Chap 5
Trong căn phòng đầy ngọt ngào ngập tràn màu hồng bắt mắt, đều đặn tiếng thở say giấc của hai cô gái nhỏ, chứng minh rằng hôm trước cả hai đã rất mệt. Mệt vì thâu đêm tâm sự, đùa giỡn đến gần sáng. Cũng bởi lâu lắm rồi mới được gặp lại thế nên họ đã buông thoã. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh, đánh thức T/b tỉnh giấc.
- Mới sáng sớm đã gọi...Nói?
Cô đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn nửa tỉnh nửa mơ nghe điện thoại. Nhưng lại quên rằng...
- T/b? Em đang ở nhà Seyoon sao?
Có gì đó không đúng, đến đây cô mới bừng tỉnh, nhớ rằng điện thoại mình đã mất rồi, ĐÂY LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA LEE SEYOON !
Lấy lại tỉnh táo, cô liền cúp máy. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi dọn đồ đạc. Vừa dọn vừa hét lên như muốn nổ tung cả căn phòng vốn đang yên tịnh của Seyoon, cô nàng vô tội đáng thương kia đang ngủ trên giường vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, mơ màng.
- DẬY MAU CON KIA!!! MÀY TIN BỐ MÀY LỘT QUẦN MÀY KHÔNG DẬY!!!
- Trời ơi mới sáng sớm mà la dữ vậy! Chó dí mày à?
- JIMIN SẮP QUA!!! DỌN ĐỒ NHANH GIẢI THÍCH SAU!!
Seyoon nghe vậy liền tức tốc chạy đi dọn phụ T/b. Dọn xong chỉ kịp thay bộ quần áo mới, vội vàng bỏ chạy như ma đuổi. Sáng sớm có hai cô gái chạy hì chạy hục, xung quanh khiến ai cũng phải khiếp sợ. Trong lúc hấp tấp T/b bỗng nhớ đến Aley, liền nhờ Seyoon đưa đến sân bay.
Xem như là may mắn, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Ôi mẹ ơi mệt chết tôi.
- Park T/b, giờ thì giải thích được chưa?
Trong tình trạng còn thấm đổ mồ hôi hột, T/b vừa cố gắng điều hoà nhịp thở vừa kể lại toàn bộ cho Seyoon nghe về câu chuyện ban nãy. Nếu lúc đó T/b vẫn không thể tỉnh táo thì có lẽ bây giờ người của Park gia tới và dẫn cô đi rồi. Đó không phải trọng tâm T/b nghĩ đến, mà cái chính là khi về phải kết hôn với anh chàng lạ mặt kia.
- Mày may mắn thật đấy, ba lần tẩu thoát thành công, tao đ** tin được!
- Ừ nhỉ? Tao thấy hơi lạ...mày không thấy nó vô lí vãi l** à? Sao lần nào tao cũng để sơ hở rõ ràng như thế mà không bị tóm nhỉ?
- Mày ứng phó mọi thứ hầu hết đều rất suôn sẻ trong lòng bàn tay. Thật sự mà nói, nếu là tao thì toi từ vòng gửi xe rồi.
- Vớ vẩn, mày không thấy kì lạ sao? Không lẽ so với cái đầu của người điều hành cả cái tập đoàn lớn như vậy, là cáo già của giới kinh doanh lại để tao qua mặt dễ như thế? Một là có bẫy, hai là có người che mắt, hoặc là ba, cả hai chuyện đều xảy ra...
- Đa nghi nhiều quá đấy. Suy nghĩ nhiều làm gì, gọi Aley đi.
- ...Ừ.
Trong lòng dù vẫn đầy hoài nghi về chuyện này nhưng T/b buộc phải gác qua. Tạm thời không quan tâm đến điều đó nữa, lấy điện thoại Seyoon gọi cho Aley. Nếu cứ liên tục suy nghĩ chắc đầu cô nổ tung mất. Sau một hồi đổ chuông, cũng có người bắt máy.
- Sủa?
- Bên mày thế nào rồi?
- Hôm qua tao đi chuyến bay khuya nên giờ đang ở sân bay, ra đón.
- Ok tao cũng đang đến đây.
Tia hy vọng cuối cùng cũng bừng sáng, Aley à, bọn tao giờ là kẻ có gia nhưng chẳng thể định. Có nhà nhưng không thể về, cứu vớt mấy kẻ đáng thương này đi. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, cứu T/b và cả Seyoon thì xây được mười bốn toà rồi, quá lời. Sống tích đức như thế thì cái mỏ tạo nghiệp của mày sẽ sớm xẹp thôi Aley Manda. A di đà men.
- Yoonie! T/b!
Jimin đứng phía trước nhà Seyoon bấm chuông không thôi. Cánh cửa đã được khoá từ bên ngoài. Gọi điện thì không ai nghe máy, anh có lật tung cả căn nhà cũng không có người. Hụt tay lần nữa rồi! Có điều là làm vuột T/b anh không tức! Tức là con bé vác luôn bạn gái anh theo! Cái con em lắm trò này!
Park T/b, anh hai năn nỉ mày, về nhà đi. Còn trả bạn gái lại cho anh!
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ tại nhà Aley. T/b và Seyoon mới được nghỉ ngơi. Tim đến giờ vẫn đập liên hồi, suýt chút nữa thì vào lưới rồi.
- Ôi chúa ơi, tiền catxe của phim hành động tôi đóng này là bao nhiêu mà mệt tim quá rồi!
T/b nằm vật ra, Aley từ ngoài tay mang cốc nước ấm đi vào đưa cho T/b, sáng giờ nó chạy muốn nôn cả tim gan phèo phổi ra.
- Dậy đi con dở. Tao nghĩ nhờ phước của mày mà Seyoon cũng phải ở nhà tao rồi đó.
- Sao thế?
T/b bật dậy giương mắt ngơ ngác, nhận lấy ly nước từ tay Aley mà uống một hơi cả ly, nuốt tim gan xuống nào. Chạy tháo chạy để khiến cô chẳng còn nghĩ được gì nữa.
- Mày nghĩ tao phải đối diện thế nào với mọi người khi biết tao đã nói dối để bao che cho mày?
Seyoon não nề từ ngoài đi vào, lần này Jimin sẽ giận cô cho xem, nghĩ đến cảnh cô phải vỗ ngọt cái tên họ Park chảnh choẹ kia thì cô lại càng nản hơn.
- Xin lỗi, lẽ ra tao không nên kéo tụi bây vào chuyện này...
- Ừm biết điều là tốt.
Aley bật ngón cái tỏ vẻ hài lòng, thấy thế Seyoong cũng nhiệt tình hưởng ứng.
- Biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ.
- Xem như trước đây tao mù, nên mới có thể chơi được với tụi mày.
Aley phất tay ngồi xuống sofa thở dài, nói thế để T/b giảm bớt căng thẳng hơn, xem cái bộ dạng hối lỗi kia cô lại không đành. Nói đi nói lại thì cuộc tẩu thoát này mà bất thành, cô và Seyoon chẳng bị ảnh hưởng gì cả, còn T/b thì bị vướng vào cái còng tay mang tên hôn nhân sắp đặt kìa. Thanh xuân đời người vốn dĩ đã không dài rồi, còn cắt xén đi cả mấy năm liền, thật bất công? Lee Seyoon bước đến ngồi cạnh T/b, đầu chợt nảy ý định có hơi..vô lí.
- T/b, hay thử làm quen với tên tổng tài đó xem, đỡ trốn chạy cho mệt?
- Con dở người. Nếu làm quen, kết hôn dễ như mày nói thì tao phải trốn chạy làm chi cho mệt. Bà đây cảm thấy ở một mình rất tốt, chả cần phải lấy một tên nào làm chồng cả.
- Mày bớt chảnh chó, yêu đàng hoàng một người thì bây giờ đâu có phải bị thúc ép hôn nhân.
Seyoon bắt đầu bĩu môi. Ế chổng ế chơ ế bơ vơ ế tội nghiệp mà cứ thích làm giá. T/b có hơi lặng người khi phải nghe điều này, yêu một người một cách nghiêm túc sao? Không phải cô chưa từng thử. Aley cũng nhận ra được điểm bất thường trong lời nói của Seyoon, không phải bất thường từ lời nói, mà là bất thường từ T/b. Aley chỉ im lặng chú ý vẻ mặt của T/b không nói gì, cảm xúc khẽ lay động. Thế nhưng sự trầm mặc ấy không kéo dài được bao lâu, T/b đã vội lấy lại bản tính bướng bỉnh của mình.
- Hừ! Tao đây không cần. Nhìn xem, với vẻ ngoài ngời ngời của tiểu thư Park ta đây, phất tay một cái đầy trai xếp hàng.
- Cứ tự luyến tiếp đi.
Seyoon vẫn bĩu môi khinh bỉ, Aley cũng khinh khỉnh không trả lời, độ tự mãn của Park T/b đã đạt đến mức độ không ai thèm tranh cãi nữa. Cao ngạo tự luyến như thế thì sớm muộn gì cũng phải bị cô Minh Hiếu đi đường quyền cho xỉu ngang thôi, xuỳ.
- Tí nữa, tao với Aley lén về nhà tao dọn ít đồ, ở nhà một mình đừng có đi đâu, bị tóm nữa thì khổ. Không ai mà cứu kịp đâu.
Seyoon đứng dậy về phòng chuẩn bị một ít đồ đạc vẫn không quên để lại một câu. Bản thân T/b sớm đã thắm mệt nên cũng chẳng ý kiến gì nhiều.
- Ừ, khi nào về đi mua điện thoại với tao.
T/b hôm qua ngủ trễ nhưng sáng nay lại dậy sớm chạy như ma đuổi, dọn đồ xong liền vào phòng của Aley đi ngủ. Aley nhìn T/b thở dài, con nhỏ này trước giờ là một người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi việc yêu đương. Giá mà khi trước, tên kia không làm tổn thương nó sâu đậm đến vậy. Thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã đi theo hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com