4. Lên Seoul
Bạn giờ đã sang tuổi 16, học tại một trường trung học nữ sinh trong khu vực bạn sống. Ấy vậy mà chưa đầy 2 tháng bạn lại bị gọi phụ huynh tận vì tội đánh nhau.
"CHUYỆN NÀY LÀ SAO? SAO MÀY DÁM ĐÁNH CON TAO NHƯ VẬY HẢ?!"
Người phụ nữ trước mặt gào mồm lên, mắng chửi thậm tệ bạn. Bố bạn vẫn cố nhẫn nhịn trong khi bạn nóng máu lắm rồi. Rõ ràng đứa con gái của vị phụ huynh ấy đã gây gổ với bạn trước nhưng vì đánh không lại bạn nên đã về nhà mách bà ta. Thậm chí nó thể hiện vẻ kiêu ngạo làm bạn muốn đấm cho mấy cái. Giáo viên cố ngăn người phụ nữ đấy lại nhưng bà ta càng lúc càng quá quắt hơn:
"Hey, lớn rồi mà nói năng văng nước miếng tùm lum vậy?"
Bạn nhướn mày nhìn người trước mặt, giọng điệu có chút cợt nhả. Rõ ràng bạn không kiêng nể gì người phụ nữ trước mặt.
"NÀY! CON RANH KIA, MÀY KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À?!"
"Phụ huynh bình tĩnh lại chút đi ạ! T-từ từ rồi ta cùng nhau giải quyết."
Giáo viên cố gắng ngăn vị phụ huynh đấy tiếp tục làm loạn nhưng bất khả thi, cô con gái ngồi kế bà ta có vẻ đang rất đắc ý.
"BÌNH TĨNH CÁI GÌ? NÓ ĐÁNH CON TÔI RA NÔNG NỖI ĐẤY CÔ CÓ Đ-"
"ĐỦ RỒI ĐẤY! BÀ NÓI ĐỦ CHƯA?!"
Bố bạn hét lên làm mọi người đều im bật. Vị phụ huynh ấy thấy mình bị ngắt lời lại định mở miệng ra chửi tiếp lại bị sát khí của ông làm cho sợ hãi.
"Tôi xin lỗi về việc con tôi đã đánh con cô nhưng đừng cư xử thô lỗ như vậy."
Nói rồi ông gập người 45 độ đồng thời ấn đầu bạn xuống để xin lỗi bà ta. Người phụ nữ ấy vẫn muốn nói tiếp nhưng rồi cũng thôi, đành chấp nhận lời xin lỗi của bố.
Giải quyết xong chuyện ở trường, bạn và bố cùng nhau đi dạo để thư giãn. Bạn chỉ im lặng, không biết nên nói gì. Vì đã ổn thỏa đôi bên nên bạn cũng không bị phạt nặng gì nhiều.
"YN này, con có muốn chuyển trường không?"
"...con xin lỗi."
"Không sao, đấy không hoàn toàn là lỗi của con."
"Nếu con muốn bố sẽ cho con chuyển trường, không cần phải dây dưa vào những thể loại người đấy."
"Bố thương con quá rồi.."
"Con của bố mà, bố thương lắm."
Ông cười xòa, đưa tay xoa đầu bạn như lời an ủi. Quả thật may mắn khi ông là bố của bạn.
...
Không lâu sau bạn chuyển lên Seoul học. Bạn đã thuê một căn hộ có hơi chật hẹp để sinh sống. Bạn không quá đề cao nơi ở mới này nhưng vì cần chỗ ở và giá để thuê căn hộ này không quá cao nên bạn coi như tạm chấp nhận.
Cất gọn hành lí sang một bên, bạn quyết định đi xuống phố để khám phá nơi đây. Ở nơi đắt khách đông người như vậy làm bạn có chút lạc lõng. Cũng phải thôi, người quen thì chẳng có lấy một ai ở Seoul, bố thì vì công việc nên cũng không theo bạn xuống đây ở được.
Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Bạn vội lấy điện thoại ra và mở Kakaotalk lên kiểm tra tinh nhắn, hóa ra người đã nhắn cho bạn chính là bố.
_____________
《Chatting with dad》
Bố
[ Ở Seoul thế nào rồi? Chỗ con thuê có ổn không? ]
[ Ổn cả bố à, bố không phải lo đâu ^_^ ]
Bố
[ Vậy thì tốt cho con, cố gắng học hành chăm chỉ đừng đánh nhau nữa đấy nhé. ]
[ Vâng :'3 ]
_____________
Vừa tắt điện thoại đi bạn liền nghe thấy tiếng hô hào của người xung quanh. Ngước lên liền thấy có hai người đang ẩu đả với nhau, nói đúng hơn là một người bị đánh và người đánh.
Mọi người xung quanh lập tức lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này.
Bạn ngơ ngác đứng bên ngoài xem cảm thấy có chút ngỡ ngàng, tại sao họ lại đánh nhau nhỉ?
Cuộc ẩu đả vẫn diễn ra, chỉ khi cô gái đi bên cạnh tên đang đánh người ngăn lại thì hắn mới dừng lại.
Cuối cùng clip vẫn được đăng lên mạng, bạn thoáng chút thương hại người bị đánh nhưng đấy chỉ là thoáng qua thôi. Dù sao đấy cũng chẳng phải việc của bạn nên bạn không để tâm mấy. Ngày mai là ngày đầu mà bạn học ở trường trung học Jae Won nên bạn phải chuẩn bị trước tâm lí ở nhà.
...
"Trật tự! Nay lớp ta có thêm hai học sinh mới vào."
Giáo viên nói to để học sinh nghe rõ, bên dưới thì thầm to nhỏ với nhau. Đoán mò xem học sinh mới sẽ trông như thế nào.
"Vào đi!"
Cánh cửa mở ra khi nghe thấy tiếng gọi của giáo viên. Một cậu học sinh với vẻ điển trai, cao ráo như người nổi tiếng bước vào làm cả đám học sinh bên dưới ngơ ra một lúc.
Hyung Seok căng thẳng khi bị nhìn chầm chầm như thể họ đang phán xét cậu vậy. Đến đúng vị trí chỗ ngồi của mình, cậu có thể nghe rõ lời bàn tán của bạn học xung quanh.
Đám con gái thì ai nấy cũng mê mẩn trước vẻ ngoài điển trai của Hyung Seok trong khi đám con trai lại có vẻ ghen tị và không thiện cảm với cậu ta.
"Hình như thiếu một em học sinh nhỉ?"
Giáo viên chủ nhiệm ngẫm nghĩ, rõ ràng thầy được báo sẽ tiếp nhận hai em học sinh mới của lớp mà?
Cửa phòng học lại được kéo ra một cách đột ngột, một thiếu nữ đang thở dốc tay dựa vào cửa trông như vừa mới chạy hết tòa nhà 8 tầng.
"Đệt mẹ, muộn rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com