Chap 2
Chuyến bay dài dẳng cuối cùng cũng được kết thúc tại sân bay Incheon Hàn Quốc. T/b khá mệt mỏi duổi thẳng người, mùi hương nước nhà này...bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được?
Cô chậm rãi cùng Sam ra ngoài, ngước nhìn vè mặt lo âu của Sam, cô cười trấn an vỗ vai.
- Không sao đâu mà, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Chị yên tâm, em phải để người của Park gia nhìn thấy em rồi mới chuồn đi.
Sam không biết được rằng liệu việc cô sắp làm sẽ là đúng hay sai nữa. Kế hoạch của tiểu thư Park muốn nhờ cô giúp chính là giúp con bé bỏ trốn. Park T/b đã hứa với cô rằng sẽ không để chuyện này liên luỵ đến Sam và đồng thời sẽ không tự làm tổn thương chính mình, thế nên Sam đã đồng ý giúp đỡ.
Nhìn Lee Hanjun từ phía xa, cô vui mừng vẩy gọi. Kế hoạch dụ dỗ, bắt đầu. Hanjun cũng giống như Sam, nhiệm vụ cả đời của anh chính là bảo vệ cho Park T/b, đồng thời cũng là người bạn từ nhỏ của Jimin. Và lần này, người bị cô lừa đảo chính là anh.
- Lâu rồi không gặp!!
- Ừm, từng ấy năm có vẻ em không thay đổi gì nhiều, nhưng lại gầy đi thêm rồi.
Hanjun yêu chiều nhìn T/b, nhớ lại kí ức năm xưa. Sam và Hanjun từ bé đã mồ côi cha và mẹ, trước đây khi còn trẻ, ông bà Jeon nhận hai đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện để bầu bạn với Jimin. Ông bà đều thích trẻ nhỏ, nghĩ rằng chỉ sinh ra mỗi Jimin thôi, nào ngờ năm năm sau, một "cục nợ" Park T/b ra đời. Thế nên sau này, T/b đối với cả ba người đều là đứa em gái bẻ bỏng từ nhỏ đến giờ. Nhưng thật tuyệt là đứa em này không thật sự bé bỏng cho lắm, vì khi con bé gây rắc rối, đều sẽ đem ba người ra chịu trận thay mình. Nhưng T/b không hề xấu tính, mỗi lần như thế cô đều sẽ tặng lại kẹo để thay cho lời xin lỗi, đồng thời cũng vì cảm thấy tội lỗi nên sẽ luôn là người ra nhận lỗi cuối cùng.
Nhìn dáng vẻ sắp mắc câu của Hanjun trong lòng cô dâng trào một cảm giác tội lỗi vô cùng. Đừng trách em nhé, trách Sam đã cùng em lừa gạt anh đó.
- Em gái anh dáng chuẩn thi hoa hậu ấy, gầy cái gì. Cơ mà xe chúng ta ở đâu vậy?
- Thiếu gia Jungkook sẽ sớm đến đón thôi, em chờ một lúc.
Đúng rồi, ngay thời khác sinh tử này đây. Cô buộc phải hành động nhanh thôi. Nếu mà ở đây chờ hắn ta đến thì sớm muộn gì tỉ lệ thành công của T/b sẽ bị giảm hơn phân nửa. Việc T/b còn đặt chân ở Hàn Quốc thì tìm ra cô chỉ là vấn đề sớm hay muộn, cô biết rất rõ. Tuy nhiên dù có thế nào đi chăng nữa, trước mắt cũng phải bỏ trốn thôi.
- Khụ Khụ...Hanjun này, em hơi khó chịu một chút...Em hơi đau ở bụng.
Nhìn thấy T/b đã ra ám hiệu, Sam liền diễn trọn vai diễn, khuynh tay múa chân theo.
- Em có sao không? Là do từ sáng đến giờ em không ăn gì đúng không?
Nghe thế anh liền nhíu mày lo lắng, vẫn rất ngây thơ chơ rằng T/b khi còn ở Anh Quốc chăm sóc cho bản thân không tốt nên mới để bệnh đau dạ dày tái phát.
- Hay là chúng ta đến bệnh viện trước đi, bệnh đau dạ d-
- Em cần vào toilet đã! Em...oẹ..
Vai diễn của cô dần đạt đến đỉnh cao khiến Sam há hốc mồm kinh ngạc vài giây, sau đó nén cười, vờ bình tĩnh, hệ trọng nói với Hanjun.
- Cậu yên tâm, tôi đưa em ấy vào toilet trước đã.
Sau đó cả hai dìu nhau trong ánh mắt lo âu của Hanjun. Anh lo lắng, xem ra tình trạng của cô khá là tệ rồi. Trong lúc không ai để ý, Sam nhanh chóng lấy chiếc ba lô của T/b rồi bỏ đi. Để chạy trốn mà tay kéo thêm chiếc vali cồng kềnh thì không phải là ý tưởng hay. Đến một nơi khuất khỏi tầm mắt của Lee Hanjun, cô vẻ mặt đau đớn của cô lập tức biến đổi trong chớp mắt, nhận lấy balo trong tay Sam, vội nói lời tạm biệt rồi bỏ đi. Cô biết làm thế này là có lỗi với phu nhân lắm, nhưng cô cũng không nỡ nhìn T/b không thể hạnh phúc với cuộc đời của mình. Sam nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.
- Em chỉ có năm phút để bỏ trốn khỏi đây thôi nhóc tì! Sau năm phút, xem như từ nãy đến giờ giữ chị và em không có thoả thuận gì, chị sẽ lập tức báo cho Hanjun rằng em bỏ trốn. Cho dù em có bị giữ lại, chị cũng không còn cách nào giúp em nữa.
Sau khi chạy thục mạng để rời khỏi sân bay, nhìn lại đồng hồ, xem ra cô có thể thi chạy nước rút olympic luôn rồi, còn tận 3 phút, ngắn hơn một nửa thời gian so với dự kiến. Vì mới về Hàn Quốc nên trong người chẳng có lấy một xu dính túi. Tuy nhiên trong tay còn tận ba tấm thẻ ATM. T/b cười gian, trước khi lão Park biết được con gái mình bỏ trốn, cô buộc phải rút một số tiền lớn trong đây rồi. Vì vài phút nữa thôi mấy tấm thẻ nãy cũng chỉ là rác thải. Thẩm chí lúc nãy cô chỉ giữ lấy bên mình một chiếc ba lô rỗng chỉ đựng duy nhất 1 bộ quần áo. Vì số diện thích còn lại, Park T/b dùng để tiền.
- Lúc ạt mai tiền, đ* m* nó sô bíu ti phun hớn nì.
Trên chiếc taxi, cô hài lòng với những gì mình vừa đạt được, thật tiếc khi phải để lại mấy tấm card và chiếc điện thoại của mình cho vào túi của một người lạ qua đường, tuy nhiên nếu không làm như thế, Lão Đại hiển nhiên sẽ dùng nó để định vị ra cô thôi. Tiền thì tiếc thật đấy, nhưng để cái nhan sắc này rơi vào tay tên bụng phệ cao to đen hôi thì tiếc hơn.
- Mình có sống chó khi đặt điện thoại ở đấy để đánh lừa mọi người không nhỉ? Thôi chắc không sao đâu gâu gâu.
Trên người cô chỉ duy nhất còn lại chiếc ipad, một bộ đồ...và một núi tiền. Ngay giây phút này cô cảm thấy mình không khác gì với một con khỉ nghèo khổ, vì T/b không thích mình họ đỗ. Lí do vì sao cô giữ chiếc ipad này lại là vì trước đây cũng không ít lần trốn nhà đi chơi, nhưng lần nào cũng bị ông Park tóm gọn vì con chip trong điện thoại do ông chu cấp. Rút kinh nghiệm những lần đó, cô đã tự mua cho mình một chiếc ipad và phòng hờ sử dụng cho những trường hợp như thế này đây. T/b bắt taxi đến một vùng ngoại ô, nơi cách xa trung tâm thành phố và đặt bừa một phòng khách sạn. Cuối cùng là lời chào tạm biệt với thành phố nhộn nhịp này nhé.
Tại sân bay, Jeon Jungkook cảm thấy nhục nhã vì bị một con nhóc tinh nghịch dắt mũi, không thể ngờ được rằng bản thân mình là cáo già trong thương trường lại bị một trò trẻ như thế này đánh lừa. Hắn hắng giọng hạ lệnh.
- Đừng tìm nữa! Tiểu thư Park đi xa rồi, không còn ở đây.
- Thưa thiếu gia, định vị chỉ định cô ấy vẫn còn ở quanh đây.
- Cô ta để điện thoại ở đây để đánh lừa chúng ta.
Ánh mắt hắn sòng sọc lên sự tức giận, nếu em muốn chơi trốn tìm, được, tôi chơi với em.
T/b từ phòng tắm bước ra với chiếc choàng tắm mỏng manh, một tay lau mái tóc ướt sũng của mình, tay còn lại xoa xoa cổ. Lúc sáng tiêu hoá thật sự không tốt nên cô đã từ chối dùng bữa. Báo hại bây giờ người thì mệt lã mà chạy đôn chạy đáo, đã vậy mà còn rất đói nữa chứ. Với cái sức lực còn yếu hơn cả cọng bún thế này, thì làm được trò trống gì đây.
Thôi thì gượm chút đã, điều quan trọng là không thể chỉ cố định mãi một nơi, không lẽ cứ cách vài ngày là đổi một khách sạn? Đó là một ý tưởng cực kì tồi, dù đây là một nơi cách xa trung tâm thành phố Seoul, nhưng Seol bé tí tẹo, với tốc độ làm việc của Park gia cô còn lạ lẫm gì nữa, chỉ khoảng một tuần thôi là đã tìm thấy cô rồi. Cô cần đi đến một nơi mà họ không dễ dàng lui vào, đó chính là nhà riêng. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn T/b ở Hàn Quốc chỉ có duy nhất một người, là Lee Seyoon. Tuy nhiên nó lại là bạn gái của anh trai cô, nếu sang nhà Seyoon "ăn bám" một thời gian, thì sớm muộn gì cũng bị "bẻ đầu". Giờ thì nhìn xem cô không có nơi ở, cũng không còn đường lui.
Rời thành phố hay ra nước ngoài là điều càng không thể, ắt hẳn giờ này Lão Đại đã hạ lệnh cấm cô ra vào trên cả nước rồi, chết tiệt.
- F*ck...
T/b thở dài, còn nơi nào có thể đến không nhỉ? Khoan đã...Còn một người.
-"Đúng rồi, Aley!"
Aley Manda là một người bạn cô chơi chung khi còn du học ở Anh. Aley là con lai giữ Hàn và Anh, tuy gia đình cô ở Anh Quốc nhưng vẫn có một căn nhà nhỏ ở Hàn Quốc, tiện lợi cho việc mỗi lần gia đình sang chơi thì có nơi để ở. Biết rằng bản thân sẽ khá ích kỉ khi gọi Aley sang Hàn chỉ để cô xin ở tạm một thời gian nhưng T/b cũng hết cách rồi. Nhìn tiếng chuông đỗ liên hồi trên màn hình ipad, một phần nào đó T/b cảm thấy bản thân thật phiền toái người khác.
Nhưng dăm ba mấy cái này, da mặt cô vẫn còn chịu được.
Cuối cùng cũng có người nhấc máy sau 7749 phút chờ đợi.
- Mày làm cái gì mà lâu vậy? Thời gian là vàng là bạc biết không?
- Sao mày nỡ cướp vàng bạc của tao khi đang tắm? Biết vừa tốn vàng bạc vừa tốn nước không?
Trên cuộc đời này, chỉ có cái miệng cay độc của Aley mới thật sự làm cứng họng được Park T/b.
-...Tao vứt điện thoại rồi.
- Có chuyện gì? Mà mày bị chó dí hay sao tự nhiên vứt luôn cái điện thoại ?
- Chuyện là tao bị Park gia lừa đảo, tưởng rằng họ mong chờ tao về vì nhớ nhung, nào ngờ là do Park gia định dùng hôn nhân để hợp tác với bên Jeon thị. Và tao là con chuột bạch đây. Tao vứt điện thoại là vì đang bỏ trốn, trên điện thoại có định vị nên không giữ bên mình được.
- Hai mươi hai tuổi? Kết hôn sớm vậy?
- Tao cũng đâu có muốn. Nhưng mà này, tao đang "vất vưỡng" ở một cái khách sạn. Nếu cứ như vậy thì Park gia sẽ cho người đi tìm khắp các khách sạn ở đại Hàn Dân Quốc, sớm muốn gì tao cũng bị bắt lại.
- Thì sao? Chẳng phải mày nên kết hôn để giảm mức độ trẻ trâu lại à.
Ở đầu dây bên kia, T/b có thể nghe rõ mồn một sự giễu cợt trong lời nới của Aley, nếu không phải cô đang trong thế bí bách thế này, chắc chắn cô sẽ lập tức bay sang Anh Quốc, dùng đôi dép một nghìn rưỡi won mà đánh chết nó.
Bởi vì bản mặt của Aley không có giá trị để dùng đôi giày hai trăm đô để đánh.
- Mày thật sự nhìn được hình ảnh tao mặc váy cưới đứng cạnh người tao không quen biết à.
- Ừm cảm ơn đã hỏi thăm, mắt tao vẫn chịu được, nhưng là do mày xấu chứ không phải bộ váy xấu đâu.
- Đừng đùa nữa, tao cần mày giúp. Tao có thể ở tạm nhà mày vài hôm được không?
- Thật sự hết cách? Thôi được rồi, tao sẽ bay về sớm. Dù sao tao cũng có việc phải quay về Hàn một thời gian.
Nghe vẻ khẩn cầu của Park T/b, cô cũng không thôi đùa giỡn nữa. Cô thở dài, lo lắng cho Park T/b nên Aley quyết định ngay khuya nay sẽ bay luôn vậy. Từ trước đến nay, vì là con lai với một nước Châu Á, nên thường Aley không thể hoà nhập với mọi người. Từ khi kết thân với T/b, cô ấy đã giúp đỡ Aley rất nhiều, thế nên khi T/b khó khăn, cô không thể làm ngơ.
- Tuyệt vời, xách ba lô và đi!
- Cút cho tao nhờ.
Cuộc gọi chấm dứt, T/b lòng lấy lại phấn chấn, cô đói rã người rồi. Ở đây khá xa trung tâm thành phố, nếu đặt đồ ăn và chờ giao hàng đến thì món ăn của cô sẽ mau chóng lạnh ngắt. Thế nên T/b quyết định sẽ tự mình đi ăn. Là vì còn đang bị nhà Park "truy nã" kẻ đào tẩu Park T/b, thế nên trước khi rời đi T/b phải ăn mặc thật kín đáo và kĩ càng rồi mới an tâm rời đi.
- Con bé ngang bướng này!
Ba T/b nổi giận đập bàn. Jimin và Jungkook ngồi cạnh cũng cau mày không thôi.
- Con đã người đi tìm T/b rồi, cô ấy không bỏ trốn được lâu đâu.
Jungkook đan tay lại suy nghĩ.
- T/b rất ranh mãnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên nó chơi trò trốn tìn với Park gia. Và dĩ nhiên rồi, lần nào con bé cũng là người thắng.
Jimin gồi cạnh bất mãn thở dài, truy đuổi nó có phải lần đầu tiên đâu, khi trước nó cãi lời ba nhất quyết không đi gặp con trai nhà Seong, tìm bốn ngày ba đêm một chút tung tích không ra, phải cho đến khi ông Park đầu hàng không ép nó đi gặp người này người kia nữa nó mới nguyên vẹn trở về. Khi đó T/b cũng mới tròn mười bảy thôi, mà một mình đã có thể lừa được cả Park gia chạy đằng đông đằng tây đi tìm. Giờ Lão Đại vẫn chơi với nó ba cái trò xưa cũ mèm, làm sao mà tìm ra? Về phần hắn, vẻ mặt căng thẳng nheo mày không trả lời.
- Bây giờ chắc hẳn T/b vẫn còn đang ở tạm khách sạn nào đó, mà tìm hết cái thành phố này nhanh lắm cũng mất cả tuần. Nhưng để tìm ra con bé cũng chẳng dễ dàng gì.
Jimin đau đầu tựa người vào sofa, chỉ là gặp mặt người ta thôi mà, có cần phải bốc hơi không chút dấu vết không? Một khoảng lặng yên ắng bao trùm cả căn phòng. Hắn nhíu mày, không thể nào không có cách trị được em Park T/b...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com