𝟏𝟑
Wonwoo nhận lấy cốc cafe từ nhân viên phục vụ, đôi tay có chút run rẩy nắm chặt vào thành lót cốc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trước người phụ nữ này.
" Cậu Jeon? "
" Vâng " Anh đáp, im lặng chờ người kia nói tiếp.
Junghee cầm tách trà vẫn còn nghi ngút hơi lên, không do dự liền nhấp một ngụm, biểu cảm từ đầu đến cuối vốn không thay đổi.
" Tôi biết hết rồi. Tất cả về cậu "
Wonwoo lập tức đối mắt với cô rồi tụt ánh mắt về. Lee Junghee là ai cơ chứ? Đại thiên kim họ Lee, muốn sao trên trời còn có thể hái được, nữa gì là chút thông tin của một người kém cỏi như anh? Anh không có gì để nói, cũng không muốn giải thích về bất cứ thứ gì nằm ngoài những sự việc mà Junghee đã tìm hiểu, vì tất cả những thứ đó đều là sự thật. Gia thế, quá khứ của anh, và mối quan hệ của anh với Mingyu, có lẽ cô đều biết cả.
" Tôi thật không ngờ, một thằng con trai như cậu, lại có thể mặt dày như vậy. Cướp chồng người khác, rồi bắt cá hai tay với công tử một tập đoàn lớn. Chậc, đúng là không thể hiểu được, những người có địa vị thấp kém lại có thể trèo cao đến mức như nào nữa "
" Wonwoo, cậu thật sự thiếu tiền đến thế sao? "
Anh nuốt nước bọt, dang dự của bản thân bỗng chốc bị người phụ nữ trước mặt đem ra để chà đạp. Nhưng cũng đúng thôi, bản thân anh hiện tại không thiếu tiền, nhưng trong quá khứ thì có, thật sự rất thiếu.
Jeon Wonwoo ngày ấy có chết cũng không nghĩ được đến việc một thằng con trai sẽ phải dấn vào công việc dơ bẩn ấy để kiếm tiền, nhưng anh lại không ngờ mình lại bị chốn Seoul này vả cho thật đau ngay ngày thứ hai vừa đặt chân tới. Tiền làm thêm của anh một tháng không thể nào bì với tiền ăn ở, tiền học, tiền sinh hoạt, thậm chí tiền gửi về quê cho mẹ cũng phải là một tuần cơm của mình. Anh ngày ấy tiếp cận Mingyu vì danh tiếng công tử ăn chơi trác táng của cậu trong trường, vì khối tài sản đồ sộ của cậu có thể cứu một thằng nhà quê thoát khỏi bờ vực sinh tồn tại nơi đất khách quê người.
Ba Wonwoo mất sớm, thời điểm anh bắt đầu mối quan hệ không tốt đẹp với Mingyu là lúc mẹ lâm bệnh nặng, tất nhiên toàn bộ chi phí để chữa trị cũng đều từ ' công việc làm thêm ' dơ bẩn này mà ra. Thậm chí đến khi không thể níu lấy được nữa, vẫn là Mingyu đứng ra giúp anh lo cho tang lễ của mẹ.
Wonwoo suy sụp tinh thần cũng là lúc Mingyu ở bên cạnh. Mingyu đối với anh là một đấng cứu thế, dù cho thứ đổi lấy là cơ thể hay danh dự của mình, anh vẫn sẽ biết ơn Mingyu đến hết cuộc đời này.
Ấy là cho đến khi anh có tình cảm với Mingyu. Và thứ đánh đổi lại là sự biến mất của cậu, cùng với mối quan hệ không có gì xác đáng.
Anh gặp Chan trong một lần quay về thăm trường cũ, hai người phát sinh tình cảm một cách tự nhiên, trong sáng. Wonwoo không biết, không ngạc nhiên, cũng không để tâm đến việc Chan là con nhà quyền thế, anh càng trân quý rằng em không để ý đến hoàn cảnh của anh, vẫn ngỏ lời hẹn hò với anh.
Đến khi Mingyu đột nhiên quay về, đảo tung tất cả quỹ đạo của anh, đẩy anh ra giữa đường bốn hướng đều là vực thẳm chết chóc.
" Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền? "
" Hả? "
" Cậu cần bao nhiêu tiền? Để rời xa Kim Mingyu và em trai tôi? "
Junghee nói. Cô không quan tâm đến việc bản thân mình không có tình cảm với Mingyu, nhưng để một thằng ranh khiến cậu phải đề đơn ly hôn với mình, cô quả thực không cam tâm. Cả đứa em trai ngây thơ của mình, cô không thể trơ mắt đứng nhìn anh trêu đùa với tình cảm của nó được.
" Tôi không cần tiền " Wonwoo nói, điều từ tận sâu trong đáy lòng. Công việc hiện tại đáp ứng vừa đủ cơm ăn áo mặc qua ngày, cả số tiền Mingyu thường xuyên chuyển cho anh, tính đến hiện tại anh đã sớm tự tậu cho mình một xế hộp, hoặc một căn hộ cao cấp nào đó ở khu Gangnam rồi.
" Ha, đừng tỏ ra tự trọng như vậy. Mingyu cũng không cho cậu tiền mãi được đâu" Junghee cười khẩy đáp. Không ai lại không thèm tiền ở mảnh đất tranh đấu vì từng miếng ăn qua ngày như vậy cả, nữa gì trong mắt cô Wonwoo chính là kẻ thèm tiền đến mức dây dưa với ngừoi đàn ông đã có vợ.
" Tôi biết quá khứ của cậu và Kim Mingyu, tôi cũng không quan tâm việc anh ta bao nuôi người khác bên ngoài. Nhưng nghĩ kĩ lại đi Jeon Wonwoo, sao cậu lại có thể hẹn hò với em trai tôi trước khi lên giường với anh rể của nó vào buổi đêm chứ?"
Cô nói rồi đứng dậy, đối diện với sự im lặng của anh là từng tiếng đế guốc cộp cộp vang đi xa. Móng tay Wonwoo đã sớm làm cho lớp vân trên da tay bị méo xệch đi và rách ra, rớm máu. Anh không để ý, có khi cũng không biết mình đau, lẳng lặng lôi chiếc điện thoại ra, nhắn vài dòng tin gửi đến Chan rồi liền tắt đi mà chẳng thèm chờ hồi âm lại.
Chan ở đằng này nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của anh thì vui sướng không thôi, huỷ luôn buổi hẹn với khách hàng để sắm sửa đến địa điểm hẹn hò đúng giờ. Vẫn là công viên như thường lệ, dù hai người chẳng bao giờ chơi những trò chơi ở đây, những gì họ làm chỉ là nắm tay đi dạo thăm thú, thỉnh thoảng cao hứng sẽ chọn một ngày đẹp trời rồi tận hưởng một buổi dã ngoại nhỏ dưới bóng cây lớn cho hết ngày. Hôm nay trông Wonwoo có vẻ mệt mỏi lắm, anh khoanh tay, chân vắt chữ ngũ, đôi mắt nhỏ của anh nhìn thoáng qua đoán chừng đã lim dim nhưng vẫn mở to ra để chờ em tới.
Chan khẽ đi tới từ phía sau, vòng tay ra ôm anh. Wonwoo giật mình kêu lên, phản xạ nhanh liền quay ra sau, rồi cũng thở phào, cười bất lực vì trò đùa muôn thưở của em. Chan cười nắc nẻ rồi cũng ngồi kế bên anh, bắt chước anh làm điệu vắt chân rồi tỏ vẻ suy tư nhìn về phía trước. Nhưng thay vì gõ nhẹ vào đầu rồi buồn cười vì hành động bắt chước của em, lần này Wonwoo lại trầm lặng.
" Anh sao vậy? Lâu lắm rồi mới hẹn hò mà lại giở bộ mặt này ra là sao? " Chan mè nheo cầm tay lắc lắc anh.
Wonwoo quay sang nhìn em. Bộ dạng của em thực sự muốn khiến anh nựng em thật nhiều, nhưng nhớ lại những lời nói của người phụ nữ vài tiếng trước làm anh phải ngưng đọng bản thân lại một chút. Thật đáng xấu hổ cho một chuyện tình này. Anh không thể dây dưa với Chan khi đang qua lại với Mingyu. Anh không thể làm việc có lỗi với Chan được nữa.
" Em à "
" Mình chia tay nhé "
Một cơn gió phảng phất lướt qua gò má đang nhô cao của Chan. Em chớp chớp mắt, nụ cười trên môi cũng thu về rồi tắt hẳn.
" Anh nói gì cơ? Đừng có đùa em "
Chan đập nhẹ vào vai anh. Wonwoo tóm lấy bàn tay ấy, cố trấn an từng đợt run lên của đối phương.
" Anh xin lỗi "
" Sao chúng ta lại phải chia tay? Không phải mọi chuyện vẫn đang tốt sao? "
" Anh.. " Wonwoo nhất thời cứng họng, anh chưa nghĩ ra lý do hợp lý để chia tay với em. Chỉ mới lúc nói chuyện xong, anh chỉ nghĩ đến duy nhất việc phải sớm gọi em ra để nói lời chia tay.
" Chỉ là.. anh thấy mình không còn hợp nữa " Anh nói, âm lượng nhỏ dần.
" Anh! " Chan gọi lớn " Đừng bao giờ lấy lý do không hợp ra đây "
Em nói. Chan chưa có một lúc nào khinh thường vẻ ngoài hay hoàn cảnh của anh, cũng chưa từng một lần chạnh lòng vì anh không nuông chiều mình như những cặp tình nhân khác, em không đòi hỏi, không cố chấp để anh thay đổi. Chan sẵn sàng yêu anh, thậm chí em đã từng bảo dù cho anh có nghèo khổ thế nào đi chăng nữa em vẫn mãi bên cạnh anh. Chan cũng biết Wonwoo tủi thân lắm, dù cho em có biến mình trở thành kẻ ngang hàng với anh, có lẽ Wonwoo cũng không vượt qua rào cản môn đăng hộ đối này.
" Anh yêu người khác rồi phải không? "
" Anh yêu anh rể của em, anh yêu Kim Mingyu phải không!? "
Chan càng lúc càng mất bình tĩnh làm anh phải đứng dậy giữ lấy bờ vai đang run rẩy của em, không dám nhìn vào đôi mắt đang dần ngấn lệ, lẳng lặng cúi đầu nghe em buộc tội mình.
" Em biết hết rồi. Em biết anh và anh ta có quan hệ với nhau rồi. Nhưng mà em vẫn yêu anh mà Wonwoo " Chan nhỏ giọng, dùng hết sức lực còn lại để thú nhận hết tất cả. Em đã sớm cho người điều tra việc của cả hai, biết luôn cả việc anh và Mingyu vẫn còn qua lại với nhau. Nhưng sau cùng em vẫn bất chấp bên cạnh anh với niềm hy vọng anh sẽ chọn mình thay vì cậu.
Nhưng có lẽ em sai rồi. Wonwoo vẫn là không chọn em. Có cố gắng đến mấy thì anh đã nói lời chia tay với mình. Chan khóc thành tiếng, em không chấp nhận việc mình là người thua cuộc, cũng không chấp nhận mình là một tên ngốc bị anh quay mòng mòng đến độ vẫn tình nguyện lao vào như thiêu thân.
" Anh không yêu em sao Wonwoo? "
" Anh có yêu em. Nhưng mà.. " anh không thể làm tổn thương em thêm nữa. Lương tâm của anh không cho phép anh làm điều đó nữa.
" Vậy thì chúng ta không cần chia tay. Anh chỉ cần rời xa anh rể của em là được. Ha? "
Chan bám lấy cánh tay anh rung lắc, đôi mắt em ánh lên vẻ cầu xin đến đáng thương. Wonwoo nhìn vẻ cứng đầu đến ngu ngốc của em, càng hận không thể buông em ngay từ đầu, để bản thân đã khiến em tổn thương đến mức nào mới phải van xin mình đến vậy.
" Không. Chan, anh không thể "
Wonwoo vung cánh tay em ra xa rồi lùi lại. Chan hốt hoảng nhìn con người lạnh như băng đang đứng trước mặt mình. Không, Wonwoo sẽ không bao giờ làm tổn thương em, anh sẽ không bao giờ đẩy em ra.
" Jeon Wonwoo! Anh là đồ tồi! "
Chan tiến đến, nỗi tức giận cũng vo thành nắm đấm. Em vung tay lên định trút giận lên người anh, nhưng cánh tay lên đến không trung rồi bị giữ khư khư lại ở đó. Wonwoo ngước mắt lên theo em, rồi cũng giật mình mà mở to mắt.
Mingyu bên này chứng kiến hết tất cả, đến vừa hay cản được hộ anh một đánh. Cậu bỏ tay Chan xuống, rồi ra đứng chắn trước mặt anh.
" Diễn đủ chưa? "
" Anh lại còn dám đến đây!? " Chan hét lớn.
" Có gì tôi lại không dám? "
Mingyu bình thản nói. Cậu đến công ty Wonwoo để đón anh như kế hoạch, nhưng lại mò được theo GPS của anh để đến đây, quả nhiên vừa đến nơi lại được chứng kiến một cảnh sướt mướt của cậu em vợ, quả đúng là cảnh trời ban.
Chan tức giận nhìn cậu, rồi lại liếc mắt nhìn khúc gỗ vẫn lẳng lặng đứng phía sau.
" Wonwoo, giờ anh chọn ai? " Mingyu nhếch mép đáp trả cái lườm sắc bén của em " À quên mất, Wonwoo đã nói chia tay với ai đó rồi thì phải "
" WONWOO! "
" IM HẾT ĐI! " Anh nói, rồi ngước lên nhìn Chan " Cậu về đi. Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa "
" Anh! "
" Về đi! "
Chan không chấp nhận, nhưng đối diện với vẻ dứt khoát của anh thì không biết làm gì, hậm hực quay đầu ra đi. Wonwoo thở dài nhìn theo bóng lưng hãy còn run của em, cơn sóng tội lỗi lại dội lên dần bao phủ lấy con người anh. Anh phải quyết liệt, một phần cũng vì tốt cho em thôi. Chan xứng đáng với người khác, ít ra không khốn nạn như anh.
Mingyu tiễn bóng dáng kẻ thua cuộc đi khuất, đôi môi cậu vẫn không thôi nhếch lên cao. Cậu quay lại, chặn tầm nhìn của anh bằng thân hình cao lớn của mình, khẽ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.
" Phần thưởng cho anh. Chúng ta về thôi "
/-/
Mấy hôm nay hòm notice nổ nhiều vote fic này wa còn không biết các bác bới được fic từ đâu ra 🥲 dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này nha kiki 🥰😍
Chap tiếp theo vào nửa năm sau nha 😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com