𝟏𝟕
Từ sau trận sốt vó Mingyu mắc phải - thứ mà cậu vẫn cãi đó chỉ là cơn cảm xoàng - lại là thứ vả đôm đốp vào cơ thể ba ngày không xuống được giường của cậu, Wonwoo có vẻ để mắt hơn đến cậu, về vấn đề sức khoẻ.
" Ngày mai cậu muốn ăn gì, tôi sẽ nấu cho cậu " Wonwoo nói, khi cốc sữa nóng hổi vừa đặt xuống bàn làm việc bên cạnh đống giấy tờ đang được kí xoẹt xoẹt.
Mingyu nghe anh nói thì hạ bút xuống, đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng đưa ra kết luận mà ai cũng ghét.
" Em ăn gì cũng được "
Wonwoo khẽ bĩu môi không để cậu thấy. Wonwoo từ lâu đã biết tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng chỉ có một mình nên nấu ăn cũng thuộc hạng xoàng bản thân tự nếm được, nhưng từ lúc nhận thức được mình muốn làm gì đó ở căn nhà này, anh đã biết để ý đến chế độ ăn uống của cả hai, cộng thêm hàng ối công thức đã được đẻ ra trong ghi chú điện thoại anh.
Mingyu không muốn làm khó anh, bởi cậu thấy bản thân khá dễ nuôi, hoặc cũng do tay nghề của anh không tồi, nên hầu như món nào anh nấu cậu cũng ăn bằng hết, dù đó là thức ăn buổi tối nhưng được cậu quay lại bằng lò vi sóng vào ban đêm khi đi làm về muộn.
" Ngày mai em đến công ty sớm, chắc là không ăn sáng được " Mingyu nói thêm, cậu chỉ sợ mình rời đi khi anh đang nấu ăn, cảm giác đó chắc sẽ hụt hẫng lắm.
Wonwoo gật đầu.
" Thế còn bữa trưa thì sao? "
Mingyu đắn đo một lúc, chưa khi nào cậu phải suy nghĩ thực đơn cho ngày tiếp theo cả. Cùng lắm có lẽ là ăn tạm cái gì đó ở công ty hoặc bỏ qua luôn một bữa.
" Anh nấu đồ ăn đem đến cho em thì sao? "
Cậu đề xuất. Wonwoo hơi sững người một chút. Đem đến.. công ty cho cậu sao?
" Không được sao? " Mingyu nhìn anh sững người, ngấm ngầm đoán mò được tình hình nhưng lại vội bỏ qua. " Nếu không được thì để tối về em ăn một thể "
" À không, ý tôi là được. Dù sao hôm nay cũng rảnh, tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo " Wonwoo trả lời, đáp lại anh là một cái cười mỉm của đối phương. " Vậy trưa nay tầm 11 giờ tôi sẽ đem đồ ăn qua cho cậu "
Wonwoo bắt tay vào dọn dẹp rồi lên thực đơn ngay sau khi Mingyu tới công ty, đi chợ mua đồ về chế biến cho kịp giờ ăn trưa của cậu. Anh một tay đánh trứng, một tay chỉnh chế độ trên bếp điện từ, mắt vẫn đăm chiêu vào màn hình điện thoại nơi phát ra video hướng dẫn nấu ăn.
Thành công hơn mong đợi - Wonwoo nghĩ thầm rồi thở phào một hơi, bàn tay gạt đi vết mồ hôi lấm tấm đọng trên vầng trán. Anh gói hết đống đồ, vừa vặn một hộp cơm mà anh cho rằng Mingyu sẽ ăn được, ngâm nga giai điệu không tên rồi cầm ra khỏi nhà.
Anh bắt một chiếc taxi đến công ty của cậu. Lần gần nhất đây anh đến cũng là để phỏng vấn cậu, lúc đó còn mang theo tư cách của một phóng viên đường đường chính chính đi vào. Giờ thì nhìn anh xem, lếch thếch cũng không phải từ để tả dáng vẻ của anh hiện tại, nhưng trông tình hình thế này, có lẽ bọn nhân viên quèn vừa bước qua anh đoán mẩm mò anh đang đem cơm tới cho vợ hoặc cô người yêu nào đó, chứ làm thế nào mà đoán được anh là 'bồ nhí' của Kim Mingyu chứ.
Nhưng Wonwoo cũng mong không ai nhận ra mình là phóng viên đến đây vài ba lần, anh ghét những lời hỏi thăm về sự thay đổi của mình.
Wonwoo mò mẫm trong túi áo, lông mày lập tức nhíu chặt lại, chiếc điện thoại của anh vẫn đang ở trên kệ bếp, tức là bây giờ anh không thể gọi cho Mingyu được. Và điều kinh khủng phải chuẩn bị diễn ra rằng: Wonwoo phải đi tới quầy lễ ngân và xin phép được nối máy đến tổng giám đốc của họ.
Anh nhìn lên đồng hồ, gần đến giờ hẹn rồi, anh bất cập quá phải nhờ họ thôi. Wonwoo nghĩ rồi rón rén tiến lại gần quầy lễ tân ấy, nhỏ giọng hỏi khiến người phụ nữ đứng quầy hơi nhíu mày khi thấy bộ dạng thu mình của anh.
" Xin lỗi, tôi có thể xin một cuộc gọi được không? "
" Dạ?.. " Cô thu ngân hỏi lại, giọng gặng lên khiến Wonwoo có chút lo sợ.
" Tôi có thể.. "
" Này cô kia, cô làm ăn kiểu gì vậy hả!? "
Tiếng gọi lớn của một kẻ nào đó cắt ngang câu thoại của anh, nó to đến nỗi Wonwoo còn cảm nhận được luồng sức mạnh đang tiến đến từ phía sau mình. Bả vai của anh bỗng chốc run lên, cơ thể lảo đảo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hất ra phía sau rồi ngã sõng soài trên nền nhà.
Wonwoo mất nhận thức khoảng chừng là 2 giây, bên tai lộn xộn tiếng của mọi người, nhưng to hơn cả là người đàn ông đang quát mắng cô lễ tân vì chuyện gì đó mà anh không biết. Wonwoo chỉ biết rằng, nếu anh ngã, thì túi hộp cơm của anh cũng ngã theo. Anh nghĩ thế rồi nhìn sang, hoảng hồn khi thấy đống hổ lốn bên cạnh mình: hai hộp sứ của anh đều bể hết, cả thức ăn cả nước canh đổ lênh láng ra sàn.
Người người đi qua ai cũng bị cảnh tượng này gây sự chú ý, nhưng Wonwoo không quan tâm lắm, anh chỉ biết bây giờ là 11 giờ, Mingyu cần phải ăn trưa, nhưng bữa trưa của cậu thì..
" Wonwoo..? "
Giọng nói quen thuộc cất lên khi anh đang bối rối chưa biết phải dọn dẹp thế nào. Anh quay người ra phía sau. Seungcheol. Hắn nhìn anh cùng đống đồ ăn lênh láng trên sàn, nhất thời không biết nói gì, toan đỡ anh đứng dậy trước.
" Sao em lại ở đây giờ này? "
" Em.. em.. "
Wonwoo không biết phải viện lý do gì để trả lời về sự xuất hiện của mình chỉ đành lắp bắp. Seungcheol dường như đoán ra được, nhưng không để anh phải khó xử trước mình liền cho qua.
" Thôi quên đi, cái này nói sau. Chúng ta đi thôi, để chỗ này cho họ dọn " Seungcheol kéo tay Wonwoo đi khỏi những ánh mắt dò xét sau khi vẫy vẫy được hai cô lao công hướng về chỗ mình. Wonwoo hãy còn đang hoảng loạn, cứ thế lao mình đi theo lực kéo của hắn mà chẳng hay biết mình đang đi đâu.
Lời hẹn của Wonwoo thành công khiến Mingyu trông chờ về bữa ăn tuyệt vời cho trưa nay. Cho đến khi kim giây đi qua đỉnh số 12 của thời khắc 11 giờ, Mingyu chợt dừng tay, trong cổ họng thầm rít lên như vừa trút được gánh nặng, cơ mặt cũng dần thả lỏng, chờ bóng đen lại gần phía cửa đằng xa.
Kim giây cứ thế trôi kéo theo kim phút từng chút một rời xa kim giờ, cho đến khi chúng chuẩn bị tụ vào làm một, Mingyu lại bắt đầu có chút căng thẳng. Cậu đứng dậy, đi đi lại lại quanh bàn làm việc, chốc chốc lại ra phía cửa, hé mở nhìn ra ngoài, cứ đôi ba lần như thế. Cho đến khi cậu vừa đi đến cửa, toan mở ra thì bóng đen hiện lên, Mingyu giật mình liền chạy quay về bàn làm việc, đen thay bước chạy của cậu quá lớn khiến mũi giày của cậu bị cộc vào mép bàn. Mingyu hét lên một tiếng rồi bụm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chỉnh lại mép áo rồi cầm bút lên đặt xuống văn kiện.
Cốc cốc.
" Vào đi " Mingyu phải tạ ơn chúa vì giọng mình không bị lạc đi. Cậu cúi gằm mặt xuống đống giấy tờ ghi ghi chép chép để đối phương không nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó của mình.
Người kia mở cửa bước vào rồi dừng lại ở khoảng xa. Mingyu thấy không đúng lắm, ngước mắt lên nhìn.
Là thư kí của cậu. Không phải Wonwoo.
" Giám đốc, chiều nay 2 giờ có cuộc họp, mà bây giờ anh vẫn chưa ăn gì sao? "
Mingyu lắc lắc đầu, rồi lại hỏi.
" Sáng giờ có ai gọi lên đây không? "
" Không có, thưa giám đốc "
Mingyu lại được một phen thất vọng, không chờ nổi nữa liền cầm máy lên gọi điện về nhà. Một lần, hai lần, rồi lần thứ năm, không có tiếng hồi đáp. Cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn trong người, đứng dậy cầm chiếc áo khoác của mình chạy đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của tên quản lý.
Chiếc xe dừng bánh trước cổng căn hộ sau nửa tiếng phóng đi. Mingyu chạy hồng hộc vào nhà, thứ chờ cậu lại là sự trống không của căn nhà. Cậu vào bếp, nhìn tàn tích vừa được dọn đi cùng với chiếc điện thoại đã nguội lạnh của Wonwoo, cậu đoán anh đã đi từ lâu. Giao thông bên ngoài không đông lắm, không chắc rằng Wonwoo vừa mới tới công ty của cậu.
Wonwoo đã đi đâu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com