🤍
trong căn nhà này, từng tiếng cãi nhau, chửi rủa vẫn còn đang vang vọng.
"em đã nói rồi, em với cô ta chỉ mới gặp nhau đúng một lần trên đường tới đây"
"thế sao em lại có số điện thoại?"
"cái đấy anh hỏi em thì em biết hỏi ai, chỉ là va chạm xong dính nước hoa mà anh cũng ầm ĩ lên"
"anh ầm ĩ hay là em đang cắm sừng anh hả?"
"thôi được rồi em không cãi nhau với anh nữa. anh đi ngủ đi"
mở cửa rồi đóng cửa lại, trong căn nhà chỉ còn tiếng thút thít của lee sanghyeok và sự giận dỗi vẫn chưa nguôi.
chả biết từ bao giờ anh lại nhạy cảm với việc jihoon có quá nhiều người phụ nữ khác vay quanh, dù anh biết công việc của cậu ấy là phải tiếp xúc với người khác giới và cùng giới nhưng điều này chỉ làm anh thêm lo lắng.
cảm giác bồi hồi, sợ hãi khi mất đi vòng tay quen thuộc nó đã ám ảnh anh từ rất lâu. chỉ vì yêu jihoon quá mức mà bây giờ anh cảm thấy jihoon như đang ghét anh từng ngày.
đây đã chẳng phải lần đầu họ cãi nhau, cuộc cãi vã cứ như thế mà tiếp tục nối đuôi nhau ngày càng nhiều. nó vẫn chỉ xoanh quanh việc sanghyeok cảm thấy không an toàn còn jihoon thì cảm thấy anh đang ghen tuông 1 cách mù quáng.
nỗi lo ấy ngày một nhiều hơn khi jihoon có những biểu hiện của việc đi sớm về khuya, thường xuyên tắt điện thoại hoặc để chế độ không làm phiền. anh cũng chẳng muốn tin nhưng nó thật sự đáng bận tâm, chỉ hận không thể đè jihoon xuống và nói chuyện 1 cách rõ ràng.
"jihoon, sao mấy hôm nay em cư xử kì thế"
"anh không cần biết đâu bé cưng...đợi tới lúc em sẽ làm anh bất ngờ"
"...?"
với bộ não overthinking như lee sanghyeok, lời nó đó chẳng khác gì jihoon đang khiêu khích anh.
'sao em ấy lại nói như vậy...em ấy có người khác rồi à?...bất ngờ đó không lẽ là chia tay mình rồi yêu người đó?"
nhưng sự thật, jihoon chỉ cảm thấy bản thân mình hơi to tiếng với anh nên đã cùng anh em tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh. nhưng thế nào sanghyeok lại nghĩ sang 1 hướng khác.
ngọn lửa bên trong lòng sanghyeok như đang dần thiêu đốt từng tế bào, thật sự chỉ muốn đề jeong jihoon ra nói chuyện thậy rõ ràng với nhau. còn jihoon thì vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xẩy ra.
"minseok à..anh có cảm giác như jihoon sắp bỏ anh"
"làm sao thế..lỡ đâu chỉ là hiểu nhầm thì sao hả anh"
"anh lại chẳng nghĩ vậy.."
sanghyeok trốn trong phòng nức nở kể với minseok, dù em hồi trước em phản đối mối quan hệ này vì jihoon nhưng qua lời kể của anh, em lại chẳng nghĩ rằng jeong jihoon sẽ làm ra điều đó, chỉ biết an ủi anh rồi nói lỡ đâu là hiểu nhầm nhưng anh vẫn cứ khóc rồi mặc định là jihoon đang cắm sừng mình.
ngày qua ngày, ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ từng giây từng phút, nó làm anh đứng ngồi không yên khi thấy jihoon vẫn giữ được vẻ bình thản bất thường. càng không muốn nghĩ thì trong lòng sanghyeok lại càng muốn nổ tung.
anh đã mơ không biết bao lần về cảnh tưởng jihoon nắm tay người mới bước ra khỏi nhà để lại một mình anh trong đau đớn tuyệt vọng.
ngày mai là sinh nhật anh, anh muốn hôm nay jihoon về nhà sớm để cả hai cùng bàn bạc việc tổ chức sinh nhật nhưng thế nào anh gọi jihoon ba, bốn cuộc không có hồi âm, tin nhắn thì hiện thị hoạt động từ tám, chín tiếng trước.
quá ngột ngạt với không khí buồn bã này nên anh đã đi ra ngoài hít thở, vừa đặt mông xuống chiếc ghế ở công viên cách nhà khoảng ba phút đi bộ thì cũng là lúc jihoon vừa về tới nhà.
tay cậu xách đầy những vật trang trí như bóng bay, dòng chữ happy birthday, cùng nhiều thứ khác. đang trang trí thì cậu lại quên mất rằng bản thân đang để điện thoại hết pin mà không sạc, cứ thế cắm trong túi quần mặc kệ người bên công viên đang tự an ủi rằng cậu sẽ nghe máy.
chiếc điện thoại được jihoon sử dụng cả sáng để tìm quán bán đồ trang trí hợp giá cả nên đã sập nguồn từ lâu, cậu cũng kệ nó mà tiếp tục tung tăng đi mua sắm đồ.
sanghyeok bên này thì cố gắng kìm nén nước mắt vào trong, chỉ còn hai mươi phút nữa là tới sinh nhật của anh. anh vẫn muốn gặp jihoon, cùng cậu ăn bánh kem thổi nến và ước nguyện. nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.
"mùi gì két két vậy..sao hôm nay nhà mình như có sương mù vậy.."
jihoon dừng tay lại bắt đầu đi loanh quanh nhà tìm kiếm mùi khét phát ra từ đâu thì bỗng nhiên.
tách tách.
lúc cậu quay ra thì đã thấy chiếc đèn led đang bị hỏng, nó cứ chập chập rồi bỗng nhiên phụt ra một tia lửa nhỏ, dù vậy jihoon vẫn biết nó sẽ gây nguy hiểm cho mình nên đã quyết định đi ra chỗ cầu giao để sập áp xuống.
nhưng ông trời lại không muốn, tia lừa từ chiếc đèn led bắn ra ngày một nhiều, nó đã bắn vào đống bong bóng mà jihoon kì công đi nhờ họ bơm khí, hơn chục quả bóng bay phát nổ cùng với nhau tạo ra một hiện trường hỗn tạp hơn bao giờ hết.
jihoon biết đây là mùi gì rồi, mùi khí ga bị rò rỉ.
bùm
căn nhà đang sáng trưng đèn bỗng nhiên đỏ rực một vùng, jihoon chỉ kịp mở một nửa cửa sổ ra thì khí lửa đã lan đến đây không có cơ hội cho cậu mở thêm để chạy ra ngoài thoát thân.
vụ nổ to đến mức sanghyeok ở bên công viên cũng phải nghe thấy, anh nhận biết luôn vụ nổ này ở gần nhà mình nên chạy về xem, ban đầu chỉ là tưởng nhà hàng xóm thôi. ai ngờ lại chính là nhà mình.
trước nhà có đôi giày thể thao mà jihoon hay đi. jihoon đang ở trong đấy, anh mặc kệ người dân đang hoảng loạn bấm cứu hoả mà cứ nhầm số chạy vào bên trong, mở cửa ra là cảnh jihoon đang hấp hối vì lượn oxi cạn kiệt, chiếc khăn ướt em đang chụp vào mũi cũng sẽ sớm muộn bị khô cong.
"jihoon!"
mặc kệ người xung quanh, anh lao vào ôm chầm lấy cậu, jihoon thì thương anh, dùng lượng oxi ít ỏi từ khăn ướt mà chụp vào mũi anh cho anh thở, mặc kệ bản thân mình sắp chết vì thiếu oxi trầm trọng.
"hyeokie..em k-không sao.."
"giờ còn nói không sao? khụ khụ..anh sẽ đưa em ra..cố lên jihoon à"
"đừng, là em sai..hức..ra khỏi đây đi..kệ em"
"jihoon à..anh..xin lỗi em"
"em mới là người cần xin lỗi. giờ ngoan nhé, nghe em cầm khăn đi ra khỏi đây trước khi quá muộn.."
bàn tay run rẩy của jihoon khẽ chạm lên mặt anh, vuốt ve bầu má tròn như thể đây sẽ là lần cuối mà họ nói chuyện với nhau
giọt nước mặt của anh lặng lẽ rơi xuống khi nghe jihoon nói những câu ấy.
anh biết anh sai rồi, hoá ra biểu cảm khác lại của jihoon là muốn tổ chức sinh nhật cho anh..vậy mà anh lại nghĩ em ngoại tình...những thứ còn dính trên tường là bằng chứng cho thấy anh đã sai.
và bây giờ người anh yêu còn sắp chứng minh rằng em ấy không sai bằng cách đuổi anh ra khỏi đám cháy này còn mình thì chọn cách ở lại.
"hyeok..đừng khóc, em đàu lòng chết mất"
"hic..hoon à..anh y-"
"suỵt, câu đấy để em nói, em yêu hyeok..em yêu lee sanghyeokie nhiều lắm"
"hyeok cũng yêu em..nên là đừng đuổi hyeok đi..hyeok xin lỗi vì hiểu lầm em mà"
"nếu hyeok ở đây hyeok sẽ chết cùng em đấy.."
"chết cũng được, sống mà không có em khác gì đã chết không hả hoon..ôm anh đi mà hoon ơi"
jihoon mơ màng đáp ứng lấy điều đấy, hơi thở cuối cùng của cậu đã trút bỏ sau khi dựa cằm lên vai sanghyeok. dù đã chết nhưng vòng tay của jihoon vẫn ôm chặt cứng anh lại.
"jihoon..hoon..hic..hoon à....anh yêu em lắm"
sanghyeok cố gắng gọi jihoon dậy nhưng có vẻ..em ngủ rồi.
nước mặt kìm nén bất lâu bây giờ đã được xả gần hết, chiếc khăn ướt mà jihoon đưa cho anh đã được anh ném vào biển lửa kia.
khóc đến khi ngạt khí anh mới thôi.
lính cứu hoả dập tắt lửa bên ngoài rồi mới chạy vào trong theo lời dân kể là có hai cậu trai trẻ đang ở bên trong.
bên trong là khung cảnh tang hoang, chiếc bánh kem trong tủ lạnh biến dị sau đám cháy, những dòng chữ happy birthday mất chữ happy và một nửa chữ birthday. bên cạnh là hai cái xác do ngạt khí, thiếu oxi mà chết, nhưng đến lúc chết. họ vẫn không buông nhau ra.
các lính cứu hoả chẳng biết làm gì ngoài phải để cả hai nằm trên một cái cán rồi mang ra ngoài.
đám cháy ấy đã nuốt chửng lấy sự đa nghi của sanghyeok và là bằng chứng đanh thép về sự chung thủy của jihoon.
để rồi cả một người vì sự đa nghi, một người thì thích im lặng làm việc theo ý muốn đã dẫn tới đám cháy ngày hôm nay.
sự tích tụ của hiểu nhầm, im lặng, yêu thương một cách mù quáng, ghen tuông đã nuôi ngọn lửa trong tâm hồn ngày càng cháy dữ dội hơn.
sau cùng tất cả đều được bùng phát dữ dội lên, nó đã cướp đi tất cả mọi thứ, từ sinh mạng cho tới lời yêu thương cuối cùng dành cho nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com