• 3 •
Lồng ngực Lee Sanghyeok chấn động. Một cảm giác tê dại lan từ nơi ngón tay cậu đang chạm vào, chạy thẳng vào tim. Bức tường thành anh dày công xây dựng bao năm, trước câu nói "Em thích hết" đầy ngang ngược của cậu, bỗng chốc sụp đổ tan tành.
Hóa ra, cậu nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn chọn ở lại. Không phải vì hào quang của Faker, mà vì con người đầy khiếm khuyết mang tên Lee Sanghyeok.
Tiếng thở dài của anh hòa vào gió đêm, nghe như một tiếng đầu hàng thỏa hiệp. Bàn tay anh, đôi bàn tay vốn chỉ quen gõ phím và nâng cúp, đôi bàn tay luôn lúng túng trước những va chạm thân mật bỗng dưng tự chủ động.
Anh đưa tay lên, ngập ngừng một giây giữa không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc bồng bềnh của Jeong Jihoon. Cảm giác mềm mại luồn qua kẽ tay khiến tim anh mềm nhũn. Anh vụng về xoa nhẹ một cái.
Jeong Jihoon sững người. Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh, khóe mắt cong lên thành hình bán nguyệt rạng rỡ. Cậu không nói gì, chỉ dụi đầu vào lòng bàn tay anh, tham luyến hơi ấm hiếm hoi ấy như một chú mèo lớn được chủ nhân vuốt ve.
Lee Sanghyeok không rút tay về. Anh cứ để yên tay mình trên tóc cậu, ánh mắt nhìn người thiếu niên trước mặt không còn sự đề phòng, chỉ còn lại sự dung túng lặng lẽ.
Khoảnh khắc này, anh biết mình thua rồi. Thua trước sự kiên trì của cậu. Thua trước sự chân thành ngốc nghếch này. Và quan trọng nhất, anh nhận ra mình... không hề muốn đẩy cậu ra xa nữa.
---
Đối với Lee Sanghyeok, "tình yêu" chưa bao giờ nằm trong danh mục những điều cần thiết để vận hành cuộc đời.
Anh sống như một cỗ máy hoàn hảo, được lập trình để chinh phục những đỉnh cao mà người thường không với tới. Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, giữa hàng vạn tiếng hò reo tôn sùng xen lẫn những lời chỉ trích tàn nhẫn, anh học cách đóng băng cảm xúc của mình. Rung động là một biến số lỗi. Tình cảm là một sự xa xỉ nguy hiểm có thể kéo sập cả đế chế mà anh đã dùng thanh xuân để xây dựng.
Nhưng Jeong Jihoon lại là một ngoại lệ không nằm trong bất kỳ thuật toán nào của anh. Cậu bước vào đời anh, không đòi hỏi danh phận, không cầu xin tình yêu. Cậu không bắt anh phải học cách yêu thương như người bình thường. Cậu chỉ lặng lẽ dùng chính bóng lưng rộng lớn của mình để che chắn, tạo ra một "điểm mù" an toàn giữa thế giới xô bồ.
Ở đó, anh không cần là "Quỷ vương bất bại". Anh chỉ là Lee Sanghyeok, một người đàn ông xương thịt biết đau, biết mệt, và biết cô đơn.
Những thay đổi đến âm thầm đến mức anh không kịp đề phòng. Từ khi nào, trong những khoảnh khắc kiệt quệ nhất, cái tên Jeong Jihoon lại tự động bật ra trong tâm trí anh như một phản xạ cứu sinh? Từ khi nào, ngón tay anh lại lơ lửng trên màn hình điện thoại, soạn rồi xóa dòng tin nhắn: "Em đang làm gì đấy?", chỉ vì thèm nghe một tiếng hồi âm?
Anh không rõ. Hay đúng hơn, là anh không dám thừa nhận.
Hôm ấy, hành lang nhà thi đấu vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân mệt mỏi của anh vang vọng trên nền gạch lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát khiến sự cô độc của anh càng thêm rõ rệt.
Đột nhiên, một hơi ấm ập đến từ phía sau.
Vòng tay rắn chắc của ai đó bất ngờ siết lấy eo anh, kéo cả cơ thể anh ngã vào một lồng ngực vững chãi. Mùi hương bạc hà mát lạnh pha lẫn chút mồ hôi nóng hổi đặc trưng của người con trai ấy phả vào gáy, khiến toàn thân Lee Sanghyeok cứng đờ lại.
Là Jeong Jihoon.
Anh định vùng ra theo bản năng, nhưng giọng nói vang lên bên tai đã giữ anh lại. Một giọng nói khàn đặc, run rẩy, nghe như tiếng vỡ vụn của một kẻ đã kìm nén đến cực hạn.
"Anh có thể không yêu em..."
Cánh tay Jeong Jihoon siết chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây, người trong lòng sẽ tan biến như ảo ảnh. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu mùi hương quen thuộc để trấn an sự hoảng loạn trong lòng mình.
"...nhưng xin anh, đừng yêu ai khác."
Câu nói ấy không phải là mệnh lệnh. Đó là một lời van xin hèn mọn nhất. Em không cầu anh đáp lại. Em chỉ cầu anh đừng thuộc về ai khác. Hãy cứ để em ở bên cạnh anh như thế này, dù chỉ là một cái bóng, em cũng cam lòng.
Trái tim Lee Sanghyeok hẫng đi một nhịp đau nhói.
Lẽ ra, anh phải gỡ tay cậu ra. Lẽ ra, anh phải quay lại và dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để vạch rõ giới hạn, để đẩy cậu về đúng vị trí hậu bối - tiền bối an toàn.
Nhưng chân anh như mọc rễ xuống sàn. Cả cơ thể anh, thay vì kháng cự, lại vô thức thả lỏng, tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp phía sau. Sự ấm áp này... anh thực sự không nỡ rời xa.
Bàn tay anh trong túi áo khoác đã nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt đau điếng để ngăn mình không quay lại ôm lấy cậu. Anh giấu đi sự yếu đuối, giấu đi cả sự rung động đang trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực.
Anh không nói gì cả. Chỉ đứng yên giữa hành lang dài hun hút, sự im lặng của Lee Sanghyeok bao trùm lấy cả hai.
Nhưng với Jeong Jihoon, người đang áp tai vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn nhịp trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh kia, sự im lặng ấy là đủ.
Anh không đẩy cậu ra. Anh cho phép cậu ôm lấy.
Đó là sự dung túng lớn nhất, là lời đồng ý thâm tình nhất mà một kẻ không biết yêu như Lee Sanghyeok có thể trao đi.
---
Jeong Jihoon chưa bao giờ nhận mình là người tốt. Cậu không phải là sứ giả của ánh sáng, càng không phải thiên thần được phái xuống để cứu rỗi linh hồn ai cả.
Thực ra, ngay từ giây phút đầu tiên, cậu chưa từng có ý định "cứu" Lee Sanghyeok quay lại đỉnh cao hào quang. Ngược lại là đằng khác. Cậu là một kẻ tham lam, ôm ấp một ý đồ báng bổ: Cậu muốn kéo vị thần ấy xuống khỏi tầng mây lạnh lẽo kia, giật phăng chiếc ngai vàng cô độc mà cả thế giới đang quỳ bái nhưng chẳng ai dám chạm tay vào.
Cậu không muốn nhìn anh tỏa sáng ở một nơi cậu không với tới. Cậu muốn anh lấm lem bụi trần. Cậu muốn anh biết rằng, làm một con người bình thường ở dưới mặt đất này cũng tốt lắm. Tuy có lấm lem, có đau đớn, có yếu đuối, nhưng ít nhất cũng có hơi ấm, và quan trọng nhất là... không còn phải cô đơn nữa.
Cậu không cần một "Quỷ vương" bất tử. Cậu chỉ cần một Lee Sanghyeok biết thở dài, biết chảy máu, biết mệt mỏi và biết gục ngã.
Để khi gục ngã, nơi duy nhất anh ngã vào, chính là lồng ngực của Jeong Jihoon.
Hôm ấy, trận thua tại Playoffs giống như một cơn địa chấn. Tiếng nổ của nhà chính trên màn hình lớn như xé toạc cả bầu trời kiêu hãnh của T1.
Lee Sanghyeok bước ra khỏi sân khấu, bỏ lại sau lưng tiếng hò reo đã tắt ngấm và những ánh đèn flash tàn nhẫn soi mói vào thất bại. Bước chân anh nặng trĩu, tấm lưng gầy guộc hơi còng xuống như đang kéo lê cả sức nặng của một vương triều sụp đổ. Đôi bàn tay từng được mệnh danh là "bàn tay của Chúa", giờ đây buông thõng, run rẩy trong vô thức.
Và Jeong Jihoon đã đứng sẵn ở đó, ngay góc khuất tranh tối tranh sáng của hành lang. Cậu không lao đến an ủi ồn ào. Cậu chỉ lặng lẽ bước ra, dùng cơ thể cao lớn của mình chắn đi mọi ánh nhìn tò mò, tạo ra một ốc đảo an toàn tuyệt đối.
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, chìa bờ vai rộng ra một cách tự nhiên. Lee Sanghyeok, người đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng để gồng gánh danh dự, cứ thế đổ gục xuống. Anh cúi đầu, trán tựa vào hõm vai cậu, hơi thở nóng rực và nặng nhọc phả qua lớp áo đấu, thấm vào da thịt cậu nỗi đau không lời.
Cậu vươn tay. Một cử chỉ hết sức thận trọng và nâng niu, cậu phủ bàn tay mình lên bàn tay đang run rẩy của anh, bàn tay đã nâng cả một kỷ nguyên vàng son, nay lạnh toát và chông chênh.
"Hyung ơi."
Tiếng gọi khẽ khàng, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại vang vọng như một lời tuyên thệ.
"Nếu một ngày anh không còn là Faker nữa... thì cũng không sao đâu."
Cậu cảm nhận được người trong lòng mình cứng đờ lại. Jeong Jihoon siết nhẹ tay anh, giọng nói trầm xuống, từng chữ như khắc cốt ghi tâm.
"Vì với em, anh chưa bao giờ là một danh hiệu. Anh là Lee Sanghyeok, là người mà Jeong Jihoon này nguyện dùng cả đời để đợi. Dù anh đứng trên đỉnh cao hay rơi xuống vực sâu, em vẫn sẽ ở đó đón anh."
Bờ vai Lee Sanghyeok run lên bần bật. Lớp vỏ bọc kiên cường đến tàn nhẫn mà anh khoác lên người suốt mười năm qua, ngay khoảnh khắc này, vỡ vụn từng mảnh.
Anh ngẩng đầu, quay sang nhìn cậu. Trong đôi mắt sau lớp kính mờ hơi nước ấy là một thứ cảm xúc hỗn độn chưa từng ai nhìn thấy: sự đau đớn của kẻ bại trận, sự yếu đuối của một con người, và cả ánh sáng lấp lánh của một niềm hy vọng vừa được nhen nhóm.
Lần đầu tiên trong đời, "Quỷ vương" chủ động vươn tay. Những ngón tay thon dài chạm vào gò má của Jeong Jihoon, miết nhẹ, rồi dùng chút lực kéo cậu lại gần.
Họ hôn nhau.
Một nụ hôn khởi đầu thật khẽ khàng, vụn vỡ. Nó có vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt, có vị đắng của thất bại, nhưng cũng có vị ngọt của sự cứu rỗi. Nó giống như khoảnh khắc một thần thoại sụp đổ, để lộ ra hình hài con người trần trụi và chân thật nhất.
Và ngay giây phút môi chạm môi ấy, Jeong Jihoon biết mình đã thắng. Cậu đã kéo được vị thần ấy rơi xuống khỏi chín tầng mây, để anh vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng tay cậu.
Khi nụ hôn đầu vừa dứt, hơi thở của Lee Sanghyeok còn đứt quãng, ánh mắt anh vẫn còn ngỡ ngàng, hoang mang như không dám tin mình vừa phá bỏ mọi giới hạn cấm kỵ. Anh định lùi lại theo bản năng, định nói gì đó để vãn hồi lý trí.
Nhưng Jeong Jihoon không cho anh cơ hội đó. Cậu không cho phép anh kịp hoàn hồn, càng không cho phép anh có một giây nào để hối hận.
Ánh mắt cậu tối sầm lại, rực lên ngọn lửa chiếm hữu trần trụi. Cánh tay rắn chắc của Jeong Jihoon lập tức vòng ra sau, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy anh, cưỡng chế kéo mạnh xuống.
Cậu cuốn anh vào nụ hôn thứ hai.
Không còn sự dè dặt, nâng niu như ban nãy. Nụ hôn này mãnh liệt, cuồng si và mang tính xâm lược tuyệt đối. Cậu cắn nhẹ lên môi anh, lưỡi cạy mở hàm răng đang cắn chặt, tham lam chiếm đoạt từng chút hơi thở, từng chút ngọt ngào trong khoang miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com