Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• end •

Lee Sanghyeok hoảng loạn đưa một tay lên chống vào ngực cậu, định đẩy cái tên cơ hội này ra xa một chút. Nhưng than ôi, cái lực đẩy ấy yếu ớt đến đáng thương, chẳng khác nào "mèo quào", thậm chí còn giống như đang vuốt ve cơ ngực săn chắc của đối phương hơn là kháng cự.

Sự thật là, chính anh cũng luyến tiếc hơi ấm này. Anh lúng túng nghiêng mặt sang bên cạnh để tránh ánh nhìn nóng bỏng kia, hàng mi run rẩy tố cáo sự bối rối tột độ.

"...Càng ngày càng quá đáng. Ai thèm nghe chứ."

Jeong Jihoon biết thừa anh đang ngại. Cậu cười khúc khích, không những không lùi lại mà còn lấn tới. Cậu kề trán mình vào trán anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thật không?" Giọng cậu mềm nhũn, kéo dài ra, vừa như làm nũng vừa như trêu ghẹo. "Hyung không tò mò thật sao? Lý do quan trọng lắm đó nha."

Ánh mắt cậu nhìn anh, vừa láu cá, vừa chờ mong, lại vừa cố chấp si tình. Như thể chỉ cần anh gật đầu, cậu sẵn sàng moi cả trái tim ra đặt vào tay anh.

Lee Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới. Anh biết mình lại rơi vào bẫy rồi. Cái bẫy ngọt ngào chết tiệt của tên nhóc này, anh chưa bao giờ thoát được, và hình như... cũng chưa bao giờ thực sự muốn thoát.

Đối diện với ánh mắt ấy ánh mắt vừa tha thiết nài nỉ như một chú meo cam, lại vừa rực lửa mệnh lệnh của một kẻ đi săn, thành trì kiên cố cuối cùng của Lee Sanghyeok cũng sụp đổ. Anh thở hắt ra một hơi bất lực. Bàn tay gầy guộc từ từ đưa lên, rụt rè áp vào hai bên má mềm mại của Jeong Jihoon.

Cảm xúc lúng túng khiến vành tai anh nóng bừng. Anh mím môi, lấy hết can đảm rướn người tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng. Nó nhẹ bẫng, vụng về và run rẩy như cánh bướm đậu vội lên nụ hoa rồi bay biến. Một nụ hôn mang đậm hương vị của sự thỏa hiệp ngượng ngùng.

Nhưng với Jeong Jihoon, đó là tín hiệu khai hỏa.

Ngay khi anh định lùi lại, cánh tay đang vòng qua eo anh lập tức siết chặt như gọng kìm, kéo giật mạnh cả cơ thể anh dán sát vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

"Ưm..."

Tiếng kêu kinh ngạc của anh bị nuốt chửng ngay lập tức. Jeong Jihoon cúi xuống, phủ lên môi anh lần nữa. Nhưng lần này, không còn sự thăm dò hay dịu dàng chừng mực nào nữa.

Đó là một cơn bão. Nụ hôn sâu, nóng bỏng và cuồng nhiệt như muốn rút cạn mọi dưỡng khí trong phổi anh. Cậu hôn anh với sự tham lam của một kẻ đã nhịn khát quá lâu, môi lưỡi dây dưa, nghiền ngẫm, vừa bá đạo chiếm hữu, vừa thành kính tôn thờ.

Đầu lưỡi nóng rực của cậu thô bạo tách mở hai cánh môi đang run rẩy, xông thẳng vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi anh mà trêu đùa, mà quấn quýt. Cậu ép anh phải mở miệng, ép anh phải đón nhận sự xâm lấn đầy tính sở hữu này.

Đầu óc Lee Sanghyeok nổ tung một mảng trắng xóa. Toàn thân anh run lên bần bật, hai tay vốn đang buông thõng giờ đây quờ quạng trong không trung rồi vô thức bám chặt lấy vai áo Jihoon. Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, như thể đó là chiếc cọc duy nhất để anh không bị dòng nước lũ cảm xúc này cuốn trôi.

Trong cổ họng anh, một tiếng rên rỉ vỡ vụn, ướt át bật ra: "Haa..."

Âm thanh ấy như liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại. Cậu càng siết chặt anh hơn, một tay giữ gáy anh cố định, ép nụ hôn càng thêm sâu, thêm nặng nề. Cậu muốn nuốt trọn từng hơi thở, từng tiếng nức nở vụn vặt của anh vào bụng.

Nhiệt độ cơ thể cả hai tăng vọt. Lý trí của "Quỷ vương" hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy. Cơ thể anh mềm nhũn ra, tan chảy thành nước trong vòng tay cậu, mặc kệ cậu dẫn dắt, gặm cắn, mặc kệ trái tim trong lồng ngực đang đập loạn nhịp như muốn phá lồng chui ra.

Mãi đến khi dưỡng khí cạn kiệt, Jeong Jihoon mới luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh đứt đoạn giữa hai bờ môi sưng đỏ.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập của cả hai.

Lee Sanghyeok lúc này trông chẳng còn chút dáng vẻ nào của một huyền thoại bất khả xâm phạm. Anh tựa trán vào ngực cậu, đôi mắt sau hàng mi dài ướt đẫm hơi nước mở ra mơ màng, tiêu cự tán loạn chưa kịp hồi phục. Đôi môi anh đỏ bừng, hơi sưng lên, ướt át và hé mở đầy mời gọi.

Nhìn bộ dạng "bị bắt nạt" đến thảm thương nhưng lại quyến rũ chết người ấy, Jeong Jihoon không kìm lòng được.

Chụt.

Cậu cúi xuống, hôn trộm thêm một cái thật kêu vào đôi môi ấy. Một cái hôn "thưởng", nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu chọc và thỏa mãn.

Lee Sanghyeok giật mình, khẽ rùng mình một cái.

"Ưm..."

Anh ngẩng lên, gò má đỏ lựng lan xuống tận cổ áo. Anh muốn trừng mắt mắng cái tên cơ hội này, nhưng đôi mắt ngập nước chẳng có chút uy lực nào. Đôi môi sưng đỏ chu ra, định nói lời nghiêm khắc nhưng âm thanh thoát ra lại run rẩy, khàn khàn, nghe như tiếng mèo con cào nhẹ vào tim người khác:

"Em... gian xảo... Mau... mau kể tiếp đi..."

Vẻ mặt ấy, vừa thẹn thùng vì dư âm nụ hôn, vừa hờn dỗi vì bị trêu chọc, lại vừa cố chấp muốn nghe câu trả lời khiến trái tim Jeong Jihoon như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu thề, nếu không phải vì sợ anh giận thật, cậu sẽ đè anh xuống hôn cho đến khi anh không nói nổi một lời nào nữa mới thôi.

"Bởi vì..."

Jeong Jihoon ghé sát lại, bờ môi nóng hổi lướt nhẹ qua vành tai mẫn cảm của anh, phả vào đó một hơi thở ấm áp. Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn, thì thầm như đang đọc một lời tuyên thệ thiêng liêng giữa thánh đường chỉ có hai người.

"Bởi vì ở trên đó lạnh lắm. Còn ở dưới trần gian này... có một kẻ ngốc nguyện ý dùng cả cuộc đời để bao bọc, để sưởi ấm cho vị thần ấy. Hắn sẽ không bao giờ để anh phải chịu cô độc giữa thế gian này thêm một giây nào nữa."

Nói xong câu đó, không gian dường như ngưng đọng.

Jeong Jihoon không dám thở mạnh. Cậu nín lặng, lồng ngực căng cứng, hồi hộp quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt người thương. Cậu sợ anh sẽ cười cậu sến súa, sợ anh sẽ lảng tránh, hay sợ nhất là anh sẽ im lặng chối từ.

Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, hơi cúi đầu. Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt, chỉ thấy hàng mi dài đang run rẩy kịch liệt như cánh bướm trong mưa. Sự trầm mặc của anh kéo dài, từng giây trôi qua nặng nề như chì khiến trái tim Jihoon thắt lại, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.

Nhưng rồi, anh cử động.

Rất chậm rãi, Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy. Hai cánh tay anh vươn lên, vòng qua cổ Jeong Jihoon, siết nhẹ. Rồi như một chú mèo lớn sau bao ngày thăm dò, cuối cùng cũng chịu hạ thấp sự kiêu hãnh để cuộn mình lại, anh thả lỏng toàn bộ cơ thể, dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của cậu.

Anh giấu mặt vào hõm vai cậu, hít sâu mùi hương bạc hà quen thuộc mà bây giờ anh mới dám thừa nhận là mình đã "nghiện". Thanh âm của anh vang lên, bị lớp áo của cậu làm cho nghẹt lại một chút, nhưng từng chữ đều mềm mại và chân thành đến mức khiến người nghe muốn tan chảy.

"Ừm. Anh tìm thấy rồi."

Jeong Jihoon thoáng sững người. Đầu óc cậu ong lên một cái, chưa kịp xử lý thông tin.

"Hả...?"

Cậu ngơ ngác định cúi xuống nhìn mặt anh nhưng Lee Sanghyeok kiên quyết không ngẩng đầu lên. Anh rúc sâu hơn nữa vào lòng cậu, vành tai lộ ra đỏ bừng như gấc chín. Giọng nói mang theo chút xấu hổ, chút hờn dỗi vì đối phương không hiểu ý, nhưng nhiều hơn cả là sự hạnh phúc.

"Anh nói là... anh tìm được người đó rồi. Cái người trong câu chuyện của em ấy."

Ngừng một giây, anh nói thêm, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng rơi thẳng vào tâm can Jeong Jihoon.

"...Anh bắt được cậu ta rồi."

Bùm.

Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung trong đầu mình.

Trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh đến mức điên cuồng, máu nóng rần rần chảy khắp huyết quản. Sự sung sướng vỡ òa khiến tay chân cậu lóng ngóng. Cậu siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy người trong lòng như muốn khảm anh vào xương cốt mình.

Cậu không nói nên lời, chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà tham lam, khóe mắt nóng lên vì xúc động.

Anh ấy đã thừa nhận. Vị thần ấy đã thực sự bước xuống, và tình nguyện để cậu "bắt" lấy.

"Cả đời này, anh đừng hòng chạy thoát nữa."

---

Và như thế, vị thần kiêu ngạo ngự trị trên đỉnh Olympus của giới Esports cuối cùng cũng tự tay cởi bỏ chiếc áo choàng dệt bằng hào quang lạnh lẽo.

Anh rời khỏi chiếc ngai vàng cô độc mà cả thế giới khao khát, chậm rãi bước xuống từng bậc thang danh vọng. Không phải vì anh bị đánh bại bởi thời gian hay đối thủ, mà bởi vì ở nơi trần thế bụi bặm kia, có một người đã khiến anh lần đầu tiên trong đời khao khát được sống, được yêu và được yếu đuối như một con người bằng xương bằng thịt.

Jeong Jihoon đứng đó, dưới chân cầu thang của thánh điện, dang rộng vòng tay đón đợi.

Cậu không có vương miện, không có quyền năng hô mưa gọi gió, cũng chẳng có phép màu bất tử. Thứ duy nhất cậu có, là một lồng ngực trần trụi đang phập phồng nhịp đập nóng hổi, là một trái tim kiên định đến ngoan cố, sẵn sàng thiêu đốt chính mình để sưởi ấm cho người kia.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok ngã vào lòng cậu, thế giới của những huyền thoại xa vời chính thức khép lại.

Thần đã giáng. Không phải rơi xuống đất đen, mà là hạ cánh an toàn vào vùng trời bình yên mang tên Jeong Jihoon.

Từ giây phút này, thế gian sẽ không còn thấy một "Quỷ vương bất tử" đơn độc gồng gánh cả giang sơn trên vai. Chỉ còn lại một Lee Sanghyeok biết đau khi bị thương, biết mệt thì phải nghỉ, biết nũng nịu khi được dỗ dành, và biết trái tim mình đang đập loạn nhịp vì ai đến mức vô phương kháng cự.

Anh đã tìm thấy bến đỗ.

Còn Jeong Jihoon, kẻ phàm nhân cả gan đánh cắp trái tim của thần, đã thầm hứa với trời đất.

"Em sẽ dùng đôi tay này, dùng thân xác phàm tục này để dựng lên một thành lũy kiên cố nhất. Để bảo bọc anh, che chắn cho anh khỏi mọi bão giông của trần thế, giữ cho vị thần của em một đời an yên, trăm năm ấm lạnh."

Huyền thoại về Quỷ vương đã kết thúc. Nhưng câu chuyện tình yêu của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon... bây giờ mới thực sự bắt đầu.


▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭


Ta daaaa \(≧▽≦)/

Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆

Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o

Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡


꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com