• 2 •
"Là Americano nóng. Không đường, không sữa." Jeong Jihoon bồi thêm một câu, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang nói về thời tiết.
Câu nói ấy khiến hàng lông mày đang nhíu chặt của Lee Sanghyeok khẽ giật.
"Sao cậu biết..." Anh ngập ngừng, giọng nói khàn đi vì mệt, nhưng vẫn giữ nét xa cách. "Sao cậu biết tôi uống loại này?"
Americano không đường rất đắng, đắng đến mức ít người trẻ nào chịu được. Người ta thường tặng anh nước ngọt, nước tăng lực, hay những loại cà phê sữa ngọt ngào sáo rỗng. Chưa ai từng để ý anh thực sự muốn gì.
Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, một nụ cười vừa ngoan ngoãn, vừa ẩn chứa nét tinh quái. Cậu không né tránh ánh mắt dò xét sắc bén của "Quỷ vương". Ngón tay thon dài của cậu vô thức miết nhẹ lên thành ly, như một cử chỉ trấn an, lại như đang vuốt ve tâm trí người đối diện.
"Em vẫn luôn nhìn anh mà."
Câu trả lời bật ra, tự nhiên và thẳng thắn đến mức khiến không gian như ngưng đọng. Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, hạ giọng thấp hơn, mang theo một chút ấm áp, một chút dụ dỗ.
"Em đã để ý thói quen của anh từ rất lâu rồi. Chỉ là anh không biết thôi."
Trái tim vốn luôn đập theo nhịp điệu bình ổn của Lee Sanghyeok bỗng hẫng đi một nhịp. Cảm giác này thật lạ lẫm. Nó không giống sự tung hô của đám đông. Đây là sự quan tâm tỉ mẩn của một thợ săn đã kiên nhẫn quan sát con mồi của mình qua bao mùa trăng.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cong cong hình bán nguyệt kia, cố tìm kiếm một chút giả tạo, nhưng thất bại. Chỉ thấy trong đó là hình bóng của chính mình được phản chiếu rõ ràng, trọn vẹn. Bàn tay anh rốt cuộc cũng vươn ra, ngón tay chạm vào thành ly giấy ấm nóng. Khoảnh khắc da thịt vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay Jihoon, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng anh.
Lớp băng dày bao phủ trái tim Lee Sanghyeok, dưới ly cà phê nóng hổi và ánh nhìn thâm tình ấy, dường như đã bắt đầu nứt vỡ một khe hở đầu tiên.
---
Jeong Jihoon không ập đến như một cơn bão, mà cậu thấm vào đời anh như sương đêm lặng lẽ, buốt giá nhưng lại dịu dàng đến mức người ta không nỡ chối từ.
Cậu len lỏi vào những khoảng trống yếu mềm nhất trong ngày của Lee Sanghyeok: Những đêm thua trận, khi tiếng bàn phím đã tắt và dư âm thất bại còn ong ong trong đầu; hay những buổi scrim căng thẳng đến mức dây thần kinh như muốn đứt phựt.
Khi ấy, điện thoại của anh sẽ rung lên. Không phải những lời an ủi sáo rỗng như "Cố lên" hay "Anh đã làm tốt rồi". Chỉ là một tấm ảnh chụp bát canh nóng hổi cậu đang ăn. Hoặc ngắn gọn: "Em đang ở dưới lầu. Hyung có muốn đi trốn một lát không?"
Tất cả đều rất nhẹ, rất đúng lúc. Cậu xuất hiện không phải để đòi hỏi sự chú ý, mà để trở thành một điểm tựa vô hình. Đến mức chính Lee Sanghyeok, người vốn tự hào về trí nhớ và khả năng kiểm soát bản thân cũng giật mình nhận ra: Mỗi khi anh kiệt quệ nhất, khi ngẩng đầu lên khỏi màn hình, bóng dáng đầu tiên lọt vào tầm mắt luôn là bờ vai rộng của Jeong Jihoon.
Đêm nay cũng vậy. Phòng tập vắng lặng, chỉ còn ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi của Lee Sanghyeok. Anh day day thái dương, tiếng thở dài bị kìm nén trong lồng ngực.
Bên cạnh, tiếng ghế xoay khẽ vang lên. Jeong Jihoon đã trượt ghế của mình lại gần hơn, phá vỡ khoảng cách an toàn thường lệ.
"Hyung," giọng cậu thấp, trầm, vang lên trong không gian tĩnh mịch nghe như tiếng đàn cello dạo nốt trầm. "Nếu mệt quá, anh có thể dựa vào vai em một chút. Em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu."
Lee Sanghyeok khựng lại. Anh liếc nhìn sang. Jeong Jihoon đang ngồi đó, hơi nghiêng người về phía anh. Bờ vai cậu mở rộng, tư thế vững chãi như một vách núi chắn gió. Ánh mắt cậu không nhìn thẳng vào anh mà nhìn xuống bàn phím, như để anh đỡ thấy ngượng ngùng.
Lee Sanghyeok khẽ bật cười, một nụ cười nhạt thếch và đầy phòng vệ. Anh khoanh tay trước ngực, sống lưng thẳng tắp theo thói quen bao năm gồng gánh trách nhiệm.
"Tôi không cần dựa. Tôi ổn."
Lời từ chối bật ra như một phản xạ tự động. Anh là Faker. Faker không cần dựa vào ai cả.
Nhưng Jeong Jihoon không thu vai lại. Cậu cũng không tỏ ra thất vọng hay giận dỗi. Cậu chỉ chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố che giấu sự dao động của anh. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, bao dung và kiên định đến mức khiến hô hấp của Sanghyeok trệch đi một nhịp.
"Không sao," Jihoon nói, giọng mềm đi, như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh, lại như đang tự thú nhận một bí mật. "Là em cần."
"..."
"Vai em mỏi quá. Hyung dựa vào một chút, coi như giúp em giữ thăng bằng đi?"
Một lời nói dối vụng về đến đáng yêu. Nhưng chính sự vụng về ấy lại là mũi tên sắc bén nhất xuyên thủng lớp giáp của "Quỷ vương".
Lee Sanghyeok im lặng. Trái tim anh khẽ siết lại. Anh sống đủ lâu trong cái giới hào nhoáng này để nhìn thấu tâm can người khác. Anh quen với những ánh mắt tham lam muốn lợi dụng danh tiếng của mình, quen với những lời xun xoe giả tạo. Nhưng Jeong Jihoon... Cậu ta đang làm gì thế này?
Cậu hạ thấp cái tôi của mình xuống, biến sự quan tâm thành một lời nhờ vả, chỉ để anh không cảm thấy mất mặt khi yếu lòng. Cậu kiên nhẫn đứng đó, chìa tay ra giữa cơn bão lòng của anh, chờ đợi không một chút hối thúc.
Sự dịu dàng này... thực sự quá nguy hiểm.
Cảm giác kiệt quệ từ tận sâu trong xương tủy bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lý trí bảo anh hãy đứng dậy và rời đi, nhưng cơ thể anh lại phản bội mệnh lệnh đó. Anh chợt thèm khát một hơi ấm, thèm khát cái cảm giác an toàn khi được phép buông bỏ gánh nặng trên vai, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Và thế là, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại. Cơ thể anh từ từ thả lỏng. Đầu anh nghiêng dần, cho đến khi mái tóc cọ vào lớp vải áo hoodie mềm mại của người bên cạnh.
Anh dựa vào.
Không gian như ngưng đọng lại tại điểm tiếp xúc ấy. Mùi hương gỗ nhàn nhạt từ người Jihoon bao lấy khứu giác anh, đem lại sự bình yên đến lạ lùng. Anh không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi dài, trút bỏ tất cả mệt nhoài xuống bờ vai vững chãi kia.
Còn Jeong Jihoon, ngay khoảnh khắc trọng lượng của anh đè lên vai mình, toàn thân cậu cứng đờ. Dưới gầm bàn, bàn tay cậu siết chặt vào đầu gối để ngăn cơn run rẩy vì kích động. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy.
Cậu đã thắng. Không phải chiến thắng trên Summoner's Rift, mà là chiến thắng trước bức tường thành cô độc của anh.
Jeong Jihoon cắn nhẹ môi để nén nụ cười đang chực trào ra. Cậu không dám cử động mạnh, sợ làm kinh động "chú mèo" vừa mới chịu cuộn mình tìm chỗ ngủ.
Rất khẽ khàng, cậu vươn tay lên, nhưng không dám chạm vào người anh. Bàn tay to lớn của cậu chỉ lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng chắn ngang trước trán anh, che đi ánh đèn huỳnh quang chói mắt đang rọi xuống từ trần nhà.
Để anh được ngủ yên trong bóng tối dịu dàng mà cậu dành riêng cho anh.
---
Lee Sanghyeok không biết chính xác từ khoảnh khắc nào, biên giới lãnh thổ tuyệt đối của mình đã bị Jeong Jihoon xóa nhòa. Nó không xảy ra sau một đêm. Nó là quá trình thẩm thấu chậm rãi của nước chảy qua khe đá.
Đó là những tin nhắn sáng đèn lúc 3 giờ sáng: "Hyung, ngủ đi. Replay để mai xem cũng được, nó không chạy mất đâu." Dù Jeong Jihoon thừa biết, vào giờ đó, anh vẫn đang ngồi trân trân trước màn hình với đôi mắt đỏ quạch vì mỏi. Đó là những bữa ăn khuya vội vã trong xe hơi chật hẹp. Khi anh lơ đễnh để dính chút sốt cay bên mép, Jihoon đã tháo khẩu trang, nghiêng người qua. Ngón tay cái của cậu lướt qua khóe môi anh, lau đi vệt sốt ấy một cách tự nhiên đến mức khiến không khí trong xe bỗng trở nên đặc quánh, nóng rực.
Và ám ảnh nhất là ánh mắt của cậu. Mỗi lần anh đứng trên sân khấu hay lui về cánh gà, chỉ cần quay đầu lại là thấy cậu đứng đó. Đôi mắt Jeong Jihoon sáng rực, phản chiếu hình bóng anh với niềm tự hào không giấu giếm, nhưng sâu bên dưới đáy vực đen thẳm ấy là một lực hút vô hình, như muốn nuốt chửng anh, giam giữ anh vào nơi chỉ có hai người.
Seoul đêm nay gió lộng bất chợt. Cửa sổ phòng khách sạn mở hé, để lọt vào tiếng còi xe xa xăm và ánh đèn đường vàng vọt hắt lên sườn mặt nghiêng sắc lạnh của Lee Sanghyeok.
Anh ngồi trên bệ cửa sổ, tay mân mê lon nước lạnh đã bám đầy hơi nước. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của người bên cạnh.
"Em không thấy ghét tôi sao?"
Câu hỏi bật ra bất chợt, nhẹ bẫng như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng lại nặng trĩu tâm tư.
Jeong Jihoon đang mở nắp lon nước ngọt, tiếng "tách" giòn tan vang lên rồi ngưng bặt. Cậu ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mày hơi nhướng lên.
"Ghét? Tại sao lại phải ghét ạ?"
Lee Sanghyeok cụp mắt xuống, nhìn vào những bọt khí đang tan vỡ trong lon nước trên tay mình. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tự giễu, nhạt thếch.
"Vì tôi không phải người tốt. Tôi ích kỷ, lạnh nhạt... Em biết mà. Ở bên cạnh một người như tôi, chẳng phải rất mệt mỏi sao?"
Anh biết mình là ai. Anh là một cỗ máy được lập trình để chiến thắng. Anh đã quen nhận lấy sự quan tâm của người khác như một lẽ đương nhiên mà hiếm khi đáp lại. Anh sợ rằng sự dịu dàng của Jihoon rồi sẽ có ngày cạn kiệt khi va phải tảng băng vĩnh cửu là anh.
Jeong Jihoon nghe xong, không vội trả lời. Cậu đặt lon nước xuống bàn, tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ vang lên khô khốc. Rồi cậu nhích lại gần. Rất gần. Jeong Jihoon ngả người, để trọn trọng lượng cơ thể mình dựa vào vai anh, bờ vai vẫn đang căng cứng vì phòng vệ.
"Em biết."
Hai từ ngắn gọn, nhưng kiên định như đinh đóng cột. Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon tìm đến tay anh. Cậu không nắm lấy, mà chỉ dùng đầu ngón tay trỏ chậm rãi vẽ những vòng tròn vô định lên mu bàn tay gầy guộc của Lee Sanghyeok. Cử chỉ ấy vừa như trêu chọc, vừa như vỗ về một con thú hoang đang xù lông vì bất an.
"Em biết anh không phải thánh nhân. Anh ích kỷ cũng được, lạnh lùng cũng được. Em thích hết."
Giọng cậu trầm xuống, phả hơi ấm vào bên tai anh.
"Chính vì anh luôn gồng mình lên để làm 'thần', nên em mới muốn ở đây. Em không cần anh tốt với cả thế giới, hyung à. Em chỉ cần anh biết rằng, khi anh mệt, có em ở đây để anh xấu tính, để anh dựa vào. Vậy là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com