Chap 3
- Lotteria đường YY, cảm ơn.
T/b bấm bụng kiềm chế sự đau nhói ở bụng, khá là nhàn rỗi thế nên cô đã xem tin tức của ngày hôm nay trên ipad. Chưa thể định hình ngày hôm nay sẽ có tin tức gì, nhưng ập vào mắt cô là hotsearch đầu tiên khiến T/b dường như ngớ cả người.
Con gái tập đoàn Park lộ diện?!!
Đôi mắt mở to, tay cô run run đến mức muốn rơi cả ipad. Park T/b dù có nghĩ hàng nghìn cách để cha cô đối phó với cô thì cũng không thể nào ngờ được ông sẽ làm điều này với con gái mình. Cô ngỡ ngàng, trước đây Park thị chỉ được biết đến có một người con trai kế thừa duy nhất đó là Park Jimin. Lí do suốt ngần ấy năm qua giới truyền thông không biết rằng ngoài Jimin, chủ tịch Park còn có một người con gái là vì từ trước đến nay gia tộc Park hiếm muộn nữ nhân, nếu công khai cô cho giới truyền thông biết thì điểm yếu của Park thị sẽ rõ mồn một như thế. Rất nhiều nguy hiểm cho Park T/b không ai có thể lường trước được.
T/b không thể hiểu được cha mình và cái tên đó đã nghĩ cái gì mà mở họp báo công khai chuyện này. Đây chính là bán đứng cô! Chỉ để tìm thấy Park T/b này thôi mà cớ sao phải làm như vậy. Trong cuộc chơi này, họ đã gian lận!
Chủ tịch tập đoàn Park vừa mở cuộc phỏng vấn về con gái của ông sau bao nhiêu tin tức mập mờ về "Chủ tịch có con riêng? Chủ tịch quen người trẻ ngang ngữa con mình dù đã lấy vợ?"
Hôm nay Chủ tịch tập đoàn Park - Park MinHo vừa lên tiếng đính chính lại việc này qua nhiều tin đồn thất thủ trong suốt bao năm qua.
- Ngoài Park Jimin, tôi còn có 1 đứa con gái tên Park T/b. Tôi xin đính chính lại đây là con máu mủ của tôi và vợ tôi Na SeolYoon. Không phải con riêng hay quan hệ khác.
- Ông có thể cho chúng tôi biết, tại sao ông lại giấu chuyện này trong suốt khoảng thời gian dài như vậy ạ?
- Từ trước đến nay Park T/b vốn dĩ không thích một cuộc sống ồn ào. Nhưng hôm nay chúng tôi có lí do riêng nên đã mở cuộc họp báo này. Có lẽ giờ là lúc thích hợp để đường đường chính chính nói rằng đây là con gái ruột của tôi và vợ.
- Ra là vậy, phiền ông có thế cho chúng tôi mạo muội được nhìn thấy dung nhan tiểu thư Park được không ạ?
Đường đường chính chính cái con khỉ! Sao lại mang những bức ảnh hồi bé đáng xấu hổ của con ra cho thiên hạ xem, Lão đại thật sự hết nghĩa tình với con rồi. Xem ra ba dùng sức mạnh của đám báo chí phiền phức ấy để đối phó với con sao? Nhờ thế mà số người tìm T/b sẽ không còn trong phạm vi nhà Park, nhà Jeon nữa mà là hơn một nửa giới báo chí của Hàn Quốc này!
"Con gái tập đoàn Park đã lộ diện..."
Bỗng nhiên, âm thanh từ chiếc loa cũ đã sớm rè rè, phát ra tin tức lúc nãy cô vừa đọc trên báo. Âm thanh ấy vốn dĩ đã không hề dễ nghe nhưng khi đến cô thì lại càng thêm chói tai. Chú tài xế xoay người, gương mặt ngơ ngác nhìn cô, ông ấy chỉ vào chiếc màn hình tối màu đang hiện lên hình ảnh của một cô gái tóc ngắn hung đỏ với dung nhan trời phú, không ai khác chính là Park T/b. Biết rằng sắp có chuyện không hay, cô vội đeo khẩu trang và nhìn ra phía ngoài cửa sổ để né tránh ánh nhìn tò mò của chú ấy.
- Cô..cô gái, cô là con gái chủ tịch Park?!
- Chú nhầm rồi ạ...
- Đây, rõ ràng là cô, chèn ơi từ trước đến nay dù tôi chẳng làm trong giới kinh doanh, nhưng cái tên doanh nhân đại thần Park Minho khiến ai cũng phải nể phục. Cho..cho tôi xin vài tấm ảnh nhé quý quá quý quá!!
Vừa đúng lúc chiếc xe đang chờ đèn đỏ một khoảng thời gian dài. T/b vẫn còn chưa thể từ chối thì chú ta đã vội quay xuống đưa cao điện thoại lên mà chụp hình. Khoé môi cô giật giật, tôi là con gái của chủ tịch Park, không phải là ông ấy, càng không phải là một con trâu lên chiếc xe taxi này của chú mà chú phải hành động như thế.
- cháu nghĩ là...
Chưa kịp nói thêm lời nào, đèn đã chuyển sang màu xanh. Ông chú cười "khà khà" vội quay người tiếp tục tập trung lái xe. Nhìn vẻ mặt như hái được sao của ông ấy T/b không dám nói thêm lời nào, sợ rằng lời nói chưa kịp dứt thì chốc nữa báo chí lại đưa tin con gái chủ tịch Park vừa xảy ra tại nạn đáng tiếc trên chiếc taxi vì nói quá nhiều khiến tài xế lạc tay lái.
Cô đảo mắt, sao mà lại suy nghĩ độc địa thế này, gà rán còn chưa kịp bỏ vào bụng cơ mà.
Nhìn ra phía cửa sổ, ngoài kia đầy rẩy tin tức về T/b, hình ảnh cô xuất hiện trên các quảng cáo điện tử. Biết là sức nổi của tập đoàn Park rồi, mà như vậy có phải là nổi đến phát rồ không!
Đến mức ăn cũng chả ngon gì nữa, cô vội chạy vào mua một phần gà rồi vội quay về. Giờ mới trách sao mình không gọi người ta giao cho rồi mà ngựa bà vậy nè.
Khi đi khi về đều cùng một người lái, cô thở dài nghe chú ấy cảm thán về một thời của ba cô, khi còn trẻ, ông là một đại thần doanh nhân vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vừa có tiền vừa có tiếng. Trước đây cả Đại Hàn Dân Quốc đều lấy ông ra làm tiêu chuẩn của một người đàn ông hoàn hảo đáng phải học theo. Nghe như thế dù trong lòng còn giận ông như T/b không thể nào nhịn cười được nữa. Ngoài xã hội ông trông có vẻ rất ngầu, nhưng làm sao họ biết được ở Park gia, chỉ cần phu nhân tức giận một chút, chủ tịch tập đoàn Park Minho đứng trên cả vạn người lại phải đi cọ toilet cả tháng trời đâu.
Về đến khách sạn tưởng chừng đã yên lành, nhưng không, nhìn phóng viên đứng tấp nập ở ngoài cổng khách sạn khiến cô ngỡ ngàng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao họ biết được cô đang ở đây? Chú tài xế kia cả quãng đường đều chỉ vui vẻ nói chuyện với cô, không hề có động thái nào là cung cấp thông tin cá nhân nơi cô đang ở lên mạng xã hội cả. Không thể nào...
Khi bước vào trong khách sạn, nhìn hàng nghìn con mắt từ nhân viên đến hành khách trong đại sảnh đang nhìn mình, cô nghiến răng tức giận. Ai đã làm ra chuyện này thì cũng đã rõ rồi!
Cô liền tức tốc chạy về phòng thu dọn đồ đạc, đến cả phóng viên còn biết được địa điểm cô đang ở, chẳng lẽ "bọn họ" thì không?
Thần kinh của cô đang căng cứng lên như dây đàn, mọi chuyện xem ra đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.
*Knock knock...
- Park T/b anh hai đây! Mau mở cửa!
- Mơ đi Diễm!
Cô trong phòng chỉ dám nói thầm. Thử mà vạ mồm to tiếng là chết toi. Xem ra bỏ chạy không kịp rồi, còn cách nào để tẩu thoát không?
Leo cửa sổ!
Còn không kịp gom hết đồ vào ba lô, cô vội chạy ra phía cửa sổ. Đây là tầng 1, cách một cái tầng trệt! Nhưng khách sạn này quy mô tương đối lớn, khoảng cách từ đây đến đó cũng không hề ít ỏi gì.
- Thôi lỡ rồi, đang nằm kèo trên cái bị bắt về là nhục lắm!
Dùng chút thời gian ít ỏi còn lại, cô cố gắng buộc nhanh các tấm vải cứng cáp có sẵn trong phòng lại với nhau. Trọng lượng người T/b tương đối nhẹ, khi bé cũng rất thích leo trèo thế nên hy vọng lần mạo hiểm này sẽ không sao. Cẩn thận thắt tấm vải vào lan can, T/b chầm chậm leo xuống. Tương đối chắc chắn, mọi thứ có vẻ ổn. Tuy nhiên còn một khoảng khá xa nữa mới có thể chạm đất, cô chửi thầm. Dù sao cũng không còn bao nhiêu, không nghĩ gì nhiều T/b liều mình nhảy xuống.
- Ui là trời!!
Tay và chân T/b trầy 1 vệt lớn. Cô cắn chặc răng chịu đau đớn, ngay giây phút này chút thương tích này có là gì? Cô phải vì chính nghĩa, vì tự do của bản thân mình. Một là sống hai là chết!
À còn không thì là ba, lưng lửng.
Cố gắng chạy thật nhanh với phần chân còn chảy một vệt máu dài. Cô chạy đến cổng sau của khách sạn để tránh báo chí, trùng hợp thay đã có một chiếc taxi đậu sẵn tại đó. Không nghĩ gì nhiều cô vội leo lên xe.
- Đến XYV, chú ơi nhanh nhanh nhé!
Ngồi trên chiếc taxi tim cô vẫn không ngừng đập liên hồi. Mọi thứ vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, trái tim nhỏ bé của Park T/b này như muốn nhảy cả ra ngoài rồi.
*crack...
-"Park T/b!"
Cuối cùng thì cũng có thể mở được cửa, con bé này ngoài khoá cửa hai lớp còn đẩy chiếc tủ nặng trịch chặn trước cửa phòng. Phải mất một lúc lâu sau Jimin và Jungkook mới có thể vào được. Nhìn căn phòng trống rỗng không lấy một bóng người, dưới sàn thẩm chí còn trải đầy hàng đống tiền mặt. Xem ra con bé đã gấp gáp đến nỗi không thể lấy hết số tiền cô đã giữ bên mình mà mang theo. Hắn nhìn về phía cửa sổ đang phất phới bay một sợi dây được buộc từ chăn, màn cửa,...của khách sạn. Không nhanh không chậm thốt lên.
- Chúng ta chậm một bước rồi.
Jimin hậm hực, đã sát nhau đến vậy vẫn không thể mang con bé về Park gia được! Hắn không nói gì, nhướng mày thầm nghĩ.
"Thật may là tôi đã không đánh giá thấp em. Tóm được em không thể nào mà dễ dàng như thế. Tuy nhiên...sẽ có một số chuyện, em sẽ không thể nào lường trước được, vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com