Chap 15
- Bỏ trốn? Nói như đùa, người ta bế mày đi mà mày còn chả biết, đến giờ vẫn chưa chịu nhận thua sao? Mày không nghĩ đến chuyện nếu bỏ trốn lần nữa nhưng lại bị tóm thì kết cục Jeon Jungkook sẽ làm gì mày à?
- Nhưng mày cũng biết tao không thích hợp với chuyện yêu đương mà...
- T/b à...không phải ai cũng như thế đâu.
Khi chuyện đó xảy ra, bên Park T/b chẳng có ai khác ngoài Aley, cô còn không rõ sao? Quá khứ tồi tàn ấy nó là nỗi ô nhục, nỗi đau mà Park T/b phải nhớ cả đời. Để bước ra khỏi cái bóng của chính mình, khắc phục nỗi sợ ấy thì chẳng phải điều dễ dàng. Cô ngẫm nghĩ một lúc, không phải là không còn cách để giúp T/b. Nhưng có vẻ nó không thật sự hay lắm.
- Từ lúc trở về Hàn Quốc, mày chưa từng gặp và nói chuyện thẳng thắn với cô chú...
T/b cau mày, lập tức ngắt lời Aley.
- Dừng lời lẽ để thuyết phục được thì tao đã không bỏ sức trốn chui trốn nhủi ngoài đường rồi!
- Không phải, thuyết phục để ba mẹ mày thôi thúc giục cười, cho hai người tìm hiểu một thời gian để mình còn tìm cách!
- Cách là cách gì?
Aley gãi đầu suy nghĩ, nếu không thể chạy trốn khỏi hắn ta, thì chẳng phải chỉ cần làm Jungkook phải trốn chạy khỏi mình sao? Gã ta thông minh tới vậy, sẽ không bao giờ đồng ý lấy một cô vợ tính tình khó bảo chổ nào cũng là tật xấu nhỉ? Nhiều khi Jeon Jungkook cuồng T/b như vậy là vì cô quá đỗi xinh đẹp thì sao? Cứ từ từ phá vỡ hình tượng của mình trước mặt hắn là được.
- Tao có cách này...không chịu nữa hết cách rồi.
- Cách gì cơ?
- chủ động để anh ta xa lánh mày đi.
...
Đã hơn 30 phút T/b đi qua đi lại trong phòng để tìm cách làm thế nào để anh ta rời bỏ mình. Tuy là có hơi trẻ con và tỉ lệ thành công khá thấp vì có khi Jungkook nhân nhượng làm ngơ vì lợi nhuận của tập đoàn thì sao? Không có gì là không thể. Nhưng có suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn thế này, cô cũng không biết làm gì nữa rồi.
Park T/b tật xấu nhiều vô kể, miệng lưỡi sắc hơn dao, tính tình bốc đồng nóng nảy, ương nhạnh khó chiều. Chắc hẳn mỗi ngày, cô đều phải gây chuyện với Jungkook để làm hắn ta chán ghét mình, kết quả chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Một là gã thấy sợ hãi con người của T/b, huỷ bỏ hôn ước, xem như thành công.
Còn hai là nếu đầu óc gã không bình thường thì sẽ càng yêu T/b hơn.
- Em nghĩ gì vậy?
Cô bị giật mình bởi hơi thở ấm nóng từ gáy truyền tới. Vòng tay rắn chắc của hắn choàng từ phía sau ôm vòng eo con kiến của cô. Cứ rút đầu vào trong hõm cổ cô mà cứ hít lấy hít để cái mùi sữa thơm trên người của T/b.
- Một số chuyện.
Cô đã quá quen với những vòng tay bất ngờ của Jungkook nhưng vẫn chưa thể thích nghi được việc hắn cứ chui rúc vào hỏm cổ cô, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhận ra được vẻ mặt cau có như bà già của con mèo trong lòng. Hắn xoay người cô lại, ôm chặt thắt lưng T/b và đặt lên trán một nụ hôn phớt qua, ánh mắt ôn nhu vô cùng.
- Đi ăn thôi.
Cảm thấy bụng mình cũng khá đói nên T/b không từ chối mà thẳng thừng gật đầu một cái. Jungkook bật cười thành tiếng, yêu chiều hôn thêm cái nữa mới thôi.
Cô và hắn một trước một sau, chầm chậm đi xuống nhà ăn. Cô nhận ra hôm nay không khí có vẻ trầm lặng hơn thường ngày, ngoài cô và hắn thì một bóng người cũng không thấy.
- Jungkook, mọi người đâu?
- Chịu gọi tên tôi rồi? Tôi cho họ về rồi.
- Sao thế?
- Phiền.
Hắn cau mày lắc đầu khi nghĩ đến. Ngoài quản gia nuôi hắn từ bé, đám người làm là do sự sắp xếp phiền phức của mẹ kế hắn mang đến. Căn nhà của Jeon Jungkook không phải nơi ai cũng có thể tự do ra vào. Dù sao bác quản gia cũng có việc về quê nên hắn cho ông nghỉ ngơi vài ngày, còn đám người làm đẩy một nửa lên công ty để dọn dẹp, một nửa trả về cho nhà bà ta. Jungkook cảm thấy việc đuổi họ ngay thì quá là dã tâm, dù gì họ cũng vì miếng cơm manh áo, cũng chẳng làm gì đắc tội với gã. Vã lại nếu để T/b biết hắn tàn nhẫn một phất tay đuổi toàn bộ họ, ác cảm sau này khó mà lấy lại.
Jungkook cần nơi riêng tư giữa hắn và T/b.
- Vậy ai sẽ nấu ăn?
T/b đứng lại nhìn hắn, Jungkook vẫn thong thả trả lời.
- Tôi.
- Anh? Ăn được không?
T/b dè chừng, nếu như không lầm thì hầu hết các cô cậu ấm nhà tài phiệt thì sẽ không biết thế nào là bếp núc. Nhìn hắn nho nhã lối lạc như thế, bước vào bếp thì sẽ làm được trò gì?
- Được, cứ "ăn" tôi nếu em muốn.
Mặc dù gã thừa rõ ý tứ trong lời nói của cô, mặc nhiên vẫn cố tình nghĩ sai. Nhìn tên xấu xa này lại sắp giở giọng trêu chọc mình, cô nghiếng ra đạp một phát thật mạnh vào mông hắn. Gã kinh ngạc, con mèo này được cưng chiều quá nên dám bạo gan đánh người rồi.
- Chính chắn xem!
- Được rồi tôi nấu ăn được, em thật hung dữ.
Cô hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ sao trên đời lại có tên xấu xa thế nhỉ. Nói được vài ba câu với hắn thì sẽ mang "chuyện đó" ra trêu chọc cô. Thật thô bỉ!
Đi được vài bước, cô lại nhớ câu nói của Aley Manda. Đôi mắt ranh mãnh híp lại, khoé môi nâng cao, cô dịu giọng lại với gã.
- Jungkook này.
Hắn nhướng một bên mày, nghiêng đầu nhìn cô. Vài giây trước còn hung hăng đá gã một cái, bây giờ lại giở giọng dịu dàng thế này. Gã cảm nhận điều đó không lành sắp xảy ra. Mặc kệ sự nghi ngờ của gã, T/b vẫn tiếp tục làm tròn vai diễn của mình.
- Để tôi nấu ăn cho.
- Em muốn gì?
- Chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi a~
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng còn khiến bản thân cô thấy ớn lạnh, bụng không khỏi bồn chồn mà muốn nôn. Thảo mai đêbs mức cô còn chẳng dám tin được mình đang nói những lời này. Hắn biết nữ nhân này đang muốn bày trò, cũng không có ý định truy cứu mà còn rất vui lòng với giọng nói dịu dàng này, gật đầu đồng ý cho cô vào bếp. Xem như gã giả vờ không biết con mèo nhỏ này đang xấu tính với gã vậy.
T/b thừa thắng xông lên, vừa được chấp thuận liền lon ton chạy vào nhà bếp. Trong lòng còn còn mỉa mai gã là đồ dễ tin người. Tuy cô không biết gì về bếp núc, nhưng những món ăn đơn giản thì vẫn còn có thể.
Cô tiến về phía tủ lạnh, nhìn từ trên xuống dưới đựng đầy ắp đồ ăn khiến cô choáng váng. Bắt đầu từ đâu bây giờ. Suy đi nghĩ lại thì vẫn là chọn bừa vài quả trứng. Cô phải làm gì với chúng đây?
Cắn môi suy nghĩ một lúc, thôi mang đi chiên cho lành. Dù sao T/b không có kiên nhẫn đứng trong bếp lâu, đồng thời cũng không muốn tự tay mình đốt cháy nhà người ta. Dù đơn thuần chỉ là món trứng chiên, nhưng cô không dễ gì để như vậy, cô thẳng tay cho vào rất nhiều ớt bột và tiêu. Vẫn thấy chưa đủ, liền cho thêm muối và ớt tươi. Miệng cười tự đắc.
- Này thì dám trêu tôi!
Tiếp tục với món kimchi truyền thống cô tìn thấy trong tủ lạnh, cô mạnh tay nặn hết một tuýp wasabi, hương mùi nồng nặc của nó bốc lên còn khiến cô còn phải nhăn mặt. Thôi vậy là đủ rồi.
- Anh ơi~ mang lên giúp tôi với!
Cô nhăn mặt lè lười một cái, nói những lời này với hắn, đối với cô là một hình phạt hết sức khổ tâm.
Jungkook ở ngoài nghe được mát dạ vô cùng, khoé môi cứ thế tự động cong lên. Gã vào bếp, một mình dọn hết thức ăn lên bàn, còn T/b chỉ cần đứng đó nhìn thôi. Thầm cảm thán tên này thật ra cũng rất phù hợp làm một người chồng tốt ấy chứ, tiếc rằng người làm vợ gã chắc chắn không phải cô. Thấy mình cũng thật tàn nhẫn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com