dẫn em tới chỗ nào anh thấy ngon nhất đi."
"Chắc gần nhà anh, nhưng nó đâu có gần đây đâu, hay Kazuneko về rồi anh mua qua cho."
Kazuneko lắc đầu, ngập ngừng đáp;
"K-không thích, đi với em."
"Em chạy nãy giờ chưa mệt sao mà còn muốn đi, Kazuneko tính tập thể dục tối sao?"
"Không có, là anh có muốn đi với em không vậy?"
Shinami phì cười, rồi dỗ dành:
"Có, em muốn sao cũng chiều."
Sau lại nhỏ giọng:
"Mà đừng cọc cằn với anh, nãy anh bị mắng, anh đã buồn lắm rồi."
"Em xin lỗi."
"Ừm, không sao."
"Em bao cho, coi như chuộc lại đi."
Shinami giật mình khi thấy Kazuneko đi nép vào cạnh mình, anh nhìn xuống, chỉ thấy mái đầu xoăn nhẹ, người em thì nhỏ nhắn, đúng là mèo con thật, rất hợp để anh đây che chở đó.
"Kazuneko chịu lạnh kém ghê, mặc đủ đồ vậy mà vẫn phải nấp vào người khác để tráng gió ha."
"Không thèm luôn á."
Mà Kazuneko vẫn dính lấy người lớn hơn.
Shinami vui vẻ vòng tay qua, đặt lên vai em.
"Nãy anh buồn thật luôn á, em đền nhớ đền nhiều xíu nha."
"Shinami cơ hội quá, em không nhiều tiền đến thế đâu."
"Ai nói, em, ừm...ôm anh một cái cũng tính là đền bù, hay khen anh một lần, hoặc là-"
Anh sững người khi nhận ra tay mình cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh, mà Kazuneko đang dùng mấy ngón bé bé của em, đưa lên nghịch bàn tay lớn trên vai, khẽ vuốt ve từng ngón.
Shinami nuốt cái ực, bỗng lắp bắp:
"N-n-nắm, nắm tay là anh không buồn nữa đâu."
"Ghê quá."
Kazuneko hất cánh tay đặt lên vai mình xuống, họ đi bên cạnh nhau như vậy thêm một quãng, chẳng biết từ khi nào tay lại đan vào nhau.
Em đỏ mặt, quay về phía khác, nói:
"Shinami...em nghĩ anh cần làm ấm tay nên giúp anh chút..."
"Cảm ơn, túi chườm ấm đáng yêu."
"Đừng."
"Cảm ơn, mèo chườm ấm."
Trái ngược với hai kẻ vô tư đang rải vào không gian cả tấn đường kia, Alf vừa mua xong túi bánh, bước ra, tình cờ thấy cảnh Kazuneko và Shinami nắm tay đi vào quán kế bên, sốc tới đánh rơi toàn bộ, hoảng hốt mà dụi mắt liên tục.
"Gì vậy trời?"
Nhân viên bên trong nói vọng ra:
"Quý khách, bánh của quý khách nếu bị nguội hãy bỏ vào lò vi sóng quay lại nhé, ăn vẫn sẽ ngon ạ, cảm ơn anh vì đã ủng hộ."
Quay lại là ngon à? Ủa cái đó chỉ nói về đồ ăn thôi chứ?
?
————————————————————————
Ngọt nhiểu chẳng giống "Cược" xí nào ha
( ∩'͈ ᐜ '͈∩)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com