Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Chiều đến, khi cái nắng gay gắt của ban trưa hoàn toàn chấm dứt, trả lại cái khí ôn hoà ban chiều mát mẻ thì cũng chính là giờ tan tầm của công ty Jeon Jungkook. Nhưng ngặt nỗi ở đây có người vừa thương, vừa nhớ, vừa hận. Vừa tương tư vừa ghét cay ghét đắng người ta. T/b cả ngày chỉ trầm ngâm suy nghĩ đến viễn cảnh gã đến đây thăm cô, không chừng tay cô đang nắm chặt dao phẩu thuật, một là băm gã ra trăm mảnh, hai là nếu đánh không lại gã thì thà tự dùng dao đâm mình cho rồi.

Vậy là đang mong chờ gã đến hay ghét bỏ gã đây?

Thẩm chí khi mắt vẫn đang dán chặt vào TV, trông như đang xem chăm chú nhưng trong đầu Park T/b lại nghĩ cách làm sao để đuổi khéo gã đi.

Người tính không bằng trời tính, dĩ nhiên sẽ không ai ngờ được người yêu T/b như gã...

Vậy mà chiều nay không đến.

T/b không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc khi nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Đang hiển thị một thông báo đến từ tin nhắn của gã.

"5 giờ tôi có hẹn với công ty đối tác."

Không biết khi soạn dòng tin nhắn này gã đã nghĩ gì nữa, cả đêm hôm qua ôm đầu đau đớn khi biết cô nhập viện, vậy mà chỉ vài giờ trôi qua lại có thể lạnh lùng nhắn cho cô mấy chữ thế này. T/b cười tự giễu, mình đang mong chờ vào cái gì thế này? Nghĩ rằng gã đủ yêu thương cô mà chạy đến đây sao? Thật ngu xuẩn.

Vậy mà cô đâu có biết, còn một tin nhắn đã soạn mà còn chưa kịp gửi đi kia mà...

"Tôi nhớ em lắm, đợi tôi."

Căn phòng bao trùm bởi không khí đầy lạnh lẽo và âm u. Bên ngoài rõ ràng trời vẫn còn sáng sủa trong lành, nhưng bên trong căn phòng bệnh thì nồng nặc mùi thuốc súng. Cái bánh bao chiều bị hư "tự kỉ" ngồi một góc giường, gương mặt lạnh như tiền khiến ai cũng chẳng muốn lại gần. Tất cả mọi người đều đã rất vui mừng khi nghe tin T/b đã hồi phục rất tốt, nhưng vừa đặt chân vào căn phòng chẳng thì ai muốn tiến thêm bước nữa. Ánh mắt của cô bừng bừng lửa giận, một cái liếc nhìn mang đầy hàm ý sâu xa, "súng đã lên nòng, mày có gan thì bước vào đây."

Người ta chỉ có thể vội thăm cô được vài ba phút, can đảm lắm ở lại lâu thì cùng lắm chỉ nửa giờ. Tất cả sau 6:30pm đều bước ra ngoài, thẩm chí còn bị đuổi khéo để trả lại sự yên tĩnh cho T/b. Ai cũng lo sợ cô vì chuyện Jungkook không đến mà lại sinh ra nóng giận, bị kích động lần nữa thì thật sự không tốt cho thân thể cô lúc này tí nào.

- Nếu anh có gan đến đây, thì trước khi đi nhớ tạ tội với cha mình, với gia đình và người thân, xám hối với trời phật và chúa trời. Cuối cùng rồi hẳn vác cái thân xác đến đây, Jeon JungKook!

- Mấy đứa có chắc là sẽ ổn không?

Bà Park đứng bên ngoài hành lang lo âu, cứ vài phút lại ngắm ngía vào trong sợ rằng trong phút bồng bột suy nghĩ không sáng suốt T/b lại... Jimin đứa bên cạnh vuốt vuốt tấm lưng mẹ, nhẹ giọng.

- T/b là một đứa hiểu chuyện, đúng là tính khí con bé nó có phần nóng nảy nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì dại dột. Chúng ta cứ để nó yên tĩnh một lúc.

- Bà yên tâm đi, con nó không sao đâu. Chúng ta đang trong bệnh viện và luôn bên cạnh con bé suốt mà.

Ông Park đứng cạnh nắm lấy bàn tay lành lạnh của bà xoa xoa, an ủi động viên vợ mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đồng thời tay còn lại cũng không nhàn rỗi, đánh cái chát vào tay Jimin đang để trên lưng bà, trừng mắt nghiên nghiến răng. Jimin đau quá nhưng cũng phải ngậm mồm không lên tiếng, được rồi vợ và con gái của ba là nhất, thằng con trai này lụm ngoài đường được chưa?

Seyoon đang trầm mặt phía sau vậy mà nhìn cái tình huống vô duyên này cũng dở khóc dở cười, ai đời đi ghen vợ với con trai ruột của mình, còn tận hưởng giây phút được ăn đậu hủ cơ chứ. Cái gia đình này thật là đăm hơi. Tiền đồ và hình tượng của gia tộc Park liền vỡ tan tành trước mặt con dâu, gia tộc mà từ bé đến lớn cô ngưỡng mộ biết bao.

- Ông có thôi trẻ trâu không?

Đù! Gắt!

Seyoon và cả Jimin hai mắt mở to miệng há hốc trước câu nói của phu nhân. Mẹ Park chất phát ngất! Mãi idol mẹ!

- Bà này! Tui..tui..Thằng hai! Mai lên công ty sớm gặp cha có chuyện cần bàn gấp!

Thẹn quá hoá giận, chủ tịch Park đành đè đầu Jimin mà trút giận. Đang nhịn cười muốn nội thương vậy mà nghe câu nói ấy nụ cười của anh liền đông cứng, thế giới sụp đổ dần trước mặt. Jimin khóc không ra nước mắt, mếu máo mách lẻo với Seyoon kế bên. Vậy là nửa tháng làm vệ sinh toàn văn phòng của ba lại bắt đầu. Tháng trước còn chưa hết nợ kia mà, người ta ít nhiều cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, vậy mà nỡ lòng nào sáng sáng chiều chiều đều phải vác thân xác lên văn phòng chủ tịch mà dọn rác. Tay chưa kịp nhấc cây lau nhà lên đã bị chửi. Mà nào có nhẹ nhàng với con trai mình đâu chứ :

"Đồ kém chất lượng sản xuất, nếu không có Yoonie chịu làm vợ mày, thì mày có chó nó lấy! Thấy bố mày không? Tất cả công việc phải tự mà ôm chứ không để vợ đụng tay nhé con? Seyoon đến tận bây giờ chưa trả mày về cho nhà mình là còn may, mày nên học hỏi cha ông cho kĩ rồi mới đi lấy vợ nhé con! Thật là vô phúc! Vô phúc khi có một đứa con trai như mày! Trưa lại đến quét hết cái dãy hành lang cho cha! Cha mang cơm chan nước mắm cho. Tuyệt đối cấm ăn cơm căn tin."

Phận làm con trai...à không, phận làm con ghẻ, chưa một lần no nê, ngày ngày nhâm nhi giọt nước nắm với lại giọt lệ. Vâng nửa tháng đấy Jimin phải sụt mất 3 cân vì phải chạy vòng vòng mà còn ăn cơm nước mắm. Không được ăn cơm của mẹ già và vợ yêu nấu, ngay cả bác căn tin nấu cũng chả được ngửi mùi. Ai đời tổng giám đốc mà có cái cảnh thê lương thế không chứ? Nhất định khi trước chắc chắn mẹ đã lụm anh trong thùng rác rồi, cái gia đình này giấu tôi nhiều thứ quá!

- Ông mà dám bắt nạt con trai tôi thì mai chà hết toilet trong Park gia cho tôi!

Jimin đang khóc tủi kế bên không nhịn được mà phụt cười vào mặt cha mình, há há!! Quả táo nhãn lồng không chừa một ai.

*******

- Lâm Đồng! Đây tác phong làm việc của cô à? Ngay cả nội bộ công ty hoạt động như thế nào cũng không nắm rõ! Hằng tháng số tiền công ty gửi xuống cho công nhân hoàn thành công trình đều đầy đủ! Bây giờ bị rinh mất mấy tỉ won cũng không biết khuất mắt chổ nào? Cô nghĩ đó là số tiền nhỏ sao? Cô có đi làm mấy đời cũng không trả nổi cho tôi đồ ngu xuẩn!

Jungkook đầu như muốn nổ tung lớn giọng nạt nộ trong phòng họp. Jeon thị trước giờ là một công ty rất đề cao chữ tín, chiếm lấy biết bao nhiêu niềm tin ở các đối tác nhân viên. Hôm nay công nhân đứng trước cổng công ty đình công không làm việc nữa vì bị trì hoãn nửa năm lương. Nhận được tin này ngay cả việc đi thăm T/b gã cũng không dám bước nửa bước đi. Công ty đang thi hành hai công trình lớn chứa mấy nghìn tỉ won. Một công trình đang thi hành và một công trình chuẩn bị được triển khai. Vì công trình đang chuẩn bị triển khai cần bỏ vào vốn đầu tư rất nhiều nên cũng không thể lấy tiền ở đây mà bù qua công trình đang thi hành kia được. Mà gã tức là tức vì sao suốt nửa năm trời bắt công nhân của gã nhịn đói chịn khát làm việc không công mà bây giờ Jungkook mới biết? Còn vừa vặn đúng lúc đang có chuyện lục đục giữa gã với T/b nữa chứ?

- Xin lỗi ngài, chúng tôi thành thật xin lỗi ngài vì sự ngu dốt này! Chúng tôi chỉ làm việc theo giám đốc đã giao, trước khi gửi đi chính tôi là người kiểm tra lại số tiền và thông tin. Tôi thề có trời có đất chứng nhận! Tôi chưa bao giờ làm việc sơ sài, luôn kiểm tra cẩn thận! Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi vì tôi không phải là người gửi đi số tiền.

Lâm Đồng bị nạt đến muốn rơi lệ, sợ hãi đến mức đến ngẩng mặt cũng không dám, đôi môi nhỏ bị cắn đến tuôn máu vậy mà vì miếng cơm manh áo cô cắn răng mà nuốt vào trong, Jeon tổng ghét nhất loại nhân viên hở một chút lại khóc lóc ỉ ôi , làm việc với gã bao lâu nay cô chưa từng dám nhỏ dù chỉ một giọt nước mắt. Dù Jeon tổng khi tức giận rất đáng sợ, thường xuyên buông lời mắng chửi rất nặng tai nhưng đối đãi với nhân viên lại cực kì mát tay, thế nên bấy lâu nay theo gã cô luôn hành động đúng lương tâm của mình mới giữ được cái nghiệp lâu như vậy.

Lâm Đồng này cả đời chẳng thể ngờ có kẻ cả gan dám cuỗm mất số tiền lớn như vậy của gã, chứ nói chi là cái mạng bé như cô mà dám hành động thiếu suy nghĩ như thế! Cớ sao Jeon Tổng lại nạt như muốn gắn hết lỗi lên đầu cô vậy chứ! Biết tính gã nóng nhưng cô cũng đâu có tội! Oan ức quá mà! Nghĩ gì Lâm Đồng cũng chỉ dám nghĩ bừa trong lòng, sợ khi nói ra ngay cả cái mạng để sống tiếp thôi cũng không còn.

Jungkook biết mình phát tiết lên Lâm Đồng là sai nên cố gắng tiết chế lại. Gã gầm gừ hỏi.

- Hừ thế khi giao tiền xuống cho công nhân ai quản lí!

- Vâng...là..là...

Lâm Đồng chợt tái xanh mặt khi nhắc đến việc này, liệu hành động trước kia của cô có sai? Nghe Lâm Đồng cứ nói bập bập bễnh như thế này khiến lòng gã liền khẩn trương. Một lần nữa quát cả phòng họp.

- LÀ AI?

- Vâng là em trai giám đốc ạ!

- Khốn kiếp! Cái thằng đó đã bị tôi đuổi thẳng cổ rồi mà các người ở đây nói nhăn nói cuội gì vậy!

Jeon Jungkook giận đến mức mặt mày đỏ lựng, đến trán cũng hiện rõ gân xanh, tay nắm lấy xấp hồ sơ ném thẳng ra cửa! Taehyung vội đứng dậy ngăn gã lại, tất cả chổ này đều là tại liệu quan trọng, vì phút nông nổi phát tiết mà mất luôn cả công ty là toi. Gã bất lực gục xuống ôm đầu nhường cho Taehyung giải quyết, loại chuyện này vượt quá kiểm soát của gã rồi.

- Hắn ta đã bị đuổi việc, cô nói như vậy là có ý gì?

Taehyung bình tĩnh nói chuyện, dù không tức giận trong lời nói nhưng cái ngữ khí cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

- Anh Ha bị loại khỏi danh cử cách đây khoảng một tháng trước, suốt mấy tháng kia anh ta vẫn làm việc bình thường. Chúng tôi cũng không rõ vì sao công trình lần này anh ta lại muốn động tay đến như vậy, chúng tôi nhân viên nhỏ làm sao có thể cãi lại cậu Ha. Sau khi loại anh ta ra khỏi danh cử, phu nhân đến đây doạ nạt chúng tôi từng người một. Phân lí nói rằng phải để anh ta làm hết cho trọn công trình! Mục đích được lòng Jeon Tổng và Chủ tịch. Chúng tôi bị đến phu nhân doạ nạt như vậy cũng không biết phải làm sao...

- Nghỉ việc hết đi! Đến cả cấp trên của mình sai bảo cái gì cũng dám cãi lại mấy người chán sống rồi à? Loại là loại, các người có điên khi cho người ngoài động vào công trình cả nghìn tỉ của tôi không! AI MỚI LÀ SẾP CỦA CÁC NGƯỜI!

Jungkook tức đến nghẹn họng! Khi trước gã đã bàn bạc với cha mình là nên đuổi họ ra khỏi công ty để tránh ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của cả tập đoàn. Vậy mà gã không ngờ rằng cái danh phu nhân của mụ kia vẫn chưa được bác bỏ thế nên là vẫn được tự ý hoành hành trong công ty gã sao? Mẹ nó! Ngay cả nói với hắn một tiếng cũng không nói được! Không biết bọn họ đang xem ai mới là sếp của mình nữa!

*****

- Mọi thứ khá suôn sẽ nhỉ?

Yoo SanSoo tay nâng cốc rượu Chivas, đung đưa hoà tan cái sương lạnh bám trên thành ly. Đằng sau lớp mặt nạ che phủ nửa gương mặt điển trai, hắn cười nửa miệng một cách kín đáo, đôi mắt ranh ma liếc nhìn hai mẹ con nhìn thấy số tiền trong vali mà mắt sáng như đèn ô tô thế kia, bọn ngu dốt.

- Hahaha!! Cậu Yoo đây quả giữ lời, chúng tôi bỏ công ra quả thật rất đáng rất đáng!

Hadong tay ôm lấy một núi tiền dollar hít lấy hít để, một hành động thật bẩn thỉu trong mắt Yoo Sansoo. Nhà Jeon lựa vợ như quạ mù tìm nước, đã không tìm được nguồn nước sạch thì thôi, lại còn lấy nhầm nước bã. Chắc là Jeon gia đối xử với họ quá tệ nhỉ? Lần đầu trong đời thấy số tiền lớn thế này mắt đã bị che mù.

Sansoo thầm bật cười trong lòng, đối xử tệ thế này chả trách chó phản chủ? Phải chăng chủ ngu hơn chó không nhỉ?

- Haha...

Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt, phân rõ giai cắp khác nhau của ba con người dưới ánh đèn ấy, một là bần tiện, hai là quý tộc. Hai thứ mà có cả đời cố trộn lẫn cũng không bao giờ thành được. Chợt cánh cửa gỗ bật mở, một thân ảnh đoan trang quý phái xuất hiện trên đôi cao gót thanh lịch bước vào. Căn phòng vang dội tiếng cao gót đi trên mặt sàn gỗ, dù người phụ nữ này đi thướt tha như gió vậy mà vẫn để lại âm thanh rất chói tai, chứng tỏ rằng nơi đây là một căn nhà đã cũ rích từ lâu đã không còn chất lượng nữa.

Xiao YiChang tiến đến gần Sansoo khẽ thỏ thẻ vào tai anh.

- Mọi thứ đầy đủ, chồng yêu..

Sansoo mỉm cười thấy rõ, anh ta đặt cốc rượu đỏ như máu của mình xuống bàn. Từ tốn đứng dậy vỗ tay ba cái. Điệu bộ rất đểu cáng.

- Được rồi! Hai người vất vã rồi, đến lúc chúng tôi đưa hậu thuẫn.

Số tiền bọn họ cướp được, Sansoo không hề động tay vào mà còn "bố thí" cho họ thêm tiền công. Đúng vậy, anh ta cơ bản chẳng cần động đến số tiền mà họ cướp được, vì xuất thân của nhà Yoo cũng như Park gia. Doanh nhân mấy đời và là một quý tộc từ trước, bọn họ không bao giờ tốn thiếu khoảng vốn để đầu tư cho công trình của mình. Còn Jeon gia xuất thân là một công ty nhỏ bé tầm thường, chỉ mới phát triền gần đây, dĩ nhiên đang coa triển vọng thế này mà tiền vốn hụt lỗ quá nhiều cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên so về khả năng lãnh đạo cũng như khả năng kinh doanh, dù chưa đến 10 năm gầy dựng cả một tập đoàn và thị trường vững mạnh như vậy, thì chắc hẵn ai cũng rõ, không ai qua nổi Jeon Jungkook.

Càng nghĩ đến cái đến cái tên họ Jeon kia hơn hắn về mọi mặt càng sự đố kị trong Sansoo lớn hơn. Cái đầu của tên kia chứa gì mà chỉ trong vòng một năm đã vượt mặt tập đoàn Yoo cả trăm tuổi nghề? Khi Yoo và Xiao liên hôn với nhau, là hai tập đoàn cũng đã từng nhất nhì xứ Kim Chi và Trung Hoa, thế mà cũng chỉ ngang hàng với Jeon thị? Yoo Sansoo vậy mà đã bị thằng nhóc ranh vượt mặt! Bây giờ còn coa ý định liên hôn với Park Thị, một tập đoàn kì cựu, sói già cằng cỏi của giới doanh nhân, hơn 70 năm nắm trụ ở thị trường, mấy trăm năm tuổi nghề. Khi hay được tin này, lòng Yoo Sansoo như lửa đốt, hắn biết chắc chắn cả Yoo và Xiao sớm muộn gì cũng bại hoại dưới chân Jeon Thị thôi!

Cuối cùng, hắn ta đã phải lập nên một kế hoạch hoàn hảo để "khoét lổ" sự thành công của Jeon Thị. Chờ đợi giây phút tên họ Jeon kia đổ dồn mọi sự quan tâm của mình lên công việc, cử một mỹ nữ đến được tuyển chọn bởi "Cậu út nhà Jeon" và "Jeon phu nhân" để thọc phá hạnh phúc mới nở của cặp tình nhân kia, tuy màn dạo đầu không mấy tốt đẹp khi mỹ nữ kia đã bị đuổi việc, nhưng ít nhiều cũng thành công hơn 80% để cho cả hai có sứt nẽ. Thừa cơ lúc gã xao nhãn công việc, âm thầm cuộm lấy số vốn của công trình quan trọng. Tai mắt của Yoo Sansoo vẫn trong công ty Jeon Jungkook nên điều này quá dễ dàng. Lần này, cả tập đoàn Jeon sẽ bắt đầu bị mất uy tín, giảm cổ phiếu, phá hoại gần phân nửa của Jeon thị cũng là ít nhiều.

Mà nhiều khi trong lúc xích mích với nhà vợ, gã ta sẽ chẳng vay Park gia được tiền để bồi thường cho công trình. Cứ như vậy mà tăng cường phát triển YooXiao thì việc đánh bại Jeon thị sẽ là một ngày không xa.

Vô tình làm sao mà nhà Jeon lại có hai con chó ngu, không hề biết rằng việc mình cuỗm số tiền lớn này đi thì rất dễ bị nghi ngờ. Đến khi bị điều tra là hoàn toàn do họ tự chịu trách nhiệm, bơi lẽ đến cả mặt bọn họ còn chẳng biết Yoo Sansoo đây là ai. Vì mẹ con họ hám lợi, nên cũng không biết được rằng sau khi kết thúc kế hoạch này, cả hai bên đều sẽ không quen không biết, thế nên YooXiao hoàn toàn nằm ngoài vòng lao lí.

Màn kịch quá hoàn hảo để dồn Jeon Jungkook đến đường cùng mà lại chẳng cần phải giết lão già ngu xuẩn trong bệnh viện nữa. Ván cược này Sansoo đã tự đắc cho rằng giữ trong tay phần thắng cuộc. Đây chỉ là dạo đầu, xem chúng tôi còn phá nát cái tập đoàn của mấy người thế nào nữa đây!

Mục tiêu tiếp theo, Park T/b.

Sansoo tiễn họ, bóng chiếc xe ngày càng xa dần, đến khi cái bóng đêm nuốt chửng luôn họ, "đưa bọn họ về nơi ngục tù". Hậu thuẫn Sansoo đưa ra một căn nhà gần ở trung tâm thành phố, hắn cũng bất ngờ khi "thằng quý tử" kia lại muốn ở gần trung tâm thành phố dù mình bị truy nã, à thì ra là muốn dễ dàng cho thú vui của mình, do "dân trí" cả thôi.

Bọn họ quá tự mãn khi cho rằng cảnh sát không thể tìm ra họ khi đang sống lộ liễu thế này. Cho rằng Jeon Jungkook sẽ để họ sống an nhàn như thế sao? Thú vui của Sansoo chính là nhìn cả đám người đó đang cấu xé lẫn nhau, thật tiêu khiển. Lúc này, dù các người có chết cũng không liên quan gì đến hắn ta.

- Chúc chết sớm.

******
Bất ngờ lắm đúng không? Tui cũng bất ngờ khi bản thân siêng vậy nè:))) mấy nay tui tăng độ dài của một chương gấp 2 lần bình thường để bù đắp cho sự chờ đợi của mọi người. Chương này chủ yếu là nói về ai là người đứng đằng sau mọi chuyện. Chương này chưa bùn đúm khum? Hoi chương sau mình buồn lại hen.

Ngủ ngon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com