2
"Jihoon à," Sanghyeok thì thầm với người bạn đồng hành của mình khi máy bay dừng lại trên đường băng sáng rực. Đèn cabin nhấp nháy bật sáng.
Jihoon nghiêng đầu về phía anh, ngủ gà ngủ gật, đôi môi he hé mở, vẻ mặt bình thản. Cũng dễ hiểu thôi. Ai mà chẳng mệt nhoài sau một chuyến bay kéo dài gần một ngày.
"Jihoon," Sanghyeok lại thì thầm gọi, lần này kèm theo một cái lay nhẹ. Jihoon cựa mình, chơm chớp mắt. Đôi mắt cậu rung rung, từ từ mở ra, rồi dừng lại trên khuôn mặt Sanghyeok.
"Hyung." Cậu ngáp một cái thật dài, rồi mỉm cười trong cơn ngái ngủ. "Anh bế em về khách sạn được không ạ?"
"Cũng được." Nụ cười ấy khiến gáy anh tê dại. "Vậy em có chui vừa vào vali của anh không?"
Jihoon cười hì hì. "Ca này khó." Giọng cậu khàn khàn vì mới ngủ dậy, tựa đầu ra sau ghế. "Gập người thành một quả bóng nhỏ xíu không nằm trong danh sách kỹ năng của em."
"Chà," Sanghyeok trêu chọc. "Cũng tại trên người em có quá nhiều thứ cần gập lại mà."
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không hiểu sao, giọng nói ngái ngủ của Jihoon lại có một tác động kì lạ đến trái tim anh. Bên ngoài kia, đường băng nhộn nhịp những máy bay hạ cánh, anh cố xao nhãng bản thân bằng cách nhìn theo chuyển động của nhân viên mặt đất để ngăn những xúc cảm đang trào dâng trong lòng.
"Mong là thủ tục nhập cảnh sẽ không tốn nhiều thời gian."
Jihoon ừm một tiếng đồng tình, chưa gì đã gà gật tiếp rồi. Sanghyeok không cần phải đánh thức cậu, vì ngay lúc đó cánh cửa máy bay đã mở ra, đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Phải mất một lúc để đánh thức các hành khách khỏi cơn buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng cuối cùng họ cũng bước ra khỏi máy bay, và điều đầu tiên Sanghyeok nhận ra là anh nên mặc ít quần áo hơn. Không khí ban đêm vẫn còn nóng và ẩm ướt, và làn gió biển mặn mòi cũng không thể làm dịu đi cái nóng oi bức khó chịu.
Sau chuyến bay dài, ai nấy đều cạn kiệt năng lượng, nhưng chủ trì Kim Donghae vẫn rất phấn chấn. Anh ấy hắng giọng, gõ vài cái lên máy tính bảng, bắt đầu giới thiệu chi tiết lịch trình chuyến đi cho cả đoàn trên đường di chuyển về phía nhà ga.
"Ở đây nói rằng chúng ta sẽ ở khách sạn gần sân bay trong hai đêm đầu tiên để tiện tham dự sự kiện," anh ấy thông báo. "Có vẻ chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe. Nhưng mà, hmm..."
Dường như có chút trục trặc, nhưng Sanghyeok không còn năng lượng để bận tâm đến những thứ đó nữa. Donghae gõ phím với tốc độ tên lửa với một cái cau mày khi họ xếp hàng ở nhà ga sân bay. Minseok buồn ngủ tới nỗi phải lê từng bước, còn Jihoon thì cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi.
"Ở đây lệch so với múi giờ Hàn Quốc tận bốn tiếng," Minhyung nhận xét. Dù cho hai mắt thâm quầng như gấu trúc, trông Minhyung vẫn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn hẳn so với những người còn lại. Minseok thiếu chút nữa là đâm sầm vào cột, khiến Minhyung phải nhanh tay kéo bạn người yêu lại. Minhyung bật cười: "Chẳng trách mọi người lại rệu rã hết cả. May là em chuẩn bị từ trước rồi."
"Vậy thì nhờ cả vào em nhé." Sanghyeok dù cố gắng lắm rồi nhưng vẫn há miệng ngáp một hơi dài, vì cơn buồn ngủ của Jihoon đã lây nhiễm sang anh rồi. "Em và Donghae-ssi sẽ phải dẫn năm con zombie về khách sạn đấy."
May mắn là họ qua được cổng hải quan mà không ai bị cơn buồn ngủ đánh gục. Khi họ bước ra khu vực công cộng, một chàng trai trẻ tuổi tiến đến chào đón họ. Anh tự giới thiệu mình là hướng dẫn viên của họ trong chuyến đi lần này bằng thứ tiếng Hàn trôi chảy nhưng vẫn pha lẫn chút ngữ điệu địa phương, rồi bắt đầu xin lỗi Donghae.
"Donghae-ssi, tôi rất xin lỗi về vấn đề phòng khách sạn," anh nói, "Nhưng hiện tại chúng tôi đang gặp tình trạng quá tải. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp các vị có một kì nghỉ thoải mái và đáng nhớ ở đây."
"Vậy còn phòng khách sạn thì sao?" Sanghyeok tò mò hỏi.
"Họ chỉ có thể đặt hai phòng trong cùng một khách sạn," Donghae nói với vẻ không vui. "Đồng nghĩa với việc sẽ có hai người phải ở khách sạn khác."
"À." Sanghyeok nhàn nhạt đáp. Anh nhìn những người đồng đội của mình, không có ai tỏ ra thích thú với việc này.
"Hay là Jinwoo và Seungwoo-" đó là hai nhân viên đi cùng đoàn của họ "-sẽ ở khách sạn khác," Donghae đề nghị, rồi nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy hy vọng và lo lắng. "Còn tôi sẽ ở với hai trong số bốn tuyển thủ. Tôi không thể để các tuyển thủ của chúng ta tự mình xoay sở được."
Chỉ cần nhìn thoáng qua Jihoon thôi là biết cậu không thích ý kiến này, nhưng vẻ mặt kinh hãi của Minseok quá rõ ràng khiến Sanghyeok phải kìm lòng lắm mới không buông lời mắng mỏ. Chủ yếu là không để Donghae phải thất vọng, Sanghyeok dè dặt hỏi: "Tôi nghĩ bốn người chúng tôi có thể tự xoay sở được."
"Không được đâu," Donghae không tán thành. "Lỡ như có chuyện gì xảy ra và các cậu cần tôi thì sao?"
Sanghyeok không thể nghĩ ra bất kì lý do nào khiến họ cần đến Donghae, nhưng anh không muốn tỏ ra thô lỗ khi Donghae rõ ràng là rất chân thành. Anh quay sang nhìn Jihoon, hy vọng cậu có thể hiểu được ý tứ của anh qua ánh mắt.
Jihoon dường như đã hiểu. Cậu rướn mày rất nhẹ, rồi bày ra vẻ mặt cam chịu. Sanghyeok gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Donghae. "Vậy thì nếu anh không phiền, anh có thể ở cùng phòng với tôi và Jihoon."
Sao giọng anh lại thất vọng vậy nhỉ? Có người giám sát anh với Jihoon thì càng tốt chứ?
Donghae trông vô cùng hài lòng trước đề nghị của anh. "Cảm ơn cậu nhiều, Faker-nim," anh ấy nói. "Tôi sẽ cố gắng để không làm phiền hai người."
"Anh cứ tự nhiên, không cần bận tâm đến bọn tôi đâu." Sanghyeok vội vàng nói.
Anh hướng dẫn viên tỏ ra rất áy náy. "Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, chúng tôi sẽ tìm cách bù đắp cho các vị."
Nói rồi hướng dẫn viên dẫn họ ra cổng. Sân bay vẫn nhộn nhịp dù đã khuya, nhưng Sanghyeok khá ngạc nhiên và có chút hãnh diện khi thấy vài người ngoái lại nhìn họ và thì thầm tên họ với vẻ ngưỡng mộ và kinh ngạc. Có lẽ họ đã thực sự tạo được tiếng vang khi được nhận ra ở ngay cả một nơi xa xôi như thế này.
Bước ra ngoài, Sanghyeok cuối cùng cũng nhìn thấy biển, một màu ngọc lam tuyệt đẹp dưới ánh đèn rực rỡ của sân bay. Anh không có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, vì anh hướng dẫn viên đã nhanh chóng tìm thấy chiếc xe van đưa họ tới khách sạn.
Sanghyeok chen vào hàng ghế cuối, trong khi Jihoon lập tức đổ gục xuống ghế bên cạnh để tranh thủ chợp mắt trong suốt quãng đường ngắn ngủi đến khách sạn. Tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, anh nhanh chóng rút điện thoại ra, nhắn tin báo cho những người đồng đội ở quê nhà rằng họ đã hạ cánh an toàn.
"Chuyến bay thế nào anh ơi?" Hyeonjun hỏi.
"Dài điên," Sanghyeok trả lời. "Mà em có biết chuyện Minhyung với Minseok hẹn hò không?"
"... Biết chứ?"
"Không thể nào, có mỗi anh là mù tịt thôi sao?" Sanghyeok nhắn lại.
"Từ từ, anh không biết gì hả?" Kèm theo một tràng emoji vừa khóc vừa cười thể hiện sự khó tin. "Sao lại thế được? Đâu phải tự dưng em từ chối đi để làm bóng đèn?"
"Anh cứ tưởng là em muốn ở nhà nghỉ ngơi. Chắc là do anh mải bận tâm chuyện khác nên không để ý tình cảm của hai đứa nó." Sanghyeok ảm đạm đáp. Đáng tiếc là anh biết quá rõ mối bận tâm ấy là gì, vì người đó đang ngáy o o bên cạnh anh đây.
Hyeonjun kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời chào tới những người còn lại và chúc họ có một chuyến đi vui vẻ, nên Sanghyeok cất điện thoại đi và ngắm nhìn con đường ngoài cửa sổ. Anh đã tìm hiểu qua về Maldives trước khi lên đường, và anh biết đủ để nhận ra rằng họ hiện đang di chuyển trên cây cầu nối hòn đảo có khách sạn họ ở với hòn đảo có sân bay.
Ở hàng ghế trước, Minhyung đang say sưa trò chuyện với hướng dẫn viên và tài xế trong khi Minseok tựa vào vai Minhyung ngủ ngon lành. Cảnh tượng ấy khiến anh mỉm cười và lén chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Sao anh không nhận ra hai nhóc này đang hẹn hò nhỉ? Hai đứa nó cũng đâu có giấu diếm.
Anh nhíu mày.
Chắc chắn là do anh đã quá mải mê chuyện riêng rồi.
Sanghyeok liếc nhìn thoáng qua gương mặt đang say giấc nồng của Jihoon rồi thở dài.
Thật là xấu hổ quá đi mất.
***
Họ lên đến phòng, và Sanghyeok chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi nằm ngay xuống giường. Anh mệt đến mức mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Ngay cả phòng khách sạn cũng chỉ là một mớ ánh sáng vàng nhạt nhoà và không rõ ràng: anh chỉ kịp nhận ra có một phòng khách riêng biệt với một chiếc sofa quá nhỏ để bất kỳ ai có thể nằm nghỉ một cách thoải mái, và phòng ngủ của họ có ba chiếc giường cùng một phòng tắm liền kề.
Jihoon và Sanghyeok thì mệt rã rời, nhưng Donghae thì vẫn hào hứng lắm. Sanghyeok đã hối hận vì đã nói với Donghae cứ cư xử tự nhiên khi thấy người kia lôi ra từ hành lý một bộ mỹ phẩm.
"Chăm sóc bản thân rất quan trọng, đặc biệt là trong những chuyến công tác," Donghae giải thích, lấy ra một chiếc mặt nạ có nhãn dán ghi tẩy tế bào chết trước khi tắm bằng phông chữ bay bổng. Anh ấy lấy hai chiếc mặt nạ giống hệt nhau từ hành lý và đưa chúng ra về phía họ một cách chân thành. "Việc duy trì một quy trình chăm sóc da cố định vào buổi tối sẽ giúp tôi có được một giấc ngủ sâu và sảng khoái, từ đó sẵn sàng đối mặt với những thử thách của ngày hôm sau. Hai cậu có muốn thử cùng tôi tối nay không?"
Sanghyeok chơm chớp mắt nhìn chiếc mặt nạ như thể Donghae đang đưa cho anh một quả lựu đạn chuẩn bị phát nổ. Anh nhìn nó một cách đầy cảnh giác và nghi ngờ, rồi theo bản năng liếc nhìn Jihoon để cầu cứu. Hai mắt Jihoon trợn tròn, quầng thâm mệt mỏi dưới mắt dường như cũng tan biến vì quá ngạc nhiên.
"Ừm," cậu mím môi nhịn cười. "Em nghĩ là em không cần đâu nhưng mà... Sanghyeok hyung nghĩ sao?"
Sanghyeok cũng không hứng thú với mấy trò kỳ quặc này. Đầu anh đang đau như búa bổ đây. "Chắc là để lần sau vậy?" Anh do dự ngỏ lời.
Donghae nhún vai, không hề nản lòng và lập tức xé gói mặt nạ rồi đắp nó lên mặt. Anh ấy vỗ vỗ lên da, tỉ mẩn từng chút một, miệng ngân nga một khúc nhạc trot. Xong xuôi, anh ấy lấy ra một chai dầu nhỏ có nhãn liệu pháp hương thơm trước khi tắm với một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Anh ấy điệu nghệ mở nắp chai và hít hà một hơi, vẻ mặt tràn đầy sự thư thái và hạnh phúc.
"Cái này," Donghae giới thiệu, giọng nói hơi nghẹn lại vì chiếc mặt nạ, "là bí quyết tuyệt vời để thức dậy với một tinh thần sảng khoái dù cho các cậu có bị ảnh hưởng bởi lệch múi giờ đến đâu đi chăng nữa. Tôi đã có thể cảm nhận được làn da của mình đang thầm cảm ơn tôi vào buổi sáng ngày mai rồi đấy."
Sanghyeok chợt nhận ra, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm ấy là một kẻ điên chính hiệu. Anh lại nhìn Jihoon. Môi cậu giật giật như đang cố nhịn cười. Sanghyeok nheo mắt, như một lời ra hiệu cho cậu phải giữ bình tĩnh, nhưng chính bản thân anh cũng sắp mất hết kiên nhẫn.
Anh hắng giọng. "Anh chăm chút cho bản thân tốt thật đó, Donghae-ssi. Tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy."
"Sự chuẩn bị kĩ lưỡng chính là nền tảng của thành công đó Faker-nim." Donghae nhiệt huyết đáp, đôi mắt sáng lên dưới lớp mặt nạ.
Jihoon hít một hơi thật sâu, vẻ điềm tĩnh mong manh nhanh chóng vụn vỡ. Trong một hơi thở, cậu nói nhanh như bắn rap, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng: "Sanghyeok-hyung-em-nói-chuyện-riêng-với-anh-một-lát-được-không?"
Trước khi Sanghyeok kịp định thần, Jihoon đã chộp lấy cổ tay và kéo anh ra khỏi phòng ngủ, lôi vào phòng khách. Jihoon kéo anh đến tận cuối phòng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sanghyeok ra sức bịt miệng cậu lại, nhưng chính bản thân anh cũng không nhịn được cười. "Jihoon, trật tự nào," anh cố rặn ra từng chữ giữa những tiếng cười nghẹn. "Anh ấy nghe thấy bây giờ!"
Jihoon lắc đầu, vừa cười vừa hớp lấy từng ngụm không khí. "Em không nghĩ vậy đâu," cậu đáp. "Cái ông này là ai vậy? Patrick Bateman đời thực hả?"
"Ai cơ?" Sanghyeok ngơ ngác thắc mắc, rồi lắc đầu ngao ngán. "Hai đêm tới chúng ta sẽ sống thế nào đây?"
"Em cũng không biết nữa," Jihoon bất lực thừa nhận. "Chắc là cứ để ổng một mình đi, hy vọng là cái quy trình chăm sóc da hai mươi bước kia sẽ xong xuôi trước khi tụi mình quay trở lại."
"Ý em là chúng ta sẽ bỏ trốn sao?" Sanghyeok lo lắng hỏi. "Em thấy phản ứng của anh ấy với chuyện phòng khách sạn rồi đấy. Anh nghĩ anh ấy sẽ phát điên nếu chúng ta bỏ đi mà không báo trước."
"Cứ để em." Sanghyeok nhận ra Jihoon vẫn đang nắm chặt cổ tay mình khi anh bị kéo ngược trở về phòng ngủ. Tim anh khẽ rung lên khi bàn tay của Jihoon dễ dàng ôm trọn cổ tay mình, thật kỳ lạ quá. Anh chưa kịp để tâm đến điều đó thì đã lo lắng không biết mình sẽ chứng kiến cảnh tượng gì tiếp theo, nhưng hoá ra Donghae chỉ đang bình thản vỗ nhẹ chiếc mặt nạ, khẽ ngâm nga một mình. Anh ấy ngước lên nhìn họ, lông mày nhướn lên đầy mong đợi.
"Ồ, hai cậu về rồi đấy à," Donghae nói, "Hai cậu đã xem xét đề nghị của tôi chưa? Tôi đảm bảo với mấy cậu, dầu thơm trị liệu góp phần rất lớn vào một giấc ngủ ngon đấy."
Jihoon nặn ra một nụ cười lịch thiệp, nhưng giọng nói của cậu hơi lạc đi. Sanghyeok phải nhịn lắm mới không bật cười trước diễn xuất tệ hại của cậu. "Không phải vậy đâu ạ! Bọn em, ờm, chỉ định báo với anh là bọn em sẽ ra ngoài một lúc thôi ạ. Để hóng gió biển ấy mà."
Donghae dừng ngay các thao tác chăm da lại. "Ra ngoài ấy hả?" anh ấy bối rối hỏi lại. "Đợi đã, để tôi đi với hai cậu-"
"Khách sạn nằm ở ngay sát bờ biển," Jihoon vội vàng ngắt lời. "Với cả Donghae hyung không cần lo đâu ạ!" Sanghyeok nhận ra Jihoon đã chuyển từ ssi sang hyung, và anh biết chắc Donghae sẽ thích kiểu này. "Bọn em sẽ không đi lâu đâu. Trong lúc đó thì anh cứ thoải mái nghỉ ngơi đi ạ."
Mắt Donghae sáng rực khi được gọi với danh xưng thân mật, nhưng trông anh ấy vẫn có vẻ do dự. "Ừm... ừm, nếu các cậu muốn..." anh ấy liếc nhìn Sanghyeok. "Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn nghỉ ngơi sao?"
Đúng là anh muốn nghỉ ngơi, nhưng với cái tình hình này thì muốn chợp mắt một lúc cũng khó. "Tôi sẽ đi với Jihoon," Sanghyeok giả vờ tỏ ra trách nhiệm. "Donghae-ssi không cần phải lo đâu. Tôi sẽ trông nom mọi người cẩn thận."
Donghae nghe vậy liền thở phào. "Được rồi. Đừng đi quá xa đấy nhé."
Họ hứa vội hứa vàng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Donghae vẫy tay chào tạm biệt mà không thắc mắc gì thêm, hoàn toàn tập trung vào các bước tiếp theo trong chu trình 7749 bước của mình. Anh ấy tỉ mỉ trộn hai lọ serum nhỏ lại với nhau như một nhà hoá học.
Ngay khi ra khỏi phòng, Jihoon liền kéo Sanghyeok về phía cánh cửa dẫn ra hành lang. "Xong việc. Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu cơ?" Sanghyeok nhỏ giọng thắc mắc.
"Ở đâu cũng được, miễn là không phải ở đây," Jihoon đẩy cửa ra. "Tin em đi, tất cả là vì sự an toàn của chúng ta thôi."
Lần này thì họ đã thực sự đến được thang máy trước khi Jihoon lại ôm bụng cười. Sanghyeok lắc đầu bất lực, khoé môi anh cũng không nhịn được mà cong lên.
"Chúng ta có nên rủ thêm Minhyung và Minseok không?" Anh trầm ngâm suy tư. "Anh nghĩ Minhyung cũng muốn ngắm sóng biển."
"Thôi, em xin," Jihoon thở hổn hển, cơ thể khẽ run lên. "Không thì anh nhắn tin hỏi thử xem? Để xem Minseokie có lết ra khỏi giường được không?"
Sanghyeok gật đầu và làm theo lời Jihoon trong khi thang máy từ từ đưa họ xuống tầng trệt. Đến khi cả hai đã thành công lẻn khỏi khách sạn, anh nhận được dòng tin nhắn "tụi em tới ngay đây" đầy hào hứng từ Minhyung và một tin nhắn "tốt nhất là phải đáng cái công em rời khỏi giường đấy" cộc cằn từ Minseok.
Không khí buổi đêm thật ấm áp, mang theo vị mặn mòi đặc trưng của biển. Từ phía bên kia hàng cây cọ xào xạc ven bờ vọng lại âm thanh du dương, êm ái của những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát. Bãi biển chỉ cách khách sạn một con đường vắng vẻ, những hạt cát mịn mát lạnh ôm lấy bàn chân họ khi họ cởi bỏ giày và thong thả bước chân trần đến gần mép nước.
Sanghyeok xắn quần lên và bước xuống làn nước biển. Jihoon cũng làm theo, đầu ngửa ra sau, hít hà bầu không khí trong lành. "Thế này thoải mái hơn nhiều."
"Nhỉ." Sanghyeok đồng tình. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, dát một lớp bạc mỏng lên những con sóng và phủ lên làn da trắng sứ của Jihoon một vẻ đẹp ảo mộng khiến con tim anh rung động. Mặc kệ lý trí kêu gào, anh lén lút lại gần Jihoon cho đến khi tay họ chạm nhau - và anh cảm thấy một niềm vui khó tả khi Jihoon không hề né tránh.
Những cơn sóng nhè nhẹ mơn trớn đôi chân họ. Jihoon thong thả khua chân, khiến một vệt nước nhỏ bắn lên ống quần của Sanghyeok.
"Úi." Jihoon nhoẻn miệng cười, nhưng giọng nói của cậu lại thiếu đi vẻ tinh ranh thường ngày.
Sanghyeok nhìn thoáng qua vạt quần ẩm ướt nhưng mặc kệ, anh quá mệt mỏi để có thể phàn nàn. Thay vào đó, anh lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo đang nhảy múa trên những con sóng. Một lúc sau, anh khẽ nói, "Donghae-ssi có hơi nhiệt tình thái quá, nhưng anh nghĩ anh ấy là người đáng ngưỡng mộ."
Jihoon kinh ngạc nhìn anh. "Anh đang tiếc vì bỏ lỡ cái quy trình hai mươi bước đó à?"
Sanghyeok bật cười. "Không, không, đừng hiểu lầm. Anh không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để làm theo đâu, nhưng phải công nhận là anh ấy chăm sóc bản thân rất kỹ lưỡng. Anh ấy biết cơ thể mình cần gì, và anh ấy không quan tâm nếu người khác thấy những việc mình làm là thừa thãi."
Từ nơi khoé mắt, anh thấy vẻ mặt Jihoon trở nên trầm ngâm. "Em chưa từng nghĩ theo hướng đó. Nghe anh nói xong thì em thấy cũng khá hay ho đấy."
"Hay ho thì hơi phóng đại rồi." Sanghyeok khẽ nói, giọng có chút tinh ranh.
"Sao thế, anh không thích xông tinh dầu à?" Jihoon trêu đùa. "Hay là anh không thích gu âm nhạc của người ta?"
"Đúng là anh không thích nhạc trot thgu." Sanghyeok thừa nhận.
"Vậy thì anh thích gì nào?" Jihoon hỏi.
"Hm?"
"Anh hay nghe nhạc gì?"
Sanghyeok ngượng ngùng lảng đi chỗ khác. "Thôi, nói ra em lại cười anh mất."
"Hyung." Jihoon hờn dỗi. "Sao em nỡ cười anh được."
Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt cạn lời. "Chả tin."
Jihoon bật cười. "Ừ thì em có thể sẽ cười. Nhưng em không có ý chế giễu những thứ anh thích hay ghét đâu."
"Ừm, anh thích nghe nhạc cổ điển và nhạc phim," anh nói, sau đó ngượng nghịu bổ sung: "Hồi xưa anh hay nghe nhạc của Linkin Park."
Jihoon nhíu mày, rồi môi cậu mấp máy như đang cố nhịn cười. Sanghyeok cau mày nhìn cậu. "Em hứa là sẽ không chế nhạo anh cơ mà."
"Nhạc của Linkin Park hay mà." Jihoon vừa khen vừa cười. "Nhưng anh đi đâu cũng phải quảng bá cho Riot Games mới chịu được đúng không?"
"Đâu có," Sanghyeok hơi dỗi rồi đấy. "Anh bảo là anh thích họ từ trước rồi mà."
Jihoon tiến sát lại gần, cho đến khi vai họ cọ vào nhau. Dưới ánh trăng, ánh mắt và vẻ mặt cậu bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng khi cúi xuống nhìn anh. "Anh còn thích gì nữa không?"
"... Ý em là về âm nhạc á?" Sanghyeok hỏi, hơi bối rối vì khoảng cách gần gũi giữa họ, và vì cách mái tóc của Jihoon lay động dưới làn gió nhẹ.
"Món ăn yêu thích của anh là gì?" Jihoon hỏi.
"Câu đó dễ ợt," Sanghyeok cười toe toét. "Em đoán thử xem nào?"
Jihoon thoáng băn khoăn trong chốc lát, rồi vẻ mặt cậu giãn ra, chắc là cậu nhớ ra rồi. Cậu mỉm cười dịu dàng đến nỗi Sanghyeok cảm thấy tim mình nhói lên. "Lẩu đúng không?"
"Mười điểm cho tuyển thủ Chovy." Sanghyeok vui vẻ nói. Anh vội vàng quay đi vì ánh mắt Jihoon đặt lên da anh giờ đây ấm áp đến nghẹt thở như một chiếc áo choàng dày cộm đang trùm kín lên anh.
"Whoa." một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Sanghyeok quay lại và thấy Minseok đang kinh ngạc ngắm nhìn cảnh biển đêm trăng huyền ảo. Minseok rón rén bước lại gần mép nước như sợ bị ướt chân, đắm đuối ngắm nhìn những ngọn sóng trắng xóa vỗ vào rặng san hô xa xa.
"Họ không hề nói quá," Minseok thốt lên. "Đẹp quá đi mất."
Minhyung mỉm cười, nhưng mắt lại không hướng về những con sóng. "Nhỉ?" Cậu chàng khẽ nói.
Jihoon nhếch mép tinh quái. "Xuống đây đi Minseok. Nước ấm lắm."
Minseok nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, rồi dè dặt lùi lại một bước. "Thôi khỏi," Minseok lí nhí đáp. "Em đứng đây được rồi."
Jihoon lao vọt lên chỗ nước nông và lên bờ cát với sự nhanh nhẹn hơn cả Sanghyeok mong đợi, vừa chạy vừa cười ha hả. "Đừng để anh mày bắt được!"
Sanghyeok cũng cười theo khi lội nước trở lại bờ cát để đứng cạnh Minhyung. Trong khi đó, Jihoon đã túm được cánh tay của Minseok, giả bộ vật nó xuống nước. Minseok la oai oái phản kháng, vùng vẫy kịch liệt, nhưng miệng vẫn toe toét cười.
Vật lộn một hồi thì Minseok cũng thành công thoát khỏi nanh vuốt của Jihoon rồi bỏ chạy trối chết. Ở bên cạnh anh, Minhyung bật cười trìu mến, và khi Sanghyeok liếc nhìn, tình cảm chân thành trong mắt Minhyung rõ ràng đến mức khiến anh thoáng giật mình.
"Vậy là hai đứa thành một đôi rồi à?" Sanghyeok nói, giọng điệu mang theo chút mỉa mai. "Định giấu anh đến bao giờ đây?"
"Thú thật gì, em hơi sợ phản ứng của anh," Minhyung đáp. "Yêu đương với đồng nghiệp thường không đến đâu cả."
Ồ, chuyện đó thì Sanghyeok quá rành, nhưng không hiểu sao anh lại thấy không ổn khi nghĩ đến hai người kia theo cách đó. "Yêu người mình yêu thì có gì sai," anh chân thành nói. "Em và Minseok rất hợp nhau. Anh thật lòng mừng cho hai đứa."
"Anh thực sự nghĩ vậy à?" Minhyung phấn khởi đáp.
Sanghyeok gật đầu, dõi theo bóng hình cao gầy của Jihoon đang rượt đuổi Minseok dọc bờ biển. "Thật đấy. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng để nỗi sợ cản trở ta đến với những điều - hoặc những người - mà ta trân trọng."
Minhyung tò mò dõi theo ánh mắt anh. "Nghe anh nói cứ như là người từng trải ấy."
Chỉ là ảo tưởng thì đúng hơn, Sanghyeok thầm nghĩ đầy cay đắng. Nhưng anh chưa kịp trả lời thì một tiếng tóe "ùm" lớn đã thu hút sự chú ý của họ. Jihoon đã dồn được Minseok ra sát mép nước, và giờ hai người đó đã kéo nhau đến chỗ nước cao đến đầu gối, cười ha hả làm ồn cả một vùng biển.
"Jihoon hyung, em ghét anh!" Minseok phàn nàn.
Jihoon phá lên cười và giơ hai tay lên ăn mừng chiến thắng với một tiếng reo lớn vang vọng khắp bãi biển vắng lặng.
Minhyung tủm tỉm cười. "Bọn họ chẳng khác gì trẻ con."
Sanghyeok hoàn toàn đồng ý, và anh thấy mình chẳng hề phiền lòng chút nào. Suy cho cùng, sự nghịch ngợm của Jihoon là một trong những điều Sanghyeok yêu quý nhất ở cậu. Anh nhìn Jihoon và Minseok đang lội lên bờ rồi nằm dài trên cát. Jihoon nói gì đó khiến Minseok cười ngặt nghẽo, giọng cậu theo gió thoảng đến tai Sanghyeok, và một cảm giác ấm áp khó hiểu lan tỏa trong lòng anh.
"Anh cũng có quyền để ý đến người khác mà, hyung," Minhyung khẽ nói, nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng. "Cho dù mọi chuyện có phức tạp đến nhường nào đi chăng nữa."
Sanghyeok hơi giật mình, không ngờ mình lại lộ liễu đến vậy - hoặc là do Minhyung quá tinh tế. Anh vội rời mắt khỏi Jihoon, nhìn xuống bãi cát ẩm ướt dưới chân. "Em nói lung tung gì đấy." anh lí nhí.
Minhyung nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò, nhưng không gặng hỏi thêm. Sanghyeok thở hắt ra, cố tránh ánh mắt của Minhyung. Sự thật phức tạp hơn nhiều so với những gì Minhyung biết. Hoặc Minhyung đã biết, và có lẽ Minhyung biết rõ mình đang nói gì.
"Dù sao thì," một lúc sau, Minhyung lên tiếng, vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok. "Em phải đi trông chừng hai người kia đây, kẻo họ lại bày trò tiếp."
Khi Minhyung đi khuất, Sanghyeok mới thở ra một hơi mà anh không nhận ra mình đã kìm nén. Không khí buổi đêm bỗng trở nên lạnh lẽo, dù anh biết không phải do gió. Mà là những lời của Minhyung, nặng nề trĩu xuống ngực anh, buộc anh phải đối diện với những điều mà anh đã cẩn thận tránh né.
Ánh mắt anh lại tìm đến Jihoon. Jihoon vẫn đang cười, đầu ngửa ra sau, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Đó là hình ảnh Sanghyeok luôn trân quý, ngay cả khi anh không muốn thừa nhận - nhất là với chính bản thân mình.
Cho dù mọi chuyện có phức tạp đến nhường nào đi chăng nữa.
Những lời của Minhyung cứ luẩn quẩn trong đầu, Sanghyeok thấy lòng mình vừa cay đắng vừa buồn cười. Chỉ "phức tạp" thôi là không đủ để diễn tả tình hình.
Ấy vậy mà, Sanghyeok chẳng thể ngăn cản bản thân lao vào. Có lẽ anh chưa bao giờ có thể.
Có lẽ suốt cả năm qua anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mình một cách tuyệt vọng, nhìn Jihoon ngày càng rời xa mình trong khi điều anh thực lòng khao khát là giữ cậu thật gần bên mình.
Jihoon bất ngờ quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Nụ cười trên môi cậu dịu đi, và trong khoảnh khắc, mọi thứ khác đều tan biến, tiếng cười, sóng biển, thậm chí cả Minhyung và Minseok. Vẻ mặt Jihoon quá đỗi chân thành, ấm áp đến lạ kỳ, khiến tim Sanghyeok khẽ run lên.
Nhưng Sanghyeok sẽ phải cố gắng giữ khoảng cách – vì cả hai.
Chỉ tiếc rằng tận sâu trong lòng, anh đã biết rằng đó chỉ là một nỗ lực vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com