Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 4 •

Mọi sự tinh tế, lễ độ ngày thường bị thiêu rụi. Chỉ còn lại trái tim nóng rực của một gã trai trẻ si tình, kẻ đang cố gắng dùng hành động nguyên thủy nhất để đóng dấu chủ quyền lên người đàn ông này.

Nụ hôn ấy không đơn thuần là sự va chạm của xác thịt. Nó là một lời tuyên thệ, một mệnh lệnh được truyền tải trực tiếp qua từng nhịp thở gấp gáp.

"Đừng hòng lùi lại nữa."

"Em đã kéo được anh xuống đây rồi, em tuyệt đối sẽ không để anh quay về tầng mây lạnh lẽo kia một lần nào nữa."

Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon vòng ra sau gáy, những ngón tay luồn vào tóc anh, khóa chặt đầu anh lại, tước đoạt mọi đường lui. Tay còn lại của cậu siết mạnh nơi eo lưng gầy guộc, kéo cả cơ thể anh dán chặt vào người mình đến mức không còn một kẽ hở cho không khí lọt qua.

Cậu hôn anh như một kẻ hành hương cuồng tín vừa tìm thấy thánh tích, nhưng cũng giống như một con thú đói khát lâu ngày. Môi cậu phủ xuống, nghiền nát sự do dự của anh, tham lam đoạt lấy từng chút không khí, từng tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

Đầu lưỡi nóng rực của Jeong Jihoon cạy mở hàm răng anh, thô bạo tiến vào xâm chiếm. Cậu càn quét khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi đang rụt rè của đối phương, vừa dây dưa triền miên vừa mang tính áp đặt tuyệt đối. Đó là cách cậu đánh dấu lãnh thổ. Cậu muốn khắc ghi mùi vị của mình, hơi thở của mình vào sâu trong tâm trí anh, biến nó thành một dấu triện sở hữu vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Lee Sanghyeok, người vốn luôn giữ cái đầu lạnh trên mọi chiến trường, giờ đây hoàn toàn tê liệt.

Ban đầu, anh còn run rẩy vì sốc, hai cánh tay buông thõng bất lực bên hông. Nhưng sự tấn công của Jihoon quá dồn dập, quá cháy bỏng, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại. Oxy trong phổi bị rút cạn, đầu óc anh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại nơi đầu môi và hơi ấm hừng hực từ lồng ngực đối phương.

Bản năng sinh tồn và khao khát được lấp đầy trỗi dậy.

Đôi tay đang buông thõng của anh run rẩy đưa lên, rồi bấu chặt lấy vai áo của Jeong Jihoon như người chết đuối vớ được cọc. Anh ngửa cổ, nhắm nghiền mắt, để mặc bản thân chìm nghỉm trong cơn bão này. Đôi môi anh không còn mím chặt nữa mà bất giác hé mở, vụng về đáp lại, mời gọi cậu tiến sâu hơn.

Trong cổ họng anh bật ra một tiếng thở dốc khàn đặc, âm thanh của sự quy hàng hoàn toàn. Tiếng động ấy như dầu đổ thêm vào lửa, khiến cái ôm của Jihoon càng thêm siết chặt, nụ hôn càng thêm cuồng loạn.

Thời gian dường như ngưng đọng, không gian xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn hòa vào nhau.

Mãi cho đến khi cả hai buồng phổi đều rên rỉ đòi dưỡng khí, Jeong Jihoon mới luyến tiếc rời ra. Sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền giữa hai bờ môi đứt đoạn, vương lại chút ẩm ướt đầy ám muội trên khóe miệng sưng đỏ của cả hai.

Jeong Jihoon không buông anh ra. Cậu cúi đầu, trán tựa vào trán anh, mũi chạm mũi, để hơi thở nóng hổi của mình hòa quyện với anh. Đôi mắt cậu tối sầm, vẩn đục vì dục vọng chưa tan, nhưng lại sáng rực lên sự chân thành đau đáu.

"Hyung..."

Giọng cậu khàn đi, run rẩy vì xúc động, như thể vừa trút hết ruột gan mình ra.

"Em yêu anh."

Lee Sanghyeok đứng đó, tựa vào lòng cậu, lồng ngực phập phồng kịch liệt để tìm lại nhịp thở.

Anh của lúc này không còn là "Quỷ vương bất bại" ngồi trên ngai vàng nữa. Mái tóc anh rối bù, đôi mắt sau lớp kính mờ hơi nước trở nên ướt át, mơ màng, đôi môi sưng đỏ hé mở đầy dụ dỗ.

Anh là một con người. Một con người vừa được nếm trải mùi vị của tình yêu trần thế.

Lee Sanghyeok không đáp lời. Anh không đủ sức để nói, và cũng không cần phải nói. Anh chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Jeong Jihoon không chịu buông.

Sự im lặng ấy, cùng với cái nắm tay tin cậy ấy, chính là câu trả lời ngọt ngào nhất: Anh ở đây. Và anh là của em.

---

Sau cái đêm định mệnh ấy, quỹ đạo cuộc đời của Lee Sanghyeok không chỉ đơn thuần là rẽ hướng, mà nó đã bị một lực hấp dẫn khổng lồ mang tên Jeong Jihoon bẻ cong hoàn toàn. Jeong Jihoon bắt đầu thực hiện chiến dịch "xâm lấn" toàn diện. Cậu dính chặt lấy anh, 24/7, không chừa một kẽ hở.

Sáng sớm, anh mở mắt ra đã thấy tin nhắn chào buổi sáng của cậu. Đến giờ ăn, cậu nghiễm nhiên ngồi cạnh, tự nhiên gắp những miếng hành hay dưa chuột mà anh không thích ra khỏi bát, thành thạo như thể đã làm việc này cả đời. Giờ giải lao sau scrim, anh vừa bước ra khỏi phòng tập đã thấy cậu đứng dựa tường chờ sẵn, trên tay là bình nước ấm hoặc gói kẹo dẻo anh thích.

Cậu chàng còn mặt dày tự phong cho mình cái danh xưng "trợ lý sinh hoạt đặc biệt", đường hoàng ra vào khu vực cá nhân của anh trước ánh mắt ngỡ ngàng (rồi chuyển sang ngán ngẩm) của đồng đội hai bên.

Đỉnh điểm của sự "vô lại" đáng yêu ấy là những đêm mưa.

Có những hôm trời chỉ lất phất mưa phùn, sấm chớp còn chẳng buồn đánh, thế mà Jeong Jihoon đã ôm gối đứng trước cửa phòng anh, gương mặt rầu rĩ, giọng điệu tội nghiệp đến thảm thương.

"Hyung ơi... Mưa to quá, em sợ."

"Sợ gì?" Lee Sanghyeok nhướng mày, liếc nhìn bầu trời yên ả bên ngoài cửa sổ.

"Sợ... sợ anh nằm một mình thấy cô đơn."

Lý do sứt sẹo đến mức trẻ con ba tuổi cũng không tin nổi. Nhưng cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ, rồi chẳng đợi anh đồng ý, lách người cái rụp qua khe cửa, chui tọt vào chăn của anh, chiếm cứ một nửa giường một cách gọn gàng.

Rất nhiều lần, Lee Sanghyeok thực sự muốn nghiêm giọng chỉnh đốn lại cậu hậu bối này. Anh muốn bảo cậu hãy bớt "dính người" lại, bớt làm những trò trẻ con này đi, họ là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà.

Nhưng kế hoạch giáo huấn của "Quỷ vương" luôn thất bại ngay từ vòng gửi xe.

Chỉ cần anh vừa quay sang, định mở miệng trách mắng, là y như rằng sẽ bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon. Đôi mắt ấy không còn sắc lạnh như khi thi đấu, mà mở to, long lanh, trong trẻo và đong đầy sự sùng bái. Cậu nhìn anh chăm chú, như thể thế giới này rộng lớn là thế, nhưng trong đáy mắt cậu chỉ chứa vừa vặn mỗi một mình Lee Sanghyeok.

Một ánh nhìn vừa cố chấp, vừa mềm mại, lại pha chút tủi thân giả vờ. Lời mắng ra đến đầu môi lại bị Lee Sanghyeok nuốt ngược vào trong. Tim anh mềm nhũn.

Anh thở dài bất lực, buông xuôi sự kháng cự yếu ớt cuối cùng.

"Được rồi, nằm yên đi."

Chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon lập tức híp mắt cười, nụ cười đắc ý của một kẻ săn mồi vừa dụ được con mồi vào bẫy. Cậu vươn tay, vòng qua cổ anh, kéo anh sát vào lồng ngực ấm nóng của mình, chân tay quấn chặt lấy anh như một con bạch tuộc khổng lồ, hay đúng hơn là một cái đuôi quá khổ bám người đến đáng sợ.

Lee Sanghyeok nằm trong vòng tay cứng như thép ấy, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu, thầm nghĩ: Cái tên này, không phải là không hiểu chuyện, mà là quá hiểu mình.

Jeong Jihoon biết rõ điểm yếu chí mạng của Lee Sanghyeok không phải là kỹ năng hay chiến thuật, mà là sự mềm lòng. Cậu biết anh không nỡ từ chối cậu, nên mới được đằng chân lân đằng đầu, từng bước, từng bước "nuốt chửng" không gian riêng tư của anh, ép anh phải quen với việc cuộc sống của mình từ nay về sau vĩnh viễn dính liền với một cái tên khác.

Anh nghĩ là mình đang chiều hư cậu. Nhưng thực ra, chính anh cũng đang nghiện cái cảm giác được chiếc "đuôi" to lớn này bao bọc mất rồi.

---

Đó là một buổi chiều hiếm hoi mà lịch trình của cả hai đều trống trơn. Không scrim, không quay quảng cáo, không livestream.

Ánh nắng vàng nhạt của ráng chiều len qua rèm cửa, phủ lên phòng khách một lớp bụi sáng mơ màng. Lee Sanghyeok vừa ăn trưa xong, cơn buồn ngủ ập đến khiến anh lười biếng muốn tìm một góc yên tĩnh. Nhưng "cái đuôi" mang tên Jeong Jihoon đời nào chịu để anh yên.

Cậu chàng kéo anh lại ghế sofa, ấn anh ngồi xuống đệm mềm, rồi bản thân cũng nhanh chóng chen vào, vòng tay ôm trọn lấy eo anh từ phía sau, biến anh thành chiếc gối ôm độc quyền của mình.

"Hyung này, anh có biết không?"

Jeong Jihoon khẽ cúi đầu. Cằm cậu đặt lên hõm vai gầy của anh, trán cọ nhẹ vào thái dương anh, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, mang theo chút nũng nịu trẻ con nhưng hơi thở lại nóng rực trưởng thành.

"Hồi đó, cái lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân khấu ấy... em cứ tưởng mình đang nhìn thấy một vị thần thực sự."

"Hửm?"

Lee Sanghyeok đang mơ màng sắp ngủ, nghe vậy thì khẽ cựa mình. Hàng lông mi dài rung nhẹ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Anh lầm bầm trong cổ họng, có vẻ không quen nghe những lời tâng bốc sến súa này trong bối cảnh đời thường thế này.

Jeong Jihoon bật cười khẽ. Tiếng cười rung lên từ lồng ngực cậu truyền qua tấm lưng anh, tạo ra một sự cộng hưởng tê dại. Cánh tay đang ôm eo anh siết chặt thêm một chút, kéo sát cơ thể anh dán chặt vào người mình.

Cậu nghiêng đầu, bất ngờ hôn "chụt" một cái lên má anh. Cái hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Lee Sanghyeok, đánh bay cơn buồn ngủ.

"Cao xa quá, lạnh lẽo quá," Jeong Jihoon thì thầm, mũi cọ vào má anh hít hà mùi hương dễ chịu. "Vậy nên lúc đó em mới nảy ra một ý nghĩ xấu xa... Rằng có lẽ vị thần ấy nên chịu khó bước xuống trần gian một chút rồi."

Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

"Vì sao?"

Lee Sanghyeok hỏi lại theo quán tính. Dù miệng hỏi, nhưng cơ thể anh đã vô thức thả lỏng, ngả hẳn vào lồng ngực vững chãi phía sau. Anh đã quen với hơi ấm này đến mức cơ thể tự động tìm đến nó như một bản năng.

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhướng mày, lách người sang một chút để đối diện với anh. Gương mặt điển trai của cậu phóng đại trước mắt Lee Sanghyeok, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi suýt chạm nhau.

Cậu hạ giọng, thì thầm đầy dụ dỗ, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím lại của anh.

"Hyung hôn em một cái đi... rồi em nói cho nghe."

"Em..."

Gò má Lee Sanghyeok lập tức đỏ bừng lan tới tận mang tai. Trái tim trong lồng ngực đập thịch một cái rõ to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com