Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp dân chơi

"Con vẫn còn ương bướng thế à, YN?"

Người đàn ông trước mặt toát lên vẻ đáng sợ, gằn giọng vì tức giận và dường như có chút thất vọng. Ông không nghĩ đứa con gái mình nuôi nấng hết mực lại lên trường đánh bạn học cùng lớp.

"Urgh..con không sai..n-nó đánh con trước..", bạn vẫn kiên quyết không thừa nhận lỗi lầm của mình, trông vẻ khá ấm ức. Hiện bạn đang quỳ trên sàn, hai chân khép lại và hai tay đưa lên cao. Một hình phạt của bố dành cho bạn vì đã đánh nhau ở trường.

Ông bất lực nhìn cô con gái rượu cứng đầu sắp mếu đến nơi cũng không nỡ mắng thêm gì. Hạ người xuống để ngang tầm mắt với bạn, ông nhẹ nhàng xoa đầu bạn an ủi:

"Bố biết, nhưng con không nên đánh bạn như vậy."

"N-nhưng bố biết chúng nó đã đánh con trước mà..con phải đánh t-AGH!"

Chưa dứt câu, bạn đã lĩnh trọn một cú gõ đầu đau điếng từ bố của mình. Bạn rên rỉ đau đớn, đưa tay xoa dịu đi cơn đau ở đỉnh đầu sau cú gõ của bố.

"Có thể chúng nó là người sai trước nhưng chẳng phải con cũng đã dùng đến vũ lực còn gì?"

"..."

Đúng quá cũng cãi được, bạn cũng đành im. Ông trông có vẻ đã hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của bạn cũng bắt đầu bôi thuốc vào vết bầm ở chân bạn. Chẳng biết bạn đã đánh nhau ở trường bao nhiêu lần rồi, đến nỗi tay chân toàn vết thương chằng chịt.

"Đau không?"

"Đỉnh đầu thì có đó bố." Bố nghe vậy chỉ thở dài ngán ngẫm, biết rõ bạn đang nhắc tới cú gõ khi này.

"Haizz, được rồi tôi xin lỗi chị, chị đừng có giận nữa."

"Hehe, không giận bố đâu."

Bạn cười toe toét, vui vì bố cũng đã không trách thêm gì bạn.

Thật may vì sau tất cả bạn vẫn còn người bố bên cạnh đồng hành. Kể từ sau khi em gái vì bị bạo lực học đường mà dẫn đến tự sát, mẹ bạn cũng vì quá đau khổ trước sự ra đi của em mà cũng đã kết thúc cuộc đời mình không lâu sau đám tang em. Bố bạn vì cái chết của cả mẹ và đứa con gái út mà luôn tự trách bản thân. Giờ chỉ còn bạn là người thân trong nhà nên ông rất quan tâm và nuôi nấng bạn hết lòng. Từ tiền điện, tiền nước, tiền mua thức ăn, tiền cho bạn đi học một mình ông gánh hết chỉ hi vọng cho bạn một cuộc sống ấm no. Bạn cũng biết điều mà cố gắng sống một cuộc đời thật tử tế nhưng lũ bắt nạt ở trường nào tha cho bạn. Đây đã là lần thứ 2 bạn chuyển trường vì tội đánh nhau rồi.

Sau khi chăm sóc vết thương của bạn, ông đứng dậy và duỗi lưng chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Ngày mai có thể bố sẽ đi sớm và về trễ, con tự lo liệu được chứ?"

"Vâng, bố không phải lo."

"Vậy thì con ngủ ngon nhé."

"Bố ngủ ngon."

Nói rồi ông rời khỏi phòng, tiện giúp bạn tắt đèn và đóng cửa lại. Nằm trên chiếc nệm đã có phần cũ kĩ, nghĩ đến việc mai lại đến trường và gặp mặt lũ khốn ở trường làm bạn có chút khó chịu. Bạn ghét những đứa khốn nạn thích bắt nạt người khác, vì chúng luôn khiến bạn nhớ đến cái chết của em gái. Có lẽ là từ sau cái chết của em, bạn luôn cố gắng thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mà bạn yêu quý. Bạn không muốn chuyện đấy lặp lại một lần nữa, bạn hận vì đã không bảo vệ được em, trách tại bản thân quá yếu đuối mà chẳng làm gì để cứu em...

Đến trường vào ngày hôm sau, rõ ràng lũ bắt nạt không có ý định tha thứ cho bạn. Chúng nó lại kéo theo mấy đứa con gái, tầm 3-4 đứa lôi bạn đến sân sau của trường. Vốn định sẽ nhân cơ hội này để dạy dỗ bạn nhưng cuối cùng lại bị bạn dạy dỗ ngược lại

"Con chó này! Thả tao ra!"

Bạn siết chặt lấy tóc của đứa đầu sỏ, giật mạnh tóc nó vài lần làm nó kêu lên oai oái nhức hết cả tai.

"Sao? Mày thích nắm tóc tao như này à?"

Bạn cười thích thú khi nhìn đứa thường mạnh mồm chửi bạn, nay lại đang ngồi bệt dưới sàn khóc lóc ỉ ôi khi bị bạn nắm tóc. Mấy đứa đi theo nó cũng sợ mà không dám lại gần.

"Vui vậy đủ rồi, về đây."

Bạn thả tóc nó ra rồi xoay người rời đi, mặc kệ bọn nó đàn tức tối chửi thầm sau lưng bạn. Bạn đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ tim đang đập nhanh. Bạn đang phấn khích, bạn không lý giải được tại sao bạn lại có cảm giác như vậy.

...

Trở về sau một ngày dài ở trường, bạn lang thang trên phố với tâm trạng rất sảng khoái dạy dỗ đám bắt nạt ở trường. Cơ mà con phố bạn đi qua hình như đã có một cuộc ẩu đã. Nhiều người nằm trên đường trông như đã bị đánh rất thảm, chỉ duy nhất một người vẫn đứng vững. Dáng vẻ cao gầy vai rộng, mặc áo khoác da và quả đầu được tết tóc khá ấn tượng. Anh ta đã đánh hết đám người nằm dưới đất sao?

"Này, nít ranh ở đây làm gì?", hắn nói lớn và đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, để ý bạn đã quan sát hắn từ nãy giờ.

"Tôi không phải nít ranh! Nhưng mà anh gì ơi, anh đã đánh lũ kia đấy à?"

"Vậy thì sao?"

"Ngầu vãi anh ạ! Anh có nhận đệ tử không?! Cho em theo với!"

Bạn lúc này mới mạnh dạn tiến lại gần hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn vào mắt hắn đầu mong chờ. Hắn nhướn mày nhìn bạn, tự nhiên chui đâu ra rồi hỏi câu ngớ ngẩn vậy nhỉ?

"Này, tôi không rảnh đâu. Nhóc về chơi búp bê đi."

"B-búp bê? Tôi cũng 15 rồi đấy!"

Hắn nghe vậy cũng chỉ cười khẩy, quay người rời đi mặc kệ bạn. Bạn không dễ bỏ cuộc đến vậy, cũng đuổi theo để xin tên:

"Cho tôi biết tên anh đi, anh gì ơi!"

"Lì thật đấy.."

"Ji Gong Seob, nhớ kĩ đấy."

"Vâng ạ!", nhận được câu trả lời thỏa đáng bạn mới ngừng theo đuôi hắn mà trở về nhà. Gong Seob cũng đưa mắt nhìn theo bạn, không hi vọng bạn sẽ tìm thấy hắn lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com