Chap 24
- Kim Namjoon là một bác sĩ, vậy mà có việc băng bó cho bệnh nhân của mình mà còn không có thời gian. Nếu là tôi tôi sẽ đuổi việc anh ta.
T/b bất mãn thờ dài nói, bác sĩ gì mà kì lạ vậy chứ. Nhìn con mèo nhỏ đanh đá trước mặt mình cứ lãi nhãi không thôi vì Kim Namjoon chăm sóc cho gã không tốt, Jungkook lại thấy rất vui vẻ trong lòng.
- Ừm, anh ta không tốt, tôi sẽ trừ sạch lương của anh ta.
- Tôi nói vậy thôi đừng có trừ lương anh ấy. Nhưng mà hay thật, dù là ở đâu chỉ cần gọi anh ta thì luôn đúng mười lăm phút là đã có mặt. Làm việc nhanh nhẹn tháo vác ghê, nếu là tôi tôi sẽ trọng thưởng anh ấy.
- Ừm, anh ta rất tốt, tôi sẽ tăng lương gấp năm lần cho anh ta.
- Đồ không có lập trường!
Cô quay người đi tìm lấy dây chun buộc tạm mái tóc lên cho gọn gàng. Gã nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn em thầm nuốt nước bọt, ai lại cho đứa trẻ Park T/b này mặc đồ tắm vậy? Đã thế còn buộc tóc cao, phần cổ trắng ngần cùng đường xương quai xanh đều rõ nét, dù gã có đang mệt nhưng nếu em đồng ý thì chắc chắn Jeon Jungkook này sẽ hoá sói mà vồ lấy "thịt" em.
- Ừm, không có lập trường vì em.
Cô nói không lại hắn, chỉ có thể im lặng đi rửa tay. Sau đó quay lại với bông băng trên tay. Em ngồi bên mép giường, cẩn thận nâng tay gã lên, tỉ mỉ chăm sóc từng chút một. Jungkook nghiêng đầu nhìn em, từ chính diện cho đến góc nghiêng em đều là một mĩ nhân. Sóng mũi thẳng tắp cùng hàng mi dài thanh thoát nhẹ nhàng. Bầu má phúng phính hồng phớt, môi em đỏ mọng, mắt em đang chăm chú chăm lo vết thương cho gã.
Em quá đỗi xinh đẹp.
Một suy nghĩ ấu trĩ xẹt ngang qua đầy Jungkook, gã có nên thường xuyên bị thương thế này để được em chăm sóc cả đời cho gã không?
- Sau này có giận tôi thì cũng đừng tự làm mình đau như vậy biết chưa.
Em dịu giọng, gã trông thấy em đang dịu dàng với mình lòng càng vui hơn hoa nở. Gã nghiêng đầu nhìn T/b.
- Ừm, nghe em tất.
- Sao hôm nay anh lại nghe lời tôi thế?
Cô mỉm cười ngước nhìn, thấy đôi mắt gã đang trìu mến nhìn mình, bị cô bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy còn không chút hổ thẹn mà còn nhìn sâu vào mắt cô. T/b cảm thấy bị nhìn như thế thật xấu hổ, liền cuối gầm mặt tiếp tục chăm vết thương. Nhìn biểu cảm đáng yêu của em gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đứa trẻ này dễ thương qua mức rồi, Jungkook muôn đem bỏ vào túi mang về quá đi thôi.
- Vì muốn nghe em thôi.
Cô hổ thẹn cúi đầu, người ta đối với cô thì tốt như vậy, từng hành động lời nói đều là nghĩ cho cô. Vậy mà Park T/b chỉ biết nghĩ đến cái là bản thân mình, gã càng dịu dàng như thế chỉ càng khiến cô càng cảm thấy tội lỗi.
- Đã ăn gì chưa? Tôi nghe Sam nói anh tăng cả cả đêm chưa ăn uống gì cả.
- Chưa.
Cô nhẹ nhàng chỉnh lại cho gã miếng băng gạc, chắc chắn nó đã hoàn chỉnh rồi mới thu dọn đồ đạc. Không trả lời vội, cô từ tốn dọn dẹp, làm xong mọi thứ mới đến trước mặt gã nói.
- Tôi cũng còn đói, có muốn...đi ăn cùng không?
Gương mặt Jungkook có vẻ ngờ nghệch, có vẻ không tin được vào những gì em vừa nói.
- Em...đang mở lòng với tôi?
- A-anh không đi thì tôi rủ Sam đấy!
Gã vội giữ em lại trước khi em rời đi, tay kéo em ghì chặt vào lòng mình. Jungkook hít hà mùi hương em trong vòng tay mình, gã vui vẻ nói thầm vào tai em.
- Em có thể như vậy với tôi cả đời không?
Gã gắt gao siết chặt vòng tay, như sẽ sợ rằng em sẽ chạy khỏi gã bất cứ lúc nào. Chỉ cần gã sơ ý một chút, thì cô nhóc trong lòng mày luôn luôn tìm cách mà rời xa gã. Đã năm lần bảy lượt như vậy, gã thực rất lo âu.
- Đi tắm đi, người đầy cát rồi. Tôi cũng cần nữa.
Bị gã giữ chặt trong vòng tay như vậy một lúc lâu cả người T/b đều cảm thấy ngứa ngáy. Cả hai đều bẩn chết đi được.
- Tay tôi bị thương.
T/b liếc nhìn gương mặt tên đểu cáng đang giả vờ ôm tay đau đớn kia. Thật cả kinh Jeon Jungkook là đang mè nheo đó. Chợt cô thấy rợn cả sống lưng, có thể rút lại ý định mở lòng với gã không?
- Anh muốn tôi giúp?
- Ừ.
Jungkook không chút hổ thẹn mà thẳng thắn thừa nhận. T/b thầm nghĩ, chẳng lẽ việc đánh nhau vừa rồi gã bị tên nào đáng trúng dây thần kinh nào hay sao mà lại có hành động đó? Nhưng mà vừa rồi gã đánh người ta bán sống bán chết chứ làm gì có chuyện tên nào đánh trúng được Jungkook? T/b bĩu môi, cô dùng tay thoát khỏi hai cánh tay săn chắc đang siết lấy người mình, chống hông trừng mắt với gã.
- Jungkook, lần này tôi sẽ cho qua vì tay anh bị thương thôi đấy. Về sau, đừng có mà mè nheo với tôi.
- Tôi cứ như thế, em làm gì tôi?
- Anh!
Vừa mới bảo gã ta dịu dàng với mình thì bây giờ lại bắt đầu giở cái giọng ngang ngược bá đạo của mình ra rồi. Mỗi câu hắn nói đều khiến cô phải á khẩu.
- Tuỳ anh!
T/b bỏ ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu.
- Anh ở yên đây, tôi về phòng tắm trước đã, tôi quay lại sau.
Gã phía sau dõi theo em tủm tỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc lớn nhất của đời gã vẫn luôn là trêu được Park T/b.
Đúng một giờ sau, T/b đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, quần áo và cả tóc tai đều đã chỉnh chu hơn rất nhiều. Đứng ngoài cửa, cô thấy gã thật vô tâm khi đang ngủ mà lại để cửa không khoá như vậy. Trông kìa! Ngủ ngon thật. Nhưng gã cũng là vì làm việc đến kiệt sức nên mới thiếu ăn thiếu ngủ như vậy, T/b quyết định sẽ không vội đánh thức Jungkook, nên để gã nghỉ ngơi một lúc thì tốt hơn. Đi vào phòng tắm, T/b ngạc nhiên nhìn mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ hắn đã gọi người đến dọn dẹp. Nếu nghĩ lại, sau khoảng thời gian tiếp xúc với Jungkook cô cũng có thể cảm thấy rõ gã ta là một người rất chu đáo và tinh tế. Và gã thật sự không ngang ngược như cách gã ăn nói tí nào.
Gã chỉ là không biết thể hiện sự tinh tế đó ra.
Cô pha sẵn nước ấm trong bồn, chuẩn bị cho gã cả quần áo và đồ đạc, sau khi hoàn tất mọi thứ. Cô mới nhẹ nhàng bước lại giường gọi Jungkook thức dậy.
- Nè nè đằng ấy, đằng ấy dậy cho tôi nhờ, đằng ấy ngủ lâu quá tối không ngủ được đâu nhé.
- Nhưng đằng ấy muốn ngủ thêm, mệt.
Nói xong T/b liền bị một lực kéo mạnh xuống, nằm gọn trong vòng tay gã.
- Trời ơi anh đi tắm mau! Không thì tối ngủ một mình đi cái đồ thúi quoắc!
- Vậy tối nay em ngủ với tôi nhé?
Gã ta sao lại có thể vô sỉ đến vậy nhỉ? T/b lườm nguýt hắn hắng giọng.
- Anh đi tắm đi.
- Ùm.
Hắn nhẹ hôn lên trán cô, nói năng như vậy có phải tốt hơn không. Jungkook mở mắt, ngồi bật dậy trong chớp choáng, đầu tóc bù xù, quần áo thì nhăn nhúm thực khiến người ta buồn cười. Bộ dạng của tổng tài đây thật thảm hại biết bao.
Cô tủm tỉm cười thầm, Jungkook thấy thế liền hỏi.
- Chuyện gì?
- Nhìn anh buồn cười chết mất, haha!!
- Ra vậy, còn trông em thật câu dẫn.
Nụ cười của cô liền tắt ngấm đi. Ánh mắt ranh mãnh của gã rơi xuống đôi chân trần mịn màng của T/b, còn vô lại nhếch mày nhìn cô. Hình như tên này không thể nói chuyện đứng đắn với cô được một ngày hay sao vậy?
- Dù anh có bị thương thì tôi cũng không ngại lấy dép rượt anh chạy khắp resort đâu.
- ...
Hắn không nói gì bỏ đi vào phòng tắm. T/b nhìn hắn bước vào phòng tắm đóng cửa lại, cô thầm mắng.
" Ai kiếp trước sống thất đức lắm mới lấy đúng anh ta."
- Khi nào em mới chịu vào?
Tiếng nói vang vọng từ phòng tắm khiến cô khẽ giật mình, bĩu môi T/b nói lớn.
- Biết rồi!
Mở cách cửa gỗ ra, nhìn thấy hắn đang bán khỏa thân ngồi trên bồn tắm chờ cô. T/b thầm đánh giá vẻ ngoài của gã, ngũ quan sắc sảo, cơ bụng săn chắc. Đến cả mái tóc còn quyến rũ đến từng lọn tóc. Tiếc thật, vậy mà bị thần kinh.
- Ngắm tôi đủ chưa?
- Tôi đang thẩm định anh là công hay thụ thôi, không phải ngắm.
- Một lời nào như thế nữa thì em xác định sẽ phải thức thâu cả đêm nay đi!
Gương mặt Jungkook tối sầm. Lời nói này quả thực có sức sát thương quá lớn, vũ nhục bản lĩnh đàn ông của gã. Gã từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, không có nơi nào là không toát ra vẻ nam tính đàn ông của mình. Vậy mà còn phải thẩm định sao?
T/b vui vẻ trong lòng, xem như chọc giận được gã. Cô cẩn thận đỡ Jungkook ngồi vào bồn cẩn thận tránh ảnh hưởng đến vết thương, động tác nhanh gọn dứt khoát gỡ nhanh băng gạc, cô khẽ nói.
- Cái này gọi là chơi ngu có thưởng đúng không?
- Hôm nay gan em lớn thật, hết lần này đến lần khác nói kháy tôi.
- Tôi thích.
T/b hất nước lên mặt tên đang nằm nhoài trong bồn tắm hưởng thụ làm gã giật bắn mình. Gã kinh ngạc nhìn cô, có vẻ gã ta chiều con mèo nhỏ này quá rồi nên sinh hư đây mà. Hắn không nói nữa, làm gì thì làm. Giờ hắn rất mệt.
Liếc nhìn Jungkook vẫn tiếp tục thoải mái hưởng thụ, khóe môi cô giật giật. Hận không thể một phát cắn chết hắn. Bị cô trêu như thế mà mà cũng không thèm một tí phản ứng nào.
Với tay nghề hay đi gội đầu thuê cho phu nhân Park, nên việc giúp hắn gội rất dễ dàng. Gã hài lòng nằm hưởng thụ mong rằng khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi, vừa ngọt vừa tình. Mọi thứ đều rất thư giãn và thoải mái, xóa tan hết bao mệt nhọc mấy ngày nay gã trải qua.
T/b sau khi giúp gã tắm xong, cô đứng dậy rửa tay rồi liền rời ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò gã.
- Ngâm nước lâu không tốt. Ra ngoài tôi giúp băng vết thương.
- Ừm.
Hắn ngồi dậy trong làn nước còn ấm nóng, luyến tiếc rời đi. Jungkook lười biếng làm qua loa, mặc bộ đồ T/b đã chuẩn bị từ trước, tùy tiện cầm khăn ra ngoài.
Nhìn cô ngồi ngoan ngoãn trên giường chuẩn bị mấy sấy tóc và khăn cho gã, Jungkook khó hiểu nhưng không mở miệng. Chợt em gọi gã lại gần chổ mình.
- Lại đây.
- Làm gì?
Cô không trả lời nhưng ánh mắt vần chờ hắn bước lại chổ mình. Hiểu được Jungkook cũng chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần cô. T/b tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho gã, trong lòng vẫn không ngừng trách móc, sao hắn có thể ngốc như vậy?
Sau đó cô dùng khăn hắn cầm trên tay, hai bàn tay thon gọn nhẹ nhàng lau sạch những vệt nước còn vấn vương trên tóc. Hai ngón tay ấn ấn nhẹ ở các huyệt khiến hắn dễ chịu không thôi. T/b dịu dàng dùng máy sấy sấy tóc cho gã.
- Bình thường tôi không sấy tóc, phí thời gian.
Đợi một lúc lâu sau, cô mới trả lời.
- Anh đừng xem thường sức khoẻ mình như vậy, để tóc ướt như thế rất dễ bệnh.
Vừa dứt lời thì tóc hắn cũng đã xong, cô trộm ngửi tóc gã, gã thơm quá đi mất.
- Tôi không thường có thời gian để tự làm cho bản thân, ngày nào em cũng làm cho tôi được không?
Cô vui vẻ trong lòng vì làm được việc tốt, chầm chậm luồn tay vào tóc gã mân mê.
- Được voi đòi Hai Bà Trưng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com