Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tớ đã đổi tên fic từ "Tổng Tài Tôi Đây Không Để Em Trốn Thoát" thành "Ma Limite" đễ cho độc giả dễ nhớ khi nhắc đến tên fic hơn. Tớ đã có dự định lâu rồi nhưng sợ mọi người quên mất fic thế nên bây giờ tớ mới đổi.

Trước đây tớ từng gỡ fic trong một khoảng thời gian dài, thế nên khi lướt thấy các cmt cũ từ vài năm trước các cậu sẽ nghĩ rằng fic bị drop. Nhưng hiện tớ đang update và fix lại dần, chứ fic vẫn đang tiến triển chứ không phải drop nghen.

Ma Limite: giới hạn của tôi.

"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà Jeon Jungkook chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này."

****

Nỗi đau dài dẳng cuối cùng cũng đã kết thúc sau hai năm...

Hôm nay là ngày cô trở về Hàn Quốc, trở về quê hương của mình sau gần năm năm trời xa cách, chu du bên phương Tây. Cô chán ngắt thức ăn ở đó rồi, từng ngày từng đêm mong chờ trở về quê hương, hưởng thức lại cái hương vị quê nhà ấy. Trên máy bay riêng của Park gia, cô hạnh phúc mong rằng chuyến bay này mau chóng kết thúc đi để có thể nhanh chóng trở về gặp mọi người. Tuy nhiên, nụ cười trên môi T/b dần tắt hẳn đi khi lắng nghe được những gì mẹ cô nói thông qua Sam.

- Kết hôn? Sao không ai nói trước cho em biết điều này vậy?

- Park phu nhân sợ rằng em nghe xong sẽ không trở về nữa...

Sam vừa thương vừa khó xử. Sam từ nhỏ đã được sống cùng Park T/b với danh nghĩa là một người chị, là một người bảo vệ cô. Khi biết được Park gia đang có ý định ép hôn T/b, lòng cô như dậy sóng. Bởi vì suốt hai mươi mấy năm cô ở Park gia, chưa một lần cô nhìn thấy chủ tịch và phu nhân Park cưỡng ép hai người con của mình phải làm điều gì cả, luôn ủng hộ mọi quyết định và mọi việc con họ làm. Ngoài ra, dòng họ Park từ trước đến nay chỉ sinh được nam nhân, chỉ có T/b là đứa con gái duy nhất, từ nhỏ đến lớn luôn được hưởng thụ những phúc lợi nhất đời người. Cớ sao một chuyện quan trọng như kết hôn mà lại cưỡng ép? Dù cảm thấy không yên lòng nhưng ắt hẳn họ làm thế với T/b nhất định là phải có một lí do chính đáng nào đó, không thể nào một ngày đẹp trời chủ tịch Park lại đưa ra một quyết định vô lý như thế được. Nhiệm vụ hôm nay của cô là đến đây để đảm bảo an toàn cho chuyến bay của tiểu thư Park và ra sức thuyết phục cô, có lẽ phu nhân Park tin tưởng tình cảm chị em của hai người, nên đã nhờ Sam giúp đỡ.

T/b khó hiểu ngước nhìn Sam, vậy xem ra họ không thật sự mong cô trở về mà chỉ mong muốn cái hôn nhân giả tạo này sao? Thời đại nào rồi mà còn ép hôn? Chân mày kẽ nhếch lên, cô cười tự giễu.

- Park gia mấy năm gần đây, phải suy tàn đến mức nào mà dùng hôn nhân hợp tác để cứu nguy vậy?

Nhìn rõ ý giễu cợt trong lời nói của T/b, Sam không hài lòng nhíu mày.

- Ăn nói vô lễ.

Cô nhún vai, tỏ vẻ bình thản dù trong lòng cơn tức giận đang dần đạt đến đỉnh điểm.

- Không phải sao? Đối tượng chẳng phải là một *phú nhị đại nào đó à?

*Phú nhị đại: thế hệ con nhà giàu thứ hai.

- Cậu ta không phải phú nhị đại.

Không phải phú nhị đại? Cô hứng thú cười nhạt, chờ Sam nói tiếp về anh ta.

- Jeon Jungkook, hai mươi lăm tuổi, tổng giám đốc của Jeon thị. Năm mười tuổi cha cậu ta chỉ có một công ty nhỏ kế thừa từ nhà vợ. Năm đó mẹ cậu ta mất, chủ tịch Jeon tiến thêm bước nữa với nhị phu nhân, bà có đứa con riêng không cùng huyết thống với cậu ta. Đó là lí lịch sơ qua trên hồ sơ và báo chí về thiếu gia Jeon của tập đoàn này.

- Chị yêu à, cậu ta cũng chỉ là cậu ấm họ Jeon, không phải phú nhị đại thì là cái gì?

- Nhưng về thông tin mật, nhị phu nhân và cậu con trai kế đã dùng toàn bộ số tiền trước khi mất mẹ cậu Jeon để lại, phá toàn bộ gia sản của Jeon gia, năm đó cậu ta cũng chỉ mới mười tám tuổi. Jeon Jungkook tự mình rời khỏi căn nhà, tự chính tay cậu ta gầy dựng lại Jeon thị như hiện nay. Đến năm hai mươi ba tuổi, công ty đã có chổ đứng nhất định, gây ấn tượng với cả giới thương trường, người trẻ, công ty nhỏ nhưng mang lại danh vang lớn. Hai năm sau, hiện giờ đang là một trong những tập đoàn lớn và tiềm năng nhất Hàn Quốc. Cậu ta từ bé đã nhận được ít ỏi sự yêu thương của gia đình và sự quan tâm của cha. Khi mẹ Jeon thiếu gia mất thì cậu ta gần như là bị hất hủi. Năm đó gia đình rất ghét bỏ Jungkook, một tay quản gia Kim nuôi nấng cậu ta khôn lớn. Cậu ta phải kiên trì gầy dựng lại tập đoàn một phần vì đây là thứ duy nhất trước khi phu nhân Jeon rời đi đã để lại cho cậu ta. Phần còn lại có lẽ là mong chủ tịch Jeon có thể chú ý đến mình một chút... Thông tin này chị cũng không rõ cho lắm, vì tất cả đều được lấy từ những người hàng xóm xung quanh.

Dù đôi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trong tay, nhưng phút chốc trong suy nghĩ của cô khẽ lay động. Tài giỏi đến thế sao? Thật sự mà nói, khi cùng độ tuổi với cậu ta, cô vốn dĩ một góc cũng không bằng. Từ trước đến nay, T/b vốn dĩ đã ngỗ nghịch ham chơi, chỉ được cái sự khôn lõi. Một phần cô không quan tâm đến tương lại sau này là vì Park Jimin anh của Park T/b, đã được định sau này là người thừa kế và lãnh đạo Park thị. Từ bé, cô luôn được xem là đứa cháu ngọc ngà, quý báu duy nhất của gia đình, được bảo bọc một cách quá mức, thế nên sinh ra cái tính này cũng không lấy gì làm lạ. Dù có chút ấn tượng với sự tài giỏi của anh ta, cô vẫn rất cứng đầu, khẽ ho khan.

- Chị không cần phải phân minh cho sự tài giỏi của anh ta đâu. Chị nghĩ xem, đứa em nhỏ này phải lấy một tên bụng phệ, cao, to đen hôi. Ôi trời ơi có phải anh ta là người tham công tiếc việc, nên hai tuần mới tắm một lần, cả tháng mới gội đầu một lần đúng không? Mấy kiểu người này, em còn lạ lẫm gì nữa.

Cô bĩu môi, không rõ dung mạo người kia thế nào, nhưng nói không phải tự đề cao chứ cô tự chấm sự xinh đẹp của bản thân là 10/10. Người gì đâu mà đẹp người đẹp nết, xinh xắn thế này. Nam nhân theo đuổi xếp hàng dài mà đến cả nhìn mặt cô cũng chẳng thèm. Mẫu người đàn ông xứng đáng có được Park T/b này thì ít nhất phải là một người có vẻ ngoài xán lạn thanh tao. Gương mặt đẹp hơn tạc tượng, trên người múi nào phải ra múi nấy và bắt buộc phải thơm, phải sạch sẽ.

Tưởng tượng thôi cũng đã thèm sầu riêng rồi.

- Lát đáp máy bay chị mua cho em năm cân sầu riêng nhé.

Nghe Sam khen anh ta tới tập thế kia, cũng không thể nào thay đổi nổi cái định kiến của cô đối với mấy ông giám đốc bụng béo, cô thấy rất nhiều. Hoang phí cả đời mĩ nhân như cô đây chứ.

- Em thôi đùa giỡn đi, mặc dù chị cũng không mong em ở tuổi hai mươi hai đã kết hôn, nhưng nghe phu nhân Park nói, Jeon Jungkook là một người có vẻ ngoài cực kì khôi ngô tuấn tú, rất điển trai và sạch sẽ. Còn rất tài giỏi nữa, chẳng ai như em, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng ham chơi.

- Ôi thui thui chị yêu, chị nghĩ đi, mắt thẫm mĩ ở độ tuổi hai mươi với bốn mươi nó xa tít nhau như thế, em mà cưới anh ta em cháu của chị sau này chất lượng giảm mạnh đó! Với cả, em không hề ham chơi, em chỉ thấy cuộc đời này sẽ thật nhạt nhẽo nếu thiếu đi muối em rắc, buộc phải đi ban phát khắp nơi vậy.

Cho dù anh ta có thật sự hoàn hảo hay đầy đủ tiếu chuẩn mà Park T/b này đặt ra, có chết cô cũng chẳng muốn kết hôn. Một hôn nhân không tình cảm, sớm muộn cũng vỡ tan, nữ nhân nào dám cá cược cuộc đời mình? Đàn ông thì có thể bước thêm mấy bước, cuộc sống trăng hoa thì người đời nói gì? Ngài đó thật đào hoa phong lưu. Nhưng phụ nữ thì khác, một người phụ nữ tiến thêm bước nữa thì người đời gọi là gì? Người đàn bà lẳng lơ.

Nhưng đối với tiểu thư có gương mặt dày hơn mặt đường như cô thì có đi một trăm tám mươi bước cũng không thành vấn đề. Còn chân là còn bước, mất chân thì còn lết. Dù sao năm nay cô cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, đã đủ khả năng làm chủ cuộc đời mình rồi, năm nay hăm hai thì mình giữ hai anh là của riêng, hăm ba thì giữ ba anh, cứ như thế mà tính. Hơi đâu mà nghe người đời phán xét. Ấy nghĩ thế thôi không đồng nghĩa với việc cô đồng ý lấy anh ta.

- Với cả...em cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, ngày mai ăn gì em còn chưa biết. Làm sao mà tính đến chuyện hôn nhân được?

- Chị biết, nhưng phu nhân đã nói với chị rằng, sinh ra là một quý tộc, em không có quyền lựa chọn.

- Nghe nặng nề như thế em xin làm dân thường thì còn hơn. Em có sai vì ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá.

Cái định kiến cũ mèm này nghe thật khó chịu, quý tộc? Không có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình? Thật hài hước. Sam bóp trán bất mãn, có lẽ khi nó du học, không có ai quản lí nên giờ không có ai nói được cái tính xấu này nữa rồi.

- Cái con bé này, nói năng ngày càng hồ đồ!

- Park Jimin mới là người quản lí và thừa kế cả Park thị. Tại sao ba mẹ lại còn mong muốn dùng em để làm hôn nhân hợp tác cho Jeon thị?

- Nhưng hiện tại, chủ tịch vẫn là ngài Park Minho, Jimin vẫn chưa chính thức thừa kế Park thị. Thế nên khi gã em cho Jeon thị, sẽ được một lợi nhuận rất lớn cho cả hai bên. Nếu em còn nghi ngờ vẻ bề ngoài của Jeon thiếu gia, thì sau khi đắp máy bay, cậu ta sẽ đến đón em. Khi đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Hình như Sam có lẽ đã hiểu lầm Park T/b này rồi. Cô không đồng ý hôn nhân này với hắn ta không phải vì cô nghĩ tên đó là người xấu. Mặc dù trong thâm tâm cô cũng nghĩ hắn ta xấu thật. Nhưng vấn đề T/b muốn nói từ nãy đến giờ là cô không muốn kết hôn vì sự tự do của cả đời người. Cô còn trẻ, còn muốn đi chơi, không muốn dùng một tờ giấy mà còng tay T/b lại. Xem ra dùng lời nói không đối với Sam là không đủ rồi. Phải tìm cách khác vậy.

- Các anh lui về phía sau đi, tôi có chuyện riêng cần nói với Sam.

Sam nhướng mày khó hiểu nhìn hành động của T/b. Chuyện riêng gì cần nói với cô đây? Hình như con bé này lại sắp bày trò thuyết phục ngược lại cô rồi.

- Chị nói trước, nhiệm vụ của chị là thuyết phục được em. Dù em có bày trò lừa được chị thì cũng không thể thay đổi được gì đâu. Chị không có khả năng thuyết phục ngược lại cho phu nhân.

- Sam à, chị nỡ nhìn em chị vừa về quê nhà, váy cưới liền chạm đất sao. Còn là với người đến cả mặt mũi em còn không biết. Nhỡ đâu anh ta có sở thích biến thái hay vũ phu thì sao...

Khác hẳn với thái độ bướng bỉnh lúc nãy, lúc này T/b vờ đáng thương, mắt trĩu buồn, liên tục thở dài, đôi môi khẽ rung rung tựa như cánh đào bẽn lẽn. Thật ra khi làm bộ mặt này, nếu tự soi gương thì chính cô còn cảm thấy buồn nôn nữa. Nhưng cả đại gia đình Park gia luôn luôn cảm thấy mềm lòng với hành động này của T/b. Sam nhìn vẻ mặt ấy của cô, không thể không mềm lòng, cô ôm mặt nói.

- Em ơi đừng có như thế, chị cũng không muốn điều này xảy ra đâu nhưng nếu giúp em thì chị khác nào đang cãi lời phu nhân! Chị không thể thuyết phục phu nhân đâu!

- Đâu có, em đâu có nhờ chị nói với mẹ em.

Sam nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ranh ma của con bé trước mặt. Park T/b lại đang bày trò gì đây? T/b cười tít mắt, đôi mắt xinh đẹp cong thành một vòng khuyết, chiếc má lúm càng tô điểm duyên dáng cho gương mặt. Nếu không phải là người từ bé đến lớn bên cạnh chăm sóc cho T/b, trái tim của Sam có lẽ đã tan chảy vì nụ cười này rồi. T/b hóm hỉnh gọi cô lại nói thầm vào tai.

-...

- Trời ơi T/b, chị không làm được đâu! Gan của tỷ không đủ lớn như vậy!!

- Sam hồi đó bao che cho em đi chơi hoài mà, có sao đâu. Giúp em đi, nha?

- Chuyện này không có đơn giản vậy đâu T/b..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com