♩✧♪●♩○♬☆
"Em với cô ấy chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, anh bị làm sao thế? Tự dưng nổi cơn lôi nhau ra kiếm chuyện vậy?."
"Láo với ai đấy?. Nếu anh không tình cờ tới đó thì chắc em với con đấy vác nhau vào khách sạn rồi nhỉ?. Em đang làm gì trong ngày sinh nhật của anh vậy, Sơn?."
"Em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu hả Phong Hào?! Anh trẻ con vừa thôi chứ!."
"Anh hơi bị phiền rồi đấy, anh suốt ngày ở nhà biết cái gì mà cứ trách em!"
Tiếng quát lớn vang lên trong căn nhà le lói ánh sáng từ nhà bếp, Thái Sơn vò đầu vì bực tức, tự hỏi tại sao nó phải kiên trì đứng đây cãi nhau với anh lúc nửa đêm thế này chứ?.
Phong Hào đơ người, cái thằng nhóc năm 17 từng nói yêu cái tính trẻ con của anh, từng thề rằng miễn là anh thì dù thế nào nó cũng không thấy phiền mà giờ lại quát anh với vẻ mặt cáu gắt đến đáng sợ.
"Ừ, tao trẻ con đấy Sơn ạ, thế mà mày bảo mày yêu tao vì cái tính trẻ con này của tao đấy."
"Mày nghĩ tao cần tiền của mày à Sơn?, tao cũng tự kiếm tiền được mà?. Tao ngu, tao trẻ con nên mới nghe lời mày mà nghỉ làm, ở nhà chăm lo cho mày rồi để mày chửi tao phiền đấy."
Mắt Hào đỏ hoe, nhưng anh không khóc. Vì anh biết nếu bây giờ anh khóc, nó cũng sẽ không dỗ dành anh như trước đây nữa. 10 năm bước đi cùng nhau để rồi cả hai nhận lại được gì thế này?- những cuộc cãi vả dài miên man và chỉ kết thúc khi Thái Sơn bỏ đi trong đêm.
Trong cơn giận, Thái Sơn không thể nói được lời nào, điều duy nhất nó có thể làm là đập đổ những thứ gần với tầm với của nó, kể cả khung tranh chứa đựng nụ cười của cả hai.
Đến cuối cùng, nó vẫn không cho phép bản thân mình làm tổn thương anh. Nhưng nó đâu biết,
Chính nó cũng đã giết chết một phần trong con người của Phong Hào rồi.
Hào nhìn tấm ảnh của hai đứa bây giờ đã đầy vết nứt mẻ, nằm yên tĩnh trên sàn nhà lạnh ngắt. Như một lời nhắc nhở- rằng tình yêu Thái Sơn dành cho anh đã chết nát từ khi nào.
Nó hết yêu anh rồi.
Từng giọt nước mắt bây giờ mới khẽ lăng trên đôi má phiến hồng, Phong Hào không nói gì, lẳng lặng để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Buồn cười thật, bị nó chửi lên bờ xuống ruộng chẳng khóc, bây giờ lại vì một tấm ảnh vô tri vô giác mà rơi lệ.
Thái Sơn đã thành công đập tan lớp vỏ cuối cùng của Phong Hào.
Anh lướt qua nó, cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh- việc nó chưa bao giờ để anh phải đụng tay vì sợ anh đau, nhưng bây giờ nó cũng chỉ đứng đó và nhìn. Bức ảnh được anh phủi đi mấy mảnh vụn còn sót lại, cả anh và nó- đã từng rất hạnh phúc.
Trong khi anh vẫn đang trân trọng từng thứ kỉ niệm nhỏ nhặt, thì nó đã sớm quên tất cả.
Chính Thái Sơn cũng biết mình hơi mất bình tĩnh, nó nhìn anh một lúc lâu mới hoàn hồn. Tay nó bất giác run lên, nó muốn chạm vào anh.
"Anh...em xin-"
"Mình chia tay đi, Sơn. Anh không chịu nổi nữa, tha cho nhau đi."
Giọng Phong Hào vang lên, ánh mắt trước giờ nó chưa từng thấy, khiến nó sững người. Anh vừa nói gì vậy?, nó không nghe rõ được nữa rồi...
"Khoan đã- em không cố ý, em xin lỗi! Anh ơi, em nghe nhầm phải không?"
"Em không nghe nhầm, anh chán mấy lời xin lỗi qua loa đó rồi. À mà em làm gì có lỗi, tội lỗi là của anh mà. Mình chia tay đi."
Anh nhắc lại một lần nữa, trông anh mệt mỏi lắm- bây giờ nó mới để ý. Đôi mắt đỏ hoe cùng quầng thâm do thức đêm nhiều ngày, anh cũng ốm đi nhiều rồi. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên nó, không còn chút tình yêu nào dành cho nó nữa. Trong đầu Thái Sơn chỉ còn một câu hỏi,
Nó đã làm gì anh thế này?. Cái ánh mắt bất lực của Phong Hào, nó đã khiến anh tổn thương đến nhường nào vậy?.
Nó vội vã kéo anh đứng dậy, mặc kệ anh có từ chối thế nào, nó không thể chiều ý anh được, ít nhất là bây giờ. Thái Sơn ôm anh Hào của nó vào lòng, cái ôm chặt đến nổi nó khiến Phong Hào thấy đau, nhưng sao đau bằng vết thương lòng?.
"Buông anh ra đi, đừng bắt anh phải chịu đựng nữa, anh cũng là con người, em định hành hạ anh đến bao giờ nữa hả Nguyễn Thái Sơn?."
"Phong Hào, nghe em, mình đi ngủ nhé?, ngày mai mình nói tiếp được không anh. Em hứa, ngày mai em sẽ cùng anh giải quyết vấn đề của hai đứa. Anh không có lỗi, tất cả là tại em."
Giọng nó mềm đi hẳn, nó cố dùng tất cả vốn từ nó có để thuyết phục anh đi ngủ, cố níu kéo chút thương hại từ anh. Nó cố chấp cho rằng anh vì không còn bình tĩnh nên mới thốt ra lời đó. Nó tự cho mình cái niềm tin sau khi cả hai ngủ một giấc, anh Hào sẽ vẫn yêu nó, vẫn hôn nó vào mỗi sáng như suốt 10 năm nay anh vẫn làm.
"Anh đang rất bình tĩnh, Sơn ạ. Anh nhận quá nhiều lời hứa hẹn và xin lỗi từ em rồi. Chính em cũng thấy mệt khi suốt ngày phải hạ mình xin lỗi thằng ích kỉ như anh mà, phải không?."
"Sơn ơi, anh cũng là con người mà. Tại sao anh phải nhìn thấy cảnh người yêu anh đi với một người con gái khác ngay trong sinh nhật anh vậy?.-
Đối với em, tình yêu của mình tầm thường đến vậy hả?."
Hào vẫn cứ nói, Sơn vẫn cứ ôm lấy anh. Nó nghe được hết chứ, nhưng nó không dám cãi, nó là người sai mà.
Thái Sơn năm 17 tuổi thề non hẹn biển sẽ không bao giờ khiến anh ướt mi, chắc chắn sẽ đấm nát Thái Sơn của năm 27 tuổi vì đã làm anh khóc đến đau mắt.
"Sơn?."
Mãi chẳng thấy Sơn trả lời, Hào đăm ra thấy lạ. Nếu như là mấy lần trước, nó sẽ hét toáng lên bỏ ra ngoài, nhưng lần này nó như người câm, không nói gì mà ôm anh cứng ngắt. Anh dùng hai tay tách mặt nó ra khỏi vai mình, rồi chợt điếng người,
Thái Sơn đang khóc à?.
Mắt mũi nó đỏ hoe, chính anh bây giờ mới nhận ra vai áo của mình đã ướt một mảng lớn. Cái thằng hay bị anh trêu là tắt tuyến lệ nay lạ khóc đến ướt cả vai áo anh. Trừ cái lúc nó khóc ré lên khi anh đồng ý hẹn hò với nó, thì đây là hiếm hoi Hào được nhìn Thái Sơn khóc.
Thái Sơn không dễ khóc, nhưng những lần nó khóc đều là dành cho anh Hào của nó.
"Hào ơi, em xin lỗi, đừng bỏ em mà..."
"Em hứa, em hứa sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn, em hứa sẽ không để anh ăn cơm một mình nữa. Em biết mình nóng tính, em biết mình khốn nạn rồi, Hào mắng hay đánh em cũng được, nhưng đừng chia tay em mà.Em dẫn anh đi biển nhé? Anh thích biển mà phải không?"
Nó tính đủ lời để níu kéo anh Hào, tay to ôm chặt chiếc eo xinh của người yêu, cái nét như mèo con của Thái Sơn đúng là liều thuốc độc mà.
Phong Hào lại bắt đầu xiêu lòng rồi..
"Nhưng mà-"
"Không có nhưng gì hết, em bế bé đi ngủ nhé? bé nghĩ xem- nếu bé chia tay em, sẽ không còn ai hôn chúc bé ngủ ngon đâu."
"Đừng có gọi tao là bé."
Nó lau hết đống nước mắt còn chảy dài khi nãy, cái điệu nói cũng láo lếu trở lại rồi. Nó hôn lên gò má của xinh yêu, Sơn vẫn muốn xin lỗi anh Hào của nó, thật nhiều. Nó bế anh lên trong vòng tay, tuy biết anh còn giận nhưng Sơn không quan tâm lắm, nó dỗ anh cả đời còn được mà.
Phong Hào của tầm nửa tiếng trước còn khóc nấc lên đòi chia tay Thái Sơn mà giờ lại ngồi gọn trong vòng tay của nó, có chút không can tâm. Hào không mắng nó nữa, thay vào đó là cắn mạnh vào bên má của em người yêu, như một lời nhắc rằng anh vẫn chưa tha thứ cho nó đâu.
Đành đợi nó dắt đi biển về rồi tính sau vậy.
.゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜
Clm tôi xin lỗi mn, tôi muốn viết truyện đau thương nhma tôi mắc chạy KPI quá nên lót tích viết đại để triển fic mới 🫂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com